05. Kinh hỉ
"Thẩm sư bá?!"
Này... không phải chứ? Tại sao lại có chiết phiến của Thẩm sư bá ở đây?
"Trật tự!" Dương Nhất Huyền nâng giọng trấn an đám đệ tử Bách Chiến phong, cũng đồng thời tránh cho Lạc Băng Hà đang mê man phía đằng kia bị kích thích mà phát tác.
Bầu không khí nhất thời liền rơi vào một mảnh tĩnh lặng, chẳng qua Lạc Băng Hà vào giờ khắc này đã chẳng còn tâm tư đâu mà để ý tới bọn họ nữa.
Trong khi hắn cùng đám đệ tử Bách Chiến Phong còn đang ngây người, thì tại một sơn động hẻo lánh cách đó không xa, 'Lạc Băng Hà' ôm tâm tình xem kịch vui nhàn nhã chống cằm, bên cạnh là nhân vật trung tâm của màn kịch này – Thẩm Thanh Thu nay đã bị khốn tiên các trói chặt nằm trên đất, ngoại y trên người đều bị lột sạch vứt chỏng trơ ở một bên, chỉ còn lại mỗi một tầng tiết y mỏng manh che đậy cơ thể.
"Ha ha, sư tôn, nhìn đồ đệ yêu quý của ngươi a, nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt của hắn đi kìa... thật đáng thương." 'Lạc Băng Hà' khoé môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc, Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, mặc dù đối với mấy lời nói cợt nhả kia của 'Lạc Băng Hà', Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng y cũng tự giác ý thức được phần nào hoàn cảnh của mình hiện giờ.
Đối với một kẻ mang tâm lý biến thái như 'Lạc Băng Hà' lúc này đây, tốt nhất là không nên làm ra cử chỉ dại dột gì.
"Mà... sư tôn ngươi a..." 'Lạc Băng Hà' bất chợt lia ánh mắt về phía Thẩm Thanh Thu đang âm thầm cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhàn nhạt nói. "Vẫn còn hy vọng vào tên đồ đệ vô dụng kia của ngươi, cố gắng lưu lại dấu hiệu như vậy, ha..."
"Ngươi quá khen rồi." Thẩm Thanh Thu vô vị cười cười, đáp.
Băng ca ngươi cũng thật sự là đánh giá cao ta đi, khiến Thẩm mỗ tự cảm thấy cả cái mặt già này đều sắp đỏ lên rồi.
Kỳ thực ông đây là vô ý đánh rơi trên đường, là đánh rơi đó, có được không?!
Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy tâm tình bất chợt buồn bực, sau khi âm thầm phỉ nhổ trong lòng một phen, Thẩm Thanh Thu cúi đầu yên lặng, không biết là đang tính toán cái gì, một lúc lâu sau mới lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía 'Lạc Băng Hà', thanh âm trầm trầm, nói. "Ngươi bắt ta tới đây là có ý gì?"
"A?" 'Lạc Băng Hà' khẽ nhếch lên đôi hàng lông mày, cười cười. "Sư tôn hỏi ta vậy trái lại là ý gì nha? Chẳng phải ban nãy ta đã nói với ngươi rồi hay sao?... Hay là..."
'Lạc Băng Hà' khoé môi kéo lên một nụ cười mập mờ đầy ẩn ý, Thẩm Thanh Thu cơ mặt đều sắp bị nụ cười này của 'hắn' làm cho co rúm, 'haha' hai tiếng, thì thào. "Ta đây cái gì cũng đều không có a..."
"Bất quá, mặc dù không hiểu cho lắm, thế nhưng có một điều mà ta đây từ khi tới nơi này vẫn luôn thắc mắc, cái tên 'đồ giả' Lạc Băng Hà kia là như thế nào, mà sư tôn ngươi... cũng là như thế nào, so với những gì ta biết lại khác biệt tới như vậy?" 'Lạc Băng Hà' giống như lơ đễnh hướng Thẩm Thanh Thu một góc bên kia đặt nghi vấn, biểu tình mặt ngoài thực không quan tâm, thế nhưng đây chính xác là điều mà 'hắn' đó giờ vẫn âm thầm lưu ý nhất.
Thẩm Thanh Thu mà 'hắn' biết, cùng với Thẩm Thanh Thu đang ở ngay trước mặt 'hắn' đây, Ninh Anh Anh, Liễu Minh Yên, Liễu Thanh Ca đáng lý ra không nên tồn tại,... và cả cái tên Lạc Băng Hà mà 'hắn' vẫn luôn nhận định là đồ giả kia nữa, mọi thứ ở nơi này, trong mắt 'hắn' đều thực quá khác biệt, quá xa lạ, và cũng quá... quen thuộc yên bình.
Thẩm Thanh Thu cố tình xem nhẹ nghi vấn của 'Lạc Băng Hà', yên lặng quay mặt đi chỗ khác, mà 'đồ giả' Lạc Băng Hà trong ấn tượng của Băng ca kia, giờ phút này đang tức giận tới mức gần như đã muốn lật tung cả cái địa phương quái quỷ này lên, chỉ là, thời khắc hắn gần như sắp mất kiểm soát, Lạc Băng Hà liền bỗng dưng nhớ tới, chính mình quên mất vẫn còn một cách để tìm ra vị trí của Thẩm Thanh Thu.
Nhãn tình hắn khi này mới thoáng ánh lên một tia sáng ngời.
"Ai, mà giờ đâu phải là lúc để nói mấy lời này a, ta thật đúng là sơ suất, chẳng phải mới nãy chúng ta nói còn có chuyện đang dang dở cần phải tiếp tục hay sao?" Nói đoạn liền thoắt một cái từ trên phiến đá nơi cửa hang nhảy xuống, ôm tâm tình có chút hưng phấn kì quái mà thả cước bộ chậm rãi bước về phía Thẩm Thanh Thu, 'Lạc Băng Hà' cười tủm tỉm, ánh mắt mị lên mang theo vô hạn phong tình, mà Thẩm Thanh Thu trước cái nhìn tưởng chừng như trìu mến ấy, không một tiếng động âm thầm đổ mồ hôi, cơ bắp toàn thân cũng căng cứng lại, cố gắng nép sát vào bên vách hang hơn nữa, dường như chỉ hận không thể tại đó mà chui tọt vô luôn.
Không a, lão tử ta đây cái gì cũng không muốn làm cùng ngươi!!
'Lạc Băng Hà' ác ý cười cười, trong đầu bỗng dưng lại nhớ về một đoạn khúc ngâm xướng mà 'hắn' mới vô tình nghe được gần đây, thong thả nhếch lên khoé miệng.
Trong trúc xá xiêm y nửa mở
Mắt mơ màng sóng gợn lăn tăn
Sư tôn của ta
Mấy lần điên loan đảo phượng
Sớm sớm lại tối tối
Tinh tế khẽ rên
Âm thanh yêu kiều tới thút thít từng trận
Tu Nhã kiếm khó chống Tâm Ma
Kêu một tiếng đồ nhi ngoan
Tha cho sư tôn đi
Tiếng hát khe khẽ, thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ hương vị gợi tình, chẳng qua nếu không phải chú ý tới ca từ bên trong đó, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ cho rằng đây là một bài ngâm xướng thanh nhã phong tình biết bao... Mẹ nó chứ cái này nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi đó a!!
'Lạc Băng Hà' thích thú cúi người quan sát gương mặt tái mét của Thẩm Thanh Thu, ngón trỏ cùng ngón cái khẽ niết niết lên chiếc cằm nhỏ thanh tú, mị mắt. Sư tôn của ta...
Hơi thở nóng rực phả vào mặt, hun lên đôi gò má vì bất ngờ tiếp xúc ở khoảng cách gần cùng với cảm giác quá mức không được tự nhiên trong lòng mà trở nên đỏ lựng của y. Tiếng cười trầm thấp, thanh âm khàn khàn từ tính khe khẽ vang lên bên tai, Thẩm Thanh Thu nhắm chặt hai mắt, nghiến răng, nắm tay vì khuất nhục cùng xấu hổ mà siết chặt lại, lộ ra khớp xương đốt ngón tay trắng bệch.
Một lần này thôi cũng được, coi như y xui xẻo vô tình đạp phải **** đi!
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, thậm chí dường như có thể cảm nhận được hơi thở ướt át nóng rực của đối phương, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ám, phảng phất mang theo vô hạn gợi tình. 'Lạc Băng Hà' nheo mắt, ánh mắt giống như bị thôi miên dán chặt vào đôi môi run rẩy của người kia, cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống.
Đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu bất chợt mở bừng hai mắt, kế tiếp đó, nơi phía cửa thạch động, bóng hình một thân ảnh quen thuộc, nam nhân diện mạo so với khuôn mặt của kẻ trước mắt không có một chút khác biệt, mang theo biểu tình vừa mừng rỡ vừa kích động vọt vào bên trong hang đá.
"Sư... sư tôn..."
Lạc Băng Hà hô hấp có điểm hỗn loạn, cố gắng kiềm chế lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy, chỉ là, khi hình ảnh hai người nơi cuối vách hang kia hiện rõ ra trước mắt hắn, tia sáng kinh hỉ loé lên trong đôi mắt Lạc Băng Hà phút chốc liền vụt tắt.
"Ngươi đang làm gì sư tôn của ta?!" Lạc Băng Hà tức giận gầm lên.
Tác giả có lời muốn nói: Tình hình là gần đây tôi đang bị ốm, cho nên là chương này có lẽ không được hay cho lắm đâu nên các nàng thông cảm nha. Tôi sẽ ráng sớm khoẻ lại để ra chương mới thật nhanh cho mấy nàng, trước khi bắt đầu vào lịch học thêm lớp 12. Vậy nha, yêu mấy nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro