Chương 5: Sự thức tỉnh của bản năng



Thịch.

Sakura đưa tay che ngực, nhíu mày. Kaname cảm thấy được sự bất thường của cô. Hắn đặt quyển sách xuống, nhìn cô chắm chú, trong mắt đều là sự lo lắng.

"Em ổn."

Sakura nắm chặt tay anh, cười cười trấn an anh. Màn đêm bao phủ khắp nơi, bầu trời không một gợn mây, đêm nay trăng tròn. Sakura khẽ than nhỏ.

Zero.

Hơn nửa đêm, Yuki mặc bộ váy ngủ gõ cửa phòng Zero.

Cộc cộc.

"Zero, là mình."

Không có người đáp lại, Yuki vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Cô tò mò, đã muộn vậy rồi, chả nhẽ cậu còn đi ra ngoài.
Yuki kiễng chân, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Tiếng thở dốc đầy khó khăn, tiếng rên rỉ chịu đựng. Yuki gấp đến độ đập cửa thình thịnh.

"Zero! Zero!"

Vẫn không có tiếng đáp.

Yuki chạy ra phía ban công, trèo ra, bám vào tường rồi mem theo đó tìm cửa sổ phòng Zero.
Cửa sổ phòng hắn mở tung, rèm cửa bay phấp phới, lúc cô trèo vào thì thấy Zero đang ngã ngồi ở cạnh giường, bàn tay đang che mặt, thở hổn hển. Yuki lo lắng chạy lại gần, cô giằng tay hắn ra.
Khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Yuki. Hắn đẩy cô ra hét.

"Đi đi."

Yuki còn đang choáng váng vì nhìn thấy răng nanh của hắn.

Không thể nào.

Zero là Vampire ư.

Zero vẫn thở hổn hển, hắn quay đi, hắn không muốn để Yuki thấy bộ dáng này của hắn. Yuki nhìn thấy trên giường là lọ thuốc bị đánh đổ, viên máu rơi lung tung trên đó. Những viên máu dành cho Vampire.
Yuki đã đoán được phần nào.

"Zero, cậu đói phải không ?"

Zero nghe câu nói ấy mà mở to mắt, nhưng hắn vẫn hét lên với Yuki.

"Ra ngoài."

Yuki thấy hắn khổ sở kìm nén, hắn đuổi cô vì sợ sẽ tổn thương đến cô. Cô ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Không sao đâu."

Zero cảm nhận được cái ôm ấp của Yuki, hắn che mặt đau khổ nói.

"Tôi sợ sẽ làm tổn thương Yuki."

Yuki chôn mặt sau lưng hắn.

"Mình biết Zero nhất định sẽ không làm vậy."

Zero quay người lại, ôm lấy Yuki, áp sát cô vào tường, hắn thấy sự ấm áp trong mắt cô. Zero gục đầu vào cổ của cô. Yuki bỗng thấy nhói ở cổ, cô đưa tay ôm lấy lưng Zero.

Sakura không biết đã ngồi ở thành ban công phòng Zero từ bao giờ, cô nhìn một màn trước mặt không có cảm xúc gì. Rồi cô liếc qua phía Kaname. Ánh mắt anh thâm trầm, Sakura cười tự mỉa, chả nhẽ hắn vẫn còn tình cảm với Yuki, sau từng ấy nắm, có phải cô đã coi thường tình cảm giữa hai người này, hay do bản thân đã quá tự tin có thể khiến hắn từ bỏ tình cảm đó.

Kaname sau khi hút máu cô, hắn có thể cảm thấy được sự dao động trong cảm xúc của cô. Hắn nhìn Sakura, hắn cảm nhận được bi thương bỗng thoáng qua của cô. Kaname định lại gần chạm vào cô, nhưng Sakura nhanh chóng đứng dậy, đi qua. Tay Kaname giơ lên trong không trung, cảm giác hụt hẫng.

Sakura đi về phía Zero, cô thấy Yuki đã bất tỉnh, vỗ nhẹ lên mái tóc bạch kim của Zero, mắt cô loé lên, cô mỉm cười nói với Zero.

"Buông Yuki ra, ngoan nào."

Zero không tiếp tục hút máu Yuki nữa. Kaname thấy vậy bước đến bé Yuki lên, thấy cổ con bé còn đinh vết máu, ánh mắt hắn đau lòng. Sakura vẫn trấn an Zero, cô cũng thấy được ánh mắt của Kaname dành cho Yuki.

Quyết định không để ý đến hai người nữa.

"Ah!"

Sakura bỗng thấy đau nhói ở bàn tay, cúi xuống thì thấy Zero đang hút máu của mình. Sakura đau lòng vuốt ve tóc hắn, không có ý định ngăn cản, nếu không để Zero hút máu của Vampire thuần chủng, thằng bé sẽ thành Vampire cấp E mất. Vì Sakura cúi xuống, nên không thấy được nét bạo ngược trong ánh mắt Kaname. Hắn không dám ở đây lâu nữa nếu không hắn sẽ làm chuyện khiến cô hận hắn mất, Kaname bế Yuki rồi biến mất ở ngoài ban công.

Đến lúc Zero tỉnh lại cũng đã là đêm hôm sau, Sakura vẫn ngồi bên cạnh hắn. Yên tĩnh.

Từng cảnh tượng ngày hôm qua dần hiện ra, Zero lấy cánh tay che mắt mình lại, hỏi cô.

"Yuki thế nào rồi ?"

"Con bé ổn, chỉ là ngủ mê man vì mất nhiều máu."

Sakura thấy bàn tay của hắn nắm chặt lại. Cô đau lòng vuốt ve mái tóc bạc của hắn.

"Tôi ghét vampire."

Cánh tay của Sakura khựng lại, cô không tiếp tục chạm vào Zero nữa.
Đứa bé đáng thương này.

"Tối qua cậu suýt thì biến đổi thành cấp E rồi nếu không nhờ.."

"Tôi không muốn."

Zero không để Sakura nói tiếp, hắn ngồi bật dậy, tức giận trừng Sakura.
Sakura thấy phản ứng của hắn thì mím môi lại, đè nèn dòng nước mắt.

Cô biết Zero không muốn hại ai, hắn đã không dùng máu thật từ rất lâu khi bản năng bộc phát lần đầu tiên, nhưng vì hằn kìm nén qua lâu, sự kìm nén ấy càng lớn, nguy hiểm hắn phải chịu cùng lớn theo. Hắn thà biến thành một con quái vật, cũng không muốn làm tổn thương những người hắn quan tâm.
Hắn cố chối bỏ bản năng của Vampire.
Từ chối trở thành một trong những thứ hắn hận nhất. Kẻ thù đã sát hại cả nhà hắn.

"Giờ tôi không muốn thấy cô nữa, cô nhìn chả khác gì chị cô cả. Cô đi đi."

Zero nằm xuống, quay lưng lại với Sakura.

Sakura nghe đến câu nói này thì cảm thấy tổn thương, cô đứng dậy rồi đi khỏi phòng.

Cộc cộc.

Kaien đang ngồi suy tư trên bàn làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa hắn liền ra mở cửa.

Hắn thấy Sakura đứng ngoài cửa, khóc nức nở. Sakura đáng thương nói với hắn.

"Thằng bé bảo không muốn gặp tôi nữa, nó bảo tôi giống chị tôi."

Kaien thở dài, kéo tay cô vào trong phòng. Rót cho cô một ly hồng trà nóng, Kaien dựa lưng vào bàn làm việc, nhìn cô.

Sakura cúi xuống nhìn đi hồng trà đang bốc hơi nóng, hít hít cái mũi nhỏ đang hơi đỏ vì khóc.

"Lúc tôi tới, tôi thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt của thằng bé, nó cứ nằm yên cạnh vũng máu, cạnh xác cha mẹ nó, không chảy một dòng nước mắt. Tôi gọi nó nhiều lần nhưng ánh mắt nó vẫn không thấy tiêu cự. Ý nghĩ trong đầu tôi chỉ có một, phải cứu lấy thằng bé, phải chăm sóc tốt cho nó, chỉ cần nó sống tốt, một góc linh hồn của tôi cũng được nó cứu rỗi."

"Có lẽ tôi suy nghĩ chưa đủ sâu, không nghĩ đến cảm nhận thực sự của nó, không nghĩ được rằng chưa chắc được sống sót thôi là được, trong quá trình sống đó nó đã phải chịu đừng ưuas nhiều điều, đó cũng là sự tra tấn thống khổ nhất với nó."

"Phải chăng tôi sai rồi."

Kaien hiểu được suy nghĩ những dằn vặt của Sakura, chuyện năm đó, cô chưa từng ngưng tự trách.

Kaien thở dài, hắn vỗ nhẹ đầu cô.

"Nhưng chính cô đã mang đến cho Zero một gia đình, có tôi và Yuki cả cô luôn quan tâm yêu thương thằng bé, gia đình chính là thứ giúp thằng bé vượt qua nỗi đau trong quá khứ, không phải là xoa dịu hết toàn bộ, nhưng là sự ấm áp mỗi khi thằng bé mất phương hướng."

Sakura chỉ yên lặng nghe Kaien nói.

"Vậy giờ cô không tính gặp mặt thằng bé nữa ư ?"

Sakura gật đầu, dù sao Zero cũng không thoải mái khi nhìn thấy cô.
Kaien nhắm mắt thở dài, hai con người này. Dỗ dành Sakura bảo cô về kí túc xá nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định tìm Zero.

Zero ngồi bên giường, ngắm nhìn khẩu Bloody Mary trong tay mình. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kaien bước vào.

Kaien để ý thấy khẩu súng trong tay hắn, ngồi xuống cạnh hắn và nói.

"Con cũng đã lớn rồi, có những chuyện không cần người khác nói con cũng hiểu rồi phải không ?"

"Ta biết lúc đó con không cố ý nói vậy, nhưng có lẽ những lời ấy thực sự làm tổn thương cô ấy."

Kaien không trách cứ gì Zero, hắn vỗ vỗ vai Zero rồi đi ra ngoài, trước khi khép cửa lại, hắn nói.

"Chắc con cũng biết, từng ấy năm, cô ấy quan tâm con đều là thật lòng."

Kaien đóng cửa lại, để mình Zero ngồi ngẩn người trong bóng tối.

Cộc cộc

Sakura đang say giấc thì lơ mơ bị tiếng gõ cửa đáng thức, cô ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy một ánh mắt thuộc. Sakura dựng cả tóc gáy. Lắp bắp.

"Chị..."

Cô gái đối diện mìm cười xinh xắn.
"Sakura sama, tôi là Maria Kurenai, xin được ra mắt ngài."

Cô gái vừa giới thiệu, vừa nâng tay cô lên hôn nhẹ. Đôi môi lạnh giá của cô gái chạm vào mu bàn tay, Sakura run nhẹ. Sakura nhìn cô đầy nghi hoặc, cô gái ngước lên nhìn cô.

"Sakura sama, vị này là học sinh mới chuyển tới."

Giọng nói của Takuma khẽ giải thích, lúc này Sakura mới để ý còn có Takuma và Kaname đứng ngoài. Takuma mỉm cười nhìn cô, Kaname thì hờ hững, ánh mắt bình thản. Sakura thấy thái độ ấy, cô trừng hắn rồi đóng sầm cửa lại. Cô không muốn nhìn hắn. Ngực cô thắt lại.

Khó chịu.

Cô không phải đồ chơi, hắn chán thì chơi đùa cùng, vui vẻ bên cô em gái thì lại bỏ mặc một góc. Tình cảm của cô không phải để hắn trêu đùa.

Kaname đứng dưới lầu, nhìn trân trân cửa phòng đang lạnh lùng khép lại. Ánh mắt vụt qua tia mất mát, hắn cùng lớp ban đêm đi ra khỏi kí túc xá để lên lớp.

"Sao vậy, bọn họ cãi nhau à ?"

Aidou qua lớp khẩu trang hóng hớt hỏi Takuma.

Takuma nhìn vẻ đề phòng của hắn cũng phải phì cười, cái tên này từ hôm ăn phải tỏi, ngày nào cũng đeo khẩu trang.

"Việc của họ cũng không đến lượt cậu quan tâm."

Aidou hừ một cái, hắn dùng khuỷ tay huỵch nhẹ Takuma, nói nhỏ.

"Cậu không thấy từ lúc mới chuyển đến, cô ta lúc nào cũng quấn lấy hội trưởng à ?"

Takuma theo lời Aidou, nhìn về phía Kaname, Maria đang cười nói hỏi hắn về một vài thứ trong trường. Ánh mắt Takuma hơi tối lại, cô gái này có một thứ gì đó hơi quái dị, từ tận trong linh hồn, nhưng hắn không thể nhìn ra. Takuma thu lại vẻ mặt khó coi, trưng ra bộ mặt ngàn năm một nụ cười.

"Không cần nghĩ nhiều."

Như mọi khi, sau khi dẹp loạn đám nữ sinh, Yuki và Zero cùng đi về. Hai người họ sau vụ việc ngày đó cũng đã lâu không gặp, Yuki muốn bớt đi không khí ngượng ngịu, cô khẽ níu lấy tay áo Zero. Nhưng chưa kịp nói gì, Zero khựng lại, hắn nói có việc rồi chạy đi, bỏ mặc Yuki đứng đó. Yuki trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dời đi, trong lòng mất mát.

Zero theo mùi hương, đi sâu vào trong rừng, ánh mắt hắn tối lại, rút Bloody Mary ra chĩa vào một gốc cây. Nói lạnh lùng.

"Bước ra."

Một bóng hình núp sau đó từ từ bước ra, Maria yêu mị nhìn hắn.

"Shizuka Hiou ?"

Zero nghi hoặc, tuy thân thể này khác hoàn toàn, nhưng mà hắn rất nhạy cảm, hắn thấy đây chính là bà ta, người sát hại cả nhà hắn.

"Em gái ta nuôi cậu tốt đấy chứ nhỉ ?"

Một câu nói đã thừa nhận tất cả, Zero căng thẳng siết chặt súng, hắn tức giận thật sự.

"Nếu cậu muốn phá bỏ sự hoà bình giả tạo giữa hai bên, thì cứ nhằm vào trái tim của thân thể này mà bóp cò đi."

Marie nhẹ nhành tiến gần đến nọng súng, Zero cau mày, người đàn bà độc ác này, bà có âm mưu gì. Hắn tức giận, nhưng vẫn vô cùng lí trí, hắn hừ lạnh, cất súng rồi quay đi. Hắn vứt lại một câu cho Shizuka.

"Nếu tôi tìm được thân xác thật của bà, tôi sẽ xé xác nó thành từng mảnh."

Marie cười yêu mị.

"Nếu có thể, cậu bé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro