Chương 3: Quân tử báo thù trăm năm chưa muộn!
Thời gian như thoi đưa, qua biết bao năm tháng khiến cho tôi không hề biết được khái niệm của thời gian là gì.
Khi còn là con người, tôi cứ mong muốn thời gian hãy ngừng trôi để tôi có thể giữ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Nhưng giờ đây...trong cơ thể bất tử này tôi lại chỉ mong thời gian hãy trôi thật nhanh, để tôi có thể càng trưởng thành và càng mạnh mẽ hơn nữa. Vào lúc ấy tôi sẽ có được sức mạnh để bảo vệ những người mà tôi yêu thương.....
-----------------------666---------------------
Đưa cặp song kiếm Athena cho người hầu cất giữ, rồi cúi chào cảm ơn lão sư về bài học hôm nay, tôi thay bộ y phục của mình bước lên xe hơi và về nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi
Mệt chết đi được!!! Dù vampire không có cảm thấy mệt mỏi vì có thể chất đặc thù, nhưng....Tâm hồn của tôi cũng phải mệt mỏi chứ!!!!
Nghĩ lại thì xuyên vào thế giới này cũng được 1000 năm rồi, tôi cũng không ngờ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Nhớ lại thời điểm 100 năm trước, tôi đã xin ba mẹ cho phép tôi học kiếm thuật ở lão sư Hagure-một vampire lai có kiếm thuật siêu đẳng nhưng lại thích đi ở ẩn.
Lúc đầu cả hai đều do dự nhưng nhờ vào sự thuyết phục của tôi và Hagure, họ đã đồng ý. Cũng không biết từ đâu chui ra, Hagure đưa cho tôi một cặp song kiếm mang tên Athena coi như quà "nhập môn" cho tôi.
Tuy không biết xuất sứ của cặp song kiếm này, nhưng tôi cũng sẽ không định hỏi ông ấy. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm,thì y như rằng ổng lại bắt đầu nổi máu S, hành hung tôi lên bờ xuống ruộng suốt 100 năm trời, khiến cho tôi hiểu được cái cảm giác sống dở chết dở là gì. Và cũng từ đó tôi những thắc mắc của tôi về Athena cũng tan biến ( Aki: Lỡ chọc trúng ổ kiến lửa nữa, thì chỉ có nước chuẩn bị quan tài thôi~)
Về đến nhà, dặn dò quản gia chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Tôi đi đến phòng khách thì không thấy ai cả, liền quay sang hỏi quản gia thì ông ấy nói rằng
"Lão gia và phu nhân có việc nên đã ra ngoài cùng đại thiếu gia, còn tam tiểu thư thì đang ở trên lầu. "
"Chừng nào thì họ về? "
"Thưa, chừng khỏang trưa mai ạ"
"Vậy sao... Cảm ơn ông, chừng nào chuẩn bị xong thì hãy nói với ta. Giờ ta ra hoa viên một chút. "- Thở phào một cách nhẹ nhõm khi biết được rằng cái kẻ mà tôi không muốn gặp hiện giờ không có ở nhà. Thiệt là may quá đi!
"Vâng! Akina-sama! "
Sau đó tôi bước ra hoa viên, hưởng thức hương thơm của hoa hồng và làn gió mùa thu nhè nhẹ....
"Kyahh! Yuuki-sama! Nguy hiểm!"
...cùng với tiếng hét của cô hầu gái....KHOAN !? YUUKI !?
Tôi lập tức nhìn về phía hét ra tiếng hét, thì thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười với tôi, nhưng quan trọng hơn hết là....CON BÉ SẮP RƠI XUỐNG RỒI!!!!
"Onee-sama!"
"Woah!!! Yuki-chan!!!!"
Nhìn thân hình nhỏ bé đang chuẩn bị rơi xuống kia. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Yuki, lấy sức bật nhảy lên trên lan can và ôm lấy bé vào lòng. Đặt con bé lên trên sân thượng một cách nhẹ nhàng, kiểm tra coi con bé có bị sao không, thấy lông tóc không bị tổn hại gì cả tôi thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Em có biết là nguy hiểm lắm không hả!? Nếu lúc ấy chị không đến kịp thì sao!? "-Tôi quát nhẹ Yuki, nhéo cái mũi nhỏ xíu của bé có như sự trừng phạt cho cú rơi lúc nãy.
Con bé lờ đi sự quát mắng của tôi, nó nhào vào lòng tôi, ôm lấy tôi thật chặt rồi ngước lên nở một nụ cười đáng yêu đến nỗi tôi còn thấy hoa đang nở xung quanh nó nữa kìa.
"Yuuki biết rằng là onee-sama sẽ bắt được Yuuki mà!"
Phập!!! Một kích trúng vô tim!!!! Thông báo người chơi Yuuki đã công kích bạn với tuyệt chiêu "Nụ cười moe"!!!!! -1000 HP!!!!! Sức chiến đấu giảm đi 50%!!!!! Yêu cầu bạn hãy bình tĩnh và hồi phục lại máu, để sẵn sàng chiến đấu!!!!
Thiệt...thiệt...thiệt...là...MOE QUÁ ĐI! Ông trời ơi! Giờ đây con đã hiểu tâm trạng của những kẻ Lolita ngoài kia rồi! Thật sự là dễ thương đến chết người mà!
Nội tâm thì đang gào thét trong sung sướng nhưng bên ngoài thì tôi lại tỏ ra bình tĩnh và nghiêm túc như chưa thấy nụ cười của con bé.
"Như vậy cũng không được Yuuki-chan à, nếu như lúc đó chị không có mặt thì em sẽ bị gãy...trầy da rồi đó!"-Thiệt là! Lại quên mất cái cái thể chất đặc thù biến thái của ma cà rồng mất rồi!
"Nhưng vì thấy Onee-sama ở đó, nên em mới..."-Con bé bắt đầu giơ lên đôi mắt nâu to tròn đầy long lanh nhìn tôi cùng với giọng điệu cực kì ủy khuất, khiến lòng tôi dường như mềm ra.
Không được! Mình không được mềm lòng như thế! Phải mạnh mẽ lên mới được! Chưa kịp trách mắng Yuuki lần nữa thì một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc đối thoại của 2 chị em tôi
"Yuuki! Aki nói đúng đấy. Như vậy cũng rất nguy hiểm, em không được làm như thế!"
Cái giọng này sao nghe quen thế nhỉ?!?!!?!?!? Ka... Ka... Ka... Ka...
"Onee-sama? Sao tay chị đổ mồ hôi nhiều quá vậy? "
"Ah! Vậy sao!? Chắc hồi nãy vì lo cho cưng nên chị đổ mồ hôi tay ấy mà... "
"Mà Onee-sama ơi, sao mặt chị lại xanh như vậy?? "
"À.. À... Chắc hồi nãy do đỡ cưng lên đột ngột quá nên chị thấy có hơi chóng mặt."
Vừa mới dứt lời thì tôi muốn tát cho mình một bạt tay, vì ngay lúc này đây tôi nghe thấy giọng nói của cái tên - mà - tôi - không - muốn - gặp lại vang lên bên tai mình
"Vậy sao? Em có thấy trong người không khỏe sao? Aki? "- Với giọng nói và bộ mặt đầy lo lắng như vậy, chắc chắn tôi sẽ nghĩ rằng là hắn đang lo cho tôi. Nhưng khi thấy ý cười trong đôi mắt của hắn, thì trán tôi không khỏi lộ ra một chữ thập # to đùng.
"Không sao đâu ạ! Chỉ là do tập luyện với lão sư suốt 7 ngày liền, nên em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi! Cảm ơn sự quan tâm của anh nhiều lắm KANAME NII-CHAN !" - Nhịn nhịn nhịn! Quân tử báo thù 100 năm chưa muộn!
Dù suốt 900 năm qua, tôi cố gắng học tập rèn luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, thì tên ma cà rồng đang đứng trước mặt tôi đây. Chính là vật đang cản trở trên con đường của tôi!
Cách đây 800 năm tôi định học một khóa huấn luyện võ thuật, thì hắn lại nói rằng sẽ mất hình tượng thục nữ. Khiến tôi bị mama bắt ở trong nhà 150 năm để học cách trở thành một thiếu nữ lý tưởng trong mắt mọi người.
Lại 650 năm trước, tôi đang định xin papa dạy cho cách chiến đấu. Thì hắn lại phán rằng, như thế sẽ khiến cho tôi chỉ biến thành một tiểu thư chỉ biết sử dụng cơ bắp mà không biết dùng trí não (Tg: Ý là đang chê đó, Aki: *cầm Athena lên cao* Đi chết đi bà mẹ mìn kia!, Tg: Kyaah! Bạo lực gia đình kìa! *Cầm điện thọai chạy*). Thế là, tôi lại bị mama bắt nhốt trong phòng suốt 200 năm để học về lễ nghi, tập tục, luật lệ,...
Còn....
Nói chung là vô số! (Tg: thằng bé chỉ muốn tốt cho con thôi mà! *cầm khăn tay lên chấm chấm nước mắt*. Aki: Bà im đi!)
Điều đó khiến cho sự căm hờn của tôi đối với hắn ngày càng tăng cao. Chỉ mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi chỉ có nước là xách Athena theo mà đâm cho hắn vài nhát. Nhưng lúc nào tôi cũng bị hắn cho K.O tòan tập mà thôi! (Chỉ những lúc không có mặt mama ở nhà mà thôi)
-------------Kết thúc hồi tưởng---------
"Onee-sama! Tại sao chị lại đi lâu như vậy chứ! Yuuki rất nhớ chị đó! Ở nhà, thì Onii-sama chỉ tòan kể chuyện cho em nghe thôi, còn papa và mama thì lại bận công việc! Yuuki thấy buồn lắm!"
Dạo này cả ba và mẹ đều bận về việc trong Hội Viện Nguyên Lão. Còn cái tên kia theo tôi nhớ trong truyện là hắn thương Yuuki lắm mà, không bao giờ để cho Yuuki cảm thấy buồn chán, sao lạ thế nhỉ!? Chẳng lẽ cảm xúc của hắn biến đổi! Chắc đến lúc gặp Zero thì hắn sẽ khác thôi! Qủa nhiên chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi 😤😤😤. Ôi! Tội nghiệp bé Yuuki của tôi!
Thôi suy nghĩ vớ vẩn. Nhìn xuống khuôn mặt đượm buồn của con bé, tôi cũng cảm thấy trong lòng chua sót theo. Ngồi xổm xuống tôi nhẹ nhàng xoa đầu bé
"Đừng lo Yuuki-chan! Onee-sama sẽ không đi nữa đâu, onee-sama sẽ bên cạnh Yuuki-chan và chơi với em, không bỏ rơi em một mình đâu"
"Thật chứ ạ!"
"Ừ! Thật chứ! "
"Yahh! Yuuki yêu Onee-sama nhất! "-Nói rồi bé lại bổ nhào lên người tôi, may mà có Kaname đằng sau đỡ tôi, nếu không chắc tôi đập đầu bất tỉnh nhân sự rồi quá.
---------------Hết chương 3---------------
Hagure Ishito
Là đứa trẻ được sinh ra trong một cuộc tình bị ngăn cấm. Mẹ là người còn cha là ma cà rồng.
Là một con người rất bí ẩn, ông sống lâu đến nỗi mà được nhiều vampire khác xưng tụng là " Bậc thầy kiếm thuật". Tuy rất ghét con người, thế nhưng ông lại đem lòng yêu một chàng trai lòai người.
Ông từng thừa nhận rằng Cross Kaien và Akina Kuran là hai học trò duy nhất mà ông thừa nhận.
Song kiếm Athena
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro