Chương 5: Người Đẹp Thì Nguy Hiểm

-Chào buổi sáng.

Anh chàng nở một nụ cười nhẹ, kiểu cười vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện, nhưng lại có thể khiến trái tim của không ít cô gái phải loạn nhịp. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, đơn giản là thế.

-Buổi sáng tốt lành. Alice không đến sao?

-Con bé có việc và nhờ tôi đi thay, không phiền chứ?

-Không, mọi thứ ổn. Chỉ là hôm nay tôi chưa muốn đến trướng sớm.

-Tôi có thể vào chứ?

Anh khẽ nhún vai, giọng điệu như thể đây là chuyện hết sức bình thường, dù thực tế, có lẽ chẳng mấy ai tình nguyện đứng ngoài trời mưa chỉ để "thay thế" ai đó. Tôi chỉ là một phần của sự kiện nhỏ bé này thôi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa mù mịt vẽ nên những vệt dài trên kính. Tôi cảm thấy không thể để anh đứng mãi như vậy ngoài hiên, dù chỉ là một chút bất tiện. Thế nên tôi lùi lại, nhường đường cho anh vào nhà.

Nhà Cullen vốn mang đậm hơi thở văn hóa và học thức. Tôi luôn cảm thấy thoải mái ngay cả khi đứng cạnh những con người như thế. Dù vậy, cho phép một chàng trai trẻ tuổi vào nhà khi chỉ có mình mình... có lẽ là một quyết định hơi vội vàng.

-Là của Franz Peter Schubert, đúng chứ?

Tiếng nhạc cổ điển từ chiếc máy Pyle Vintage vang lên nhẹ nhàng trong phòng khách. Đó là thói quen của tôi khi ở nhà, những bản nhạc cổ điển như một loại thuốc an thần cho tâm hồn, lôi kéo tôi ra khỏi những suy tư và quay về với chính mình.

-Anh không phiền chứ?

-Không, mọi thứ rất tuyệt.

Anh mỉm cười, ánh mắt lướt qua những ngón tay thoăn thoắt của nghệ sĩ trên phím đàn, rõ ràng cũng yêu thích những giai điệu này như tôi.

-Anh ngồi đợi nhé, tôi sẽ ra sau.

Tôi không quên thêm một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng bước lên lầu.

Edward ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng lật mở quyển sách để trên bàn. "Cuộc chiến của những kẻ điên loạn", tựa đề gây tò mò, khiến anh không thể không lướt qua vài trang. Tiếng piano ngân vang hòa cùng không khí yên tĩnh, tạo nên một không gian thật thư thái, gần như chẳng ai muốn phá vỡ.

-Nếu được, hãy để tôi đưa cậu đến trường.

Lời đề nghị bất ngờ từ Edward làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh ta luôn gây ấn tượng là một người kín đáo, có phần xa cách, thế mà lại đột ngột mở lời như vậy. Chắc chắn anh nhận ra được vẻ bối rối trên mặt tôi, vì anh cười nhẹ rồi nói tiếp.

-Có gì không ổn sao?

-À không, chỉ là...cậu chắc chứ?

Câu hỏi nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng thực sự tôi không biết phải giải thích thế nào. Thực lòng, tôi cũng chẳng ghét việc có người đưa đón, đôi khi còn cảm thấy dễ chịu, vì tôi là người theo chủ nghĩa hưởng thụ.

Tuy nhiên, khi "tài xế" ấy lại là Edward, người tôi không biết nên đặt mình vào mối quan hệ gì với anh, tôi bỗng cảm thấy không thoải mái. Chắc chắn sẽ có rất nhiều sự chú ý nếu chúng tôi đi cùng nhau đến trường, và tôi chưa bao giờ thích việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tôi đã gây đủ chú ý vào ngày đầu tiên đến trường rồi.

Như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi, anh chỉ khẽ cười, buông một câu nhẹ nhàng.

-Không phải vấn đề gì quá lớn đâu, chỉ là đưa bạn học đến trường thôi mà, đúng không?

Tôi mím môi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù vậy, khi nghĩ lại, từ chối lời mời của một chàng trai ga-lăng như vậy quả thật có phần thiếu lịch sự. Thế nên tôi quyết định, cứ thử xem sao.

Chỉ là cùng nhau đến trường thôi mà, cũng không phải vấn đề gì to tát, sợ gì!

Anh rất lịch sự mở cửa cho tôi, và chúng tôi cùng lên xe.

Không khí trong xe đột ngột trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Không có tiếng động ngoài tiếng mưa gõ nhẹ trên kính, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Có lẽ đây chính là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi, nơi im lặng không phải là sự bất an, mà là một thứ gì đó rất tự nhiên.

-Nghe nhạc chứ? Cậu chọn bài nào?

Edward cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

-Tôi sẽ nghe theo thôi.

-Được.

Bản nhạc tiếp tục vang lên, tiếng đàn piano ngọt ngào như lời thì thầm giữa chúng tôi. Dù có rất ít lời nói, nhưng sự hòa hợp kỳ lạ giữa không gian và âm nhạc lại khiến mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ. Không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự bình yên này, nhưng có lẽ tôi và anh đều đang thả mình vào đó, nhẹ nhàng mà đầy đủ.

Đúng như tôi dự đoán, ngay khi bước xuống xe cùng Edward, tôi đã thành công quăng cho sân trường một "quả bom" ngay trong ngày thứ hai đi học. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi như thể đang theo dõi một cảnh phim chậm rãi. Tôi thoáng thấy vài ánh nhìn vừa tò mò vừa khó tin, còn người bên cạnh tôi thì lại bình thản như không, bước đi với vẻ tự nhiên đến mức tôi phải thầm khâm phục "bản mặt dày" khó ai sánh kịp của anh ta. Thật ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm, nếu không muốn nói là đã quen với việc bị nhìn.

-Stell!

Giọng Alice vang lên. Cô ấy vẫy tay gọi tôi từ xa, mái tóc nâu đung đưa theo gió như một dấu chấm than dễ thương giữa sân trường đầy mưa mỏng. Tôi mỉm cười vẫy tay đáp lại, rồi nhanh chân đi đến gần.

Tiết đầu tiên trong ngày là Văn học. Định mệnh, hoặc trớ trêu, là tôi và Edward lại chung lớp, và tất nhiên, tôi lại ngồi cạnh anh ta.

Ngồi xuống, tôi khẽ liếc nhìn gương mặt điển trai của anh. Nói không để ý chính là đang tự lừa mình. Tôi không thích sự giả dối, ngay cả trong những suy nghĩ nhỏ nhất, nên đành thẳng thắn nhìn chằm chằm vào anh. Không một chút ngượng ngùng, không né tránh.

Bị tôi nhìn như vậy mà anh vẫn điềm nhiên, như thể ánh nhìn của tôi chỉ là gió lướt qua. Tôi tự hỏi: da mặt anh ta thật dày, hay tâm anh ta thật tĩnh?

-Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

Edward nghiêng đầu nhìn tôi, như đang chờ câu hỏi.

-Cậu muốn biết chuyện gì?

- Có vẻ như ở lớp học nào anh cũng ngồi một mình thì phải. Không ai ngồi chung với anh trước đó sao?

Edward hơi ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, nụ cười vừa đủ để gây khó chịu mà vẫn lịch sự.

-Không một ai dám ngồi chung với tôi cả. Bất cứ ai.

-Vì sao?

Tôi nghiêng người hỏi, giọng đầy tò mò.

-Tôi không biết. Có lẽ vì họ sợ tôi.

Edward nói thản nhiên, như thể đang kể chuyện về một người xa lạ, hoặc đơn giản là anh không quan tâm lắm.

-Sợ anh à?

Tôi nhướn mày.

- Có lẽ tôi hiểu được phần nào.

Edward nhìn tôi. Lần này đến lượt anh hứng thú. Ánh mắt màu xám nâu của anh lặng lẽ nhìn tôi, dường như chờ đợi.

-Cô hiểu thế nào?

Tôi khoanh tay, liếc anh từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, rồi nhìn thẳng vào anh.

-Anh thật sự muốn nghe chứ?

-Tôi muốn nghe cô nói.

Được thôi. Khi người ta đã thẳng thắn như vậy, ngại gì không nói.

- Anh rất đẹp trai, gia đình lại tốt, là mẫu người lý tưởng trong mơ của rất nhiều bạn gái, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên... nhìn anh rất xa cách, kiểu như anh không muốn hòa đồng. Cái lạnh lùng của anh khiến nhiều người cảm thấy anh quá cao để với tới, nên họ bỏ cuộc trước khi đến gần. Chung quy, vẫn là do cách anh đối xử với mọi người. Tôi nghĩ thế.

Anh nhìn tôi chăm chú, im lặng. Ánh nhìn của anh như thể đang cố đọc từng chữ từ môi tôi. Trước thái độ đó, tôi hơi nhíu mày.

-Sao vậy?

Anh chỉ cười, không nói. Nụ cười ấy làm tôi có cảm giác mình đang đứng trước một bức tường kiên cố, càng nhìn càng không thấy gì bên trong.

-Vậy còn cô thì sao?

Anh bỗng hỏi, giọng nhẹ nhưng đủ để tôi khựng lại.

-Ý anh là gì?

Khi tôi nghĩ anh không hài lòng lắm với suy nghĩ của tôi thì anh lại lên tiếng hỏi tôi một câu như vậy, tôi nhìn anh không hiểu lắm.

-Cô cũng nghĩ như mọi người?

-Không phải chính anh làm mọi người nghĩ như vậy sao? Đương nhiên tôi cũng nghĩ thế.

Anh hơi nghiêng đầu, như thể vừa cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ hỏi.

-Vậy... cô có cảm thấy phải lòng tôi không? Như bao cô gái khác?

Tôi thoáng nhìn anh, cười khẽ, nụ cười vừa đủ để làm giảm căng thẳng mà vẫn ẩn chút thách thức.

-Ai cũng có tâm hồn yêu thích cái đẹp, tôi cũng thế. Nhưng có lẽ tôi không giống những cô gái kia, sẽ thích anh... hay đại loại như thế.

Nói xong, tôi tựa lưng ra ghế, để mặc anh chìm trong suy nghĩ của mình. Phải thừa nhận, đôi khi sự thẳng thắn cũng thú vị, nhất là khi đối diện với một người như Edward, người không dễ bị lung lay bởi bất cứ ánh nhìn nào.

Edward có vẻ như vẫn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng tôi. Tôi lại trở về với vai trò một học sinh chăm chỉ, ngồi ngay ngắn lắng nghe thầy giảng bài, hoàn toàn không thèm để ý đến anh nữa.

Tôi nghĩ về Edward một cách khách quan, dù không thể phủ nhận rằng anh ta là một chàng trai tốt, cả về diện mạo lẫn tính cách. Nhưng lạ thay, chẳng có cô gái nào trong trường này dám đến gần anh quá một mét. Có thể vì cái vẻ lạnh lùng không dễ tiếp cận ấy, hay là những lời đồn đại chẳng mấy dễ chịu về anh khiến họ cảm thấy áp lực khi ở gần. Vậy là họ chỉ dám đứng từ xa, ngắm nhìn cái vẻ đẹp hoàn hảo ấy, một cách thầm lặng, không dám bước lại gần.

Khi tiết thể dục đến, tôi không cần suy nghĩ nhiều. Tôi tự động và dứt khoát bỏ qua, không thèm nhìn về phía phòng thay đồ hay sân thể thao, dù môn này rất được yêu thích và là một phần không thể thiếu trong chương trình học. Tôi không phải là kiểu người thích thể thao, và tôi luôn có cách để lẩn tránh.

Thay vì tham gia tiết học thể dục, tôi rẽ vào góc sân trường vắng vẻ, nơi không có bóng người. Những cây cối rậm rạp từ khu rừng phía bên kia tạo thành một bức tường thiên nhiên che chắn, bao phủ không gian tĩnh lặng xung quanh tôi. Tôi ngồi xuống dưới gốc cây lớn, mở sách ra và đắm chìm trong từng trang văn, lắng nghe tiếng lá xào xạc dưới gió như một phần của bản nhạc. Thế giới lúc này dường như chỉ có tôi và những suy nghĩ của chính mình. Ít ra là tôi nghĩ như vậy.

-Sao cậu lại ở đây, Stella?

Giọng nói của Edward đột ngột vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Lại là anh, vào đúng lúc tôi tưởng mình đã tìm được một góc yên tĩnh để tránh xa mọi sự ồn ào. Mỉm cười nhẹ, tôi không ngạc nhiên lắm. Mọi thứ cứ như đang dệt nên một câu chuyện kỳ lạ, nơi tôi và anh chẳng thể nào tránh nhau được, dù tôi có tìm được góc nhỏ vắng vẻ nào đi chăng nữa.

Edward không tỏ ra ngại ngùng, anh chỉ bước lại gần và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, như thể đây là nơi anh thuộc về.

-Không ngờ một học sinh gương mẫu như cậu lại cũng có lúc trốn tiết sao?

Tôi không thèm nhìn anh, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

-Cũng chẳng thấm vào đâu so với cậu, bạn học Edward. Cậu còn trốn nhiều tiết hơn tôi mà.

Edward bị tôi đáp lại một cách thẳng thừng như vậy, có chút ngập ngừng, nhưng vẫn không ngừng hiếu kỳ.

-Sao cậu không vào trong cùng mọi người? Môn này rất được yêu thích đấy.

-Vậy còn cậu thì sao, sao cũng trốn tiết rồi?

Tôi hỏi lại, vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Edward chỉ cười nhạt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

-Vì một vài lý do sức khỏe, Carlisle đã xin phép cho chúng tôi nghỉ môn này.

- Carlisle?

-Đó là cha của chúng tôi, ông ấy là bác sĩ có tiếng ở đây.

Edward giải thích một cách đơn giản, tôi chỉ gật đầu như đã hiểu.

-Tôi cũng vậy, vì lý do sức khỏe.

Tôi đáp qua loa, đôi mắt vẫn dán vào sách.

Edward không hỏi thêm về chuyện này nữa. Dù sao, chủ đề này cũng khá nhạy cảm đối với anh. Anh không muốn tôi nghi ngờ gì về mình, đặc biệt là khi câu chuyện xoay quanh gia đình và những lý do có thể khiến anh ta nói quá nhiều. Nếu không cẩn thận, có khi lại để lộ điểm yếu cho cô nàng thông minh này nắm bắt được.

Không khí lại trở về trạng thái im lặng như lúc ban đầu. Edward thì thầm cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

-Vì sao cậu không giống những cô gái khác, không rung động trước tôi?

Câu hỏi đột ngột khiến tôi ngừng đọc sách, ngẩng đầu nhìn anh, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dường như nhận ra câu hỏi của mình có chút kỳ lạ, Edward bối rối, vội vàng giải thích.

-Ý... ý tôi không phải thế, chỉ là... tôi muốn biết vì sao cậu không cảm thấy rung động trước... mẫu con trai lý tưởng của mọi cô gái.

-Ý anh là anh đang nói về chính mình à?

Tôi không thể không cười khi nghe câu hỏi ấy. Edward có vẻ rất bối rối trước sự thẳng thắn của tôi. Thấy anh có vẻ "khó xử", tôi cảm thấy khá thích thú. Một phần tôi cố tình làm khó anh, đơn giản là vì tôi thấy điều đó thật thú vị.

Tâm trạng tôi lúc này rất tốt, và tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua việc trêu đùa anh, nên cười nhẹ, nói tiếp.

-Có lẽ vì tôi cảm thấy những người như thế không nên đến gần thì tốt hơn.

Đúng vậy, không nên đến gần, vì họ rất nguy hiểm. Tôi thầm nghĩ.

-Tại sao lại cảm thấy nguy hiểm?

Anh hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội vàng mím chặt môi, không tiếp tục nói gì nữa. Edward khẽ giật mình khi nghe từ "nguy hiểm". Anh nhìn tôi một lúc lâu.

Anh lại chăm chú nhìn tôi, cố gắng tìm hiểu phản ứng của tôi qua ánh mắt. Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy về những lời anh vừa nói, vẻ mặt không chút thay đổi, và ạm cũng chẳng đọc được gì từ tôi. Vậy là anh hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đã tránh được một cuộc kiểm tra quá khó khăn.

Tôi từ từ quay lại nhìn anh, nở nụ cười nhẹ, rồi đáp lại một cách tự nhiên.

-Phải, họ đều đem đến cảm giác nguy hiểm.

-Vì sao?

Edward có vẻ rất hứng thú với câu hỏi này, ánh mắt anh sáng lên, như thể anh thực sự muốn biết lý do tại sao cô lại nghĩ như vậy, một suy nghĩ kỳ lạ.

-Hoa hồng thường có gai. Chữ đẹp thường đi liền với chữ độc. Những người đẹp và được nhiều người yêu thích, đôi khi lại rất nguy hiểm, theo nhiều nghĩa.

Tôi trả lời anh một cách tự nhiên, như thể đây là một điều hiển nhiên. Trong quan niệm của tôi, cái đẹp luôn có sự kết hợp không thể tách rời với cái "độc" và cái "họa". Tôi từng nghe và xem rất nhiều câu chuyện về những người có sắc đẹp vượt trội, và những vòng xoáy của nó.

Tôi nhớ có câu "hồng nhan họa thủy" trong các câu chuyện cổ của phương Đông, đã từng khiến tôi suy ngẫm rất nhiều lần và thấy nó không sai chút nào. Vì vậy, đối với tôi, những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là con người, thường mang theo một nỗi nguy hiểm nào đó, dù là vô tình hay hữu ý.

-Vậy cậu cảm thấy tôi cũng nguy hiểm giống như vậy?

Edward nhìn tôi, dường như tò mò. Anh không vội vàng giải thích gì mà chờ đợi tôi trả lời. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh, như đang dò xét sâu vào trong tôi, cố gắng tìm ra một phần chân thật nào đó.

Anh thật sự thẳng thắn, tôi nghĩ vậy. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc, hai thế giới phản chiếu lẫn nhau, như thể chẳng có khoảng cách.

Mắt của anh là màu vàng ánh kim, một màu sắc tôi đã quá quen thuộc. Trong gia đình tôi, mọi người đều có màu mắt này, ngoại trừ tôi. Mắt tôi xanh lam, màu sắc mang đậm dấu ấn của phương Tây, khác biệt hoàn toàn so với họ.

Tôi thoát khỏi ánh nhìn của anh, không muốn nhìn quá lâu vào đôi mắt vàng ấy, bởi chúng quá cuốn hút. Và tôi biết, điều đó không tốt chút nào.

-Anh muốn nghe sao?

-Tôi muốn biết.

Tôi mím môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

-Nếu tôi nói anh mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm, anh nghĩ sao?

Edward ngừng lại một chút, ánh mắt anh như chờ đợi một câu trả lời mà không vội vàng. Rồi anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thật sự đẹp đến mức khiến tôi ngừng thở một chút. Cái đẹp ấy, cái vẻ đẹp gần như không thể tin được, lại chính là điều nguy hiểm. Đôi mắt của anh, cả hình ảnh ấy, quá mạnh mẽ.

-Stella, có ai từng nói với bạn rằng bạn rất xinh đẹp chưa?

-Sao lại không, mình vốn đẹp mà.

Tôi chống cằm, ánh mắt tự tin như không thể chối cãi, và khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, kiêu hãnh. Tôi biết mình xinh đẹp, và tôi không ngần ngại thừa nhận điều đó. Rất nhiều người đã nói như vậy.

-Vậy cậu có cảm thấy mình cũng là một kẻ nguy hiểm không?

Tôi nhìn anh, không chút lưỡng lự. Đã đến lúc tôi đáp trả câu hỏi của anh.

-Không có ngoại lệ. Tôi cũng là một kẻ nguy hiểm đấy, bạn học Edward.

Lời nói của tôi vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Tôi biết rằng, trong ánh mắt của Edward lúc này, có một sự thay đổi mơ hồ, một sự hiểu biết nào đó đang dần lóe lên.

Có lẽ anh đã nhận ra rằng, tất cả những người đẹp, kể cả anh, kể cả tôi, đều mang trong mình một sự nguy hiểm nào đó, dù không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy.

Anh phải thừa nhận rằng, điều đó đúng.

***

Ngày nghỉ đầu tuần đến rất nhanh, và như thường lệ, nhà Cullen lại bắt đầu một cuộc bàn luận bận rộn.

-Không thể đi ăn ở nhà hàng được, như vậy chúng ta sẽ bị lộ mất.

Alice suy tư nói, nét mặt cô ấy hơi cau lại như đang cân nhắc đến các phương án khả thi.

- Hay là đi xem phim hoặc xem thi đấu, cũng không tệ, đúng không?

Emmett vui vẻ đưa ra một gợi ý, nhưng có vẻ như nó không đủ sức thuyết phục.

- Không ổn, mấy chỗ đó khá đông người, Jasper vẫn chưa hoàn toàn quen với mùi máu.

Edward lên tiếng, dường như không cần phải giải thích thêm. Cả gia đình Cullen đều hiểu rõ rằng Jasper, dù đã cố gắng, vẫn đang phải vật lộn với chế độ ăn kiêng "chay" của mình.

- Tại sao chúng ta phải phí sức nghĩ ra những chuyện này, lại còn đi chung với con người nữa, thật ngu ngốc hết mức. Tôi ghét điều này.

Rosalie lên tiếng phàn nàn, giọng cô vẫn lạnh lùng và khó chịu. Emmett bên cạnh cô quàng vai và cười trêu.

-Thôi nào, em yêu, chỉ là đi chơi một chút thôi mà, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Emmett nở nụ cười rộng rãi, nhưng Rosalie chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi, không muốn nói thêm gì.

-Vậy ra biển chơi thì sao?

Jasper đột nhiên lên tiếng, và lần này, mọi người dường như cũng suy nghĩ thêm một chút. Biển mùa này ít người, hoàn toàn là một lựa chọn hợp lý.

-Vậy cứ quyết định thế đi, em nghĩ Stell cũng sẽ rất thích!

Alice nhanh chóng quyết định. Đó là cách cô ấy luôn làm, hành động nhanh chóng và quyết đoán. Carlisle và Esme cũng sẽ tham gia cùng mọi người.

Mọi người chia nhau ra đi theo cặp, và kết quả là Edward và Stella đi chung một xe. Vì chỉ còn lại hai người họ là "đơn bóng lẻ chiếc" mà thôi.

Những chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng thẳng về biển. Đi đầu là chiếc BMW W3 màu đỏ mui trần của Emmett và Rosalie, kế đó là chiếc Porsche của Alice và Jasper. Mercedes S55 AMG màu đen của Carlisle và Esme dẫn đầu, trong khi chiếc Volvo S60R màu bạc của Edward cứ lặng lẽ theo sau.

Edward lái xe khá nhanh, nhưng vẫn giữ một tốc độ vừa phải, như thể lo lắng người con gái bên cạnh sẽ không quen với tốc độ cực nhanh mà họ thường chạy. Vì vậy, chiếc xe của anh lúc nào cũng đi cuối cùng và bị bỏ xa.

-Anh có thể chạy nhanh hơn nữa nếu anh muốn.

Tôi nói, mắt không rời khỏi cảnh vật bên ngoài.

Edward nhìn sang tôi, mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh sáng buổi chiều.

-Tôi sợ cậu không quen.

-Không vấn đề gì, tôi thích cảm giác mạnh.

Tôi nhún vai, ánh mắt đầy tự tin.

-Vậy được, tôi tăng tốc đây, bám chắc nhé.

Edward bật cười và đột ngột nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi như một con thú hoang, tiếng động cơ rền vang trong không gian, âm thanh của gió vù vù lướt qua cửa sổ. Trong phút chốc, họ đã đuổi kịp chiếc xe của Rosalie và Emmett.

Rosalie không chịu thua kém, nhanh chóng tăng tốc. Cô là người cầm lái, và chắc chắn không muốn để Edward vượt qua mình. Alice và Jasper cũng tham gia vào trò vui, và cả Carlisle cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Cả đoàn xe như một cuộc đua chính thức trên con đường quốc lộ vắng vẻ. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng giữ sự vui vẻ và phấn khích, chẳng mấy ai lo lắng về chuyện cảnh sát trưởng Swan có thể biết được điều này.

Tôi ngồi bên cạnh Edward, tận hưởng cảm giác tuyệt vời, lòng tràn ngập phấn khích. Edward, mặc dù rất ít khi lộ vẻ mặt vui vẻ, lúc này lại thỏa mãn với cảm giác này.

Cuối cùng, cuộc đua kết thúc, và người chiến thắng là Rosalie, nhờ vào lợi thế khởi đầu. Edward và chiếc Volvo của anh về thứ hai, nhưng không ai cảm thấy thất vọng.

***

Khi họ đến bãi biển, trời không quá nắng, nhưng cũng không có mưa. Thời tiết lạnh lẽo của mùa này khiến cho nơi đây vắng vẻ, và không có quá nhiều người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dễ dàng tận hưởng không gian riêng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Carlisle, và thật sự ấn tượng với sự lịch thiệp và nhẹ nhàng của ông.

-Rất vui được biết cháu, ta là Carlisle Cullen, ta đã nghe Esme và Alice nói rất nhiều về cháu.

Carlisle nói, nở một nụ cười ấm áp.

-Rất vui được biết ngài, Mr. Cullen.

Tôi đáp lại, tuy có hơi ngượng nhưng vẫn rất lễ phép.

-Gọi ta là Carlisle được rồi.

Carlisle cười hiền hậu, khiến tôi cảm thấy dễ gần hơn nhiều.

Esme kéo tôi lại gần để trò chuyện, dù bà có chút lo lắng về việc nước biển lạnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, nhưng tôi chỉ cười và nói không sao. Tôi thực sự không cảm thấy có vấn đề gì.

Mọi người thuê một chiếc cano để ra biển, và tôi đã cảm nhận được sự hưng phấn dâng trào khi lướt trên mặt nước. Tốc độ của chiếc cano nhanh đến mức làm tóc tôi bay loạn xạ, cảm giác mặn của biển thấm vào từng giác quan. Tiếng hò hét vui vẻ vang lên, và bầu không khí càng thêm sôi động.

Khi kết thúc, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và gia đình Cullen càng trở nên gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều. Họ không chỉ là những người kỳ lạ, mà còn là một gia đình ấm áp và tràn đầy sự bảo vệ.

Nó làm tôi nhớ đến gia đình của mình.

--------------------------------------------------

09/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro