Chương 6: Một Ngày
Mỗi ngày, Alice lại tìm cách bắt chuyện với tôi, và mối quan hệ giữa tôi với gia đình Cullen dường như ngày càng thân thiết hơn. Học sinh trong trường cũng không ngừng bàn tán về chuyện này. Ban đầu, tôi còn cảm thấy bối rối, nhưng rồi, chẳng mấy chốc, tôi cũng quen với cái cảm giác như mình đang trở thành một phần của những cuộc trò chuyện ấy. Ai cũng nhìn thấy, cũng quen rồi, đến nỗi tôi cũng chẳng mấy để tâm nữa.
Sau vài ngày học, tôi nhận ra rằng hầu hết các tiết học của tôi đều tình cờ trùng với lịch của Edward. Việc gặp nhau mỗi ngày trở nên bình thường. Thậm chí, có những buổi sáng chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau, chờ đợi nhau trước lớp
Vào giờ ăn trưa, đôi khi tôi sẽ dùng bữa cùng gia đình Cullen, nhưng phần lớn vẫn là với Jessica và những người bạn cũ. Dù sao, tôi nghĩ cũng nên tôn trọng không gian riêng của họ. Những khoảnh khắc như thế, Jessica và Angela lại đổ dồn ánh mắt tò mò về tôi, cứ như thể tôi và Edward đang có một mối quan hệ gì đó bí mật.
. Lần nào cũng vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, chẳng cần giải thích thêm. Vì thật sự chẳng có gì cả.
-Nói thật đi, có phải bồ và anh chàng Edward đang quen nhau không?
Jessica thản nhiên bát quái, đôi mắt sáng lên với vẻ tò mò không thể che giấu.
-Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, Jess, mình và cậu ấy là bạn học, chẳng có gì đặc biệt đâu.
Tôi vừa dùng bữa trưa vừa thản nhiên trả lời, về vấn đề này, tôi không cảm thấy lạ lẫm gì. Bình thường con gái rất hay quan tâm những chuyện như thế. Họ thường đoán này đoán nọ khi thấy một cô gái có chút thân thiết với một chàng trai.
Angela, ngồi bên cạnh, không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện.
-Bồ nói bồ và anh ta không có quan hệ mới lạ, rõ ràng trước khi bồ chuyển đến thì họ không đến gần ai mà chỉ chơi trò nội bộ gia đình suốt mà thôi.
-Có gì không ổn sao, trước kia mình cũng chỉ biết mỗi chị gái mà thôi.
-Bồ có chị gái sao? Vụ này mới nha!
Jessica tròn mắt, rõ ràng là chưa từng nghe tôi nhắc đến trước đó.
-Chị ấy là người như thế nào, bồ đẹp như vậy mà, chắc chị ấy cũng chẳng kém đâu.
Jessica hứng thú hỏi.
-Chị ấy là một con người cá tính, nhiệt tình, có chút nóng nảy, thích náo nhiệt, là một người vui tính.
Tôi ngừng lại một chút, tựa như đang cố hình dung Layla trong đầu.
-Còn có trẻ con nữa.
Đúng vậy, chị ấy rất trẻ con.
Cả Jessica và Angela đều nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi.
-Sao vậy?
-Không thể tin được.
Angela lắc đầu, giọng ngạc nhiên.
-Bồ và chị bồ hoàn toàn khác nhau, như hai thái cực ấy. Làm sao hai người là chị em mà khác nhau đến thế chứ?
-Mỗi người một cá tính, làm sao giống nhau được
Tôi chỉ cười nhẹ, không quá bất ngờ. Hai chị em tôi vốn chẳng bao giờ giống nhau.
Jessica thì thầm với Angela, ánh mắt của cô ấy dán chặt vào tôi.
-Angl, cậu có nhận thấy hình như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía này không?
Jessica nhỏ giọng nhủ thầm với Angela, cô nàng cũng gật đầu đồng tình nói.
-Phải, những ánh mắt nồng nhiệt của những anh chàng xung quanh.
Angela nở một nụ cười mỉa mai, rồi nhìn tôi với vẻ thâm ý. Jessica cũng không kém, ánh mắt của cô ấy lấp lánh, dường như đang chờ đợi một cú "vén màn" từ tôi.
-Làm sao?
Tôi hỏi lại, thực ra cũng đã nhận ra sự khác biệt trong cách các bạn học nhìn mình mấy ngày nay. Đúng vậy, dạo gần đây, tôi nhận thấy những ánh mắt ấy, nóng bỏng nhưng lại đầy e dè, như thể đang đợi một tín hiệu từ tôi, một câu trả lời.
-Đừng nói với mình là bồ không biết gì đấy nhé!
Jessica thì thầm, mắt sáng lên đầy sự chờ đợi.
-Đây là một sự kiện hằng năm của trường ta đấy, bồ mới đến có lẽ còn chưa rõ, nhưng ít ra cũng phải nghe thông báo chứ, là tiệc vào cuối tháng này, những tháng ngày cuối cùng của mùa xuân.
Angela bổ sung, giọng hóm hỉnh.
-Thật ra bình thường nó được tổ chức vào giữa xuân, nhưng năm nay vì một vài lí do mà nó được dời vào cuối tháng này.
-À, mình có nghe nói, nhưng không để ý lắm.
Tôi cười khẽ, chẳng mấy quan tâm đến những chuyện như vậy.
-Vậy mà cậu không chú ý sao?
Jessica mỉm cười, dường như biết chắc rằng tôi sẽ bị "vướng" vào chuyện này.
-Mặc dù khác với vũ hội cuối năm, lần này nữ sẽ mời nam, nhưng bồ mới đến mà, nên mình cá chắc là bồ sẽ được rất nhiều người mời đi chung cho xem, Cậu đã nghĩ sẽ đi với ai chưa?
Cô ấy nhìn tôi chờ đợi, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ nghe câu trả lời của tôi. Mà không chỉ mình Jessica, những chàng trai xung quanh tôi cũng chẳng giấu được sự tò mò. Tuy họ vẫn tỏ ra bình thản, nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt sự chú ý dồn hết về phía bàn ăn của mình.
Tôi chỉ mỉm cười, gắp một miếng rau và khẽ trả lời.
-Mình chưa có dự định, chuyện này khi khác lại nói đi.
Dù câu trả lời của tôi rất đơn giản, nhưng tôi biết chắc rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Những ánh mắt vẫn dõi theo tôi, như những ngọn lửa âm thầm đang chờ đợi thời cơ để bùng cháy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi canteen mà không hề biết rằng, sau câu trả lời của mình, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
Họ như thế vì sợ tôi sẽ chọn Edward, nhưng khi nghe tôi nói vậy, họ thầm nghĩ, nếu không phải cậu ấy, thì còn ai có thể mời được người đẹp này đi dự tiệc chứ? Và thế là, niềm hy vọng của các chàng trai lại được thắp lên, lặng lẽ nhưng đầy hân hoan.
...
Từ khi Stella đến trường, cô đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mức độ nổi tiếng của cô không hề thua kém gì gia đình Cullen. Dù cô không chú ý hay không muốn biết gì về nó, sự chú ý đó cứ tự nhiên mà đến.
Stella nổi bật ngay từ ngày đầu tiên, không chỉ bởi vẻ đẹp thuần khiết có thể sánh ngang với những người trong gia đình Cullen, mà còn bởi tính cách dễ mến, hòa đồng. Rất nhiều anh chàng trong trường để ý đến cô, và thậm chí, không ít người đã chủ động đến làm quen, rồi tỏ tình.
Mỗi ngày, tủ đồ của Stella lại có thêm thư tay, quà tặng, hoa tươi... Cô gái xinh đẹp, một đóa hoa chưa có chủ, dường như trở thành món quà thiên nhiên ban tặng cho trường học này, làm bao trái tim của đám nam sinh thổn thức.
Dĩ nhiên, cũng có không ít cô gái để mắt đến cô, nhưng phần lớn chỉ là sự ghen tỵ, đố kỵ, với ánh mắt lạnh lùng đầy địch ý.
Với tất cả những điều này, Stella đã quá quen rồi, thậm chí chẳng lấy làm lạ nữa. Trước khi chuyển đến đây, cô cũng luôn là trung tâm chú ý của mọi người. Mỗi nơi cô đến, mọi người đều sẵn lòng chào đón. Cái cảm giác đó giờ đây như một phần trong cuộc sống của cô, lặng lẽ nhưng không thể thiếu.
...
-Stella!
Tiếng gọi vang lên làm tôi dừng bước, rồi tôi nhận ra Mike đang tiến lại gần. Anh chàng này cũng khá quen thuộc, là bạn của Eric và Jessica. Mike cũng hay đi chung với tôi đến lớp, đôi khi còn ngồi cùng bàn ăn, thậm chí là mời tôi đi chơi với nhóm.
-Có chuyện gì sao, Mike?
-À, mình muốn hỏi là...
Mike có vẻ ngập ngừng, anh ta cứ lúng túng mãi, như thể đang tìm cách để thốt ra điều gì đó quan trọng.
-Cuối tháng này, cậu rảnh không? Cậu có thể... đi dự tiệc với tớ được không?
Cuối cùng, anh ta cũng lấy hết dũng khí để nói ra lời mời, mặc dù giọng nói của anh chàng vẫn có chút run rẩy, khiến tôi không khỏi mỉm cười trong lòng.
Tôi nhớ lại những gì Jessica vừa nói về vũ hội cuối xuân này, nơi nữ sinh sẽ là người mời nam sinh, khác với dạ hội cuối năm.
-Tớ tưởng con gái là người mời chứ?
Tôi nhíu mày, vẻ thắc mắc. Mike đột ngột đỏ mặt, mặt anh ta dần chuyển sang màu đỏ tươi như quả cà chua, một vẻ bối rối dễ thương mà tôi chẳng thể nào không nhận ra.
-Ừm, đúng là vậy... Nhưng mình... mình muốn đi với cậu
Anh ta cúi đầu, giọng nhỏ đi như đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù tim tôi có thể nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ qua từng câu chữ của anh.
Tôi mỉm cười, làm cho bầu không khí dễ chịu hơn.
-Mình cũng không biết, nhưng có lẽ mình không đi được.
-Cậu đã mời người khác rồi à?
Mike hỏi, giọng anh trầm xuống, có vẻ thất vọng và... chút gì đó khó chịu?
-Không phải.
Tôi nhẹ nhàng cười, lắc đầu.
-Vì có thể mình sẽ về thăm gia đình. Cậu biết đấy, kỳ nghỉ lễ hiếm khi có mà.
-Cậu không thể đi ngày khác sao? Còn nhiều dịp mà!
Đôi mắt của Mike sáng lên, hy vọng lại dấy lên trong ánh nhìn của anh ta, như thể chỉ cần tôi nói "đồng ý," anh sẽ ngay lập tức đưa tôi đi dự tiệc vậy.
-Mình chỉ dự định thế thôi, nhưng cũng chưa quyết định.
Tôi cười nhẹ, rồi thêm vào.
-Nhưng mình nghĩ có lẽ mình sẽ không đi, cậu nên mời người khác thì hơn.
Anh ta hạ vai xuống, có vẻ khá thất vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.
-Vậy à...
Giọng anh ta buồn bã, nhưng rồi cũng gượng cười.
-Nếu cậu thay đổi ý định, hãy nói với tớ. Vậy nhé.
Mike vội vã rời đi, nhìn dáng vẻ buồn rười rượi của anh ta, tôi không khỏi cảm thấy có chút ngậm ngùi. Anh chàng như muốn bỏ chạy khỏi cái không khí ngượng ngùng ấy, nhưng lại chẳng thể nào làm gì khác.
Tôi nhìn anh ta đi xa, rồi khẽ nhún vai, quay người tiếp tục hướng về lớp học. Nhưng bất ngờ, tôi đụng phải một người đang đứng ngay phía sau.
-Ối!
-Không sao chứ?
Giọng nói từ tính ấy khiến tôi bất giác nhận ra ngay, không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai.
-Cậu đứng sau lưng tớ từ khi nào thế, Edward?
-Vừa mới đây thôi.
Edward nhún vai, nở một nụ cười tự nhiên, thoải mái. Anh cúi người nhặt những mảnh giấy mà tôi vô tình làm rớt xuống đất, rồi cầm lên một tờ giấy trắng. Ánh mắt của anh đột nhiên dừng lại trên những bức tranh, có chút ngạc nhiên.
-Những bức này là cậu vẽ sao?
Tôi liếc nhìn những bức tranh chì đã rơi xuống, chúng nằm gọn trong tay anh, từng đường nét vẽ mô tả về gia đình Cullen, những hình ảnh tôi đã vẽ trong những khoảnh khắc lặng lẽ của mình.
-Sở thích thôi, một trong những thú vui của tớ.
Tôi mỉm cười nhẹ, không nghĩ gì nhiều về những bức tranh ấy, chỉ là một cách để giải tỏa tâm trạng của mình mà thôi.
Ánh mắt của Edward lướt qua những bức tranh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đó. Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, không khí như ngưng lại giữa chúng tôi. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói,
-Alice và cậu học chung lớp mĩ thuật phải không, Alice vẫn hay khen cậu vẽ rất đẹp, cứ muốn lấy vài bức đem về.
Haha, vài bức sao? Tôi nghĩ Alice hận không thể lấy hết tranh tôi vẽ mà mang về, đôi khi ánh mắt đầy nhiệt tình của cô ấy khiến tôi cảm thấy một sự sợ hãi khó tả, theo một nghĩa khác.
Một người như tôi, chẳng sợ trời, chẳng hãi đất, lại có thể cảm thấy bất lực trước Alice. Có lẽ đây chính là vỏ quýt dài có móng tay nhọn điển hình.
-Cậu liên tưởng gia đình tớ giống như những vị thần Hi Lạp sao?
-Mọi người đều rất đẹp mà, không phải sao? tớ dám chắc rằng ai cũng ao ước có vẻ ngoài như các cậu.
-Sẽ không phiền chứ, nếu tớ muốn những bức họa này?
Edward dường như rất thích những bức tranh của tôi. Tôi không keo kiệt mà tặng anh ta, dù sao thì nếu Alice biết được, chắc chắn cô ấy sẽ đòi cho bằng được, không đưa cũng phải đưa thôi.
Thật ra thì tôi vẽ chúng chỉ vì Jessica khen tôi vẽ đẹp và bảo sao không thử vẽ người thật xem sao. Nhà Cullen ai cũng đẹp, vậy là tôi lấy họ làm người mẫu.
-Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy.
-Ngày mai sẽ có một tiết ngoại khóa, cậu nhớ chuẩn bị nhé, có lẽ mai trời sẽ mưa đấy.
-Ồ, mình luôn mang theo ô mà. Cảm ơn nhé.
Quả thật như lời anh ta nói, sáng hôm sau trời mưa tầm tã, nhưng buổi ngoại khóa vẫn được tiến hành như dự định. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ ở trong nhà kính, chẳng sợ bị ướt.
Nghe nói hoạt động này khá phổ biến, có cả xem phim rồi viết tài liệu nữa.
Trời mưa không ngớt, tôi đã lái chiếc xe Jaguar của mình nhanh chóng đến trường. Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô không màu của tôi, nghe thật êm tai. Tôi thích âm thanh của mưa, cảm giác mát lạnh của nó, như thể nó có thể cuốn trôi hết những phiền muộn trong lòng.
Chiếc xe của tôi nổi bật trong bãi đỗ, chẳng phải vì tôi muốn khoe khoang, mà vì sự sang trọng mà nó mang lại. Ở cái thị trấn này, thật hiếm khi thấy một chiếc xe đắt tiền như thế, trừ khi là nhà Cullen, dĩ nhiên.
Tôi đang đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu du dương của bản nhạc yêu thích khi đứng cạnh xe, một mình trong không gian tĩnh lặng. Vì mải mê chìm đắm trong âm nhạc, tôi không hề nhận ra có người đang tiến lại gần.
-Stella.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Eric đang đứng trước mặt. Tôi mỉm cười chào, giọng điệu thật nhẹ nhàng.
-Chào buổi sáng, Eric. Có chuyện gì sao?
- À, mình... mình muốn hỏi là... cậu, cậu có thể đi đến bữa tiệc cuối tháng này cùng mình không?
Eric ngập ngừng nói, giọng anh ta nghe có chút lúng túng.
Ôi trời, lại nữa à? Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua rồi. Không phải nói nữ mời nam sao? Tôi cứ nghĩ mình sẽ yên ổn qua hết tháng này, ai ngờ...
- À, mình có vài việc cần phải làm vào ngày đó, có lẽ mình sẽ không tham gia được. Mình nghĩ cậu nên nhận lời mời của ai đó khác thì hơn.
Thật ra, tôi không thích nói dối, nhưng chỉ còn cách kiếm cớ mà thôi.
-Mình biết, nhưng mà cậu có thể...
Eric hình như vẫn chưa từ bỏ, ánh mắt anh ta chứa đầy hy vọng. Nhưng chưa đợi anh nói hết, một giọng nữ thanh thoát cắt ngang khiến mọi người xung quanh chú ý.
-Stell!
Alice vui vẻ gọi, giọng cô nàng trong trẻo như tiếng chuông bạc, rồi nhảy chân sáo đến bên tôi, không quên thân mật quàng tay kéo lấy cánh tay tôi.
-Stell, chốc nữa cậu đến ngồi cùng xe với mình nhé, chúng ta sẽ đi cùng nhau!
Chẳng để tôi kịp đáp lại, Alice đã lôi tôi đi, miệng nở nụ cười tươi rói và quay lại nói với Eric.
-Mình xin phép mang người đi nhé!
Eric đứng sững người ra, có vẻ anh ta chẳng biết phải làm sao, cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt ngẩn ngơ. Tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng, dù không muốn nói ra nhưng đúng là tình cảnh của anh khá... bi hài.
Cuối cùng, tôi ngồi chung chuyến xe với nhà Cullen. Không hiểu sao, chiếc xe này lại không đông người lắm, thậm chí còn có những chỗ trống trong khi những chiếc xe khác đã đầy kín người. Tôi ngồi cùng Alice, cô nàng vui vẻ trò chuyện suốt, tôi cũng đáp lại không kém phần hứng khởi.
Jasper ngồi phía sau, có vẻ không vui chút nào. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ghế trước mặt, thỉnh thoảng liếc qua Alice, rồi lại nhìn tôi, như thể đang không hài lòng vì tôi chiếm mất chỗ của anh ta, và "giữ" Alice cho riêng mình.
Nếu đúng vậy, thì phải nói là thật oan uổng cho tôi, vì người bị "bắt giữ" trong tình huống này không phải Alice mà chính là tôi, người đứng giữa họ, vô tình bị cuốn vào một trò chơi mà chính mình cũng chẳng hiểu.
Chạy một quãng đường dài, cuối cùng tôi cũng đến nơi cần tới.
Một nhà kính, nơi tràn ngập các loài thực vật, mặc dù chẳng có cây nhiệt đới nào ở đây.
Tôi không phải là một người yêu thích thực vật đến mức say mê, nhưng hoa cỏ thì khác, chúng đẹp và cuốn hút theo cách riêng của chúng, từ sắc màu rực rỡ đến hương thơm nhẹ nhàng bay trong không khí.
Những tiết ngoại khóa kiểu này không phải là điều gì mới mẻ đối với tôi. Tôi đã từng tham gia nhiều chuyến đi thực tế khác, và nơi này so với những chuyến đi trước quả thật không thể sánh kịp.
Thầy Banner cứ tiếp tục giảng, nhưng tôi không quá chú tâm, đã nghe những điều đó rồi. Tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vài loài cây trong nhà kính.
Chà, hình như không có nhiều hoa ở đây... tôi đang cảm thấy hơi chán. Giá mà tôi có thể mang theo sách hay chiếc máy nghe nhạc của mình, ít nhất nó sẽ giúp tôi giết thời gian trong lúc này.
-Nhìn cậu có vẻ không hứng khởi lắm nhỉ?
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau, tôi quay lại, là Edward.
-Cũng không hẳn.
Tôi trả lời vắn tắt, có lẽ anh ta nói đúng, tôi thực sự không có mấy hứng thú với nơi này.
Bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính, tuy nhiên âm thanh ấy bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át hết, cứ như là đang ở trong một cái hộp đầy người.
-Cậu không tham gia bữa tiệc cuối tháng này sao?
Edward lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Anh ta bỏ tay vào túi áo, đi thong thả theo tôi. Tôi trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.
-Làm sao mà anh biết được?
-Cậu trả lời tôi đã.
Edward mỉm cười, nhưng có vẻ anh ta hơi ngượng ngùng một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Tôi chẳng thèm để tâm mấy.
-Tôi không thích hợp xuất hiện nơi đông người, không quen. Hơn nữa tôi sẽ về thăm gia đình vào những ngày nghỉ tới.
-Cậu trở lại Đức sao?
-Ừ, một chuyến đi ngắn ngày thăm gia đình.
Edward gật đầu, hiểu ra vấn đề. Tôi lại cảm thấy mọi người xung quanh hình như rất chú ý đến bữa tiệc mùa xuân sắp tới. Nói thật, tôi không ghét tiệc tùng, nhưng chỗ đông đúc thì có lẽ tôi không thể chịu nổi. Không phải tôi là người hướng nội, chỉ là những buổi tiệc có quá nhiều người... khiến tôi cảm thấy như đang bị ngạt thở vậy.
Và tôi cảm thấy nội dung của bữa tiệc này có vẻ không mấy phù hợp với mình. Nó giống như là nơi dành cho những đôi tình nhân và những ai đang tìm kiếm tình yêu.
Mùa xuân mà, tất cả đều lãng mạn, còn tôi... tôi chỉ muốn có một chút yên bình.
Tôi không chắc nhà Cullen có tham gia hay không, nhưng có vẻ như chàng trai đang đi cạnh tôi này là đối tượng được mời bởi rất nhiều cô gái trong trường.
Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt của các cô gái đang hướng về phía anh ta, ánh nhìn đầy mong chờ và không thiếu phần mơ mộng.
Gần đây, Jessica cứ hay hỏi tôi về Edward. Cô nàng muốn biết tôi nghĩ gì về cậu ta, hay đúng hơn là cô ấy muốn biết liệu tôi có mời anh chàng đi cùng không.
Cô gái can đảm này dường như đang muốn mời cậu ta đi dự tiệc. Một điều thật sự đáng ngưỡng mộ.
Tôi đã nói rất nhiều lần với Jessica rằng tôi không có ý định tham gia, thậm chí còn cổ vũ cô ấy mời người mình thích đi cùng.
Chà, tôi cũng tò mò đấy, không biết cô bạn ấy có thành công hay không. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy thành công.
Thật ra, tôi cũng đang mong thời gian trôi qua nhanh để đến kỳ nghỉ xuân, nhưng điều tôi mong đợi không giống như mọi người. Những gì tôi mong chờ chính là được trở về nhà thăm gia đình. Mẹ và chị đã nhắc tôi rất nhiều về việc này, họ muốn tôi về nhà vài ngày.
Tôi cũng nhớ họ, nhất là những món ăn mẹ nấu. Những món ăn ấy ngon miệng, khác hẳn với những món ăn nhanh, đóng gói mà tôi vẫn ăn suốt. Nấu ăn không phải là sở trường của tôi, và mẹ cũng nói tôi chẳng có chút năng khiếu nào với chuyện bếp núc.
Mà không chỉ riêng nấu ăn, tôi cũng khá vụng về trong nhiều chuyện đòi hỏi sự khéo léo. Tôi chẳng phải là người tinh tế gì, đúng hơn là có phần lóng ngóng và hay làm rơi vỡ mọi thứ.
Buổi ngoại khóa kết thúc, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không kéo dài lâu như tôi tưởng. Mọi người lên xe và chuẩn bị trở lại trường, nhưng lần này tôi không ngồi chung với Alice mà ngồi cạnh Edward. Vì tôi sợ phải cảm nhận được ánh mắt như muốn "giết" tôi của Jasper khi tôi chiếm mất vị trí ngồi bên Alice.
Cả chuyến xe đi, không khí có phần tĩnh lặng. Tôi chẳng có gì để làm, không buồn ngủ, mà điện thoại thì hết pin vì tôi quên sạc tối qua sau khi trò chuyện với Layla. Dù chỉ còn chút nữa là đến trường, tôi vẫn cảm thấy chán nản và lơ đãng, kiểu như lúc này thời gian kéo dài thêm một chút nữa sẽ khiến tôi phát điên mất. Giá mà tôi mang theo máy nghe nhạc thì tốt biết mấy.
Mà cha vẫn luôn nói tôi không được đọc sách khi đi xe. Tôi rất nghe lời, nên đương nhiên là không mang theo sách theo người.
Giờ mới thấy, lúc nãy nhờ có Alice mà tôi không cảm thấy quá chán. Cô nàng luôn ríu rít bên tai tôi, kể đủ thứ chuyện mà tôi không hề thấy phiền.
Jessica từng nói Alice là một cô gái kỳ lạ, không giống ai, nhưng trong mắt tôi, Alice là một cô nàng đầy năng lượng, nghịch ngợm, lúc nào cũng vui vẻ và dễ gần. Đôi khi, tôi còn cảm thấy như ở bên Alice thì mình cũng vui lên, nhẹ nhàng hơn. Có lẽ một phần vì Alice có nét nào đó giống Layla, cũng nhiệt huyết, cũng sống động, chỉ khác là cách thể hiện thôi.
-Từ Mỹ đến Đức và trở về sớm, sẽ không có nhiều thời gian cho cậu ở bên gia đình của mình đâu.
Giọng nói trầm ấm và du dương của Edward vang lên bên cạnh tôi, nhẹ nhàng như làn sóng vỗ vào bờ.
Giọng của cậu ta thật sự có một sức cuốn hút kỳ lạ, khiến tôi không thể không chú ý.
-Tôi sẽ xin phép được nghỉ vài ngày để về nhà.
Tôi trả lời, giọng nói bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng tôi lại có chút ngổn ngang.
Tôi biết mình nhớ nhà.
-Cậu buộc phải về sao? Nếu không thích tham gia bữa tiệc cậu có thể đi đâu đó vào hôm đó mà.
Edward tiếp tục hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy có một chút tò mò lẫn quan tâm trong đó.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, bầu trời đã không còn mưa nữa, nhưng những đám mây vẫn còn lơ lửng như những đám mây u ám phủ kín cả không gian.
-Mẹ rất nhớ tôi và muốn tôi về nhà. Tôi có thể hiểu cảm giác của bà, tôi chưa từng rời xa bà quá một tuần.
-Vậy lý do gì để cậu rời xa gia đình và đến đây sống một mình?
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu ta, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể giấu được những suy nghĩ trong lòng.
Tôi ngước lên nhìn Edward, một cái nhìn chớp nhoáng. Cậu ta rất cao, dù lúc này đang ngồi nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi vẫn rõ rệt. Có lẽ do dáng ngồi của tôi khá lười biếng mà khiến tôi cảm thấy mình như thấp đi một chút.
-Như lúc đầu tôi đã nói. Vì muốn sống tự lập một khoảng thời gian mà tôi chuyển đến đây.
Tôi quay lại nhìn ra ngoài cửa xe, nơi những đám mây vẫn chưa tan hết. Không gian yên lặng khiến tôi chìm vào suy tư.
-Và cũng vì một vài lí do cá nhân mà tôi muốn rời đi Châu Âu mà đến Mỹ.
Tôi nói, không phải vì cậu ta mà chỉ vì tâm trạng này.
Tôi thích mưa, nên tôi không ghét Forks. Nhưng đôi khi, tôi cũng muốn được tắm mình dưới ánh mặt trời, để cảm nhận một không gian ấm áp.
Nhưng, đôi khi tôi lại không chịu nổi cái nóng bức của mặt trời. Nếu tôi đến quá gần nó, chắc chắn tôi sẽ bị thiêu rụi. Như đôi cánh của Icarus trong huyền thoại.
Trong đầu tôi lại vang lên những giai điệu quen thuộc, những bản nhạc mà tôi yêu thích. Mỗi lần không có gì để làm, tôi lại chìm đắm trong những giai điệu đó, không bao giờ cảm thấy chán.
Gần đây, Layla hay gửi cho tôi những ca khúc mới. Mặc dù gu âm nhạc của chúng tôi không giống nhau chút nào, tôi thích những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, còn Layla lại đắm chìm trong những điệu nhạc sôi động, đầy năng lượng.
Chị ấy thường than thở rằng tôi không chịu thay đổi, không chịu bắt kịp thời đại, nhưng tôi không nghĩ mình phải thay đổi vì một thứ gì đó tôi không thực sự thích.
Layla cũng hiểu tôi, nên không bao giờ ép buộc tôi phải nghe những thể loại nhạc chị ấy yêu thích. Thay vào đó, chị ấy gửi cho tôi những bài hát nhẹ nhàng hơn, và đôi khi tôi nghe chúng, thử xem có bài nào hay không.
Có một vài bài, tôi thấy khá ấn tượng, và cứ lặp đi lặp lại nghe hoài, cứ như vậy cho đến khi tôi về tới trường.
Những giai điệu ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, mặc dù xung quanh đã trở lại bình thường. Tôi cứ ngẩn ngơ, nhẩm theo ca từ mà chẳng nhận ra mình đã lạc vào thế giới riêng của mình từ bao giờ.
--------------------------------------------------
10/01/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro