Chương 2: Em gái của Kaname ư! 😨😱
Đời người không như là mơ các bạn nhỉ!?
Ví dụ: khi bạn đi trên đường, mà đôi mắt của bạn lại hướng cặp sóai ca đang cười nói trên đường, mà trong đầu của bạn lại không ngừng nghỉ về 'tương lai' đầy tươi đẹp của họ, mà bạn lại không hề ngờ rằng trên đường lại có vỏ chuối, mà......
Nói tóm gọn lại là bạn chỉ lo ngắm trai -> trượt vỏ chuối -> đập đầu -> xuyên không. Thì chuyện đó chỉ xảy ra trong những cuốn truyện xuyên không mà bạn luôn đọc. Nhưng chuyện đó lại xảy ra thật sự thật sự lên người tôi!!!
Điều đó cũng quá dễ hiểu thôi. Vì khi tôi tỉnh dậy lại thấy mình trong cơ thể của một đứa trẻ!!!! WTH!!! Tôi chỉ là một sinh viên lương thiện 20 tuổi, suốt ngày chỉ học, ăn, ngủ, viết truỵên BL cẩu huyết, ngắm trai,.... Một cuộc sống quá đỗi bình thường cho một con hủ nữ bình thường mà!!! Vậy mà bị xuyên không chỉ vì trượt vỏ chuối!!!
Ông trời ơi!!! Ông có mắt không vậy!!! Nếu muốn xuyên không thì làm ơn cho tôi xuyên qua truyện BL, để tôi có thể làm nhân vật phụ đứng dưới gốc cây để thỏa thích ngắm 'cảnh đẹp' giữa các chàng trai chứ!!! Vậy mà ông nỡ lòng nào cho tôi xuyên vào truyện Vampire Knight thể lọai Shoujo chứ!!! Tôi hận ông!!!! 😠😠😠😠
.
.
*Đùng* *Ầm* 😶😶😶😶
"Oe...! Oe...! Oe...! "
"Akina-chan~ ngoan nào đừng khóc. Kỳ lạ thật mới vào tháng 3 mà sao lại có sét nhỉ? Ngoan nào~ bảo bối của mẹ"
Bắt đầu từ hôm nay...tôi sẽ không dám trừu ông trời nữa.
Àh! Vâng quên giới thiệu với các bạn! Đây là mẹ tôi của kiếp này Juuri Kuran. Một tuyệt đại mỹ nhân có một không hai và bà cũng là mẹ của nữ chính bộ truyện này.
"Sao thế, khi nãy có sấm sét khiến thiên thần của chúng ta giật mình à? "
Vâng! Và đây chính là papa soái ca của tôi Haruka Kuran, một sóai ca trong lòng hàng tỷ chị em phụ nữ (có cả tôi nữa)
Nhìn hai vợ chồng đang ra sức vỗ về an ủi tôi, tôi thấy thật hạnh phúc biết bao....
.
.
.
.
.
Tôi vốn dĩ sinh ra trong một gia đình con cháu vốn là một người học giỏi đầy tri thức. Họ hàng của tôi ai cũng làm những chức con ông cháu cha trong giới chính trị. Cả gia đình cũng không ngọai lệ, ba tôi là giám đốc của một hãng xe, mẹ là một giám đốc của nhà hàng, còn chị gái thì lại một giảng viên của trường đại học nổi tiếng . Và tôi thì chỉ là một đứa trẻ bình thường, không giỏi giang, không tài năng, luôn luôn bị bệnh, nên trong gia đình chẳng ai thèm đóan hòai đến tôi.
Tôi chỉ cảm nhận hơi ấm của gia đình, cho đến khi tôi 5 tuổi, bị chấn thương bởi tai nạn giao thông, khiến thể chất tôi yếu đi và khả năng trí nhớ thì suy giảm. Bắt đầu từ khi đó, ba mẹ đã dần dần từ bỏ tôi. Trong trường thì luôn bị bạn bè xa lánh. Cho đến khi tôi 12 tuổi , khi tôi tính cắt cổ tay của mình để tự tử, thì 3 người đã xuất hiện cứu vớt tôi lúc ấy là Ngọc Linh, Liễu Hân và Gia Thư. Sau đó, cả bốn người chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, nhờ họ tôi mới thấy được trên đời này còn có ánh sáng để cứu rỗi mình khi lâm vào thống khổ, tuyệt vọng nhất....
.
.
.
.
.
.
.
Hòai niệm về bản thân của mình xong, tôi liền nhìn hai người trứơc mắt mình đang tìm hết mọi cách vô về tôi. Đây là hơi ấm của gia đình sao? Thật ấm áp....
Bất chợp tôi nhớ đến kết cục của 2 người họ trong truyện, khiến cho tôi cảm thấy lòng mình nhói đau. Đừng lo ba, mẹ con sẽ bảo vệ cả 2 người, dù thế nào đi chăng nữa....
"Okaa-sama, Otou-sama con về rồi đây! "
"Mừng con về nhà Kaname-chan! " *2
"Sao thế ạ! Ai-chan sao lại khóc thế ạ?" (Tg: Do cái miệng) - Kaname dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn dỗ dành. (Tôi *nước miếng chảy ròng ròng*)
"Ấy chà~ Akina-chan hết khóc rồi nè! Quả nhiên, trong nhà chỉ có mình Kaname con, là dỗ được tiểu gia hỏa này nín khóc thôi à~"- Mama Juuri thở dài ngao ngán khi thấy được cảnh tượng này
Từ khi Akina được sinh ra cho đến nay, mỗi khi con bé vừa khóc vừa nháo thì cả cô lẫn Haruka đều lực bất tòng tâm, mà khi Kaname dỗ thì lại nín khóc ngay lập tức. (TToTT) Akina-chan! Mẹ thật đau lòng quá đi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng ta có thể bỏ đi tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu. NHƯNG! TÍNH MÊ TRAI LÀ KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC!!!! Cho dù cái tính ấy đã giết chết tôi một lần. Thế nhưng nó lại ngắm sâu vào trong da thịt của tôi rồi~
Nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt mình, trong lòng tôi không khỏi la lên. Má ơi! Đẹp trai quá! Ông trời ơi! Con phải cảm ơn người mới đúng chứ! Cho con chết đi hàng trăm chỉ để ngắm dung nhan này 1 lần là đã quá đủ rồi!
"Ah~ Tiểu công chúa của papa đang cười kìa!"- Ôm chầm lấy vợ của mình, papa Haruka mỉm cười đầy hoà ái nhìn Akina đang cười khúch khích(???) trong vòng tay của Kaname.
".....Ai-Chan có thích Onii-chan không?"
Đương nhiên là thích rồi!
Dường như cảm nhận được ý nghĩ của cô, trán kề trán , anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc với Akina
"Vậy hả!? Onii-chan cũng rất rất rất rất thích Ai-chan đó!"
Nên em chỉ cần nở nụ cười với một mình tôi thôi! Cô em gái bé nhỏ của tôi~
.
.
.
.
.
Cho đến bây giờ tôi mới cảm thấy mình cực cực cực kỳ hối hận, vì lúc đó đã không cảm thấy sự bất thường trong câu nói của hắn. *Cắn khăn mà khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro