Chương 3: Đến Trường

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, bên ngoài cửa sổ không thấy ánh nắng mặt trời dù trời đã sáng, màn sương mờ vẫn còn hiện diện ở phía bên kia cửa sổ.

Tôi vươn người và chuẩn bị ăn bữa sáng của mình, một chiếc bánh mì phết bơ và một ly sữa nóng, đơn giản và đủ lấp đầy bụng.

Hôm này, tôi sẽ đến trường học, nơi đó là trường trung học duy nhất ở thị trấn, trung học Forks. Ở đây, không có đại học, cũng chẳng có gì ngoài những ngôi nhà, những con đường vắng lặng, và trường cấp ba là đỉnh cao của giáo dục. Đương nhiên, tôi sẽ là học sinh của nơi này từ ngày hôm nay.

Chỉ vừa thay đồ xong, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng không ngừng nghỉ, khiến tôi ngẩn người một chút. Mới sáng sớm đã có khách sao?

Tôi nhìn qua màn hình camera ngoài cửa, nhận ra đó là cô nàng Alice mà tôi gặp hôm qua. Cô ấy đã đến đây rồi sao?

Tôi mở cửa, ngay lập tức bị cuốn vào nụ cười rạng rỡ của Alice, một nụ cười không hề có chút giả tạo. Cô ấy luôn khiến không khí trở nên nhẹ nhõm, như một làn gió mát giữa mùa hè oi ả. Phía sau cô ấy là Jasper, đang đứng bên chiếc xe với ánh mắt chăm chú nhìn về phía tôi, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng lại có điều gì đó u ám ẩn giấu.

-Buổi sáng tốt lành Alice.

-Buổi sáng tốt lành, Stella! Nhà của bạn trong thật tuyệt, nó trông khác hẳn lần đầu mình thấy nó.

Tôi chỉ khẽ nhún vai, cười nhẹ, không giấu nổi chút ngượng ngùng.

-Dù gì cũng phải tu sửa lại mới có thể ở được chứ, cậu vào đi.

Tôi nhường đường cho Alice và Jasper bước vào. Alice nắm chặt tay của Jasper, như một cách để trấn an anh. Jasper, vốn dĩ là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, đôi tay siết chặt chiếc cặp, dường như để kìm nén điều gì đó.

Anh ấy có vẻ có thể kìm nén bản thân, dù điều đó không dễ dàng chút nào.

-Anh không sao.

Jasper thì thầm, chỉ đủ để Alice nghe thấy. Còn tôi, đương nhiên là chẳng mấy quan tâm đến cuộc đối thoại lặng lẽ của họ.

Alice chỉ nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút yên tâm, rồi cô ấy bắt đầu quan sát ngôi nhà một cách tỉ mỉ. Phòng khách thật gọn gàng, ngăn nắp và đầy vẻ tinh tế. Tuy vậy, ánh sáng ở đây có phần tối hơn, dù tôi đã cố gắng mở cửa sổ và vén rèm ra. So với nhà Cullen, nhà tôi có vẻ hơi tù túng, không rộng rãi như thế.

-Bạn mới chuyện đến đã thu dọn xong rồi sao, nhanh thật.

-Ừm, chưa xong đâu, mọi thứ nhìn có vẻ ổn nhưng mình còn chưa dọn xong thư phòng. Hai người uống gì không?

-Cảm ơn, nhưng mình không cần đâu, vậy bồ có muốn mình giúp gì cho không, mình rất sẵn lòng giúp một tay.

-Nếu vậy thì tốt quá, chỉ là hôm nay mình phải đến trừơng, việc dọn dẹp có lẽ phải để khi khác rồi.

Alice nhìn tôi, đôi mắt long lanh như ánh trăng trong đêm, rồi mỉm cười, làm tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

-Tụi này qua đây là để rủ bồ cùng đi đây, hôm nay đến trường vẫn còn rất sớm.

Tôi không thể từ chối được, dù trong lòng vẫn có chút ngập ngừng. Mọi thứ vẫn còn đang chờ tôi ở đây, nhưng rõ ràng, tôi cũng không thể để họ đợi lâu hơn nữa.

-Được thôi.

Tôi ra gara, lái chiếc Jaguar đen bóng của mình ra ngoài. Tôi không muốn đi chung xe với Alice, nghĩ rằng như vậy có thể sẽ hơi bất tiện cho họ. Alice không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, và chúng tôi chia tay nhau bằng một cái nhìn nhẹ nhàng, không lời nói gì thêm.

...

Alice để ý thấy Stella là một cô gái yêu thích sự tĩnh lặng, những thứ nhẹ nhàng, tinh tế, giống như một phần của quá khứ đã qua. Cô ấy không thích sự ồn ào của thế giới xung quanh, mà lại ưa chuộng không gian yên bình, đầy vẻ quý tộc cổ điển như những cô tiểu thư trong các câu chuyện xưa của châu Âu.

Phòng khách nhà Stella là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Những đĩa CD âm nhạc được sắp xếp gọn gàng trên kệ, bên cạnh một chiếc máy phát nhạc đĩa than Pyle Vintage, loại thiết bị cổ điển mà chỉ những người có gu thẩm mỹ tinh tế mới chọn lựa. Không chỉ có thế, những chậu hoa tươi, những con búp bê xinh đẹp, từng chi tiết nhỏ đều nói lên sự yêu thích cái đẹp của cô. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp, và khi Alice bước vào, cô ngay lập tức nghe thấy những bản nhạc piano không lời vang lên dịu dàng từ phòng khách.

Nhà của Stella quả thật rất đẹp. Dù cho nếu bỏ qua những thiết bị hiện đại, nơi đây hoàn toàn có thể mang lại cảm giác như bước vào một không gian cổ xưa.

...

Khi chúng tôi đến trường, chiếc xe của tôi và Alice đỗ cạnh nhau, như thể đã có một sự sắp đặt nào đó từ trước.

Chúng tôi đến rất sớm, và bãi đỗ xe gần như chỉ có hai chiếc xe của chúng tôi. Sân trường vắng vẻ, không một bóng người, khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn sự tĩnh lặng của nơi này. Tôi tự hỏi, không biết Alice làm cách nào mà lại đến sớm như vậy, rồi lại tới nhà tôi đón tôi đi học. Cảm giác như cô ấy luôn có khả năng điều khiển thời gian vậy.

Sáng nay, trời lại có mưa bụi. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt mặt đường, tạo nên một cảnh tượng như trong một bức tranh. May mắn là tôi luôn mang theo ô bên mình, vậy nên không phải lo lắng về việc sẽ bị ướt khi đến trường.

Tiếng động cơ xe nhẹ nhàng lướt qua không gian tĩnh lặng của sân trường, làm tôi ngẩng đầu lên. Một chiếc Vanquish sáng bóng đỗ vào bãi xe, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể nó vừa lướt qua mặt đất. Tôi không phải là người am hiểu về xe cộ, nhưng tôi nhớ rằng John, cha tôi, rất thích sưu tầm xe. Tôi đã thấy chiếc xe này trong bộ sưu tập của ông. Nó mới được sản xuất năm ngoái, nếu tôi không nhầm, và chắc chắn là một dòng xe thể thao.

Chiếc xe đỗ ngay cạnh chiếc của Alice. Cùng lúc đó, Alice và Jasper bước xuống xe. Jasper, như một người luôn có sẵn sự bảo vệ trong từng hành động, mở ô đỏ chói và che cho Alice. Họ không tiến về phía tôi mà quay sang chiếc xe bên cạnh, có vẻ như là người quen của Alice.

Và rồi, một anh chàng bước ra từ chiếc xe thể thao, gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất thu hút. Anh ta có một vẻ đẹp lạnh lùng, khác biệt so với những người trẻ đẹp tôi đã từng gặp. Gương mặt ấy có một sự mê hoặc riêng, như một thứ gì đó bí ẩn, khó giải thích được.

Tuy vậy, tôi không cảm thấy mình bị cuốn hút. Tôi đã quen với những người có ngoại hình đẹp, những người luôn thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Với tôi, đó không phải là điều đặc biệt.

Tôi lặng lẽ quan sát anh ta. Alice nói gì đó với anh ta, và tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng lời họ nói. Dường như anh ta cũng chú ý đến ánh mắt của tôi, không ngừng nhìn về phía này. Tôi đoán anh ta đang cố tìm hiểu về người mà Alice đã nhắc đến.

Nhưng tôi nghĩ anh ta chẳng thể thấy gì đâu. Cửa kính của xe tôi đã che chắn hết mọi thứ, không thể nhìn xuyên qua được.

Alice bắt đầu bước về phía tôi, và tôi tháo dây an toàn, bước xuống xe, mang theo chiếc cặp sách nhẹ trên vai. Tôi lấy chiếc ô trong suốt không màu từ trong xe và giơ lên, che trên đầu mình, bảo vệ khỏi những hạt mưa mỏng manh.

-Stella, đây là anh trai của mình, Edward Cullen, ngày hôm qua anh ấy có việc ra ngoài nên cậu chưa gặp.

Alice nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng có gì đó như thể muốn giới thiệu với tôi một phần quan trọng trong gia đình mình.

Vì Alice rất tự nhiên giới thiệu với tôi, tôi khẽ gật đầu chào anh ta.

-Stella Myosotis Grace, hân hạnh được gặp.

-Hân hạnh.

Anh ta đáp lại, ngắn gọn, không có gì dư thừa. Tôi cũng không thích vòng vo, và ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là...

Một chàng trai có vẻ ngoài đẹp và...nguy hiểm.

Thành phần nên tránh xa.

-Mình phải đến văn phòng một chuyến, chúng ta chia tay ở đây nhé, khi khác gặp lại.

Tôi cười nhẹ với Alice, rồi quay lưng đi. Alice vẫy tay chào tôi, tôi cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay tạm biệt. Nhưng khi đi được một đoạn, tôi dừng lại, bất chợt quay lại nhìn về phía họ.

Alice có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi quay lại. Cả Edward cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng ấy không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

-Có chuyện gì sao? Bồ cần mình giúp gì không?

Alice hỏi, giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

-Có đấy, mình không biết đường đến văn phòng của hiệu trưởng. - tôi tỉnh bơ nói, một vấn đề rất hiển nhiên, đây là lần đầu tiên tôi đến trung học Forks, không biết đường

Tôi trả lời tỉnh bơ, như thể vấn đề này chẳng có gì khó hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi đến trung học Forks, đương nhiên là tôi không biết đường.

Mà không biết thì phải hỏi, ở đây chỉ có Alice là người duy nhất có thể giúp được tôi.

-Cậu thấy tòa nhà đó chứ, tòa nhà đầu tiên, đó là văn phòng hành chính, phòng của cô hiệu trưởng ở đó, mình dẫn bồ đi nhé.

-À, không cần đâu, vậy là được rồi, cảm ơn nhiều nhé!

Tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn và không để Alice kịp nói thêm gì nữa.

Lần này tôi không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng, hướng về tòa nhà đầu tiên, nơi tôi đoán là văn phòng hiệu trưởng. Alice đứng đó, nhìn theo tôi một lúc lâu, bóng lưng tôi dần khuất sau những hàng cây. Cô ấy khoanh tay, nhìn về phía Edward, rồi mỉm cười.

-Anh thấy cô ấy thế nào? Tốt chứ!

Edward, vẫn đứng yên lặng, ánh mắt không rời khỏi nơi tôi đã đi qua, rồi anh khẽ cười, cúi đầu một chút. Sau đó, ánh mắt anh lại quay sang Alice, mang theo sự tò mò và thú vị.

-Một người cẩn trọng thông minh, suy nghĩ của cô ấy khiến anh có chút theo không kịp rồi.

Nhờ hỏi thăm đường, cuối cùng tôi cũng tìm được văn phòng hiệu trưởng. Gõ cửa ba lần, tôi bước vào trong. Phòng làm việc của bà khá bừa bộn, trên tường giăng đầy những tờ giấy lộn xộn, và một vài chồng sách cao ngất, giống như một mê cung của công việc chưa bao giờ kết thúc. Người ngồi trước bàn hiệu trưởng là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, gương mặt toát lên sự mệt mỏi của những ngày dài. Tôi cúi đầu chào bà, không nói gì thêm.

Sau khi nhận được giáo án và thời khóa biểu, tôi rời khỏi tòa nhà, bước vào sân trường. Ở đây, bầu không khí cũng khác biệt.

Không có tiếng ồn ào, không có sự vội vã như ở những nơi tôi đã từng học. Nhưng khi tôi vừa xuất hiện, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Mọi người nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ vừa đặt chân lên hành tinh này.

Cảm giác như tôi đã gây ra một cơn sóng ngầm trong ngôi trường này, khiến mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Tôi không ngờ rằng chỉ trong chốc lát, mọi người ở đây đều biết tôi là học sinh mới chuyển đến.

Forks, một thị trấn nhỏ bé, nơi mà thông tin hiếm khi được bàn luận, chắc chắn sự xuất hiện của tôi đã trở thành chủ đề hot nhất trong ngày. Tôi cảm thấy như mình là một động vật quý hiếm, đi lại giữa giao lộ và được cả trăm ánh mắt tập trung chiêm ngưỡng. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, giống như mình đang bơi trong một biển ánh mắt tò mò không ngừng dõi theo.

Trường không có quá nhiều học sinh, thực sự mà nói, so với những ngôi trường quốc tế tôi từng học, số học sinh ở đây chỉ bằng tổng số học sinh của một khối mà thôi. Vì thế, tất cả học sinh đều quen biết nhau. Có lẽ họ đã học chung từ những năm tiểu học, rồi cùng nhau lớn lên qua từng năm tháng. Và sự xuất hiện của tôi, một người lạ mặt ngoài vòng tròn của họ, không thể tránh khỏi việc tạo nên sự ồn ào.

Âm thanh bàn tán vang lên quanh tôi, một cách không thể tránh khỏi. Tôi có thể nghe rõ mồn một tất cả những gì họ nói. Mỗi câu từ đều xoay quanh tôi, như một chủ đề bị đem ra mổ xẻ không ngừng. Cảm giác đó khiến tôi càng thêm khó chịu, không thể nào làm quen với việc là "tâm điểm" của một nơi đầy những đôi mắt tò mò.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe và chiếc máy nghe nhạc mini, đeo lên tai và mở một bài nhạc nhẹ, để nó lấn át đi những tạp âm xung quanh và giúp tôi bình ổn lại cảm xúc. Nhạc là nơi tôi có thể trốn tránh, một không gian riêng của mình mà không ai có thể xâm phạm được.

Trên đường đi, tôi gặp không ít những anh chàng đến bắt chuyện. Mấy người này đều trong độ tuổi nổi loạn, luôn có vẻ hào hứng làm quen với người lạ. Nhưng tôi chỉ cười đáp lại rồi lướt qua họ, không muốn bị kéo vào những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy. Họ chỉ muốn làm cho cuộc sống của mình thêm phần thú vị bằng những cuộc chạm trán nhanh chóng với những gương mặt mới. Tôi biết vậy, và cũng không bận tâm.

Nhìn vào bảng thời khóa biểu, tôi cảm thấy khá hài lòng với những môn học mình sẽ tham gia. Sau đó, tôi bước ra khỏi văn phòng, vừa mới ra cửa thì gặp ngay một anh chàng tóc đen, dáng người gầy gò, đang đi tới với vẻ mặt tươi cười và có vẻ như đang muốn bắt chuyện.

-Xin chào, bạn là Stella Grace đúng không? Học sinh vừa mới chuyển đến! Mình là Eric Yorkie, ở nơi này không gì là mình không biết. Có gì không biết cứ hỏi mình, mình sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng hạn như hướng dẫn du lịch hay...tìm một người bạn trai vui tính nào đó.

Anh chàng này quả là nhiệt tình, có vẻ như sẵn sàng làm quen với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cúi đầu khẽ cười, nhận ra mọi người đi ngang qua đều cố gắng lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Tôi muốn cười lắm, nhưng lại không thể, chẳng phải vì ngại mà vì cái không khí này thực sự có chút buồn cười. Cứ như thể tôi là một con vật trong sở thú, và anh chàng Eric thì là người duy nhất đang trò chuyện với tôi.

Cũng không tiện đuổi khéo anh ta, vì tôi biết, với kiểu người như thế này, bạn phải nói thẳng ra mới dứt được. Mà nói thẳng thì... cũng không được tốt lắm, nhất là khi tôi không muốn gây chú ý thêm.

-Cứ gọi mình là Stella, rất vui được biết cậu.

-Chà, cậu thật là lịch sự và rất câu nệ thì phải, thói quen à?

Anh ta không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục bắt chuyện. Tôi chỉ khẽ nhún vai, đi tiếp về phía trước.

-Truyền thống gia đình, có lẽ là thới quen của tớ.

-Nói vậy không lẽ nhà cậu rất giàu có hay là quý tộc lâu đời gì đó, kiểu như trong mấy bộ phim ấy?

Anh ta cười đùa, ánh mắt sáng lên đầy sự tò mò.

Tôi nhướng mày, không ngờ anh ta lại đi xa như vậy.

-Cứ xem là vậy, nếu bạn muốn.

Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên.

-Cậu từ đâu chuyển đến đây?

- Cologne, một thành phố của Đức.

-Mình biết nó!

Anh ta bật lên, giọng đầy hào hứng

-Đó là một thành phố tuyệt vời với kiến trúc cổ điển và rất nhiều di tích văn hóa nổi tiếng. Còn là một trung tâm kinh tế lớn của Đức nữa. Thật không ngờ là bạn lại từ một thành phố như vậy mà chuyển đến Forks, thật khó tin.

Giọng của anh ta có vẻ không nhỏ, và tôi dám chắc là mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một. Tôi chỉ nhẹ cười, đáp lại anh ta một cách thản nhiên.

-Đúng vậy, có gì không ổn sao?

-A, cũng không hẳn chỉ là mình lấy làm lạ thôi. Mình không nghĩ có ai lại chịu từ bỏ cuộc sống nơi đô thị hào nhoáng để chuyển đến một thị trấn hẻo lánh như Forks, từ Đức đến Mỹ cũng không phải gần đâu.

-Vậy giờ đây cậu đã được thấy rồi đó, chính là mình đây.

Tôi nhún vai, mỉm cười một cách thản nhiên, như thể mọi thứ thật sự không có gì đáng ngạc nhiên.

Anh ta còn muốn nói gì nữa nhưng tôi đã cắt ngang ngay lập tức, với một cách rất tự nhiên.

-Chuông sắp reo rồi, cũng không còn sớm, mình đi trước nhé!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh ta rồi khoan thai bước đi, nhìn như rất ung dung nhưng thực ra tôi đã nhanh chóng bỏ lại anh chàng Eric đầy nhiệt tình, để anh ta lại với đám đông đang tò mò theo dõi.

Tiết học đầu tiên của tôi là môn Lịch sử, người giảng dạy là một thầy giáo trung niên. Nhờ vào bản đồ được cung cấp, tôi loay hoay một lúc cuối cùng cũng đến được lớp, dù đã trễ một chút. Khi bước vào, mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

-Em là...

Thầy giáo ngẩng lên hỏi.

-Stella Myosotis Grace, đây là giấy phép của em.

Tôi chìa tờ giấy phép cho thầy, và trong lúc thầy nhận lấy, tôi không khỏi cảm nhận một ánh mắt khác biệt trong đám đông. Ngẩng lên, tôi nhìn thấy người quen. Người tôi mới gặp được sáng nay, Edward Cullen.

Không ngờ lại gặp anh ta nhanh như vậy, ngay trong tiết học đầu tiên ở trường mới. Người mà tôi đã quyết tâm tránh xa, vì tôi biết rõ sự nguy hiểm của anh ta.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có gì đặc biệt. Chỉ liếc mắt nhìn qua lớp một lần rồi thôi. Nhưng dù tôi có cố gắng tỏ ra vô cảm, vẫn có một người rất nhạy bén nhận ra điều gì đó trong tôi. Edward ngồi phía sau, tựa như đang che miệng, nhưng tôi biết rõ, anh ta đang buồn cười.

-Được rồi, học sinh mới, em có thể vào lớp.

Tôi cúi đầu chào thầy rồi bước vào, mắt liếc nhanh một vòng. Lớp học gần như đầy ắp, chỉ còn duy nhất một chỗ trống, và thật không may, chỗ đó lại ngay bên cạnh Edward.

Tôi chầm chậm xách ba lô đi đến, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta. Gật đầu một cái cho phải phép, tôi lặng lẽ mở sách vở ra, nhìn như rất chăm chú nhưng thực ra là chỉ cố tình làm lơ người bên cạnh. Chắc chắn, tôi không muốn để bất cứ ai làm phiền mình trong giờ học này.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn người ta thì không nghĩ vậy.

Anh ta ngồi bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

-Chúng ta lại gặp nhau.

Tôi đã định sẽ im lặng suốt buổi học, chỉ lo làm việc của mình mà không quan tâm đến bất kỳ ai. Nhưng có lẽ, anh ta không cho tôi cơ hội này.

-Đúng vậy, lại gặp rồi

Tôi đáp lại một cách ngắn gọn, nhưng anh ta vẫn không chịu dừng lại.

-Sao cậu lại chuyển đến Forks?

Giọng anh ta rất dễ nghe, âm thanh nhẹ nhàng và từ tính. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ đến cha mình, vì giọng nói của họ rất giống nhau. Chỉ có điều, lời của cha mang theo sự ấm áp, còn anh ta... có gì đó khác lạ.

-Có gì không ổn sao?

Tôi nhìn anh ta, giọng hỏi ngược lại. Anh ta có vẻ hơi bối rối, một chút bất ngờ khi bị hỏi ngược.

- À, không, không có vấn đề gì đâu. Chỉ là rất ít người lại chuyển từ Cologne đến Forks mà không có lý do đặc biệt. Hai nơi này, không giống nhau cho lắm.

- Không, giống đấy, ít nắng và nhiều mưa. Đương nhiên là chỉ có thế thôi.

Tôi cười nhẹ, rồi lại tiếp tục ghi chép bài. Tôi để ý là anh ta không hề ghi chép gì cả, dường như bài học không quan trọng với anh ta.

-Anh có vẻ biết rất rõ nhỉ?

Lần này là tôi chủ động hỏi anh. Anh ta có chút khó hiểu, mắt nhìn tôi như không hiểu câu hỏi.

-Anh biết tôi đến từ Cologne. Tôi nhớ là mình chưa nói cho Alice biết chuyện này.

Tôi cố tình nhấn mạnh tên Alice, bởi tôi biết anh ta không thể biết thông qua cô ấy.

-À, chuyện đó...tôi nghe mọi người trong trường nói.

Anh ta trả lời rất bình thản, nhưng ánh mắt có vẻ không tự nhiên chút nào. Tôi gật đầu, cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ghi chép. Nhưng tôi lại tiếp tục nói, như một cách để mở rộng cuộc trò chuyện.

- Tin tức của trường cũng nhanh thật đấy. Tôi chỉ mới đến trường hôm nay và nói chuyện này với một người bạn trên đường tới, không ngờ cậu lại nắm rõ như vậy.

Anh ta có vẻ không mấy tự nhiên, nhưng tôi không thắc mắc thêm nữa. Đúng là tôi cố ý nói như vậy, nhưng không phải chỉ mình Alice mới biết chuyện tôi đến từ Cologne. Còn anh chàng Eric kia, trên đường đến đây anh ta không hề cùng tiết với tôi, chuông reo cũng sát giờ, muốn nói cho người khác biết cũng được đi, nhưng tuyệt đối không phải là người ngồi trong lớp này biết.

-Mình đến đây vì một vài lí do đặc thù.

-Cậu đến đây sống một mình sao? Không có người thân sống chung?

Anh ta hỏi, ánh mắt tò mò không thể giấu đi.

- Mình thích tự lập, đó là lý do một phần mà mình dọn ra ở riêng.

-Vậy à, cậu thích mưa không?

-Mình thích Forks, nơi này thật tuyệt, những cơn mưa dai dẳng và tiết trời se lạnh, mình không thích trời nóng lắm.

-Một cô gái một mình lại chạy đến thị trấn hẻo lánh này, một quảng đường xa từ Đức đến Mỹ. Cậu không sợ sao?

-Có lẽ không, nơi này không có thứ gì đáng sợ vì vậy mọi thứ đều ổn. Mình nghĩ thế!

Tôi cười, nhưng đó là nụ cười đầy ẩn ý. Trong lòng, tôi tự nhủ, nơi này không có gì đáng sợ... ngoại trừ những con người.

-Vậy sao, vậy ...

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết tiết. Tôi lập tức đóng sách lại, nhét vào ba lô và đứng dậy.

Đến tiết thứ hai, là môn hóa học. Khi tôi bước vào lớp, lại lần nữa phát hiện ra Edward cũng đang ở đây. Lại một lần nữa, tôi không biết phải làm sao, chỉ đành đưa giấy báo cho giáo viên phụ trách và bước tới chỗ ngồi, nơi cậu ta đã ngồi từ trước.

-Chúng ta cũng có duyên đấy chứ.

Edward cười, một nụ cười sáng bừng khiến tôi không thể không chú ý. Tuy nhiên, để không làm mình mất tự chủ, tôi lập tức quay mặt đi, giả vờ như không thấy.

-Đúng, có lẽ vậy, Cullen bạn học.

Tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng đều đều.

-Gọi mình là Edward.

Anh ta nhắc lại, giọng có chút châm biếm, như thể đã dự đoán được phản ứng của tôi.

Tôi nhướng mày thầm lặng, chỉ nhẹ gật đầu.

-Vậy thì, Edward...

Tôi trả lời ngắn gọn rồi quay mặt vào sách vở, không muốn kéo dài thêm câu chuyện.

Anh ta lại không chịu bỏ cuộc, một nụ cười vẫn còn treo trên môi. Sau tiết thứ hai và các tiết học tiếp theo, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Tôi và Edward có rất nhiều tiết học trùng nhau, một cách trùng hợp đến mức khó hiểu. Và kỳ lạ hơn nữa, mỗi lần tôi bước vào lớp, chỗ ngồi bên cạnh cậu ta luôn duy nhất chỉ còn lại một chỗ trống. Dường như chẳng có ai ngồi chung với anh ta trước đó, chỉ cho đến khi tôi bước vào.

--------------------------------------------------

02/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro