OneShot

" Tiểu Bạch, đừng làm rộn.. "

Nam nhân nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra đầu Bạch Vũ, lực đạo lại thập phần không hề kiên định. Như thoáng nửa chống cự, nửa hoan nghênh tiếp đón, ý đồ là đều đối với Bạch Vũ rất dung túng.

Người ca ca này, thanh âm luôn luôn dễ nghe như vậy, giọng nói không hề khiến người ta chán ghét khi nghe nó, ngược lại nghe rồi lại muốn nghe thêm một lần.

Hương sữa tắm nồng đậm, thế nhưng không làm gay mũi, tản mát tạo nên bầu không khí tinh khiết ngây thơ đến lạ thường, thật khiến con người trong hoàn cảnh này khó nhịn xuống cảm giác muốn hôn một chút.

Lần này, hắn cảm tưởng bản thân mình phút chốc liền cẩu hóa(*), biến thành một con cún con mặc sức mà liếm láp. Hận không thể đem khí tức của riêng mình trải lên khắp cơ thể của người kia. Mặt cũng đem vùi vào hõm cổ của ca ca, từ chỗ đó có thể hít ngửi được hương thơm sữa tắm.

Ôi, là hương chanh tươi !

Bạch Vũ thích chanh, thích cái hương vị hòa quyện của chua và ngọt, nhưng với ca ca thì khác. Hương chanh này trên cơ thể anh gây nghiện cực kỳ và hiện tại chỉ duy nhất một sự ngọt ngào đến mê muội. Và hắn cũng không để tâm đến việc anh có muốn hay không, liền đem vành tai của ca ca ngậm vào miệng.

Nó hiện tại rất đỏ, cảm tưởng như chỉ cần dùng lực một chút liền có thể nhỏ ra máu, đỏ tựa phấn mắt hay son môi tiên diễm của nữ nhân vậy. Ngại ngùng nhu hòa cùng động tình diễm lệ hoàn hảo ở cùng một chỗ.

Bạch Vũ nuốt xuống ngụm nước bọt, dáng vẻ của anh trai quả thực là xinh đẹp tựa tiên tử, nhân gian trên đời khiến hắn không thể rời mắt, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo.

Rõ ràng ca ca là lớn hơn hắn, khuôn mặt lại như thần tiên không tuổi, đôi lúc còn hay thẹn thùng.

Thật là, không biết ca ca đang vô tình để lộ sự đáng yêu hay là cố ý muốn câu dẫn người ta phạm tội nữa.

" Ca, anh thật mềm mại, thật thơm, thật ngọt ngào. "

" Em thật nhớ anh. "

Bạch Vũ ghé vào bên tai ca ca thì thầm, đắm đuối trong cơ thể anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nơi này thật nóng, thật ấm áp, ấm áp cả khi đang là mùa đông.

Cơ thể ca ca vốn khỏe mạnh, bắp tay bắp chân đều rất cân xứng. Tay Bạch Vũ khoác lên phía trên còn có thể cảm nhận năng lượng. Hắn hôn dần lên cổ của anh, di chuyển xuống hơi dùng lực mút lấy nơi hầu kết.

Ca ca tức khắc im bặt, hàng mi vừa dài vừa cong thoáng run rẩy che phủ đôi mắt dần có một tầng sương mỏng. Ngẫu nhiên từ cổ họng, không khắc chế được thanh âm, một vài tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra mang ba phần nức nở bảy phần động tình thật khiến người ta càng muốn bắt nạt, tay ca ca cũng không tự chủ, ở lưng Bạch Vũ lung tung cào loạn.

Ca ca yêu hắn, vì vậy ca luôn sẵn sàng thuận theo những gì hắn làm, Bạch Vũ vốn không lo ngại bất cứ điều gì là bởi sự ưu ái mà ca ca giành cho hắn. Như hiện tại, cơ thể của ca ca, từng tấc đều là hắn đang chạm qua, ương bướng mà tỉ mỉ chăm sóc từng nơi nhạy cảm trên cơ thể anh.

Ca ca tựa có chút run rẩy, hơi thở cũng từng chút thay đổi, nóng rực, ẩm ướt và nhuốm dần hương vị của tình dục. Anh vẫn chung quy không lên tiếng, nhưng nơi phượng mâu lại từ lâu đã bị dục vọng triệt để xâm chiếm .

" Hưm ~... "

Ca ca bất chợt hơi ngửa đầu về phía sau, vô tình làm bại lộ cái cần cổ trắng tuyết tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Cơ thể của ca ca cũng đặc biệt nhạy cảm, như lúc này nằm trên giường đã động tình bảy phần. Trêu chọc một chút thân thể đã trở nên hồng một mảng thế nhưng biểu hiện lại thu liễm cực kỳ, ca ca chỉ đơn giản chụp lấy tay tôi, nắm thật chặt, nhẹ nhàng cau mày, thấp giọng nhàn nhạt cầu xin :

" Tiểu Bạch ... "

" Ca, em ở đây - "

Bản thân không khỏi khấp khởi mừng thầm, theo tần suất gọi, từng đợt ma sát lại càng mãnh liệt hơn.

Bị phát hiện rồi.

Ca ca không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng giương đôi mắt thâm tình nhìn hắn. Bạch Vũ lại vờ như bản thân cái gì cũng không biết, cúi đầu cọ lấy chóp mũi của anh, đầu lưỡi tàn sát trên môi anh, cẩn thận từng li từng tí cuống lấy đầu lưỡi của anh, triền miên nhấm nháp cái dịch ngọt lịm đến mê người ấy. Dường như kích thích sẽ làm các giác quan của con người nhạy bén hơn, lúc này giữa hai người đều nghe rõ âm thanh tiếng nước do cả hai tạo ra, nghe đến rõ ràng.

Kỹ thuật hôn của Bạch Vũ lần nữa tốt hơn Chu Nhất Long rất nhiều. Yêu nhau nhiều năm, hắn biết cách sử dụng lưỡi của mình để kích thích dục vọng của nam nhân này, và đương nhiên bí quyết là chỉ cần hôn là đủ.
Hắn có thể như vậy, chỉ hôn, triền miên lưu luyến cùng ca ca tận mươi phút mà ca ca cũng là phối hợp ngẩng đầu lên vụng về đáp lại tôi.

Có điều hơi buồn cười, đó là ca ca cái gì cũng tốt duy chỉ có hôn kỹ thuật lại kém, trình độ chỉ ở mức trung bình. Mỗi lần ca ca đều phải dùng tới vũ lực cưỡng ép để tách nụ hôn giữa hai người, sau đó là một màn thở hổn hển cùng giận dỗi. Trái lại với tâm tình tức giận, dáng vẻ của ca ca lúc đó càng nhìn càng thuận mắt, còn bản thân Bạch Vũ hắn phút chốc liền vào vai ác bá ức hiếp tiểu tức phụ.

" Ca, anh thả lỏng cơ thể, anh niết chặt như vậy sẽ dễ tự làm đau bản thân.. Em nhịn không được đau lòng lắm "

Khi đã thỏa mãn trêu chọc nơi vành tai, giày vò môi anh đến đủ sưng đỏ, quay sang đến xương quai xanh quyến rũ Bạch Vũ cũng lưu luyến in trên đó ấn ký riêng của mình. Tay cũng hướng làn da mềm mịn của anh vuốt ve một chút. Tay còn lại sờ đến một bên núm vú nâu đỏ ra sức chơi đùa, trên giường Chu Nhất Long vốn luôn luôn phối hợp với Bạch Vũ, lần này anh co rúm lại một chút, trong vô thức gọi tên hắn : " Bạch Vũ ! "

" Ca ca, nơi này của anh, thật dễ nhìn "

Bạch Vũ cúi đầu đem một bên nhũ tiêm còn lại ngậm vào miệng. Hồng anh trong miệng lại mềm mại và đáng yêu cực kỳ. Kèm theo là một giọng mũi nức nở, tay anh siết lấy tay hắn nhưng rồi liền buông lỏng như thể lo sợ làm thương tổn người trong lòng. Phản xạ có điều kiện buông tay Bạch Vũ ra, chuyển thành nắm chặt ga giường dưới thân, tay kia đan vào tóc hắn, đầu ngón tay có chút lành lạnh, Chu Nhất Long quay đầu cố bình phục lại hô hấp, ấm ách trách cứ :
" Cậu..là tiểu hài tử sao? Lại còn.. Ưm! "

Không đợi anh nói hết câu, Bạch Vũ biết anh thực chất là khẩu thị tâm phi, thường xuyên ngoài miệng một câu là muốn đuổi người nhưng trong lòng đều muốn níu chân hắn ở lại.

Hai hạt châu nơi ngực, lúc này bởi vì trải qua giày vò đã sưng đến lóng lánh, phảng phất một tầng mị lực không gì sánh kịp, cả người y bao phủ bởi loại phong tình đặc biệt khiến tầm nhìn trước mắt Bạch Vũ như trầm xuống vài phần. Không chỉ mình hắn, cho dù ai cũng bị bộ dáng mặc người chà đạp này của anh bức đến phát điên.

Ca ca thật không biết, bản thân y có bao nhiêu điểm mê người, đơn giản tại thời điểm y ngại ngùng cười qua một chút kỳ thực đã rất động lòng rồi.

Ca ca rất tốt, từ khi yêu nhau đến lần đầu tiên Bạch Vũ ngỏ ý muốn, anh chỉ cắn môi ngập ngừng và cuối cùng cũng gật đầu ngầm đồng ý. Đến bây giờ trên giường y luôn phó mặc cho hắn làm điều mình muốn, từ việc lôi kéo y cùng hưởng nhân gian khoái lạc đến việc nhìn dáng vẻ của y từ một thân tiên tử thanh bạch không vướng hồng trần qua giày vò mà sa vào lưới tình dục vọng tội lỗi không lối thoát. Y như vậy khiến bản thân Bạch Vũ không khỏi đắc ý nhưng cũng đau khổ thập phần.

Tâm của Bạch Vũ tràn đầy tình yêu đều là yêu một mình Chu Nhất Long. Đắc ý khi trên đời người hắn hiểu rõ nhất là Chu Nhất Long, lại đau lòng khi y vì hắn mà đọa phàm trần, một thân vướng tục.

Những hoa ngôn xảo ngữ thông thường không thể khiến Chu Nhất Long động tâm nửa phần, duy chỉ khi Bạch Vũ giữ lấy eo của y dùng sức mà động, đem tình yêu ẩn trong từng động tác tiến nhập biểu đạt ra hết, đồng thời cũng không cảm thấy ghét bỏ khi ai kia dùng chân tâm mà thổ lộ những lời thật lòng rằng :

" Em yêu anh, Ca ca. Em thật tâm thích anh "

Chu Nhất Long vốn không quen với việc bị tán tỉnh, càng không quen với việc hôn. Đơn giản chỉ là muốn ngăn chặn Bạch Vũ líu lo không ngừng miệng, rốt cuộc đáy mắt đều phủ một tầng diễm lệ. Bạch Vũ hắn cảm thấy rất oan uổng, làm sao để Chu Nhất Long có thể cảm nhận hắn không đơn thuần là muốn tán tỉnh y đây? Bạch Vũ rõ ràng rất yêu y, chỉ hận không thể cùng y dục tiên dục tử, cùng y nói chuyện yêu đương đến suốt đời.

Càng nghĩ lại càng ấm ức, Bạch Vũ không có chỗ trút liền nhằm môi của người yêu cắn một cái cho hả giận, không tự chủ được lực đạo ra vào càng lớn, Chu Nhất Long một tia lí trí cuối cùng cũng từ bỏ, đối với Bạch Vũ môi lưỡi càng quấn quít, đảo khách thành chủ, chủ động lôi kéo hắn khiến hô hấp của Bạch Vũ liền loạn, thần trí triệt để bị tình dục chinh phục, y lớn tiếng lung tung gọi tên hắn :

" Tiểu Bạch..... Bạch Vũ.. ưm.. "

***

Kích tình qua đi, Vu Sơn cũng đã du ngoạn, mơ hồ lý trí khi đó mới quay trở lại, Chu Nhất Long chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, rướn người hôn lên môi Bạch Vũ, một cái hôn đầy yêu thương, tinh khiết và không mang theo bất luận dục vọng khát cầu nào khác. Ánh mắt y vẫn như cũ chuyên chú nhìn hắn.

Với Bạch Vũ mà nói dạng thân mật này quả thật có chút gượng ép, lòng hắn mềm nhũn, không biết vì lí do gì lại cảm thấy có chút bối rối, như bản thân hắn đang cố tình gây sự.

Nhưng ca ca đến cùng vẫn là ca ca, luôn thấu đáo tâm tư của đứa em nhỏ này, Chu Nhất Long đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Bạch Vũ, giọng nói bởi vì dư âm tình dục còn phiêu tán, nghe qua ám muội chết người.

" Tôi biết cậu yêu tôi "

Tựa như tình yêu anh dành cho em vậy, Tiểu Bạch, giữa chúng ta việc cần làm cũng đã làm, việc không cần làm cũng đã làm, còn cần phải câu nệ điều gì sao?

Anh nằm trên giường, đôi mắt ánh lên từng tia lấp lánh, đối với Bạch Vũ đều từng chút vừa tinh tế lại nhẹ nhàng. Bạch Vũ cảm thấy trong lòng như có hươu con đang chạy loạn hận không thể chân chính thể nghiệm loại nhu tình này.

Nhịn không được Bạch Vũ cúi xuống hôn hôn lên má của Chu Nhất Long, nghịch ngợm đem râu cằm mình cọ qua má của y. Đổi lại là một bộ mặt đầy ghét bỏ muốn đem hắn đạp xuống giường của người yêu.

Bạch Vũ phì cười, cuối cùng hắn cũng đã tìm được Chu Nhất Long, người hắn nguyện dùng cả đời để che chở yêu thương, khoảnh khắc hắn cùng y gặp nhau chính là một lời chú định.

Họ sinh ra là định mệnh của nhau, Bạch Vũ là yên hỏa của Chu Nhất Long, Chu Nhất Long ngược lại là tín ngưỡng của Bạch Vũ.

Bạch Vũ trời sinh nên yêu Chu Nhất Long cũng như Chu Nhất Long một đời vĩnh viễn thấu hiểu Bạch Vũ.

Bọn họ vĩnh viễn là một đôi trời sinh.

End.

---------------------

Cảm ơn vì đã đọc !

@Quan_Hien

Tái bút : Câu chuyện gốc vốn được viết ở ngôi thứ nhất, với góc nhìn của Bạch Vũ. Nhưng vì như vậy mình hơi khó để ổn định ngôi xưng giữa Bạch Vũ và Chu Nhất Long, nên mình xin mạn phép chuyển sang ngôi thứ ba với góc nhìn là của mình, một con hủ ume Bạch Chu. Một chân hai thuyền đến sái khớp háng :)
Mong mọi người không nhìn sự việc quá nghiêm túc và đón nhận câu chuyện này như một món quà nhỏ.
Mọi sai sót trong khoảng edit hay beta xin vui lòng góp ý tại comment ! Rất sẵn lòng tiếp thu và hoan nghênh <3












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro