Chương 4 : Maria và đám người kì lạ

Đứng trong nhà ga , nhìn đoàn tầu chầm chậm tiến đến và dừng lại . Mùi khói than , bụi bặm cùng đó là sự hỗn loạn hơn bao giờ hết . Jennie cố gắng chen qua đám người đông đúc để lên toa tầu , mọi thứ chở nên thật khó khăn làm sao .

"Đù mé sao cái bậc toa lại cao như vậy chứ !! " , thế này cô vác xác lên đã khó lại còn ôm theo cái vali rõ to nữa . Nhưng biết làm sao được bởi nếu không mang bác Rose sẽ không cho cô đi mất , nghĩ lại đáng ra còn phải mang thêm một cái vali nữa mà rùng mình , may là về sau bác cũng không ép nữa . Kể ra cô cũng đến đây được một tháng rồi , vì cô nhóc đang trong giai đoạn cuối hoàn thành đề án tốt nghiệp nên cô đã mượn cớ đi lấy kinh nghiệm và quan sát thực tế để làm nốt luận án để tới Texas nơi những bức thư được gửi đến. May mắn luận án của cô bé lại giống hệt với luận án tốt nghiệp của cô đều là về hội chứng Stockholm - hội chứng giam cầm nên không khó để cô hoàn thành nó một cách nhanh chóng .

Dù sao cô cũng đã nộp lên trường trước khi ra ga tàu rồi , nên chuyến này cô có thể thư thả để túm cổ người anh trai có bệnh thần kinh kia . Vì sao có bệnh á , vì anh ta giám bỏ mặc cô bé đáng thương này rời vào hoàn cảnh phải mất mạng , mà cũng tại đi tìm anh ta chứ đâu , trong khi anh ta rõ ràng biết về việc cha mẹ đã mất và cô bé sẽ không hề ổn , bởi có một bức thư anh ta gửi đến sau ngày cha mẹ mất và anh ta biết vậy mà chết tiệt anh ta để cô bé bơ vơ mà không thèm mò mặt về . Đây cô đây cũng phải vác cái xác già yếu này đi tìm , khổ quá mà . Cô mà tìm được cô phải đập anh ta một trận nhừ tử .

Hung mãnh sải cái chân ngắn lên bậc toa , khi đang gần đặt chân ăn toàn lên toa tầu thì một kẻ vô ý thức đã chạy va phải cô khiến cô mất thăng bằng ngã ra sau .

' lần này thì về với đất mẹ rồi ' Jennie cố nhắm chặt hai mắt lại lấy hai tay ôm đầu để giảm thương tích tối đa . Chờ đợi cơn đau ập đến ,. " ừm .... Sao mãi chưa thấy đau nhỉ , mềm mềm , êm êm , hoá ra đất ngày xưa lại êm như như vậy , lại còn có mùi thơm ....... "

" À ừm , cô bé em có thể bỏ tay ra được không "

Giật mình mở mắt ra thì đập vào mắt là bộ ngực chà bá , và cái tay của mình thì ....đang bóp nó ......(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ aaaaaaaaaaaa....đào hố cũng không hết xấu hổ mà .

Giọng nói dịu dàng của chủ nhân bộ ngực lại vang lên . " Cô bé , cô bé em ổn chứ "

Jennie mày phải bình tĩnh , bình tĩnh , thành lịch lên , sang lên nào . Đầu tiên bỏ tay khỏi ngực người ta nào tay ngoan , tiếp đến lấy lại thăng bằng nào , mình là động vật có xương sống, nhớ có xương sống , không nên dựa dẫm , người ta không đẹp bằng mình , không ..... Đ** trên thế giới còn người đẹp thế này sao . ( Nghe thấy tiếng liêm sỉ rơi nhẹ )

" Không em không ổn tý nào cả " cô lại không có xương sống rồi . Nhưng lần này thì không được như mơ lắm , giờ thì cô biết đất ở ngày xưa cũng không dễ chịu hơn tý nào cả .

' ngày hôm nay mất mặt thế là đủ rồi ' cố gắng đứng dậy , phủi phủi bụi bẩn lúc này cô mới để ý có bàn tay đưa ra . " Ừm tại chị không biết em sẽ nhảy lại như thế nên chị bị giật mình , xin lỗi nhé " . Nhìn bàn tay lại nhìn gương mặt cười muốn mù mắt cô kia ,

thở dài " Em không sao đâu , ai bảo chị đẹp chị có quyền đây , cũng cảm ơn chị vì lúc nãy đã đỡ em nhé "

Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên " haha cô bé này thật vui tính "

Cô ngạc nhiên nhìn lên , oa là một lão bá cao to a , nhìn có vẻ là người quen của chị gái xinh đẹp này rồi .

" Đội trưởng sao ngài lại ra đây ? " chị gái bối rối hỏi

" à vì không thấy đội phó của chúng ta đâu nên ta mới đi tìm đây , không ngờ là đội phó nghiêm túc của chúng ta cũng biết bối rối đấy , cũng đúng thôi trước một mỹ nữ lại còn là mỹ nữ vui tính nữa chứ "

Ây mình được khen là mỹ nữ kìa , ahihi , ngại ghê . Khi đang ảo tưởng trong thế giới riêng chị gái lại cất tiếng nói . " Chị tên là Jane Eyre , còn ngài đây là Jack Wilshere và em đừng bận tâm về lời ngài ấy nói nhé . "

" A em là Jennifer Whitlock , là một bác sĩ tâm lý học , hân hạnh được gặp hai người " nhí nhảnh nháy con mắt bên phải , thói quen khi có người khen cô là mỹ nữ , đùa đấy là thói quen khi gặp người cô thích hehe .

" Thật là một cái tên đẹp đấy , thật tiếc khi không thể nói chuyện lâu hơn với cháu , giờ ta và Jane phải đi trước , vậy tạm biệt cháu nhé " vừa dứt lời hai người họ liền biến mất .

Ủ uôi tiếc thật đấy , a còn cái vali cô mang lên thế nào đây . Nhìn quanh không thấy vali đâu , hoá ra hai người họ đã đặt lên toa từ khi nào . Nhìn vào cái vali cô thì thào, thật là mong sẽ gặp lại họ " quả là những con người tốt bụng " .

Sau một khoảng thời gian vận lộn cô cũng đến được chỗ ngồi của bản thân . Vừa đặt mông ngồi xuống thì sự ớn lạnh kéo tới bao chùm lấy cô . Rất nhanh nhưng khoảnh khắc đấy cô dường như cảm nhận được như cái cổ của mình bị bẻ gẫy vậy cái cảm giác lạnh buốt như lúc cái cổ cô từng bị con dao cứa trước đây vậy , lạnh buốt đến tận xương tủy . Bản năng bảo cô phải chạy nhưng dường như kẻ đi săn lại nhanh hơn rồi .

" Chà chà cô bé xinh đẹp muốn đi đâu sao " giọng nói mềm mại như tơ nhưng những sợi tơ đó lại sắc bén đến khó tả .

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh , nếu cô mà không tỉnh táo lại cô sẽ chết . Ngồi lại vị trí cũ , cô ngước nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi . " Ha ha chỉ là tôi muốn đi vệ sinh chút thôi , tôi đã làm cô tỉnh giấc sao "

" Thú vị thật , thú vị , vậy mà có thể không sợ . Ta đã định sẽ giết cô nhưng có vẻ ta nên giữ cô lại . Dù sao cũng nên cho anh ta phần thưởng . " Lần này giọng nói không còn sát khí như lúc nãy nhưng cô vẫn thấy sự nguy hiểm bao chùm nó chưa từng rút đi . Quan sát người phụ nữ đối diện này , cô ta đẹp như nữ thần Aphrodite của Hi Lạp vậy . Xinh đẹp , kiêu ngạo , cuồng nộ , khát máu , tàn bạo . Thật không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại có triệu chứng của bệnh chống đối xã hội và rối loạn nhân cách , à không hình như có cả rối loạn lưỡng cực nhưng cô chưa thể thấy rõ bởi chỉ mới hai câu . Nhưng tình hình hiện tại là cô ta là một kẻ điên và cô ta muốn làm điều tệ hại gì đó với mình .

" Cô bé có vẻ không thích ta lắm nhỉ , yên tâm đi chúng ta sắp thành người một nhà rồi " vừa nói cô ta vừa tiến gần đến . Cô thấy cái gì kia , răng ...răng nanh . Đù mé đừng nói là cô ta nghĩ mình là ma cà rồng nhé , với mấy kẻ điên chắc cô ta sẽ uống máu mình thật mất , phải làm gì đó . Kia không phải là Jane sao , nếu có thêm Jane khống chế chắc chắn sẽ được dù sao điên thế nào thì cũng là người thường thôi . Mình phải ra hiệu nói to , đúng rồi phải nói thật to :

" Khoan ... Khoan đã , thật ra tôi rất thích cô , tôi thích cô lắm và sao ta không giới thiệu tên nhau trước nhỉ . Tôi là JENNIFER , CÒN CÔ có phải tên là JANE EYRE không " máy mắn Jane đã nghe thâý cô và có vẻ cô ấy biết cô đang gặp rắc rối nữa .

" Hahaha đúng là thú vị , thú vị mà . Cũng phải thôi em gái của Jasper Whitlock sao có thể kém cỏi được . Ta là Maria người sẽ biến đổi cô " vừa nói xong cô ta liền nhào tới .

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng , cô thấy cổ mình trở nên lạnh buốt , chả nhẽ cô lại chết lần nữa sao .

Khi tưởng chừng mọi việc đã đi đến kết cục thì hình ảnh Maria bị đánh ra xa và va mạnh vào tường tạo một vết lõm kinh khủng . Mọi việc trở nên hỗn loạn , hoá ra ngài Jack đã đến sau cô và đánh ...bay cô ả .

Cứ tưởng thế là xong ai ngờ lúc này xuất hiện thêm ba tên ăn mặc như Maria cùng đó là việc cô ta không bị thương tích gì sau cú va đập đó . Lúc này thì cô hoang mang thật rồi .

ngài Jack đặt tay lên vai kéo cô ra sau cùng lúc đó là ba người mặc đồng phục như Jane xuất hiện . Chuyện quái gì đang xẩy ra vậy , ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết đi .

" Hừ bọn khốn ngu xuẩn các ngươi vậy mà lại can dự vào việc của ta . Hiệp ước đã nói rõ ràng là không được ngăn cản công việc đi săn của bọn ta "
Maria phẫn nộ gào lên .

Ngài Jack thì lại thong thả hơn : " đúng là vậy nhưng ngươi đừng quên là với điều kiện không được săn ở nơi công cộng và vào ban ngày à , dù biết mấy trăm năm qua đám mọi rợ các ngươi cũng không coi trọng cái hiệp ước này , vậy mà giờ còn lôi ra cãi lý . Còn nữa Maria bọn ta có lệnh truy nã và trừng phạt ngươi rồi , giờ ngươi chỉ còn đường chết thôi . "

Nói rồi hai bên lao vào đánh nhau , nhưng vì mấy tên bên Maria trông có vẻ không được tỉnh táo cho lắm , trông không có tí kinh nghiệm để đánh lại đám người bên Jane nên rất nhanh đã chết , có Maria thì làm bị thương một người bên này và chốn thoát .

Mọi thứ xẩy ra một cách chớp nhoáng với tốc độ ánh sáng , cô không thể nhìn hết họ đang làm gì . Rốt cuộc họ có phải là người không vậy , phá nát một toa tầu và còn nhanh như vậy nữa .

Lúc này nhìn mọi việc đã xong hết cô mới hỏi " à ừm cho tôi hỏi ... rốt cuộc mọi người là gì vậy ?."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro