04. Mất tích
"Tên ma đầu lại quay lại rồi!" Một đệ tử áo trắng của Bách Chiến phong mắt sắc liếc thấy bóng dáng Lạc Băng Hà liền vội vàng kêu lên, giơ tay chỉ về phía sườn núi của Thanh Tĩnh phong.
Nhóm đệ tử Bách Chiến phong đang tụ tập vừa trò chuyện vừa xuất phát theo đường đi xuống núi nghe thấy vậy liền xôn xao nhìn theo hướng chỉ tay của đệ tử áo trắng kia, cũng nhanh chóng liền phát hiện ra quả thực có một bóng người đang lởn vởn ở xung quanh rừng trúc.
Mà bóng người kia, không sai, chính là Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đang buồn chán cả buổi vì phát hiện sư tôn không có ở trong trúc xá chờ mình.
Rõ ràng hai người bọn họ chỉ vừa mới tách ra chưa tới nửa canh giờ mà thôi, vậy mà cho tới khi Lạc Băng Hà hớn hở mang đồ ăn mới nấu xong từ dưới trù phòng lên thì Thẩm Thanh Thu người đã biến đi đâu mất biệt rồi.
Lanh quanh tìm ở xung quanh trúc xá cả buổi, lại lo lắng chạy ra rừng trúc phía sau núi, tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy sư tôn nhà mình đâu, đã vậy còn xui xẻo đụng ngay phải đám phần tử hiếu chiến Bách Chiến phong kia.
Lạc Băng Hà khoé mắt giật giật, biết cho dù có hỏi đám người này thì cũng chẳng được ích lợi gì, không khéo còn phải đơn phương chịu trận thêm, không cần suy nghĩ dài dòng, hắn theo bản năng liền dứt khoát quay đầu chạy mất dạng.
Dương Nhất Huyền đứng đầu nhóm đệ tử của Bách Chiến Phong thấy vậy liền lớn giọng hô. "Hắn muốn chạy kìa! Mọi người chúng ta lên! Lên hết đi!"
Dứt lời liền cả đám khí thế ngất trời đuổi theo sau lưng Lạc Băng Hà, hò hét nhất định hôm nay sẽ phải đánh cho tên kia thành đầu heo!
Mà Lạc Băng Hà chạy tít ở phía trước vừa tức giận vừa buồn bực, cắn chặt răng, hắn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì để triệt để cắt đuôi cái đám người phiền phức này, liền đã hành động nhanh hơn lí trí lao ra khỏi Thanh Tĩnh phong, chạy xuống dưới chân núi rời Thương Khung Sơn phái.
"Này, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta!" Dương Nhất Huyền cầm đầu đám đệ tử vừa đuổi theo vừa thở hồng hộc, chiến khí mười phần hét lên.
Lạc Băng Hà quả thực là bị tiếng gào lớn của y làm cho tức chết.
Sư tôn của hắn còn chưa tìm thấy đâu, lại bị mấy tên Bách Chiến phong bám đuôi không rời này làm cản trở, sau khi cả đám người đều đã đặt chân ra khỏi địa bàn của Thương Khung Sơn phái, Lạc Băng Hà liền dứt khoát không kiềm chế thêm nữa, gầm lớn một tiếng, lao vào cùng một đám đệ tử vây xung quanh quần ẩu đánh thành một đoàn.
"Tóm lấy hắn, hôm nay nhất định phải bắt sống tên này mang về võ trường!"
"Lên! Lên hết đi!"
...
Hơn hai mươi người, quần ẩu đánh đến tối tăm mặt mũi, gà bay chó sủa kéo dài suốt nửa canh giờ.
Đám đệ tử Bách Chiến phong, kẻ gãy tay, người gãy chân, áo trắng nhếch nhác cùng chân tay đầu lấm lem bụi đất, ấy thế mà lại chẳng có tên nào chịu rút kiếm, hoàn toàn từ đầu đến cuối quyết chiến với ma tôn đại nhân đều là tay đấm chân đá, quyền cước loạn đả, mà Lạc Băng Hà phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Tâm Ma kiếm xung quanh niêm đầy phong ấn bùa chú, mang theo bên mình nhưng cũng chẳng liều rút ra được, hai bên giằng co, mặc dù Lạc Băng Hà thực lực cường đại, ra tay với đám đệ tử của Bách Chiến phong chính là dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn vẫn là không dám làm bừa, sư tôn của hắn mà biết thì phải làm sao đây a?
Thành ra cứ thế, chiến cuộc nhất thời không ai hơn ai, đánh đánh đánh, đánh một hồi tới hơn một canh giờ sau, cả đám đã từ dưới chân núi Thương Khung Sơn phái đánh đến một vùng hoang sơn dã lĩnh, xung quanh đều là đất đá rừng cây cùng vách núi cao sừng sững âm u.
Hai bên kiệt sức nằm lăn ra đất, Lạc Băng Hà thở hồng hộc, cố gắng tranh thủ hồi phục lại lực lượng, sau đó tính toán triệt để cắt đuôi được đám người hiếu chiến này, đồng thời cũng chú ý tới hoàn cảnh xa lạ nơi bọn họ đang ở.
"Đây là nơi nào?" Dương Nhất Huyền nhíu mày, chống tay xuống đất ngồi dậy.
Sau Dương Nhất Huyền, nhóm đệ tử Bách Chiến phong tạm thời khôi phục một phần tinh thần cũng nhao nhao ngồi dậy. Một đệ tử trong đó đảo mắt nhìn phong cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn chằm chằm về phía ngọn núi đá sừng sững trước mặt, nghĩ nghĩ một lát, thế nhưng vẫn không thể xác định chính xác được nơi bọn họ đang ở đây là nơi nào.
"Chúng ta... hình như lạc mất rồi." Một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống, đánh tỉnh đám người vẫn còn đang u u mê mê nhìn khắp bốn phía.
Một tên đệ tử trong đó nhìn về phía Dương Nhất Huyền, khẩn trương hỏi. "Thử phát tín hiệu với sư phụ xem sao?"
Dương Nhất Huyền lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. "Tín hiệu không phát đi được."
Tín hiệu không phát đi được?
Không khí xung quanh nhất thời trở nên trầm mặc.
Đúng lúc này, Lạc Băng Hà sau khi dò xét xong tình hình xung quanh liền im lặng đứng dậy, hướng về phía ngọn núi âm u trước mặt bước tới. Hắn không xác định được bản thân vì sao lại muốn tới đó, thế nhưng cảm giác lo lắng bất an cùng khẩn trương xuất hiện khi đặt chân tới đây khiến cho hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc là ở bên trong này có thứ gì khiến cho hắn phải xúc động tới như vậy.
"Này, ngươi muốn đi đâu?" Dương Nhất Huyền chú ý tới hành động của Lạc Băng Hà, vội vàng gọi với theo.
Lạc Băng Hà im lặng không trả lời lại y, hoàn toàn gạt bỏ hoài nghi của đám người kia ở phía sau lưng, không nhanh không chậm tiếp tục bước về phía trước.
Dương Nhất Huyền vẫn còn đang ngờ vực về việc lệnh bài phát tín hiệu của mình không truyền đi được, lại không phát hiện ra được xung quanh đây là nơi nào, cứ ngồi ngốc ở một chỗ nghi thần nghi quỷ cũng không phải là chuyện gì tốt, nghĩ vậy liền nhanh chóng dẹp bỏ hết mọi nghi vấn sang một bên, nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mọi người, cùng nhau đuổi theo hướng đi của Lạc Băng Hà, xuất phát đi về phía ngọn núi.
"Tất cả mọi người chú ý tình huống xung quanh, tìm một sơn động an toàn ở đây đêm nay nghỉ tạm, ngày mai bắt đầu nghĩ ra phương án tìm cách để ra khỏi nơi này."
"Rõ!"
Mà Lạc Băng Hà đi ở phía trước bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn mơ hồ dường như có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc của sư tôn đang quanh quanh ở đâu đây, lo lắng cùng vui sướng thúc giục hắn bước nhanh về phía trước, sau đó dần dần liền biến thành chạy gấp rút, vội vội vàng vàng đuổi theo cảm giác quen thuộc mơ hồ này.
Dương Nhất Huyền phát hiện ra Lạc Băng Hà bất thường, cũng ra lệnh cho đám đệ tử cùng mình tăng tốc đuổi theo bước chân Lạc Băng Hà.
Chạy dọc đường suốt gần nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đuổi kịp theo tới chỗ hắn, thế nhưng bọn họ liền ngay lập tức phát hiện ra được Lạc Băng Hà hiện giờ tâm tình cực kì bất ổn, toàn thân cứng đờ, đang trừng mắt đứng bất động cúi đầu nhìn thứ trong tay hắn.
Mà, đồ vật đang nằm trong tay được Lạc Băng Hà gắt gao nắm chặt kia, không phải thứ xa lạ gì khác, chính là chiết phiến của phong chủ Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu.
"Thẩm sư bá?!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến độ thật chậm, thế nhưng mọi người thông cảm cho ta a, năm nay lớp 12 rồi cho nên ta bận lắm ;;;-;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro