01. Chi bằng trở lại cướp hắn về bên mình.

"Lạc Băng Hà" trở về với thế giới nguyên tác, nắm tay siết chặt lấy Tâm Ma kiếm trong tay. Hốc mắt hắn chua xót, một cỗ ý vị hỗn tạp dâng lên trong lòng hắn. Có thương tâm, có đố kị ghen tức,... Nghẹn đến mức lồng ngực hắn cũng phát đau.
Rõ ràng đều là cùng một người...
"Lạc Băng Hà" gục xuống, nơi khoé môi rỉ ra một tia máu. Một chưởng vừa rồi của Lạc Băng Hà kia, nếu không phải hắn kịp thời né tránh, một kích trí mạng thẳng tim, chắc chắn giờ phút này hắn đã khó mà giữ được mạng.
"Rắc rắc" hai cái nối lại khớp xương mới vừa rồi do giao tranh cùng hai thầy trò Thẩm Thanh Thu mà bị bẻ gãy. "Lạc Băng Hà" sâu trong đáy lòng liền nổi lên hận ý thấu xương.
Hắn hận, hận ông trời tại sao lại đối xử với hắn bất công như thế. Vì cớ gì, hắn cùng Lạc Băng Hà kia đều là cùng một người, cùng sống trong hai thế giới rõ ràng là một thể, cùng gặp một Thẩm Thanh Thu...
Thế nhưng Thẩm Thanh Thu, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là sư tôn của hắn đó, thế nhưng... lại giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Ngay từ cái giây phút đầu tiên bước vào thế giới kia, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc mà có lẽ đến chết hắn cũng không thể nào quên được ấy, Thẩm Thanh Thu nhìn hắn. Trong mắt là sự lo lắng bộc lộ rõ rệt, tới nỗi kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Cùng một khuôn mặt đó, khuôn mặt của "Thẩm Thanh Thu" tên sư tôn cặn bã bị hắn gọt thành nhân côn, hành hạ tới chết đó, thế nhưng ánh mắt lại khác biệt, xa lạ khiến cho hắn phút chốc phải ngây ngẩn.
Người này là ai?
Cho dù có là kẻ nào đi chăng nữa thì cũng chắc chắn không phải là cùng một người với "Thẩm Thanh Thu" kia.
Ban đầu chẳng thèm để ý, quan tâm tới y, chỉ ôm tâm tư muốn hành hạ, làm nhục y, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt, thương yêu bao la, lấp lánh tựa sao trời phủ kín đáy mắt ấy, "Lạc Băng Hà" hắn lại chẳng thể kìm lòng mà muốn chiếm giữ lấy y bên mình, để y chỉ có thể là của riêng một mình hắn.
Khoé môi "Lạc Băng Hà" nhợt nhạt mà nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Có phải nếu như hắn lúc trước, gặp được cũng là một Thẩm Thanh Thu như thế, có lẽ giờ phút này đây hắn cũng sẽ trở nên giống với tên Lạc Băng Hà kia? Ngày ngày yêu thương mà thốt lên hai chữ "sư tôn" ấy, thoải mái hưởng thụ cảm giác ấm áp mà y mang lại, chứ không phải giống như hắn của bây giờ.
Ngoan độc, nhỏ nhen, toan tính.
"Lạc Băng Hà" thừa nhận, hắn là một con người nhỏ nhen, quả đúng là như vậy.
Nhưng hắn nhỏ nhen là vì cái gì cơ chứ?
Vốn dĩ ban đầu cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, khao khát muốn nhận được sự yêu thương hơn bất cứ điều gì khác, khao khát mà trông mong, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực dù dường như tuyệt vọng chỉ để đổi lấy được một cái liếc mắt quan tâm của "sư tôn". Nghĩ rằng có lẽ chỉ cần mình trở nên mạnh hơn, y sẽ không chán ghét mà để ý tới mình, muốn được y xoa đầu mà khen một tiếng: "Đồ nhi ngoan."
Thế nhưng...
"Lạc Băng Hà" nắm tay siết chặt tới mức trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Hắn nhắm mắt, hận thù, tức giận cùng thương tâm cứ như vậy mà bộc phát lên, nhưng rõ ràng nhất hiện hữu lên trong thâm tâm hắn lại là hình ảnh khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu.
Hình ảnh y lo lắng mà nhìn hắn, hình ảnh y sắc mặt trắng bệch, thế nhưng vẫn kiên trì mà điều tức, truyền linh lực cho hắn cả đêm, mặc cho bị hắn hành hạ trong mộng tới thảm hại, hình ảnh y ngại ngùng gục trên người hắn, bị hắn hôn tới sắc mặt đỏ bừng,... Tất cả, tất cả đều khiến cho lòng hắn rung động.
Thẩm Thanh Thu, người này quả thực khiến cho hắn vừa hận cũng vừa yêu.
Hay là cướp đi?
Đáy mắt "Lạc Băng Hà" chớp động. Hắn không cam lòng, hắn cũng muốn được cảm nhận cảm giác yêu thương nhu hoà kia, hắn cũng muốn được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt kia một lần nữa, biểu cảm chỉ xuất hiện khi ở bên hắn, chỉ dành riêng cho một mình hắn.
Nói hắn ích kỉ cũng được, nói hắn vô liêm sỉ cũng không sao hết. Mấy thứ đó, từ lâu đối với hắn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Ba ngàn mĩ nhân giai lệ, có là gì?
Chẳng phải hắn vẫn cứ cô độc mãi đó sao?
Trái tim nguội lạnh, ngay cả một lần rung động cũng chưa từng có. Hắn đã từng nghĩ, nếu như hắn thực lực không có, nhan sắc không có, cái gì cũng đều không có nốt, vậy phải chăng những con người đó có buồn để mắt tới hắn?
Duy nhất chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu, người này là người đầu tiên lay động tâm tư hắn, cũng là người đầu tiên khiến cho hắn nảy sinh tâm ý muốn chiếm giữ mãnh liệt tới như vậy.
Cướp y đi, giam cầm y bên mình.
Nhưng, còn tên Lạc Băng Hà kia...
"Lạc Băng Hà" nhíu chặt mi tâm, thực sự không muốn nghĩ đến, kẻ này cùng hắn thực lực đều tương đương nhau, muốn đối phó không phải là chuyện gì dễ dàng. Nhưng mà, chắc chắn cũng không phải là đến mức quá khó khăn đi.
Tâm Ma kiếm ra khỏi vỏ, hắc khí ánh tím mãnh liệt toả ra, "Lạc Băng Hà" vung tay chém một đường trong không trung, vạch ra một khoảng thời không, sau đó liền dứt khoát nhảy vào, một lần nữa trở lại thế giới bên kia.
Giờ có nghĩ nhiều cũng không có ích lợi gì, chi bằng trước hết cứ tới tìm cách tiếp cận Thẩm Thanh Thu đã, chuyện gì đến liền tìm cách ứng phó sau đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Băng ca quay trở lại, sắp chuẩn bị có màn tranh sủng gà bay chó sủa rồi.
Thực sự trong truyện vẫn chưa biết nên để nhân vật xưng thế nào nữa. Cứ y với hắn, mà có tận ba người :D thành ra sợ mấy bạn đọc lại không hiểu rõ. Cái này có gì mình sẽ chỉnh sửa sau, còn Băng ca nguyên tác, tên Lạc Băng Hà mình sẽ để trong ngoặc kép cho dễ hiểu.
Chương đầu hơi ngắn, với cả mình thì cũng lớn rồi, đi học thi cử nhiều quá cho nên là cũng bận lắm, up chương mới lên có thể sẽ rất lâu khiến mấy bạn đợi. Về điều này mình rất xin lỗi, mong mọi người thông cảm.
Và cảm ơn những bạn đang theo dõi tác phẩm của mình nhiều lắm! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro