Chương 2:Nguyện thấy cố nhân nhan
Nhân tài ở giới Tu Chân từ trước đến nay nhiều không đếm xuể.Một thân tà đạo danh tiếng vang xa chế quỷ ngự ma Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện,một đôi Lam Thị Song Bích thiên tư tuyệt trác,thêm một đại ma đầu Tiết Dương dựa vào thực lực bản thân tái tạo lại âm hổ phù khiến người người kinh hoảng,còn phải kể đến vị Mạnh phủ đại thiếu gia Mạnh Sanh,tài nghệ cao thâm,cũng được xem như là một đại nhân tài.
Mạnh Sanh từ nhỏ đã gặp nhiều tai ương,bệnh tật, tính tình cổ quái,ương bướng,không ưa nghiêm túc tu dưỡng tính tình,không ưa chuyên tâm tu tập tiên đạo,trái lại,đối với tà ma ngoại đạo hắn lại có nhiều hứng thú,dù vậy,thiên phú của hắn cũng cực kì cao.
Bởi vì thế sự khó lường,sau khi Di Lăng lão tổ trở về làm mưa làm gió khắp tu chân giới,Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị âm thầm xử lý thuật "Hiến xá" trở thành thất truyền,nhưng vẫn không tránh khỏi xảy ra sơ sót:một bộ phận nhỏ bí thuật đã bị rò rỉ ra bên ngoài.
Mạnh Sanh vốn dĩ đối với những việc này đặc biệt chú ý,nhờ cơ duyên,may mắn có được trong tay một phần nhỏ của bản chép bí thuật hiện đang lưu lạc kia.
Bởi vậy hắn gần như hóa điên mà bắt tay vào nghiên cứu,cứ ngỡ đó là việc bất khả thi,thế nhưng chẳng ai ngờ đến hắn thật sự nghiên cứu ra hoàn chỉnh thuật "Hiến xá".Nếu năm xưa có Thành Mỹ Tiết Dương nổi danh như cồn,thì ngày nay quả nhiên thiên tài là hắn.
Vì muốn nghiệm chứng chính mình có hay không thành công,vốn tinh thần đã không quá ổn định,Mạnh Sanh liền lấy bản thân làm thực nghiệm -- đem chính mình hiến xá cho "Tà quỷ hung thần" Kim Quang Dao.
Làm cho người ta ngạc nhiên chính là:trong tình cảnh điên loạn như thế, Mạnh Sanh cư nhiên còn có thể thực hiện "Hiến xá" thật trật tự,rõ ràng,nghiêm túc đem tâm nguyện của mình viết ra...
Bởi vì đã hoàn chỉnh hiến xá,Kim Quang Dao đương nhiên là biết được Mạnh Sanh tâm nguyện -- làm yếu hại Cô Tô Lam gia.
Mà nguyên nhân viết ở trên tờ giấy trắng càng làm cho Kim Quang Dao không khỏi cảm thấy vô ngữ.
Nguyên cớ Mạnh Sanh thống hận Lam gia thế nhưng là bởi vì mục tiêu mà hắn luôn hướng đến Ngụy Vô Tiện đã đường đường chính chính "gả" về Cô Tô...Mà sở dĩ lựa chọn Kim Quang Dao,đại để vì Kim Quang Dao lúc sinh thời có thể đem Huyền môn bách gia xoay vòng đến mức thành một mớ hỗn loạn,thập phần phù hợp với Mạnh Sanh thẩm mỹ......
Trời dần ngả sắc chiều,tiếng ve kêu râm ran mà ồn ào vô cùng,nhưng nội tâm Kim Quang Dao lúc này lại thập phần bình tĩnh.
Nơi ngực trái có một cái trí mạng huyết động,nếu hắn không kịp thời hoàn thành Mạnh Sanh tâm nguyện,cái huyết động kia liền vỡ ra,đem khối thi thể này xé rách thành từng mảng,kể cả hồn phách cũng không tránh khỏi số phận bị tiêu tán đi.
Nơi đó không phải không cảm thấy đau,chỉ là Kim Quang Dao cũng không có để ý đến.
Sau khi biết được nhiệm vụ mà bản thân bắt buộc phải hoàn thành chính là:Làm tổn hại Lam gia,hắn thế mà lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu là mặt khác tâm nguyện, hắn khả năng còn muốn rối rắm một phen nên như thế nào mưu tính-- nếu có thể sống,tội tình gì hắn có thể từ chối cơ hội này chứ?
Nhưng là hắn từng hứa tuyệt đối sẽ không làm ra hành động khiến Lam gia lâm vào tình thế bất lợi,bởi nhị ca của hắn một lòng muốn bảo hộ Lam gia,mà nhắc đến "Nhị ca",hắn lại không biết,liệu hắn có còn tư cách kêu Lam Hi Thần y một tiếng "Nhị ca" hay không?
.................
Nếu định trước kết quả cuối cùng là tử vong,hắn đối với cái chết đã quá đỗi quen thuộc,nhưng ngược lại,nếu như được trở về nhân gian,trả thù y một kiếm ngày xưa...Rối rắm,hắn không muốn nghĩ đến,cũng thật không muốn quyết định.
Hiện tại,hắn còn không thèm nghĩ tới kết quả sau này có hay không rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục,không thèm nghĩ tới quá khứ những thời điểm bất kham mà không cam lòng,không thèm nghĩ đến đã từng khắc cốt minh tâm muôn vàn đoạn ký ức thống khổ cùng nhục nhã......Hắn chỉ nghĩ, chỉ nghĩ đến duy nhất một người đã từng kết nghĩa một thời nhị ca-Trạch Vu Quân Lam Hi Thần......
Hắn sẽ không đi chất vấn Lam Hi Thần vì cái gì không tin chính mình,cũng có thể quên đi hết thảy một kiếm đau đớn mà dập tắt hắn tâm,hắn thậm chí sẽ không đi quấy rầy Lam Hi Thần một lần nào nữa,hắn chỉ cần,chỉ cần người đó sẽ lại một lần nhìn hắn,sẽ lại không khinh thường hắn.
Nếu lại như trước đây mà mất đi ý thức,hắn chỉ mong mình có thể nhớ kỹ người kia.
Thật sự không biết có phải hay không trong hư vô chìm nổi vô định thật lâu,hắn đều đã quên đi nụ cười của Lam Hi Thần,mặc dù toàn bộ ký ức của kiếp trước luôn là mảy may tái hiện,mặc dù Trạch Vu Quân luôn là như vậy ôn nhu mà cười, hắn cũng thật sự,thật sự có chút nhớ không rõ......
Là bởi vì nhớ rõ quá khắc sâu,cho nên ngược lại xác định hắn cũng chẳng dám chắc nửa phần?
[HOÀN CHƯƠNG 2]
......................
Editor có lời muốn nói:
Vì edit một mình rất đau não,lại không có từ điển nên có nhiều đoạn mình edit theo cảm nhận của bản thân,mong rằng mọi người có thể bỏ qua cho><
Còn nữa,bởi vì những lý do trên,với lại mình cũng không được cầm đt thường xuyên nên rất lâu mới có thể viết chuyện hoặc edit,mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình chứ?
Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều nha♡
Bye bye♡
----Kiyariren----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro