Chương 4: Dọn Nhà

Vào giờ cơm trưa, có lẽ đây là khoảng không gian yên ắng duy nhất của tôi, tôi nghĩ vậy...

Khi tôi đang dùng bữa một mình, một cô nàng tóc nâu gợn sóng bước đến bàn tôi, chào hỏi một cách nhiệt tình. Cô nàng có vẻ rất thích bát quái.

-Xin chào, mình là Jessica Stanley, cậu có thể gọi mình là Jess, chào mừng cậu đến trung học Forks!

-Xin chào, Stella Grace, cứ gọi mình là Stella, rất vui được biết cậu

Tôi cười đáp lại cô ấy. Đối với những người nhiệt tình như vậy, tôi không hề ghét.

-Phải công nhận bồ đẹp thật đấy, mình chưa thấy ai đẹp kiểu như bồ cả, cậu có phải là minh tinh không thế?

Cô nàng khá vui tính và không ngần ngại. Tôi cúi đầu cười nhẹ.

-Không, minh tinh thì không phải, cảm ơn lời khen của cậu.

-Nhìn da bồ thật trắng, còn rất đẹp nữa, cậu chăm sóc tốt thật, nghe Eric nói cậu từ Cologne chuyến đến, nơi đó như thế nào, có phải rất tuyệt không?

-Mỗi nơi một vẻ, Forks cũng rất tốt.

Tôi đáp lại, nhẹ nhàng.

Tách! Tiếng máy ảnh vang lên, ánh sáng lóe lên ngay trước mặt tôi. Tôi khẽ nheo mắt đưa tay chắn lại, rồi nhìn thấy một cô gái khác, mắt kính, tóc dài nâu đậm, thẳng và được buông xõa tự nhiên, đứng trước tôi với chiếc máy ảnh trên tay.

-Angl, cậu nên bỏ cái thói chụp người khác tùy tiện đó đi.

Jessica không quên phàn nàn, nghe có vẻ như hai người rất thân.

-Xin chào, mình là Angela Weber, bạn của Jess, hiện mình đang làm nhiếp ảnh cho tờ báo của trường, rất vui được gặp cậu.

-Xin chào, mình là...

-Stella, Stella Grace, mình biết bồ vừa mới chuyển đến đây, cô nàng Bạch Tuyết xinh đẹp vừa đặt chân đến thị trấn âm u này.

Angela mỉm cười, có vẻ rất vui khi gặp tôi.

-Bạch Tuyết?

Tôi không hiểu lắm cái biệt danh này, liền đưa mắt sang Angela, muốn hỏi cho rõ. Cô nàng nhìn tôi cười giải thích.

-Vì bồ vừa đến đã làm cho trường ta náo loạn không ít, nhất là tụi con trai, bọn họ nháo nhào cả lên vì người đẹp vừa xuất hiện, Bạch Tuyết chính là để gọi cậu đấy!

Jessica bát quái không ngừng.

-Ồ, vậy sao, nhưng mình không muốn trở thành nàng công chúa "ngủ say" vì ăn táo độc của mụ phù thủy đâu.

Tôi cười nhẹ, không có vẻ gì là bối rối, mà chỉ muốn chuyển chủ đề.

-Stella, chúng ta lại gặp nhau

Là anh chàng Eric, đi cùng với hai người khác. Tôi nhìn họ rồi khẽ gật đầu chào.

-Xin chào, để mình giới thiệu một chút, đây là Mike Newton và Tyler Crowley, bạn của mình.

-Chào mọi người.

Tôi cười nhẹ, nhìn hai chàng trai mới đến. Họ cũng cười chào lại tôi, nhưng tôi chú ý thấy Mike đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt có phần ngây ngô, có vẻ anh ta hơi bị đơ.

Tôi không mấy bận tâm, lại tiếp tục dùng bữa với những người bạn mới đến này.

-Ôi trời, bồ ăn ít thế thôi sao? bồ đang ăn kiêng à?

Jessica nhìn phần ăn khiêm tốn của tôi, chỉ có một ổ bánh mì và một ly nước ép, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

-Bồ ăn ít quá đấy, như vậy không tốt cho sức khỏe của bồ đâu, bồ nên ăn thêm nhiều món vậy.

Angela cũng tỏ ra quan tâm.

-Mình chưa đói, hơn nữa mình cũng không hay ăn nhiều.

Tôi trả lời, đơn giản và không muốn làm quá lên.

-Đó chính là nguyên nhân cho dáng người hoàn hảo của bồ sao? Thật ghen tỵ a!

Jessica nói với vẻ hâm mộ.

Tôi chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Dù sao thì tôi cũng không quen ăn nhiều khi đi ra ngoài, nhưng có lẽ nếu ở lại đây lâu dài, tôi cũng sẽ phải thay đổi chút ít để hòa nhập hơn. Những người bạn mới này cũng không tệ, tôi nghĩ đôi khi không nên câu nệ quá nhiều thứ, nó chỉ bó buộc bản thân thôi.

Họ nói rất nhiều thứ khi ăn, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để ngồi quây quần bên bạn bè như thế này, đúng lúc này, người nhà Cullen đi vào.

Lập tức, mọi ánh mắt trong căn tin đổ dồn về phía họ, nhưng tất cả đều chỉ nhìn lén lút, như thể cố gắng không để lộ sự tò mò quá mức. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào họ mà không có chút cảm giác e ngại nào.

Quả thật, gene của nhà Cullen phải nói là tuyệt vời. Họ giống như những bức tượng sống, toàn là tuấn nam mỹ nữ. Mỗi người đều có làn da trắng không tỳ vết, trắng hơn bất kỳ ai ở đây, một màu trắng nhợt nhạt, kỳ lạ mà đẹp đến lạ thường, như thể họ không thuộc về nơi này.

Dù các thành viên nhà Cullen không có gương mặt giống nhau, nhưng mỗi người lại có vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dã và cuốn hút. Họ dễ dàng gây ấn tượng mạnh với người khác, và như tôi nghe nói, họ không phải người ở đây. Giống như tôi, họ mới chuyển đến từ Alaska vào năm ngoái.

Và nghe đâu họ không phải người ở đây. Giống như tôi, họ chuyển về đây từ một nơi nào đó ở Alaska vào năm ngoái.

Tôi nghe Angela và Jessica nói về họ, thậm chí Jessica còn nói đùa rằng nếu tôi đứng chung với họ thì thật không khác là mấy. Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, dù sao thì... tôi cũng đã quen với những bình luận kiểu như vậy từ trước.

Nhìn về phía gia đình Cullen, tôi nhận ra ngoài Edward mà tôi đã gặp sáng nay, còn có thêm hai gương mặt khác lạ mà tôi chưa biết, đó là Rosalie Hale và Emmett Cullen, rõ ràng là một cặp đôi. Như thể nhận thấy ánh mắt của tôi đang nhìn họ, Edward quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười và chào. Tôi cũng gật đầu đáp lại anh, và ngay sau đó, Alice vẫy tay chào tôi từ phía xa.

Rõ ràng, họ đã chuyển tất cả sự chú ý của mọi người từ họ sang tôi. Dù không có gì to tát, nhưng tôi biết rõ rằng, một khi gia đình Cullen có mặt ở đâu, sự chú ý của đám đông luôn dồn về phía họ.

-Stella, bộ bồ quen biết với nhà Cullen sao?

Jessica thắc mắc, ánh mắt cô nàng lấp lánh đầy ngạc nhiên.

-Thật không thể tin được, ở trường này họ hoàn toàn không tiếp xúc với ai ngoại trừ những người trong nhà.

-Coi như có quen biết, là hàng xóm đi.

Tôi trả lời vội, không muốn tiếp tục câu chuyện này thêm nữa. Đề tài về gia đình Cullen thật sự không phải là thứ tôi muốn nói nhiều.

Nhìn xung quanh, tôi cảm thấy như có quá nhiều ánh mắt dán vào mình. Tôi đã quen với điều này, đã từng trải qua cảm giác này rất nhiều lần trước kia khi xuất hiện trước mọi người, nhất là khi có gia đình tôi ở bên cạnh. Nhưng khác biệt ở đây là, chỉ khi có gia đình tôi, tôi mới không cảm thấy gì. Chính nhờ gia đình mà tôi có thể quên hết những ánh mắt dò xét đó.

Vì vậy, cách tốt nhất là rời khỏi nhà ăn này càng sớm càng tốt.

Edward nhìn tôi khi tôi đứng dậy và vội vã rời đi, anh khẽ cười, tay vân vê chiếc bánh mì rồi xé nhỏ từng mảnh, nhưng không hề ăn. Gia đình Cullen khác cũng vậy, họ gần như không đụng đến bữa trưa của mình, chỉ ngồi đó, tựa như những hình bóng lạnh lùng giữa căn tin đông đúc.

Cuộc trò chuyện trong căn tin đang tiếp tục, khi Alice mở miệng hỏi, giọng cô nàng đầy hứng thú.

-Nghe nói sáng giờ anh đều học chung với Stella?

Alice mỉm cười, tay vân vê chiếc ly nước, ánh mắt dõi theo Edward đầy tò mò.

Edward, tay vẫn vân vê mảnh bánh mì đã bị xé nhỏ, chậm rãi buông nó xuống khay. Anh nhìn vào những mảnh vụn rơi lả tả rồi mới lên tiếng, giọng anh thản nhiên nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt.

-Một cô nàng kì lạ, cảnh giác cao độ và có những suy nghĩ kì lạ. Đôi khi anh còn chẳng đọc được suy nghĩ của cô nàng.

Anh nhún vai, đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn lơ đãng nhìn mấy mảnh vụn trên bàn ăn.

Rose, luôn là người nghiêm túc và sắc sảo, không thể không nghi ngờ.

-Làm sao có thể? Năng lực của cậu không có tác dụng với cô ta?

Cô nhướng mày, vẻ không tin tưởng lắm. Nhưng Edward chỉ lắc đầu.

-Không hẳn, vẫn đọc được, nhưng khi cô ấy cười thì...em chẳng đọc được gì cả.

Anh dừng lại một chút, như thể đang cố gắng tìm đúng từ để diễn tả cảm giác kỳ lạ đó.

-Vậy là sao? Anh chẳng hiểu gì cả!

Emmett vốn dĩ là người luôn nghĩ mọi thứ thật đơn giản, và anh ta cũng chưa bao giờ hiểu nổi những gì phức tạp. Cách nói của anh lúc nào cũng thoải mái và không chút suy nghĩ sâu sắc.

-Em thấy chẳng có vấn đề gì, Stell rất tốt.

Alice cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cô nhìn mọi người với đôi mắt sáng ngời, như thể cô đã biết một điều gì đó mà những người khác không biết. Nhưng sự thật là, ngay cả Edward cũng không thể nắm bắt được hết mọi thứ về Stella.

***

Tiết học tiếp theo là âm nhạc cổ điển, một môn học hiếm hoi ít người để ý và càng ít người tham gia. Tôi đã đăng ký học vì đơn giản, tôi yêu thích âm nhạc.

Lớp học chỉ có chưa đầy mười người, điều đó cũng không có gì lạ. Thời này, giới trẻ chẳng mấy ai còn nghe những bản nhạc cổ xưa mà họ cho là nhàm chán, chẳng khác nào chị gái tôi, Layla.

Khi tôi bước vào lớp, nhóm học sinh đang ngồi rôm rả trò chuyện, cười nói như thể tôi không tồn tại. Chẳng sao cả, tôi lặng lẽ tìm một góc gần cửa sổ, lấy máy nghe nhạc ra và chìm đắm vào giai điệu quen thuộc. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tôi và những nốt nhạc mềm mại, cuốn tôi vào thế giới riêng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ bên cạnh. Mở mắt nhìn, tôi giật mình nhận ra có người đã ngồi xuống bàn cùng tôi. Dự định là sẽ dịch sang một bên để nhường chỗ, nhưng khi nhìn kỹ, tôi lại khựng lại.

-Bạn học Cullen?

-Gọi mình là Edward.

Anh ta chỉnh lại câu xưng hô của tôi, một cách nhẹ nhàng. Tôi chớp mắt, không ngờ ngay cả trong một tiết học ít người như thế này, tôi vẫn gặp anh ta.

- Cậu cũng thích nhạc cổ điển sao? Sonata Ánh trăng, đúng không?

Tôi tháo một bên tai nghe, quay sang anh ta.

- Anh nghe được sao? À, đúng rồi, tôi rất thích nhạc cổ điển. Những tác phẩm của Ludwig van Beethoven là một trong số đó.

-Chính xác. Đức là quê hương của rất nhiều thiên tài âm nhạc, và Beethoven là một trong những biểu tượng bất tử của âm nhạc cổ điển. "Thần sấm bất tử của cảm xúc và sức mạnh."

Những lời nói của anh ta trôi chảy, như thể anh ấy không chỉ biết Beethoven mà còn thấm thía từng nốt nhạc trong các tác phẩm của ông.

Tôi mỉm cười trong lòng. Beethoven, đúng như những gì anh ta nói, cuộc đời ông trải qua không ít nỗi buồn. Nhưng chính những đau thương ấy đã tạo nên những kiệt tác âm nhạc đầy cảm xúc.

Chẳng có ai cùng tôi chia sẻ về âm nhạc cổ điển, đặc biệt là ở độ tuổi này. Gia đình tôi cũng vậy, chị gái tôi chẳng bao giờ nghe Beethoven, cô ấy chỉ thích những bản nhạc "xập xình", mạnh mẽ và sôi động. Mẹ tôi thì không mấy khi nghe nhạc, còn cha tôi chỉ biết đôi chút về nền âm nhạc này. Kết quả là tôi cứ âm thầm thưởng thức, tự mình đắm chìm trong những giai điệu đầy huyền bí của quá khứ.

Với Edward, mọi thứ như thay đổi. Chúng tôi dễ dàng tìm được sự đồng điệu trong những cuộc trò chuyện, như thể đã là bạn từ lâu. Chẳng còn sự dè dặt, chỉ có những câu chuyện âm nhạc cuốn hút và mạch lạc.

Tôi không thể không ấn tượng với sự hiểu biết sâu rộng của anh ấy về âm nhạc. Tôi tự hỏi, cây đàn piano trong nhà Cullen có phải là của anh ấy không?

Thầy giáo môn này cũng rất tinh tế, không có kiểu giảng bài khô khan mà chỉ bật đĩa nhạc lên, để chúng tôi tự cảm nhận từng giai điệu, từng cung bậc cảm xúc.

Lúc này, một bản nhạc vang lên trong lớp. Tôi nghe ngay được, đó là một trong những tác phẩm tuyệt vời của Johann Sebastian Bach, Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049.

Cũng như Beethoven, Bach là một nhà soạn nhạc vĩ đại, được mệnh danh là "Chàng khổng lồ của nghệ thuật âm nhạc phương Tây".

Tiết học này là một trong những giờ học thoải mái nhất của tôi. Cảm giác như những âm thanh ngọt ngào của thiên đường lướt qua, mang theo sự thư giãn hoàn toàn. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì ngoài những giai điệu ấy. Chúng vang vọng trong tâm trí tôi, không rời đi cho đến khi ngày khép lại.

Một ngày kết thúc trong im lặng. Chiều nay, bên ngoài không còn mưa như sáng sớm, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, mặt đất thấm đẫm những giọt nước mưa chưa thể tan biến, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Tôi gặp Alice khi chuẩn bị ra về, và đương nhiên, không thể thiếu những người anh em của cô ấy.

-Stell!

Alice vẫy tay gọi tôi, khiến mọi ánh mắt của mấy bạn học sinh đều đổ dồn về phía này.

-Alice, có chuyện gì sao?

- Bồ mới đến Forks, chắc chưa biết nhiều về đây. Nếu không ngại, đi chơi với tụi này một chuyến nhé!

Alice cười, ánh mắt sáng rực lên, tựa như một ngọn lửa ấm áp trong buổi chiều se lạnh.

Tôi cũng rất có hảo cảm với cô nàng. Trước đây, tôi chẳng có nhiều bạn, cũng chẳng mấy ai rủ tôi ra ngoài chơi. Thật ra, đã có vài chàng trai đến gần tôi, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa của chị Layla đã khiến mọi người phải tránh xa, và tôi lại trở thành người cô đơn trong một khoảng thời gian dài. Chẳng ai dám đắc tội với chị ấy, vì kết cục sẽ chẳng bao giờ là tốt đẹp.

- Tuyệt, nếu có người hướng dẫn du lịch miễn phí thì tội gì không đi chứ.

Tôi nhún vai, cười vui vẻ, nhận lời ngay lập tức.

-Vậy thì tốt, vậy bây giờ chúng ta đi thôi nào!

-Bây giờ? Có lẽ không ổn lắm.

-Làm sao vậy?

-Có vài việc mình phải làm hôm nay, nên có lẽ không thể đi được. Mình nghĩ là nên để đến ngày kia, dù sao hôm đó cũng là ngày nghỉ, sẽ đi được nhiều nơi hơn. Đương nhiên, nếu trời không có nắng.

Alice gật đầu, nhưng có vẻ cô ấy không hiểu hết câu cuối. Không chỉ Alice, mà tất cả các thành viên trong gia đình Cullen đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Cứ như thể họ đang cố đoán xem tôi đang nói gì.

Nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt mọi người, tôi mỉm cười nhẹ, giải thích thêm cho Alice, cũng là để cho tất cả mọi người nghe thấy.

-Mình không tiện ra ngoài nắng cho lắm, da mình hơi mẫn cảm với ánh nắng mặt trời.

-Một loại bệnh sao?

Emmett, chàng trai đô con và khá đơn giản, lên tiếng. Tôi chỉ cười khẽ và gật đầu, coi như là vậy.

- Có thể coi là vậy. Dù sao thì... trong ánh nắng có những thành phần không tốt cho da.

- Thảo nào da bồ trắng như vậy, đẹp thật đấy!

Alice cười, ánh mắt long lanh, như thể đã tìm ra điều gì thú vị. Cô ấy nhanh chóng xác định rằng chủ nhật tuần này sẽ cùng nhau đi chơi, nếu trời không nắng. Điều này quả thực rất thuận tiện cho nhà Cullen.

Đúng vậy, thật là trùng hợp một cách tuyệt vời.

Edward lại quay sang tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn soi xét từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi, sắc bén và sâu thẳm, mang theo một chút mơ hồ khó đoán.

Tôi rất nhạy cảm với những thứ nguy hiểm, và anh ta, không nghi ngờ gì, cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không hề chớp mắt. Hai chúng tôi đứng đó, đối diện, như những đấu thủ trong một cuộc thi vô hình, tìm hiểu nhau qua từng tia nhìn sắc sảo. Chúng tôi đều muốn khám phá xem con người thật sự phía sau những lớp vỏ bọc hoàn hảo kia là gì.

Chúng tôi có chung một tuyến đường về nhà. Chiếc xe của anh chàng Emmett và cô nàng lạnh lùng Rosalie dẫn đầu, kế tiếp là xe của Alice và anh chàng Jasper, cuối cùng là xe của tôi, và chiếc xe của Edward.

Kỳ lạ thay, anh ta luôn đi cùng nhịp với tôi. Dù tôi tăng tốc hay giảm tốc, chiếc xe của anh ta vẫn bám theo sát, như một bóng ma không thể tách rời.

Về đến nhà, Alice lại đề nghị giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, vì tôi chỉ có một mình, có người giúp sẽ nhanh hơn. Thực tế, tôi không thể từ chối.

Còn Rosalie, cô ấy có vẻ không thích lắm lời đề nghị của Alice. Tôi nhận thấy thái độ không hài lòng của cô ấy, dù không hề cố gắng che giấu. Emmett luôn bên cạnh, dịu dàng an ủi cô nàng. Alice thì vô cùng hứng thú khi đến nhà tôi, tôi nghĩ chỉ có cô ấy là vui vẻ, còn những người còn lại... tôi không chắc.

Và tất nhiên, anh chàng "nguy hiểm" cũng không vắng mặt.

Nhìn lớp ổ khóa và những công nghệ bảo vệ hiện đại, ngôi nhà của tôi dường như được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Rosalie liếc nhìn tôi với ánh mắt xem thường, và dĩ nhiên, tôi nhạy cảm nhận ra được điều đó.

Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác đặc biệt với ánh mắt của người khác, nhất là khi họ đang nhìn tôi với những ý nghĩ không rõ ràng.

-Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tớ.

-Một mình bồ sống ở ngôi nhà như thế này à? Không nghĩ là nó nhỏ đâu.

Alice rất thẳng thắn, khiến tôi phải bật cười. Cũng đúng thôi, với chỉ một mình tôi thì nơi này quả thật rộng rãi, nhưng nếu xét về đống hành lý đầy ắp thì... chưa hẳn.

Mọi thứ trong nhà đã ổn, chỉ còn lại bếp và thư phòng. Nhưng hai nơi này luôn là vấn đề lớn nhất, đặc biệt là thư phòng.

Tôi mở cánh cửa dẫn vào thư phòng, và ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều ngỡ ngàng. Căn phòng rộng đến mức có thể nói là chiếm hơn 1/3 diện tích ngôi nhà.

Sàn nhà lát đá thạch anh vàng óng ánh, rèm cửa màu trắng muốt buông nhẹ nhàng, và cửa kính lớn ở cuối phòng mở ra một khoảng không gian xanh mát bên ngoài. Một cây đàn piano đen tuyền, khá lớn, được đặt ở một góc, tạo nên vẻ cổ điển đầy lôi cuốn.

Xung quanh là những thùng giấy cỡ lớn, có lẽ phải đến mười thùng, và tất cả đều chứa sách. Những kệ sách ở đây hầu như trống rỗng, chỉ mới có vài chục cuốn được xếp lên. Nhưng hai kệ sách đã đầy ắp, được phân loại rất rõ ràng theo từng chuyên mục, quốc gia, và ngôn ngữ.

Mọi người không khỏi choáng váng trước căn phòng này.

-Một mình bồ đọc hết tất cả những sách này à? Không thể tin được.

Alice nhìn đống sách ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô nàng biết tôi thích đọc sách, nhưng chưa bao giờ hình dung được số lượng sách lại lớn như vậy. So với số sách trong nhà cô ấy, thì đây chắc chắn là một con số không tưởng. Cả Edward, dù cũng thích đọc sách, chắc cũng không thể theo kịp.

-Ừ, một phần trong số đó có mặt ở đây, phần còn lại tôi để lại ở nhà cũ.

Tôi không thấy điều này gì lạ, bởi vì đã quá quen với sự hiện diện của những cuốn sách trong cuộc sống của mình.

-Ôi trời, anh không nghĩ là mình có thể nuốt trôi đống này vào đầu đâu, dù chỉ một chút.

Emmett nhìn đống sách trong thùng với ánh mắt choáng váng. Có lẽ anh ta chưa từng thấy một đống sách khổng lồ đến thế.

Rosalie không nói gì, rõ ràng là cô nàng không hứng thú với sách, cũng chẳng quan tâm lắm đến chúng. Trong khi đó, Jasper từ đầu đến cuối vẫn khá im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc qua những cuốn sách trên kệ và chú ý đến vài cuốn sách cụ thể.

Edward thì không giống họ. Anh ta tự nhiên bước tới, nhẹ nhàng chạm vào những quyển sách trên kệ, lướt qua từng trang với ánh mắt cẩn trọng.

Anh nhận ra có rất nhiều chủ đề khác nhau trong thư viện của tôi, từ lịch sử, khoa học, văn học, đến triết học, khiến anh không khỏi ấn tượng. Điều này chứng tỏ tôi đọc rất nhiều sách ở nhiều lĩnh vực, và có lẽ cũng thông thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Anh ta còn phát hiện ra có khá nhiều từ điển trong đó.
Edward hiểu rằng tôi rất thông minh và có kiến thức rộng rãi, nhưng anh không ngờ số lượng sách lại nhiều đến vậy. Cảm giác như tôi có cả một thế giới riêng biệt, một thế giới mà anh chưa từng được biết đến.

-Được rồi, mọi người giúp Stell một tay nào! Đó mới là lý do chính mà chúng ta đến đây, phải không?

Alice lên tiếng nhắc nhở. Có người giúp đỡ, tôi cũng chẳng ngại nhận, dù sao thì cũng không thể một mình làm hết mọi thứ được.

Vì không biết nhiều về sách, Emmett và Rosalie được phân công dọn dẹp nhà bếp. Alice thì vui vẻ nhận việc trang trí nhà cửa, cô nàng thật sự phấn khích với công việc này. Jasper, Edward và tôi bắt đầu công việc phân loại sách vào kệ, theo từng thể loại, quốc gia và chuyên mục.

...

Với tốc độ thần thánh của họ, mọi việc hoàn thành nhanh chóng. Dù vậy, họ vẫn phải giữ vẻ như một con người, không thể tùy tiện lắm, bởi Stella còn ở đây.

Và thế là, trong khi chủ nhà và Jasper, Edward chăm chú vào việc sắp xếp, hai anh chàng này không khỏi trố mắt nhìn người bên cạnh đang xếp sách lên kệ.

Hành động của cô ấy thật thanh thoát và nhanh gọn, như thể đôi tay đang nhảy múa. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn vào đúng vị trí của nó trên kệ, không một cuốn nào bị lệch hay thiếu sót. Cô ấy làm việc nhanh đến mức không ai kịp hiểu, cứ như là đã làm điều này hàng ngàn lần vậy.

...

Chẳng mấy chốc, cả đống sách trong thùng giấy đầu tiên đã được xếp lên kệ, rồi lại tiếp tục với thùng thứ hai.

Tôi đi pha trà và chuẩn bị một chút điểm tâm để mọi người dùng, họ cười cảm ơn, nhưng chẳng ai động đến. Tôi chỉ lặng lẽ ngó lơ, xem như không thấy, tự nhủ rằng có lẽ họ không quen với những món ăn này.

Nhìn ba anh chàng đang khiêng kệ sách vào nhà một cách nhịp nhàng, tôi không khỏi bật cười vì sự lóng ngóng của họ trong bước di chuyển.

...

Rõ ràng chỉ cần một mình Emmett là có thể một tay nhấc cái kệ đó lên, nhưng trước mặt chủ nhà, họ phải diễn cho thật giống con người.

...

-Thật không ngờ bồ có nhiều sách như thế, nếu không có tụi này giúp đỡ, bồ tính làm sao?

Alice đứng ngay cạnh tôi, cười nói, mắt không nhìn đến ba người kia nữa. Tôi cũng mỉm cười nhìn cô, nhưng cánh tay vẫn không ngừng công việc.

-May là có mọi người giúp đỡ, nếu không, có lẽ tuần này mình cũng chưa dọn xong nhà.

Tôi trả lời, vui vẻ nhưng vẫn tập trung vào việc phân loại sách.

Chỉ một lúc sau, mọi thứ đã hoàn tất. Căn nhà trông thật hoàn hảo và gọn gàng, đến mức tôi gần như không thể tin là nó lại thay đổi nhanh đến vậy. Và đến lúc họ phải ra về.

-Mình nên làm gì để cảm ơn mọi người đây?

Tôi nhìn họ, lòng đầy biết ơn.

-Có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Ngày mai mình sẽ đến đón bồ, cùng đi học nhé!

Alice nói, ánh mắt hớn hở. Tôi cảm thấy thật vui khi có Alice là bạn, cô ấy quá tốt.

-Được thôi, vậy mai gặp.

Tôi mỉm cười đáp lại.

-Mai gặp, tạm biệt!

Alice vẫy tay.

-Bye.

Tôi cười nhẹ, nhìn theo họ.

Alice và Jasper rời đi, tôi vẫy tay chào họ, ánh mắt lại vô tình liếc sang Edward, anh chàng vẫn đứng im lặng bên cạnh. Tôi không kìm được, tự nhiên lên tiếng

-Anh không về chung với họ à?

Edward nhún vai, ánh mắt của anh dừng lại trên tôi một lúc, như thể đang nghiên cứu tôi từ từng cử chỉ, rồi bất ngờ xoay người bước đi.

-Mai gặp lại.

Anh chỉ nói ngắn gọn, không quay lại.

Nhìn chiếc xe của họ khuất dần, tôi bước vào nhà, ánh mắt dừng lại trên bình trà và đĩa điểm tâm đã nguội lạnh, vẫn không một ai động đến. Tôi thở dài rồi mang chúng xuống bếp, cảm giác lạ lẫm khi mọi thứ cứ vắng vẻ như thế.

Tối hôm đó, khi tôi ngồi một mình trong phòng, điện thoại bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ Đức, từ Layla. Chị gái tôi nói rất nhiều chuyện, từ những thứ nhỏ nhặt đến những chuyện quan trọng trong gia đình. Hàng ngày, tôi đều lên mạng để kết nối với gia đình, không một ngày nào vắng mặt.

Với một người xa nhà như tôi, những phương tiện liên lạc này thật tuyệt vời. Chỉ qua một chiếc màn hình bé xíu, tôi có thể nhìn thấy và trò chuyện với gia đình, như thể họ luôn ở ngay gần bên. Cảm giác ấy khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt, tiếng gõ cửa vang lên từ rất sớm. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là Alice đã đến, nhưng khi mở cửa, tôi lại bất ngờ thấy Edward đứng đó.

--------------------------------------------------

04/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro