10. Trở lại Di Lăng

"Lam Trạm, lâu lắm rồi mới quay lại Di Lăng, còn nhớ hồi đó ta và ngươi gặp nhau ở đây không?" Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, trên tay còn cầm trái táo đỏ, đôi mắt nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, cắn rộp một cái.

"Nhớ." Lam Vong Cơ không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp lại hắn một tiếng, Ngụy Vô Tiện tay chống cằm, trong mắt thoảng qua một tia như là hoài niệm, hắn nói. "Còn nhớ khi đó tiểu tử Tư Truy kia vẫn còn đi theo ta, lần đầu gặp được ngươi liền sợ hãi khóc rống kêu hai tiếng 'ba ba', sau lại ôm chân ngươi không chịu buông, ta nói có đúng không?"

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, Lam Vong Cơ mím môi. "Đúng."

Lúc ấy Tư Truy vẫn còn gọi là Ôn Uyển, là một tiểu hài tử nhỏ xíu chỉ chưa tới một hai tuổi, Ngụy Vô Tiện mang theo hắn xuống núi, đang loay hoay mặc cả mua khoai thì vô tình bị lạc mất, đụng phải Lam Vong Cơ. Con nít còn bé làm gì biết phân biệt dung mạo đẹp hay xấu, Ôn Uyển lúc ấy nhìn Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy vị ca ca trước mắt vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc, bị gương mặt mà theo Ngụy Vô Tiện hồi đó chính là như mang khổ đại cừu thâm vợ chết doạ cho oa oa khóc lớn.

"Nghĩ lại thật đúng là. . ." Ngụy Vô Tiện gặm xong trái táo trong tay lại lần mò vào bao đeo bên cạnh muốn lấy thêm trái khác, Tiểu Bình Quả thấy tên vô sỉ kia lại chuẩn bị đụng vào táo của nó liền tức giận tung vó lên đá hậu, Ngụy Vô Tiện vỗ cái đét lên mông nó, cười cợt, mắng. "Tiểu Bình Quả ngươi keo kiệt! Còn biết cả đá hậu!"

Hai người một lừa đi trên đường cái, Lam Vong Cơ đi phía trước dắt lừa, đi được một lúc thì cả ba dừng lại trước cửa một quán trọ. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bình Quả, hai ba bước đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, nghiêng đầu huých nhẹ vai y. "Trời cũng đã nhá nhem rồi, hôm nay chúng ta trước tá túc một đêm ở đây đi."

"Ừ." Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

Hai người kêu chủ quán đặt một gian phòng lầu trên, đang chuẩn bị trở về phòng thì gặp phải tranh chấp ở phòng bên cạnh. Ba nam nhân, hai áo đen, một áo xanh đứng giằng co trước cửa, hình như trông có vẻ không ai chịu thoả hiệp với ai, bầu không khí ngột ngạt giương cung bạt kiếm.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh một cái, người kia trên mặt đương nhiên không mang theo bất cứ biểu tình gì, mà ba người vẫn còn đang đứng giằng co trước cửa kia không ai khác chính là đám người Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu. . .

"Lạ ghê, Lam Trạm, hai người áo đen kia ngươi có thấy không?" Ngụy Vô Tiện ghé sát vào bên tai Lam Vong Cơ, tinh thần bát quái dâng lên hừng hực. "Giống nhau quá đi? Là huynh đệ song sinh sao?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện híp mắt cười toe. Phía bên kia Thẩm Thanh Thu đầu lông mày giật giật, có chút không biết làm sao với hai tên oan gia phiền phức này, ý thức được có người đang nhìn vào bọn họ, Thẩm Thanh Thu mất tự nhiên khụ một tiếng, nhỏ giọng. "Không phải chúng ta đã thuê tận tám gian phòng lận hay sao? Các ngươi làm gì phải như vậy?"

'Lạc Băng Hà' hừ cười một tiếng. "Sao chứ? Để cho hai ngươi đêm hôm chung phòng đồng sàng cộng chẩm? Nằm mơ!"

"Cái gì đồng sàng cộng chẩm?!" Thẩm Thanh Thu da mặt có chút mỏng, vội vàng quýnh lên.

Lạc Băng Hà lại không cho là đúng, tay trái kéo vạt áo Thẩm Thanh Thu, ánh mắt bất thiện, thách thức nhìn chằm chằm vị 'huynh đệ song sinh' đối diện. "Có gì không phải sao? Ta với sư tôn chính là đêm nào cũng như vậy, ngươi quản?"

Ngụy Vô Tiện tròn mắt dựng thẳng lỗ tai nghe đối thoại của ba người phòng bên cạnh, Lam Vong Cơ im lặng mang chậu gỗ chứa đầy nước sạch tới đặt bên cạnh giường, Tị Trần cùng cổ cầm Vong Cơ cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có ý định đóng cửa lại vào phòng, Lam Vong Cơ chầm chậm bước lại gần hắn. "Ngụy Anh, về phòng."

"Ai nha?" Ngụy Vô Tiện nghe y đóng lại cửa gỗ, xoay người bổ nhào về phía Lam Vong Cơ, miệng gọi. "Lam nhị ca ca, ôm ta!"

Lam Vong Cơ duỗi tay bắt được thắt lưng hắn, thành thành thật thật ôm Ngụy Vô Tiện đến trên giường, động tác thuần thục tháo giày, cởi ngoại y giúp Ngụy Vô Tiện, làm xong lại lấy khăn sạch thấm nước lau mặt giúp hắn, từ đầu đến cuối đều chẳng cần đến Ngụy Vô Tiện phải động tay động chân.

"Ai, Lam Trạm, ta nói ngươi nghe, đám người vừa rồi thật đúng là kỳ lạ." Ngụy Vô Tiện một tay gác cằm chống lên thành giường, trong đầu lại hiện lên đoạn đối thoại giữa ba người vừa rồi.

"Kỳ lạ?" Lam Vong Cơ đem ngoại bào gấp gọn đặt sang một bên, xong việc mới ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, kéo chăn đắp cho hắn. Ngụy Vô Tiện vui vẻ nghiêng đầu, dồn toàn bộ sức nặng đè lên người Lam Vong Cơ, hai người dính sát vào nhau, Lam Vong Cơ một tay cẩn thận đỡ lấy hông hắn, cũng không có ý tứ muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

"Đúng nha! Bọn họ nói cái gì, hình như là tranh chấp việc chia phòng đi? Nghe đâu có lẽ còn là quan hệ sư đồ, mà. . ." Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt được ánh nến hắt vào chiếu sáng của Lam Vong Cơ, càng nhìn càng cảm thấy người trước mắt đẹp hết sức, gò má mịn màng trắng nõn như tuyết, không nhịn được vươn ngón tay chọt lên má y một cái. "Lam nhị ca ca."

"Ngủ." Thanh âm trầm thấp vang lên, Lam Vong Cơ bắt lấy ngón tay Ngụy Vô Tiện, mười ngón tay đan lồng vào nhau nắm chặt, Ngụy Vô Tiện cười cười, những gì sắp sửa muốn nói ra đều quên hết, an tĩnh nhắm mắt lại, một đêm yên bình cứ thế mà trôi qua.

Bên ngoài sát vách phòng bọn họ, Thẩm Thanh Thu day day thái dương đau nhức, mệt mỏi tách tay khỏi khống chế của hai người đối diện. Lạc Băng Hà mím chặt môi nhìn chằm chằm sư tôn nhà hắn, Thẩm Thanh Thu quay đầu không nhìn, tránh phải tiếp xúc với ánh mắt chẳng khác gì oán phụ nhìn phu quân bội bạc kia, nhận ra cửa phòng hàng xóm cách vách đã đóng chặt, Thẩm Thanh Thu như trút được xấu hổ mà thở hắt ra một hơi. 'Lạc Băng Hà' đứng bên cạnh nãy giờ trầm mặc quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Thanh Thu, hình như là vẫn đang chờ đợi y lên tiếng. Thẩm Thanh Thu đưa tay lên che miệng lúng túng ho khan một cái, dõng dạc nói. "Ta nói rồi, chúng ta không ai chung phòng với ai, hai ngươi qua phòng khác, ta phòng khác, như vậy là tốt nhất rồi đi."

"Nếu lỡ đâu nửa đêm hắn giở trò lẻn vào phòng sư tôn thì phải làm sao?" "Chứ không phải ngươi tính toán sẽ làm như vậy à?" Lạc Băng Hà cùng 'Lạc Băng Hà' đối diện khinh thường liếc mắt trừng đối phương một cái, thực sự là ngứa mắt nhau tới cực điểm. Thẩm Thanh Thu thấy cục diện trước mắt chuẩn bị lại một lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt liền nhanh chóng lên tiếng cắt đứt bầu không khí nồng nặc khét lẹt giữa hai tên oan gia. Y không tiếng động đứng lui vào trong phòng, nhìn thẳng vào hai người, ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng nói. "Không có chuyện lẻn vào hay là không lẻn vào gì ở đây hết, ta đã đặt kết giới rồi, hai ngươi ai cũng vào không được, như vậy là giải quyết xong rồi đó."

Nói tới đây liền trước khi đối phương kịp phản ứng, Thẩm Thanh Thu quyết đoán đóng sập cửa.

Rõ ràng cả đám người đều nhất trí để dư ra ba phòng trống rồi, còn muốn làm màu làm mè cái gì nữa không biết, có muốn để cho người khác được đi ngủ nữa hay không?!

Tác giả có lời muốn nói: Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân uy vũ đã chính thức lên sànnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro