Tiết tử
(Câu chuyện dựa trên truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời, mọi người có thể coi nó như một dị bản cũng được)
———
Tương truyền khi Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời thứ bảy xuống nhân gian, mặt đất đã có dị biến. Lúc ấy động vật chạy tán loạn, cây cối rung lắc đến lợi hại, mây đen che kín bầu trời... Còn mặt trời thứ bảy thay vì tan ra thành trăm mảnh, một ngọn núi đá đột nhiên nứt đôi, giống như có lực hút đón lấy nó rồi khép lại như cũ.
Vì dị biến chỉ xảy ra trong một khắc nên số người biết đến nó không nhiều. Nhưng vẫn có những người biết tính tinh tượng truyền tai nhau về sự kiện kỳ lạ ấy, mỗi người tính ra được một lời tiên đoán, không ai giống ai. Một vị Quốc sư đã dành cả cuộc đời để tập hợp tất cả lời tiên đoán của họ, đến cuối đời mới có thể giải mã hiện tượng "nuốt mặt trời" của ngọn núi.
Trước khi hoá thành mặt trời, mặt trời thứ bảy, hay Thất hoàng tử của Thiên Đế trong một chuyến công cán đến Minh giới đã gặp và đem lòng yêu một linh hồn ô uế. Bất chấp lời phản đối của Thiên Đế, hắn phá xiềng xích hòng mang người tình về Thượng giới với mình.
Nhưng Thất hoàng tử không biết, người tình của hắn vừa kết thúc hơn một ngàn năm đày đoạ nơi địa ngục, bây giờ nó phải tiến nhập luân hồi, đầu thai lại sống một kiếp phàm nhân.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ đến đó, nếu linh hồn ấy không ham muốn sự sống trường sinh.
Không ai có thể can thiệp hay thay đổi vận mệnh, kể cả là Thiên Đế. Nó biết thế, cho nên không trông mong gì vào Thất hoàng tử mà nhân một đêm lẻn vào đại điện, ý đồ lấy đi thuốc trường sinh của Thiên Đế.
Đương nhiên hành động của nó sao có thể qua mắt được Thiên Đế? Trong cơn nóng giận, ngài đã nói: "Nếu ngươi muốn có được một cuộc sống bất tử, ta liền thành toàn cho ngươi. Từ nay ngươi ở Hạ giới nhìn ngắm non sông vạn vật dần thay đổi, bãi bể hoá nương dâu ngay trước mắt, ngươi sẽ có được sự trường sinh ngày đêm ước ao, chỉ mong đến lúc đó không coi nó như một lời nguyền rủa ác độc!"
Thiên Đế ném nó xuống mặt đất, trở thành một ngọn núi đá bất lão bất tử. Đến ngày Thất hoàng tử bị Lạc Nghệ bắn hạ, nó mở rộng lòng mình đón lấy hắn, vì thân xác không còn, nó nuôi dưỡng linh hồn hắn thành một viên linh đan.
Năm xưa không thể cùng Thất hoàng tử nắm tay đi hết con đường này vì sinh ly tử biệt, vì vận mệnh trớ trêu. Khi nó đón được tàn hồn của hắn liền cẩn thận luyện hoá lại nó với ý muốn đồng sinh đồng tử.
Nghe nói nếu hai người yêu nhau tìm được viên linh đan, một người truyền sự sống vào viên linh đan rồi cho người kia ăn, hai người sẽ cộng sinh với nhau, khi có một người ngã xuống, cả hai liền cùng hồn về một chỗ, đời đời kiếp kiếp không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro