Chương 2: Sau cơn bão tuyết năm nào


Chiều hạ ấm áp ở Paris lãng mạn

"Tiểu thư, đây là thư của hiệp hội."

Người đàn ông cung kính bẩm báo.
Cô gái mặc kimono truyền thống của Nhật Bản đang tao nhã thưởng thức hồng trà và bánh quy theo phong cách âu khẽ dừng lại động tác. Nhẹ ngàng đặt tách hồng trà xuống, cô nhận lấy bức thư từ quản gia. Như đọc được điều gì đó thú vị, đôi môi khẽ cong thành đường vòng cung hoàn hảo, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên, ánh nắng chiếu lên bàn tay trắng nõn làm làn da như sáng lên trong nắng mặt trời. Người đàn ông hiểu ý, đặt lên tay cô một cây bút. Theo chuyển động của ngòi bút, từng nét chữ mềm mại xuất hiện.

Kaien Kuruso.

"Gửi về cho họ đi."

Người đàn ông nhận kính cẩn nhận thư.

"À, gửi về cho Yuki vài túi hồng trà Pháp, ta nghĩ con bé sẽ thích."

Chống cằm, tay nâng ly trà khẽ thưởng thức mùi hồng trà đang theo làn hơi bay nhè nhẹ lên không trung, hương thơm dịu nhẹ vương vấn quanh mũi. Cô vui vẻ nhìn ngắm quang cảnh Paris lúc chiều tàn, có lẽ khi nhận được thư thông báo chắc hắn sẽ đòi giết cô mấy vạn lần cho xem. Khoé môi nhếch lên nụ cười trẻ con, đã vậy thì trở về muộn một chút, cho hắn tức chết đi.

Có nên tặng cho ông cụ non một ít hồng trà không nhỉ ?

Tại Nhật

Lúc Yuki nhận được quà Sakura gửi coi bé vui mừng không thôi. Quấn lấy Kaien đòi hắn pha cho cô uống. Nhân lúc hắn pha trà, cô chạy lên lầu gọi Zero xuống để thưởng thức cùng. Kaien mìm cười nhìn bóng dáng con gái chạy lên lầu, cầm gói hồng trà được bọc gói tinh xảo lên mà ngắm nghía.

Paris ?

Cô cũng thoải mái quá nhỉ ?

Zero để mặc Yuki kéo ống tay áo mình,hai đứa bé cũng đã trưởng thành rất nhiều, Yuki tuy 15 tuổi nhưng nét ngây thơ không hề phai nhoà, Zero thì chững chạc hơn. Đôi mắt Zero khi nhìn Yuki thì không còn sự lạnh nhạt như lúc mới gặp. Ánh mắt Kaien tràn đầy sự yêu thương, ngắm nhìn hai đứa trẻ hắn nuôi...bằng tiền của Sakura. :)))

Trong lòng Kaien vô cùng oán hận, hắn cắn khăn tay, hai dòng lệ lăn dài, chỉ có Yuki là ngoan ngoãn, còn thằng bé Zero kia một câu ông già, hai câu lão già. Sớm khiến hắn phát hoả.

Yuki ríu rít ngồi xuống cạnh Zero, cẩn thận cầm cốc trà nóng trên tay, thổi thổi rồi uống từng ngụm nhỏ, liên tục khen trà ngon. Ánh mắt Zero dịu dàng nhìn dáng vẻ đáng yêu của Yuki. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Yuki như một thói quen. Như nhớ ra điều gì Zero đặt cốc trà đang cầm xuống, đưa cho Kaien một phong thư từ trong túi áo.

"Ngày hôm qua ông không ở nhà, có thư gửi cho ông này lão già."

Nếu không có Yuki ở đây, có lẽ Kaien đã véo tai thằng nhóc này rồi. Kaien mặt tuy mỉm cười nhưng gân xanh trên trán hắn đang co giật liên hồi. Trong đầu Kaien đã lôi Zero ra đánh không biết bao nhiêu lần rồi.

Cạch.

Ly nước trong tay Kaien hơi nứt.

Zero ngẩng lên nhìn hắn.

Kaien biết thằng nhóc này nhạy cảm nên cười trừ, quay người lại để cốc vào bồn rửa chén, răng nghiến ken két.

Zero liếc qua bức thư, đọc được dòng chữ.

Hiệu trưởng: Kaien Kuruso.

Hắn lại tỏ ra tự nhiên mà uống hồng trà. Lão già sắp bận rồi. Cốc trà vừa đúng che đi nụ cười có phần hả hê của Zero. Vì cậu biết người có thể hành hạ Kaien mà vẫn bình yên vô sự thì ngoài Yuki ra cũng chỉ còn một người.

"Có đồ gửi cho cậu, Kaname sama."

Takuma Ichijou nói với Kaname lúc anh đang trầm tư nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe.

"Vứt."

Câu trả lời lãnh đạm, ngắn gọn và súc tích.

"Nhưng trên này ghi là, nếu dám vứt thì sẽ biến thành con cún nhỏ."

Takuma đọc mà cũng buồn cười, Sakura sama đúng là biết cách gửi quà, khiến người nào đó "không dám từ chối".

Kaname nghe vậy quay lại, nhìn gói quà nhỏ trong tay Takuma nhưng không hề có ý cầm.

"Từ nơi nào gửi đến ?"

Ánh mắt chưa từng rời khỏi gói quà, chỉ là trong mắt không lạnh lẽo nào nữa mà có ý cười nhẹ. Takuma quan sát biểu cảm của Kaname.

"Từ Paris."

Kaname dịu dàng nhưng có phần tiếc nuối nhìn gói quà nằm gọn trong tay, anh thì thầm.

"Xa như vậy à."

Xe dừng lại.

Kaname đưa tay cầm lấy tấm giấy nhỏ ghi lời nhắn ngoài hộp, cất vào túi áo khoác rồi mở cửa xe ra ngoài.

"Anh hai"

Giọng Yuki vang lên, cô chạy nhanh đến bên cạnh thiếu niên anh tuấn vừa mới bước ra khỏi xe, kéo tay anh.

"Anh ơi mau vào nhà, bố Kaien đang pha hồng trà của chị Sakura tặng đấy."

Kaname nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình cười dịu dàng, không có ý gạt xuống.

Khi vừa đặt tách hồng trà xuống bàn, ba đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú. Yuki thì phấn khởi nhìn anh, Zero lãnh đạm nhìn một lúc rồi chuyển mắt qua nơi khác, Kaien thì đau khổ nhìn hắn.

"Ngon lắm."

Hắn khẽ nói.

"Ngon mà, em đã nói rồi mà."

Yuki hưng phấn, rất vui vẻ vì anh cũng khen trà ngon.

"Kaname này, về việc tôi.."

"Đã thông qua hiệp hội, hai bên đều tán thành, chúng tôi đều tin tưởng nhân phẩm của ông."

Kaname không có ý định để hắn nói hết câu.

Kaien đau khổ, người phụ nữ ác độc kia. Đẩy hắn vào sự khổ sở này còn cô thì bay nhảy ở nước ngoài. Cô giỏi lắm.

Đương lúc Kaien còn than trời than đất, Kaname đưa cho Kaien 3 lá thư.
Kaien sầu khổ cầm lên xem, là giấy nhập học, bỗng hắn trợn mắt lên hỏi Kaname.

"Cái này, sao cô ta cũng.."

Kaname hơi hắng giọng.

"Người đó..khụ...yêu cầu."

"Già đến thế rồi còn đua đòi.."

Kaien than thở. Hắn đưa thư nhập học cho Yuki và Zero.

Yuki hớn hở cầm lấy, vui sướng vì được học cùng Zero. Cô bé hào hứng hỏi Kaname.

"Anh ơi, anh cũng học ở đây chứ ạ ?"

Kaname mỉm cười dịu dàng với cô bé.

"Ừ"

Yuki vui sướng kéo Zero lên lầu chuẩn bị sách vở đồ dùng.

Hai người nhìn bóng dáng hai đứa trẻ khuất dần sau cầu thang, thu lại vẻ hiền hoà, ánh mắt cả hai đều nghiêm túc.

"Để con người và Vampire sống cùng nhau liệu có phải là phương pháp an toàn."
Kaien trầm ngâm nhìn ba bức thư trên bàn trà.

"Ông cũng biết từ trước đến nay, sự hoà bình giữa hai loài luôn là quan tâm của tôi, và tôi cũng sẽ làm mọi thứ để duy trì điều đó."
Kaname tao nhã cầm tách trà thổi nhẹ.

"Hừ, thật phiền phức."
Kaien tỏ ra ghét bỏ.

"Người kia cũng sắp về ư ?"
Kaname dịu dàng nhìn ly hồng trà. 

Kaien ngả lưng ra sau ghế, tuỳ ý nói.

"Chắc là sắp rồi, có thể là kì nhập học sẽ về."

Kaname đặt tách trà xuống bàn, đứng lên lấy áo khoác, chả đoái hoài gì đến Kaien mà đi về phía cửa.

Takuma thấy Kaname mở cửa vào trong xe, liền hỏi.

"Giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp Kaname sama ?"

Kaname liếc qua túi quà, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Về nhà, uống trà."

Chiếc xe chuyển bánh, khuất dần sau những rặng cây.

Yuki và Zero cũng đã học một năm ở trường dành cho con người Vampire. Trường tư thục này được chia ra làm hai khối, khối ban ngày dành cho con người và khối ban  đêm dành cho Vampire. Và dĩ nhiên chỉ có Vampire biết điều này, còn những người khối ban ngày hoàn toàn không biết họ học cùng những Vampire.

Vì an toàn của hai khối, Yuki và Zero làm sao đỏ, đảm bảo an ninh trật tự :))

"Đợi đã, đợi đã nào."

Yuki khốn khổ ngăn cản đám con gái lớp ban ngày đang nháo nhào vì dàn trai xinh gái đẹp của khối ban đêm.

"Anh Kaname xin hãy nhận lấy món quà của em."

"Takuma, anh đừng từ chối quà của em."

"Á á chị Ruka hôm nay xinh quá."

"Anh Aidou... anh Kain..."

"Chị Rima anh Siki, hôm nay hai người vẫn đẹp đôi như vậy."

Đám con gái la hét, đòi chen lên phía trước. Yuki khốn đốn ngăn cản. Nhìn thấy sự bất lực của Yuki, Zero tức giận quát.

"Im lặng, thật ồn ào."

Mấy cô gái giật mình im bặt. Ánh mặt long lanh nước nhìn về phía Idol của họ nhưng cũng không dám la hét gì nhiều. Aidou phì cười, vỗ vỗ vai Zero.

"Ô kìa, sao lại nóng nảy thế."

Zero lườm Aidou ghét bỏ tránh tay hắn. Yuki nắm tay Zero kéo lại, cười tươi cảm ơn hắn. Chỉ trước mặt Yuki thì hắn còn có vẻ bình thường một chút, còn Zero vẫn luôn tỏ ra khó chịu với những Vampire.

Kaname tiến lại vỗ nhẹ đầu Yuki, dáng vẻ người anh trai cưng chiều em gái khiến bao cô gái đỏ mắt ghen tỵ.

"Vất vả cho em rồi, Yuki."

Yuki đỏ mặt cười ngượng ngùng. Bỗng cô cảm thấy cảm giác lạnh lẽo sau lưng, mấy chục đôi mắt của nhưng cô gái tức giận nhìn cô như ăn tươi nuốt sống. Yuki cố cười gượng, rồi chạy về phía sau Zero, quả nhiên vẫn là ở cùng Zero là an toàn nhất.

Kaname dẫn đầu lớp ban đêm, đi vào trong lớp, Takuma đi đến gần hắn nói.

"Hiệu trưởng nói hôm nay có học sinh mới sẽ học ở lớp ban đêm, có cần mình đi đón không Kaname sama ?"

Kaname hơi chậm lại bước chân, nhưng ánh mắt không thể hiện bất kì cảm xúc nào khác.

"Không cần."

Mọi người trừ Takuma đều thắc mắc. Nhân vật nào khiến Kaname sama muốn đích thân đi đón ?

"Này, cô có đọc ngày nhập học là năm thứ bao nhiêu ngày nào tháng nào không vậy ?"

Kaien lớn tiếng hỏi người đang thong thả  ngồi đối diện hắn.

"Tôi bận."

Sakura mặc kệ hắn nổi điên.

Kaien nhìn thoáng qua sắc mặt hơi xanh xao của Sakura, nhíu mày hỏi cô.

"Lần gần nhất uống máu của cô là vào lúc nào ?"

Sakura giật mình, bị lộ sớm vậy sao, cô mỉm cười thất bại.

"Là lần tôi bị thương năm đó."

Kaien tái mét, lôi cô đứng lên. Sakura vì bị lôi bất ngờ hơi loạng choạng, đầu có chút váng.

"Anh làm cái gì mà mạnh tay, tôi cũng đâu phải lần đầu.."

"Nhưng ở đây hơn phân nửa học sinh là con người."

Kaien không để cô nói hết câu hét lên.

Sakura chợt ngẩn ra, sao cô có thể quên điều này. Thấy cô ngốc nghếch ngẩng đầu lên, Kaien bất đắc dĩ.

"Uống đi."

Sakura nhăn mày tỏ vẻ ghét bỏ.

"Chả ngon."

200 năm nay Kaien chưa bao giờ mất mặt như lúc này, cho người ta máu người to còn ra vẻ ghét bỏ máu của hắn. Trời ơi lại đây mà xem này!!

"Cô không uống chả nhẽ cô muốn đến lúc cho mất lý trí giải quyết cả học sinh lớp sáng của trường tôi à."

"Nốt lần này."

Sakura nhăn mày, cô miễn cưỡng cắn hắn.

Kaname bước đến gần phòng hiệu trưởng thì khựng lại. Mùi máu. Có người đang "dùng bữa". Hắn lại nhớ lại cảnh tượng năm hắn 7 tuổi. Đáy mặt ảm đạm, hắn dựa người vào bức tường nhắm mắt lại, hắn sẽ không mở cửa để chứng kiến cảnh đó lần nữa.

Đang "dùng dở bữa" thì Sakura dừng lại. Cô quay ra nhìn cảnh cửa vẫn đóng chặt. Kaien ngạc nhiên nhìn cô, no rồi sao, cô bảo người dẫn đường đến rồi, rồi xách valy nhỏ đi ra ngoài.

Lúc mở cửa, bóng dáng cao lớn của Kaname khiến cô sững sờ. Không gặp có hai năm hắn đã quyến rũ hơn xưa nhiều. Mái tóc đen đặc trưng của dòng họ Kuran, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt phượng vốn nhắm giờ nhìn cô chăm chú. Cô chạy lại trước mặt hắn, lấy tay đo chiều cao của mình, chậc chỉ cao đến cằm của hắn. Cô vui vẻ kiễng chân để vỗ đầu hắn.

"Chào nhóc Kaname."

"Kaname"

Hắn không khách khí sửa lại cách gọi. Rồi cầm lấy đồ trong tay cô, đi trước. Cô đi sau không vui lẩm bẩm.

"Lúc nhóc còn là trẻ sơ sinh chị đây đã ẵm trên tay rồi."

"Giờ tôi cũng không ngại bế cô đâu."

Kaname dừng bước, Sakura không để ý liền va vào lưng hắn, cô khó hiểu xoa xoa chiếc mũi nhỏ nhìn Kaname.

Kaname quay lại, hắn đưa tay lau vẹt máu nhỏ còn đọng lại bên môi cô.
Sakura vội vàng giải thích.

"Vốn không cần nhưng Kuruso cứ bắt ta uống, hắn sợ ta sẽ mất khống chế nếu lên cơn đói. Thật ra máu tên đó chả ngon tẹo nào."

Ánh mắt của Kaname lúc nãy còn lạnh lùng, nhìn dáng vẻ cô ghét bỏ máu của Kaien mà khẽ bật cười.

"Vậy từ sau đừng uống nữa."

Hắn đưa tay vén tóc cho Sakura. Nhẹ nhàng cầm tay cô.  Sakura gật gù, cô vốn tính như vậy đấy. Cái người đàn ông đã có bóng người phụ nữ khác trong tim, máu đó là dở nhất. Nhưng mà, Sakura chợt giật mình, như là có mùi giấm. Nghĩ nghĩ ra điều gì, cô chợt cười híp mắt, kéo tay Kaname.

"Kaname bé con, ghen ư ? Hahaa ghen tỵ vì ta uống máu người khác à ?"

Nghe giọng cười vui sướng sau lưng, Kaname quay ngoắt lại, cầm lấy bàn tay của Sakura đưa lên miệng, ngậm ngón trỏ của cô, hắn khẽ liếm rồi dùng răng nanh cắn nhẹ, chỉ khiến tay cô hơi chảy máu. Sakura giật thót lại vì hành động của hắn, thấy lưỡi hắn khẽ liếm ngón tay mình, hai má nóng bừng. Kaname thấy phản ứng của cô thì tương đối hài lòng, hắn thả ngón tay của cô ra, cần khăn lau sạch. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy.

"Là không thích."

Sakura đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng đáp trả.

"Không thích, không thích. Thế chả nhẽ ta phải hút máu của ngươi ư."

Sakura có thể cảm thấy Kaname khẽ siết tay cô sau câu nói ấy. Sakura nghi hoặc nhìn người con trai với điệu bộ thản nhiên bên cạnh, tự hỏi, không nói gì là đồng ý ư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro