Chương 7: Ốm
Lễ hội mùa xuân năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm, thay vì vào thứ ba đầu tiên của tháng Ba, nó sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai này. Tuy còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày hội, nhưng sự mong chờ đã hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Ai nấy đều rộn ràng, như thể mùa xuân đã đến từ lâu rồi vậy.
-Bồ thật sự không đi sao? Không tính mời Edward à?
Jessica cứ hỏi tôi mãi về chuyện này, giọng cô nàng lấp lửng như đang muốn thăm dò điều gì đó. Cô ấy chắc hẳn đã có ý định mời Edward, nhưng vẫn còn chút e dè với tôi.
Jessica nghĩ rằng tôi và Edward có một mối quan hệ gì đó không bình thường, mặc dù tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chẳng có gì giữa chúng tôi cả.
-Ừ, mình không đi đâu.
Tôi nói, giọng tôi dứt khoát, không chút do dự.
Tôi không thích vũ hội. Cái không khí rộn ràng, những điệu nhảy uyển chuyển, tôi chẳng bao giờ thấy mình hòa hợp với chúng. Thật ra, tôi rất tệ trong khoản này. Dù Layla đã bỏ công dạy tôi vài lần, nhưng mọi nỗ lực đều kết thúc trong thất bại. Vũ điệu chẳng phải là sở trường của tôi.
-Tiếc thật, vui lắm đấy.
Jessica cố rủ rê, nhưng tôi chỉ thấy vẻ lơ đãng trong ánh mắt cô ấy, như thể sự quan tâm không còn thật sự nhiệt tình nữa.
-Đành vậy, hẹn năm sau nhé.
Tôi cười, nhẹ nhàng gật đầu.
-Chúc cậu vui vẻ, có gì hay hãy kể cho tớ nghe sau đó.
Ngày hôm sau đến trường, Jessica không còn bám theo tôi như mọi khi. Cô nàng lặng lẽ đến lạ, cả buổi không thốt ra một lời nào. Tôi có cảm giác như cô ấy đang giấu điều gì đó, không muốn nói với tôi, và tôi cũng không dám hỏi.
Dường như Jessica đã gom hết can đảm để mời ai đó, nhưng rồi lại nhận về sự từ chối lạnh lùng. Và tôi... tôi không thể làm gì để giúp cô ấy trong lúc này.
Tôi nhìn sang bàn ăn mà nhà Cullen vẫn ngồi, họ vẫn luôn tách biệt với những người khác, như thể có một thế giới riêng biệt giữa họ và chúng tôi. Hôm nay, Jessica không liếc nhìn về phía họ nữa, không nhìn Edward, người mà cô nàng vẫn thầm mến, vẫn mơ mộng về một tình yêu lãng mạn.
Có lẽ tôi đã hiểu ra phần nào. Jessica đã rất can đảm, nhưng có lẽ... không phải lúc này.
Còn tôi, những ngày qua tôi cũng đã từ chối rất nhiều lời mời đột ngột, đến mức không thể nhớ nổi mình đã từ chối bao nhiêu lần rồi.
Dạo này, trời không mưa, nhưng bầu trời luôn nặng trĩu mây. Hôm nay tôi quyết định vào thị trấn để ăn tối và mua sắm cho một tuần tới. Cửa hàng ở đây tuy không lớn, nhưng đủ để tôi mua những thứ cần thiết. Thực tế, nó cũng chỉ bán những món đồ phổ biến, những thứ mà ai cũng cần. Nhưng có một điều khiến tôi khá thất vọng là ở đây không bán những quyển sách tôi thích, cũng chẳng có đĩa CD hay đĩa than, những thứ tôi thèm muốn từ lâu mà lại không thể tìm thấy. Có lẽ muốn mua chúng, tôi sẽ phải đến Seattle.
Tôi nghĩ, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ đến Seattle, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi.
Nhưng tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Là cha. Mặc dù tôi thường xuyên gọi về nhà, nhưng những cuộc trò chuyện với mẹ và Layla vẫn chiếm phần lớn. Cha tôi và tôi không nói chuyện nhiều, nhưng ông luôn là người hiểu tôi nhất. Giọng ông luôn mang một sự ấm áp, dịu dàng kỳ lạ, và tôi không bao giờ có thể cưỡng lại được sự cuốn hút trong đó.
"Con vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói trầm ấm đó vang lên, thân thuộc đến mức khiến tôi không kìm được một nụ cười.
-Con vẫn khỏe, cha như thế nào rồi?
"Vẫn tốt, ta có chút nhớ con gái bé nhỏ của ta rồi."
Tôi không thể không bật cười. Ngồi xuống ghế sô pha, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
-Con cũng rất nhớ cha.
Hai cha con lại ngồi trò chuyện suốt, như thể thời gian không thể làm nhạt đi sự gần gũi ấy. Cha luôn là người lắng nghe tôi, luôn biết cách đưa ra những lời khuyên đúng lúc.
Mặc dù đôi khi ông nghiêm khắc, đặc biệt là với Layla, nhưng tôi luôn cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi thứ với ông.
"Ta nghe nói trường con tổ chức lễ hội phải không? Sao con lại không tham gia?"
-Con muốn về thăm nhà, con nhớ mọi người lắm!
"Thôi nào, ta biết là con không thích những chốn ồn ào và đông đúc."
Cha vẫn hiểu tôi như thế.
-Con nhớ cha, mẹ và cả chị Layla nữa.
"Stell, mẹ và chị con sẽ ổn thôi."
Tôi cười nhẹ, không đáp lại. Cha luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hiểu rõ những gì tôi chưa kịp nói. Tôi chưa từng rời xa gia đình lâu như vậy, có lẽ sẽ có những lúc cảm thấy lạ lẫm, nhưng tôi là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh.
Nhưng mẹ thì khác. Từ khi tôi dọn đi, mẹ lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm tôi, lo lắng về mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi biết, mẹ muốn tôi về nhà, bà không muốn tôi xa bà lâu như vậy.
Tôi biết chứ, nên dù không có kỳ nghỉ dài, tôi cũng đã xin phép nhà trường để về thăm mẹ vài ngày.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, con cứ làm theo ý mình."
-Cha, con thật sự nhớ mọi người.
"Được rồi, ta nghĩ con nên về nhà vào những kì nghỉ dài hạn."
-Cha...
"Mẹ con, ta sẽ nói chuyện với bà ấy."
Ông không để tôi tự quyết định, luôn can thiệp, như thể bảo vệ tôi khỏi mọi lo lắng. Cha luôn là người giải quyết mọi chuyện thay tôi.
-Cha, con yêu người.
"Ta cũng yêu con, Stell. Hãy vui vẻ với bạn bè nhé."
-Vâng, chúc cha ngủ ngon.
"Ngủ ngon, con gái."
Cuộc gọi kết thúc, tôi để điện thoại xuống và lặng lẽ ngả người ra ghế. Có lẽ tôi phải thay đổi kế hoạch. Tôi sẽ không về nhà nữa. Nhưng tham gia bữa tiệc đêm nay... tôi nghĩ mình sẽ không đi. Có lẽ tối đó tôi nên làm gì đó thay vì chỉ ở nhà một mình.
***
Sáng hôm sau, tôi lái xe đến trường, một thói quen gần đây tôi đã hình thành. Tôi không còn đợi nhà Cullen nữa. Dù chẳng có gì sai khi đi cùng họ, nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi làm vậy, những lời đồn sẽ bắt đầu xuất hiện. Và tôi không thích những lời đồn thổi vô căn cứ.
Chà, có lẽ tôi chỉ đơn giản là không thích rắc rối không đâu mà thôi.
Tôi vừa bước xuống xe, định đi vào trường thì một chiếc xe phóng ngang qua, đột ngột dừng lại gần chỗ tôi. Tôi quay sang nhìn, là Tyler Crowley, anh chàng có vẻ ngoài chất chơi, với làn da ngăm đen đặc trưng.
Cậu ta nhìn tôi, nháy mắt một cái. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ, không nói gì thêm.
Tyler mở cửa xe, bước ra và tiến lại gần tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng chào.
-Chào buổi sáng, Tyler.
-Stella, cậu sẽ đi cùng mình đến tham gia vũ hội mừng xuân lần này chứ?
Tyler cười rộng, nụ cười ấy như luôn mang lại một sự thoải mái khó tả. Thật ra, cậu ta rất thẳng thắn, có gì nói nấy.
Lời mời bất ngờ này khiến tôi như bị đánh úp, chẳng kịp chuẩn bị gì.
-À... mình, mình sẽ không ở thị trấn.
Tôi ngập ngừng. Nếu là hôm qua, tôi sẽ thẳng thắn từ chối ngay, vì rõ ràng tôi không có ý định tham gia vũ hội, mà về nhà. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác, và kế hoạch của tôi hôm qua chẳng còn tồn tại nữa.
Dù vậy, tôi không nói dối. Chắc chắn một điều là tôi sẽ không ở lại thị trấn vào ngày đó.
-Ừ, mình đã nghe rồi.
Tyler đáp lại, ánh mắt của cậu ta thoáng chút gì đó như đã đoán trước.
Tôi nhìn cậu ấy, hơi khó hiểu.
-Vậy thì sao...?
-Chỉ là mình đang thử vận may một chút thôi.
Tyler nhún vai, nụ cười lại quay trở lại trên môi.
Tôi bật cười khẽ, cảm giác có chút nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm.
-Chúc cậu vui vẻ.
-Hẹn cậu dịp khác đi chơi chung nhé.
Nói rồi, Tyler quay lưng bước đi, nhanh chóng biến mất giữa dòng người.
Tôi cúi đầu, thở dài. Tôi không giỏi nói dối, và cũng không muốn nói dối. Dù tôi không nói dối, nhưng tôi lại cảm thấy một chút phiền lòng khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch ban đầu của mình.
Thật ra, tôi cảm thấy khá tệ khi những cậu con trai vẫn tiếp tục mời tôi tham gia những buổi tiệc dù tôi đã từ chối không chỉ một lần. Tôi không muốn làm tổn thương ai, nhưng đôi khi chỉ đơn giản là từ chối lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Và tôi tự hỏi, nếu họ biết tôi sẽ không về nhà nữa thì sẽ thế nào? Sự thật đó có lẽ không khiến mọi thứ trở nên dễ chịu cho lắm.
-Trông cậu có vẻ phiền não nhỉ.
Giọng nói bất ngờ vang lên, khiến tôi giật mình. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Edward đứng đó, vẫn với ánh mắt sắc lạnh, nhưng cũng không thiếu vẻ bình tĩnh quen thuộc.
-Cậu ở đây từ khi nào thế?
Tôi hỏi, sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt.
-Chỉ tại cậu không chú ý thôi.
Edward nhún vai, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và du dương, chẳng khác gì mọi khi.
Một chút gì đó quen thuộc trong cách cậu nói chuyện khiến tôi nhớ đến giọng của cha tôi, cái phong thái bình thản ấy, dường như có thể làm dịu đi mọi sự hỗn loạn trong lòng.
-Vậy sao, tôi không để ý.
Tôi đáp lại, không giấu được sự ngạc nhiên. Thật sự, tôi đã không để ý, nhưng cậu ta lại có thể lặng lẽ đến gần tôi đến vậy, khiến tôi hơi bất ngờ.
Edward nhìn tôi, đôi mắt cậu ta như đang ẩn chứa một suy nghĩ nào đó, nhưng tôi không muốn đào sâu thêm. Cứ thế, tôi bước đi mà không quay lại nhìn.
Lúc nào tôi đến lớp học cũng chẳng rõ, và suốt buổi học, tôi không thể tập trung vào bài giảng. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ như một mớ hỗn độn, như thể tâm trí tôi đã lơ lửng giữa những tầng mây xa xăm nào đó.
Giờ ăn trưa, tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Hay nói đúng hơn, tôi đã bỏ bữa mà chỉ uống vội một ngụm nước.
Mọi người xung quanh cứ rôm rả nói về lễ hội sắp tới, thảo luận với nhau vui vẻ, rồi lại quay sang lôi kéo tôi cùng tham gia. Tôi chỉ cười nhạt, rồi lại từ chối.
Bước đi trên hành lang, tôi cảm thấy như mọi người cứ lướt qua tôi, những âm thanh ồn ào cứ như xâm chiếm đầu óc tôi. Từng tiếng cười, từng lời nói rì rầm không ngừng văng vẳng, càng lúc càng làm tôi thấy ngột ngạt.
Tôi muốn tránh xa những âm thanh ấy, muốn tìm một không gian tĩnh lặng. Cảm giác nhức đầu mỗi lúc một tăng lên, khiến tôi có cảm giác như mọi thứ quanh mình bắt đầu quay cuồng.
Bước chân tôi nhanh dần, vội vã, như thể tôi đang muốn chạy trốn khỏi đây. Tôi chỉ muốn về nhà, về nơi tôi có thể tạm gác lại mọi thứ, nơi không có tiếng ồn ào và những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra và nắm lấy tay tôi, khiến tôi dừng lại đột ngột.
Làn da lạnh giá đó khiến tôi tỉnh táo lại trong chốc lát. Tôi quay lại và nhìn thấy Edward, gương mặt cậu ta không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
-Cậu không sao chứ?
Cậu ta hỏi, giọng trầm và đầy quan tâm.
Tôi nhíu mày, cảm giác khó chịu trong người càng lúc càng rõ rệt. Lúc này, đầu tôi vẫn còn vang vọng những tiếng ồn ào không ngừng, làm choáng váng mọi suy nghĩ. Tôi giằng co một chút, muốn thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt này, nhưng lại không biết phải làm gì.
-Tôi không sao.
Tôi trả lời, giọng điệu của tôi có một chút khó chịu, nhưng may mắn là nó không dễ nhận ra.
Tuy vậy, Edward vẫn không buông tay tôi ra.
-Cậu không ổn một chút nào.
Cậu ta khẳng định, giọng điệu không hề do dự.
-Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra.
Câu nói đó khiến tôi không khỏi cảm thấy bực bội.
-Không thích.
Tôi đáp lại, giọng có phần ngang bướng, nhưng rồi bất chợt, một cơn đau nhói từ cổ tay lan ra khiến tôi phải nhíu mày.
-Đau, cậu có thể bỏ tay ra được không?
Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu.
Edward nhận ra mình đã làm tôi đau, vội vàng buông tay ra. Cậu ta có vẻ hơi ngập ngừng, như thể không chắc chắn với hành động của mình.
-Xin lỗi, tôi không chú ý.
Tôi vùng tay ra khỏi tay cậu, xoa cổ tay mình rồi hơi nhíu mày, nhưng không phải để xoa đầu như thường lệ. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói.
-Tôi ổn. Rất ổn.
Giọng tôi trầm xuống, như thể tôi thực sự ổn, mặc dù trong lòng biết rõ mình chẳng ổn chút nào.
-Mặt cậu trắng bệch và nhìn cậu tệ quá.
Edward vẫn không buông tha, cậu ta quan sát tôi kỹ lưỡng.
-Đó là màu da tự nhiên của tôi thôi, trời hôm nay hơi lạnh.
Tôi vội vã phân bua, không muốn thừa nhận mình đang không khỏe.
-Thôi nào, cậu đâu cần phải gắng gượng như thế.
Edward kiên nhẫn nói, nhưng tôi lại chẳng thể nghe lọt được lời nào của cậu ta. Giọng điệu của tôi lúc này chẳng còn kiềm chế nổi nữa, ngày càng trở nên khó chịu.
-Tôi không gắng gượng, tôi thấy mình rất ổn. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu.
Tôi bực dọc trả lời, lời nói như thể có chút lạnh lùng, không muốn bị cậu ta bám lấy mãi.
Edward nhíu mày, đôi mắt màu vàng nâu thoáng hiện lên một chút giận dữ. Giọng cậu ta lúc này cũng không còn nhẹ nhàng như mọi khi, thay vào đó là sự tức giận rõ ràng.
-Tôi lo cậu à?
Cậu ta bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào,
-Tôi chỉ không muốn thấy cậu ngốc nghếch tự làm khó mình thôi.
Không hiểu sao, cả người tôi như bốc cháy, cảm giác tức tối trong lòng dâng lên không kìm nổi.
-Không cần cậu lo, cứ mặc tôi.
Tôi buột miệng nói ra câu đó, ngạc nhiên về chính mình. Tôi vốn không phải kiểu người dễ nổi cáu hay bực bội như vậy. Nhưng lúc này, tôi lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Edward như thể đã thật sự tức giận. Hai bờ môi của cậu ta mím chặt, tạo thành vết hằn rõ rệt, giọng nói của cậu ta trầm xuống và hoàn toàn lạnh lẽo.
-Vậy theo ý cô.
Cậu ta nói, và rồi xoay người đi, bước đi không chút do dự.
Nhìn bóng lưng của cậu ta khuất dần, tôi đột ngột cảm thấy cơn đau đầu không chịu được. Có lẽ tôi nên về nhà càng nhanh càng tốt.
Tôi xoay người, bước đi, nhưng mỗi bước đi lại như mang một khối nặng trong lòng. Tôi muốn về nhà, nằm lên giường và chùm kín chăn, mặc kệ tất cả. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất cũng phải xin phép trước.
Bất ngờ, bàn tay lạnh lẽo ấy lại vươn ra, nắm lấy tay tôi một lần nữa, kéo tôi đi thật nhanh về phía trước.
Tôi nhìn vào bóng lưng cậu ta, bất giác giọng mình có chút lớn hơn.
-Cậu làm gì vậy?
Cậu ta hoàn toàn không nghe thấy, hay đúng hơn là chẳng hề quan tâm đến lời tôi nói. Mọi thứ như thể bị gạt bỏ, như thể chỉ có mình cậu ta quyết định mọi chuyện.
Tôi cố vung tay ra khỏi tay cậu ta, nhưng không thể.
-Bỏ tôi ra, tôi tự đi được.
Edward đột ngột dừng lại. Tôi hơi bất ngờ vì cậu ta nghe lời nhanh như thế, và rồi mặt tôi đâm sầm vào lưng cậu. Cứng. Lạnh. Cảm giác như va vào tảng đá, đau nhói.
Chưa kịp nói gì, tôi bỗng thấy mình chao đảo. Mất thăng bằng. Và rồi, bị nhấc bổng lên.
Hành động của cậu ta nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng, đầu óc tôi như bị bỏ lại phía sau. Tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cứ thế, Edward bế tôi ra khỏi trường. May mà đã vào tiết, không ai nhìn thấy chúng tôi, sân trường trống không. Mọi thứ diễn ra y như một cảnh phim, chỉ có tôi là nhân vật chính không kịp nắm kịch bản.
Cậu ta đưa tôi thẳng đến bãi đỗ xe, không một lời giải thích. Rồi, bằng một động tác quen thuộc đến đáng sợ, cậu nhét tôi vào ghế phụ, tự mình vòng qua ghế lái, nổ máy và phóng đi.
Tôi ngơ ngác. Khi nhận ra, tôi gần như hét lên.
-Cậu làm gì thế!
Edward im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay giữ chặt vô lăng. Chiếc xe lao đi như mũi tên xé gió.
-Cậu muốn đưa tôi đi đâu?
-Bệnh viện.
Giọng cậu ta vang lên, trầm và không chút cảm xúc.
-Tôi không thích! Để tôi xuống!
Tôi phản đối, tiếng của mình vang lên nhưng lọt thỏm trong tiếng động cơ gầm rú.
-Ngồi yên.
Edward cắt ngang, không quay sang nhìn tôi.
Cậu ta lái xe quá nhanh, mọi thứ bên ngoài như mờ đi. Tôi nhíu mày, gắt lên.
-Cậu đưa tôi đi mà không nói với nhà trường một tiếng sao?
Edward bỗng nhiên phì cười, nụ cười như chế giễu, ánh mắt lóe lên tia mỉa mai.
-Cậu còn để ý đến mấy chuyện đó sao.
Giọng cậu ta nửa đùa nửa châm chọc, khiến tôi càng thấy khó chịu.
Tôi hừ lạnh, quay mặt sang cửa kính
-Còn xe của tôi ở đó.
-Chúng ta sẽ quay lại sau. Alice sẽ lái xe cô về.
Edward tự tiện quyết định, không để tôi nói thêm.
Tôi cứng họng. Cậu ta rõ ràng sẽ không nghe tôi, dù tôi có nói thế nào. Mệt mỏi dâng lên, tôi đành mặc kệ, nhắm mắt lại, tựa đầu ra ghế, cố xua đi cảm giác chóng mặt.
Bất giác, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------------
11/01/2020
Đã sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro