Chương 12: Hai đường thẳng vốn dĩ không thể giao nhau



Trận tuyết lớn tối qua giống như Nữ hoàng băng giá Elsa tạo ra khi trốn chạy khỏi toà lâu đài của nàng ta vậy, không chỉ khu rừng phủ tuyết trắng khắp nơi mà khu biệt thự cũng khoác lên mình một màu trắng xoá, nó khiến nơi đây trông thật cô đơn giữa không gian tĩnh lặng.

Trên tầng thượng ở khu nhà chính, đối lập hoàn toàn với khung cảnh lạnh lẽo xung quanh, Sakura đang mặc bikini hai mảnh cực sexy khoe trọn từng đường cong quyến rũ. Khung cảnh trên sân thượng sẽ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.

_ Sakura sama, có thư từ tiểu thư Yuri.

Giọng viên quản gia đánh thức Sakura từ giấc ngủ. Hàng lông mi khẽ động, Sakura mở mắt nhìn về phía ánh sáng chói trang trên đầu, giọng lười biếng.

_ Sao mặt trời hôm nay lại không ấm áp rồi.

Viên quản gia cung kính đưa cô bức thư, trả lời với giọng bất đắc dĩ:

_Sakura sama, đèn sưởi cỡ lớn này đã  bất ở nhiệt độ cao nhất rồi.

Cầm bức thư đưa lên cao, con dấu của dòng họ Kuran được đóng ngay ngắn và chỉn chu. Sakura chả buồn mở ra, cô để thư lên chiếc bản nhỏ bên cạnh, cầm quả dừa bên cạnh lên thong thả uống. Suốt quá trình đó tuy viên quản gia không nhìn được nét mặt của cô, nhưng hắn cảm nhận được Sakura lúc này không hề vui vẻ chút nào. Mọi khi nhận được thư từ tiểu thư Yuri, Sakura sama đều hào hứng mở ra để đọc. Trong khi hắn còn đăm chiêu thì bên tai vang lên giọng nói của Sakura.

_ Vậy thì lắp thêm cái nữa đi, đến khi nào ta cảm thấy ấm áp thì thôi.

Dứt lời, Sakura lại nhắm mắt nằm nghỉ ngơi.

Nếu các bạn đang thắc mắc thì đây, đúng vậy, cô ta dùng đèn sưởi siêu to khổng lồ lắp trên trần để giả làm mặt trời, phía dưới thì có một bãi biển nhân tạo được thiết kế thật đến 99%. Cô ta còn đòi mua cá mập và một đống cá biển khác về để thả vào trong  biển nhân tạo, nhưng dưới sự can ngăn của Ichiru và viên quản gia, cô ta đã bỏ ý định đó. Theo yêu cầu của cô ta, bãi biển được thiết kế đơn giản, chỉ cần một quán bar nhỏ, một cái ghế để nằm, ô che nắng và bàn để nước nhỏ, vì suy cho cùng vị khách duy nhất của bãi biển này là cô ta mà thôi.

Sakura nằm nghiêng người về phía chiếc bàn đang đặt một bức thư nhỏ ngay ngắn trên đó. Lòng cô trống rỗng, cũng đến lúc rồi thì phải, lễ đính hôn cũng cần phải được tổ chức từ lâu rồi chứ nhỉ, Sakura trở mình, ánh sáng từ chiếc đèn sưởi phía trên chiếu xuống nhưng chính cô chẳng cảm nhận được sự ấm áp nào. Thật kì lạ, không thể cảm nhận từ da thịt thì thôi đi, nhưng vì sao trong lòng cũng cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo đến vậy. Sakura nhắm mắt lại, vốn dĩ khi cô quyết định chuyện đó, cô và anh đã trở thành hai đường thẳng song song, không có giao điểm, cưỡng cầu cũng chỉ mang lại sự đau khổ.  Nhưng vì anh nên cũng đáng, đã thế thì cứ vậy đi. Sakura nở nụ cười yếu ớt.

Ichiru cầm theo một giỏ cherry tươi mọng bước về phía sân thượng, Sakura sama dạo gần đây rất thích ăn thứ hoa quả này, đã 3 năm kể từ khi họ rời khỏi nơi đó. Ichiru vẫn không hiểu, rõ ràng ngài ấy không thích mùa đông lạnh lẽo vậy mà lại chuyển đến nơi mà tuyết rơi quanh năm này, rồi bỏ cả một đống tiền để thiết kế một bãi biển nhân tạo trên sân thượng. Tuy Sakura sama khó hiểu, nhưng ngài ấy đối xử với cậu rất tốt, tuy ngài ấy không biểu lộ điều đó ra ngoài.

_Sakura sama, cherry ngài đặt bên Úc đã được đưa đến.

Thường thì giỏ Cherry sẽ biến mất sau 3s kể từ khi Ichiru thông báo. Nhưng hôm này sao lạ vậy nhỉ, 1s 2s....hơn 10s và nó vẫn còn nguyên trên tay cậu?

_Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ có ăn, hai người đi mà ăn.

Giọng điệu tức giận mà có phần trẻ con từ trong bãi biển vọng ra. Ichiru đi vào bên trong, cậu thấy Sakura nằm quay lưng về phía mình, bức thư có con dấu tượng trung cho gia tộc Kuran lọt vào mắt cậu. Ichiru thở dài, có lẽ cậu cũng hiểu được đại khái rồi. Cậu yên lặng đung đưa giỏ cherry trước mặt Sakura, cô vốn chỉ mạnh miệng, chứ trong lòng thì thèm muốn chết rồi. Cô nhanh tay chụp lấy cái giỏ và không quên phụng phịu.

_Nể mặt mấy người năn nỉ tôi mới ăn đó.

Viên quản gia cùng Ichiru phì cười, khó có thể tưởng tượng đây là một Vampire đã hơn cả trăm tuổi. Ichiru cầm tấm thiệp mời lên xem qua, cậu bâng quơ hỏi một câu.

_ Sakura sama, ngài sẽ tham gia buổi tiệc đính hôn này chứ ?

_ Đi làm cái gì, nhà còn bao việc. Cậu thích thì đi mà tới đó.

Một ngọn lửa giận nhỏ bùng lên trong lòng Sakura khi cô nghe Ichiru hỏi. Đi làm cái gì, người ta cũng đang sống vui vẻ hạnh phúc cùng vị hôn phu bé nhỏ của người ta rồi.

Ichiru gật gật đầu, tỏ vẻ quả đúng là như vậy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với Sakura.

_ Sakura sama, vậy tôi có thể tham dự được không ? Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp anh trai.

_ Được thôi, đặt vé đi. Gửi lời hỏi thăm của ta tới Zero và lão già Kaien.

Nói lời cô bưng giỏ Cherry, nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Ichiro nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất hẳn sau cánh cửa mới quay ra lễ phép nói với viên quản gia.

_ Phiền ông giúp tôi đặt 2 vé nhé.

Viên quản gia không thắc mắc gì, cúi người chào rồi biến mất trước mặt Ichiru. Cậu không khỏi cảm thán, con người này lúc nào cũng thích thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Ichiru kéo hành lý xuống tầng liền phát hiện Sakura đang ngồi vắt chân trên một chiếc valy cỡ XXL màu hồng phấn dễ thương. Hôm nay cô chọn một chiếc váy hai dây đuôi cá xẻ một bên màu đen sang trọng, chiếc váy làm tôn lên thân hình nóng bỏng và mái tóc bạch kim xinh đẹp của Sakura. Trông cô không khác gì những minh tinh điện ảnh. Nhưng trái ngược với thần thái sang chảnh lúc này, Sakura ngồi ôm giỏ Cherry ăn thong thả. Thấy bóng dáng Ichiru từ trên bước xuống liền nhanh nhẹn nhảy xuống, phủi nếp nhăn trên váy, vô cùng tự nhiên nói.

_ Chậm chạp quá đấy Ichiru, cậu kéo luôn hành lý của ta đi.

Nét cười hiện trong mắt Ichiru, anh giả bộ điềm tĩnh hỏi.

_ Tôi nhớ là hôm qua ngài từ chối tham gia buổi tiệc đính hôn của gia tộc Kuran..

_Ai nói ta đến tham dự bữa tiệc nhàm chán đó. Ta đi thăm ông bạn già Kaien vì lão ta năn nỉ mà thôi.

Sakura cắt ngang không để Ichiru nói hết câu. Ichiru nghe đến hai từ "Kaien" và "năn nỉ" thì lập tức phì cười, đúng là Kaien có "năn nỉ" nhưng chính xác là năn nỉ như thế này, "bà cô của tôi ơi, tôi xin cô đấy, cô đừng về đây", "tổ tông, tôi có thể giải quyết được, xin cô đừng đại giá quang lâm về đây, tôi lấy đầu tôi đảm bảo".... mỗi lần nhận được những bức thư như vậy Sakura sama đều giận dữ vò nát rồi ném vào lò sưởi. Sakura nghe được tiếng cười khẽ của Ichiru, tai không nhịn được mà nóng và đỏ cả lên, cô thẹn quá hoá giận đá nhẹ vào chân Ichiru và mắng.

_Lề mề, có nhanh lên không thì bảo.

Rồi bực bội đi nhanh về phía xe ô tô, Ichiru giả bộ đáng thương, nhìn theo bóng dáng nhỏ bước nhanh trước mắt, bước qua kéo vali hành lý siêu to khổng lồ của Sakura.

_Tuân lệnh.

Phi cơ cất cánh, nhanh chóng lẫn vào những đám mây và chỉ để lại vệt dài trên bầu trời. Sakura đăm chiêu nhìn bên ngoài, cô tự hỏi liệu nếu như có gặp lại nhau thì hai người sẽ là thân phận như thế nào, trong tình cảnh nào và sẽ có những cảm xúc gì, liệu cô có dũng khí để đối mặt hay không ?

Sakura chán nản nhắm mắt lại, cô đã tưởng tượng ra hàng trăm dáng vẻ để gặp lại Kaname nhưng trong lòng, thực sự cô chỉ muốn trốn tránh anh mà thôi. Cô sợ đối mặt với gương mặt tối nào cũng khiến cô giật mình bừng tỉnh khỏi những giấc mơ nếu nói trắng ra là nhưng cơn ác mộng cô không dám nhớ tới nhất. Có lẽ tốt nhất là cả hai không nên gặp lại thì hơn, vì cô và Kaname vốn dĩ là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, phá vỡ quy luật đó sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ. Cô biết anh muốn làm gì, và cô sẽ giúp anh dù điều đó có thể sẽ khiến anh tổn thương, hoặc liệu có thực sự làm anh tổn thương. Nhưng một Vampire thì cần bao nhiêu thời gian chữa lành mà chẳng được, vì vốn dĩ anh bất tử mà, hơn nữa anh còn có vị hôn thê bé nhỏ bên cạnh nữa mà, nghĩ đến đây Sakura nở nụ cười nhạt chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro