Chương 15
Tuy nói là như vậy, nhưng hiện thực lại là một chuyện tàn nhẫn hơn cả.
Nếu trước kia tôi đã vứt bỏ cái liêm sỉ của mình vì vẻ ngoài của Kaname, thì nhận lại chính là những tháng ngày đau khổ phải học tập rèn luyện chung với Juuri mama hơn 800 năm. Quả thật là những tháng đầy đắng cay mà lại ngọt ngào hạnh phúc vô cùng.
Nên, rút kinh nghiệm gần 1000 năm của mình, tôi quyết định sẽ tu tâm dưỡng tính, từ bỏ cái tính mê giai trăm năm đến cả đầu thai cũng khó bỏ của mình. Mà tôi sẽ bước sang một cuộc sống mới, một khởi đầu mới và cũng là một hình tượng mới đầy dịu dàng và nết na.
Ấy thế mà, cuộc đời trớ trêu lại *beep* cho phép tôi được thực hiện điều đó. Quả thật, tính mê giai cũng đã giảm dần do suốt ngày bị bủa vây bởi giai đẹp như các anh nhà tôi đây, dường như cái khái niệm về đẹp của tôi cũng bị lệch lạc hoàn toàn luôn rồi. Hiệu quả nó còn đáng sợ hơn nữa gì tôi nghĩ.
Còn tính tình hả? Ha!
Nhờ 4 đứa em trong đấy 3 thằng (không có Wataru vì thằng bé quả là thiên thần mới đúng!!) bị mắc chứng trung nhị điển hình cực kỳ cao. Người ta có câu cái nết đánh chết cái đẹp thì quả thật không sai tí nào cả, khi mà nhờ cái nết hình như*beep* có của chúng mà cái vẻ ngoài điển trai kia cũng bỏ cho c*ó ăn mất rồi.
Ấy dà! Sao dạo này chửi tục nhiều dữ ta!
Chắc dạo này do gặp toàn công việc gì đâu, tiếp xúc với cái lũ xuyên hành giả tam quan vặn vẹo khiến bản thân nhẫn nhịn lâu quá phải chửi tục mất rồi.
Thêm cả nhờ ơn 3 đứa em trai (cùng ông hàng xóm khác bà dì) kia, có vẻ như hình tượng tôi cũng chả có nữa. Nhất là thằng Fuuto, mỗi lần mở miệng của nó chính là thời điểm xác định số phận của nó. Mà nó lại chả sợ gì cả mới ghê! 2 thằng còn lại cũng đỡ đấy!
Yuusuke uốn nắn cỡ 3 năm là ngoan ngoãn nghe lời tôi, có đôi chút phản kháng vì thằng nhỏ kiểu dạng nổi loạn tuổi dậy thì, không nói đến, vì đến bản thân tôi cũng thuộc dạng đó mà.
Àh! Iori lạnh lùng boi, cool ngầu lòi, học giỏi, đẹp trai, soái ca,.... hả? Không, không, không sai quá là sai. Thằng nhỏ bị mắc bệnh trung nhị cấp bậc cao đấy các bạn ạ, tam quan của nó vặn vẹo vô cùng, nên khi tôi đây xuất hiện chỉnh đốn lại nhờ thế mà thằng nhỏ cuối cùng cũng có thể phát triển bình thường như bao mọi thanh niên cùng lứa khác. Ôi! Nước mắt của bà mẹ già khi nhìn thấy con mình trưởng thành là đây sao!?
Nói chung 1 thằng muốn chết còn 2 thằng thì khát vọng muốn sống rất cao. Lâu lâu cũng làm loạn lên một tí, nhờ nụ cười đầy dịu dàng, trìu mến và đầy thân thương của tôi húng cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống như những chú thỏ con (đang run rẩy) vậy.
"Aki, đừng có mà thần người ra như thế nữa. Đến giờ đi học rồi đấy!"
"Vâng, Ukyonii - san!!!"
Tôi nhanh chóng đi ra chỗ xe hơi nơi mà anh Ukyo đang đợi mình.
"Đi thôi! Xuất phát thôi anh!"
Trước cửa là vọng lại tiếng chào tạm biệt đầy đáng yêu của bé Wataru và của các anh. Fuuto, mày đừng tưởng chị mày không nghe tiếng mày chửi chị là bà la sát nhá!
Tranh thủ khoảng thời gian trên đường đến trường, tôi lấy ra xấp tài liệu báo cáo, thống kê,.... Của câu lạc bộ để kiểm kê lại một cách chính xác nhất.
"Lại phải kiểm kê lại đống tài liệu ấy nữa hả?"
Anh Ukyo hỏi tôi mà đôi mắt anh vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước tay lái.
"Dạ ~~~~" - tôi ngán ngẩm trả lời anh.
"Hôm qua em đã thức rất khuya để thống kê và tổng hợp lại số liệu ấy rồi mà. Thậm chí, còn chả chịu ăn cơm chiều nữa..."
À, thì thật ra đó là cái cớ để mình lén chuồn ra ngoài làm nhiệm vụ ấy thôi mà. Thật sự bảng báo cáo này đã làm xong từ lâu rồi, do hôm qua dí theo cái tên xuyên không giả ấy gần hết 2 cái thành phố mới thành công, mệt quá nên lăn ra ngủ khò luôn, để phần còn lại cho Theda xử lý. Nên giờ sáng chỉ cần kiểm tra lại thôi
"Thì đó vốn dĩ là công việc và bổn phận của em mà anh, có mệt thì cũng phải ráng thôi"
"Trước cái bản báo cáo này anh còn biết em còn phải làm nhiều hơn cái trước đó nữa phải không? Cái thằng nhóc Atobe này cũng thiệt là"
Chậc, nghe anh Ukyo mà mình tức cái lồng ngực mình dễ sợ luôn ấy.
Đúng vậy, hiện tại tôi đang theo học trường cấp 3 Hyotei - một trường học đúng nghĩa dành cho con ông cháu cha, mà không chỉ thế còn học với cái tên được gắn cho cái danh là 'thanh mai trúc mã' của tôi, Atobe Keigo.
Mẹ Miwa và mẹ của Atobe rất là thân với nhau, nên tôi và hắn đã quen biết nhau như thế. Mới lần đầu chạm mặt hắn, tên đó đã không hề ưa tôi tí nào, lúc đầu tôi cũng mặc kệ vì chị đây hơn 1000 tuổi không so đo với đứa con nít ranh 8 tuổi.
Tôi không biết, ác cảm của thằng nhóc ấy hình thành từ đâu ra mà từ từ và dần dần, nó hết bắt nạt, lên mặt và đối đầu tôi như kẻ thù truyền kiếp lâu năm. Mà hắn chỉ im lặng nhìn tôi không nói gì, ấy dà chắc là sự khinh bỉ của tôi đã ảnh hưởng lên cái lòng tự tôn nhỏ bé của hắn.
Không, tôi lại sai lần nữa.
Hơn 10 năm trời ròng rã.... tôi cũng không thể thoát khỏi hắn. Tôi vẫn cứ thấy hắn dù cho bản thân tưởng rằng sẽ bình yên khi đã tốt nghiệp tiểu học.
Aaaaahhhh
Lên cấp 2 trường trung học Namimori, Atobe Keigo chính là hội trưởng hội học sinh. Còn tôi hả, ha, bị ép ký giấy bán... lộn giấy thỏa thuận trở thành thư ký của hắn.
Mà nghĩ lại mỗi một năm học của tôi là biết bao nhiêu sóng gió trên đời
Rồi bản thân lại còn dính vào vụ việc tranh chấp quyền thừa kế, còn có cả giải cứu thế giới của một gia tộc chuyên làm nghề bán sò.
Sao bản thân tôi dính vào ư? Hầy, một ả xuyên không giả tâm hồn của một đứa 'chẻ châu' muốn lập dàn hậu cung cho riêng mình. Nên hăng hái đứng núi này trông núi nọ, bay qua bay lại chẳng khác gì con khỉ đang diễn trò hài cả. Hyo đã từng nói đó là biểu hiện của sự pha trộn giữa chén trà xanh bỏ một đống bạch liên hoa trong ấy.
Còn tự đặt tên cho mình là gì 'Uchiha Tuyết Nguyệt'. Excuse me! Naruto phiên bản made in China àh? Cái gì mà, thế giới này sẽ phải quỳ phục trước vẻ đẹp và sự dễ thương vô đối của ta. Ta là đệ nhất thiên hạ. Gia tộc ta 3 đời đều là con nhà danh giá đứng đầu thế giới. Tổ tiên ta là thần tiên gì đó trên trời. Kiếp trước ta từng là đệ nhất sát thủ có vận vạn phượng chi vương nhé....Bla...Bla...Bla
Tôi quá là mệt mỏi mà! Làm ơn có ai cùng hành tinh với con này thì gắp nó về giùm cái đi! Trên đời này còn có thể loại này nữa sao???
Ả này cũng hơi khó nhằn bởi vì có khả năng hệ thống đặc biệt "Sự yêu thương của thế giới". Công dụng giống như tên, mỗi khi có nguy hiểm là y như rằng ả ta giả điên trước mặt mọi người, khiến tôi như trở thành nhân vật phản diện. Ềy!!!
Gần 1000 năm kinh nghiệm với cái nghề này. Trường hợp này mình gặp cũng nhiều, khoảng hơn 20 vụ, cũng nhiều thật đấy.
Mà không mệt bằng vụ này, khi mấy tên của cái gia tộc sò kia lại nhúng tay vô, làm mọi chuyện rối càng thêm rối. Huyết áp tăng cao, khi phải tăng ca cho việc theo dõi cái con 'Trăng' kia, để tránh phiền phức từ mấy kẻ bị ảnh hưởng năng lực của ả.
Điên máu.
Tôi đành đi núp lùm như mấy chú pikachu hồi xưa, đợi ả rồi xử lý. Và màn diễn thuyết điển hình của mấy đứa hay chuẩn bị ngủm, nói và giải thích như đúng rồi. Đến khi ả còn thoi thóp, tôi định một chiêu tiễn đưa bé nó về cung trăng. Thì tụi 'hộ vệ công chúa' xuất hiện.
Màn kịch drama Hàn Quốc cổ xưa lại xuất hiện, nói qua nói lại làm cho tôi mất kiên nhẫn vl, nên lúc cô ả gần như hóa điên tôi chỉ vung một đường nhẹ nhàng. Kết thúc mọi chuyện, à còn gửi lời mong đầu thai làm ngưòi bình thường
Khổ.
Sao vụ việc đó, thì Atobe lại chuyển trường, nhưng thế quái nào lại kéo tôi theo chuyển trường chung. Mà cả nhà còn đồng ý nữa chứ!? Tôi đã lẻn vô trường sửa lại thông tin trường để học khác trường với tên tobe thoát kiếp làm trâu làm ngựa của hắn.
Mệt mỏi quá là mệt mỏi
Còn hơn thế nữa, tôi chuyển qua trường còn gặp lại bạn hồi tiểu học của mình. Ông trời dường như không cho phép, tôi sống bình yên thì phải. Đúng như cái câu tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
Kết thúc cái vụ gia tộc đó, tôi còn bị 'kéo', đúng thật là bị 'kéo' vô đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Vô cái vấn đề gọi là diệt trừ yêu quái tàn ác gì đó, thậm chí còn có vụ Abe no Seimei mang nửa dòng máu là yêu hồ, thế mà lại là có yêu quái Nue trong truyền thuyết????? Thế là sao???? Từ hồ ly mà chuyển sang dạng hỗn hợp giữa chim và hổ??????
Khi bản thân còn đang hoang mang chưa biết vụ gì. Thì thật 'tình cờ' làm sao, đúng rất chi là 'tình cờ'. Tôi phát hiện ra xuyên không giả. Không phải 1 kẻ mà là 1 đống đấy, còn thành lập thành 1 tổ chức nữa chứ!
Xỉu
May mà Diêm Vương còn có lương tâm, cuối cùng cũng trả Hyo về lại cho tôi. Aaaaahhh! Bé iu của tôi cũng đã về rồi!
Tôi phát hiện ra Hyo đã bị đẩy về hơn 500 năm trước của thời kỳ Chiến Quốc. Khi gặp mặt, nó trong chững chạc hơn rất là nhiều, khí chất của nó thay đổi lớn trong rất trầm ổn hơn mà có phần ưu thương trong ấy. Tôi dường như cảm giác được nó chắc đã trải qua rất nhiều điều.
Khi thấy tôi, tôi tưởng nó sẽ trách tôi vì đã đẩy nó vào chuyện như thế. Nhưng không, nó chỉ ôm chầm lấy tôi và khóc thật lớn. Như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén xuống bấy nhiêu năm đã trào dâng.
.....
Thực lực của Hyo quả thực khác xa so với thời điểm 10 năm về trước. Có thể nó đã sánh ngang với tôi đã khổ luyện suốt 1000 năm hay nói hơn là nhỉnh hơn hẳn tôi về mặt lý trí. Nó chính là người đề ra kế hoạch, qua đó tôi thấy nó có phần nhan hiểm vô cùng, không còn là con bạn ngây thơ dễ chọc như xưa nữa.
Giải quyết xong nhóm tổ chức đó. Hyo tự nhiên 'lôi' tôi vô giải quyết vụ hồi sinh Abe no Seimei mà thực ra đó lại là Nue? Với cả vụ Hyo từng là tình nhân, vợ cũ của ba thằng bạn tiểu học của tôi ???? Hoang mang tập 2. Có nên kêu nó 1 tiếng dì không ta.
Xong xuôi mọi việc, thì tôi đã tốt nghiệp cấp 2 suôn sẻ và lên cấp 3........ Tôi đã gặp lại Keigo.
Đau khổ trước cái số phận đen như sh#t c#ó của mình. Tôi đành chấp nhận cái sự thật đầy đau đớn này.
Nên bây giờ tôi phải sáng ôm sách vở, chiều chạy deadline, tối đi tăng ca. Còn hơn lúc học đại học chạy hơn 10 cái deadline còn đỡ chán.
Xin chào dealine, tạm biệt deadline
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro