Chap 21

Ngày 14 tháng 7(trung)

"...nếu như được sống lại tôi muốn làm Lý Bạch, có những sáng tác đỉnh cao được người đời ngưỡng mộ, nếu như sống lại..."

Lý bạch - Lý Vinh Hạo


Thiếu niên trên sân khấu tự tin cất tiếng hát, phong thái trầm ổn xuất sắc, khiến fan ở bên dưới không ngớt từng đợt reo hò.

Biện Khánh Hoa đứng ở lối vào hậu đài, nhìn Trần Đình Hiên làm chủ toàn bộ sân khấu, tuổi còn nhỏ nhưng trái lại lại vô cùng mạnh dạn tự tin, không có một chút luống cuống khi phải đứng trước dám đông. Cậu toàn thân như phát ra hào quang, thứ hào quang thu hút người ta không thể rời mắt. Anh đứng ở đó dùng ánh nhìn vừa thưởng thức vừa yêu thương đem mọi cử động nhỏ của Đình Hiên thu vào mắt.

Tiếng vỗ tay và hò hét cổ vũ trong hiện trường vang lên theo từng câu hát, MC cũng phối hợp với không khí náo nhiệt ở hiện trường lúc này phỏng vấn Trần Đình Hiên vài câu, sau đó mới mời Biện Khánh Hoa và Ngô Thừa Dương cùng lên sân khấu.

Trần Đình Hiên vốn dĩ đang quay mặt xuống sân khấu thì bị giật mình bời tiếng fan hét lúc Biện Khánh Hoa và Ngô Thừa Dương hai người họ xuất hiện, cậu cảm thấy tò mò mà quay về phía hậu đài xem có chuyện gì khiến fan kích động đến thế.

Hóa ra vị hoàng tử soái khí trong mộng của cậu kia, gương mặt đem theo ý cười ấm áp, tay cầm theo áo khoác ngoài cậu vừa cởi ra lúc biểu diễn, sau đó tận tay giúp cậu mặc lại.

Cảnh tượng hoàn mĩ!

Hành động của Biện Khánh Hoa làm cho fan tại hiện trường hưng phấn điên cuồng gào thét, không khí thực sự đạt đến cao trào.

Buổi FMT hôm đó diễn ra vô cùng thành công, bất luận là MC phỏng vấn ba người họ hay là các tiết mục họ biểu diễn, hay là chơi trò chơi cùng fan, không khí luôn náo nhiệt kể cả đến lúc fan lên sân khấu cùng ba người họ đập tay, khi FMT kết thúc mọi người đều không lỡ rời đi, các fan tiễn bọn họ lên tận xe rồi vẫn như cũ luyến tiếc sau đó mới tản ra.

Quay về khách sạn, bọn họ mỗi người tự quay về phòng mình nghỉ ngơi, tắm rửa tẩy trang đổi lại thường phục, đi tham dự tiệc tối chúc mừng đã được ban tổ chức ấn định ở sảnh chính của khách sạn.

FMT lần này thành công như vậy cũng ngoài dự liệu cùa ban tổ chức, dù sao thì CJAK tổ chức ở nội địa lần này tổ chức hoạt động cũng thiếu mất Từ Quân Hạo, có rất nhiều fan của bộ phim và fan CP Phi Đường đã không mua vé đến hiện trường, khả năng vé ở FMT Hàng Châu cũng có thể sẽ không sold out. Nhưng chiếu theo hiện trường của FMT Thành Đô trong ảnh và clip không ngừng được đăng tải trên weibo, phòng vé Hàng Châu bỗng chốc hot lên. Xem ra cả ba người đều đã rất nỗ lực.

Tối nay có mấy vị quản lí nhân sự của công ty văn hóa Hi Hòa cũng tới. Trong bữa tiệc có chuẩn bị cả rượu, dù sao công việc cũng đã kết thúc, bọn họ có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa đến chiều mai bọn họ mới bay về Đài Bắc, khó có được cơ hội gặp những người có bối cảnh như này, nhất định phải tận hứng một lần.

Thuận khách thuận chủ.

Lisley và Kana theo thói quen cùng Biện Khánh Hoa và Ngô Thừa Dương đi kính rượu cảm ơn ban tổ chức đã nhiệt tình đãi ngộ, mong ở các trạm FMT tiếp theo là Hàng Châu và Băng Cốc cũng sẽ nhận được sự quan tâm như vậy, hy vọng hợp tác thắng lợi ở thị trường Đại lục,...đại loại mấy lời như vậy. Còn may cả hai người họ mấy năm qua cũng kinh nghiệm tham gia không ít những buổi tiệc thương nghiệp như này, đã luyện được tửu lượng kha khá, một màn vừa rồi không dễ gì bị say.

Loại tiệc làm ăn như này mặc dù đã có Biện Khánh Hoa, Ngô Thừa Dường ứng phó, nhưng Trần Đình Hiên vẫn không tránh được phải uống vài chén, tửu lượng của cậu không được tính là tốt, bình thường nhiều nhất chỉ uống cùng bạn bè vài lon bia mà thôi, tối hôm nay đối với cậu đích xác là vượt quá khả năng rồi.

Chuyên mục mời rượu cuối cùng cũng xong, Trần Đình Hiên bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn đoàn người vẫn sôi nổi bàn luận, cậu liền nhân lúc không ai chú ý đến báo với trợ lí một tiếng rồi một mình rời đi, ra vườn hoa của bên ngoài khách sạn đi dạo hít thở chút không khí.

Cậu trượt mở điện thoai, xem những bức ảnh và clip của buổi FMT chiều nay được các fan chia sẻ trên weibo.

Những tấm ảnh chụp cậu và Biện Khánh Hoa đặc biệt nhiều, mỗi tấm hai người đều là bộ dạng vô cùng vui vẻ. Lúc còn chưa đến phiên cậu chơi trò chơi, hai người đứng bên cạnh làm các hành động nhỏ đều bị fan chụp lại không sót một cái nào.

Thích nhất là những bức hình chụp caca giúp cậu mặc áo.

Không khí ái muội giữa cả hai giống như được lưu lại trong những tấm ảnh náy, bên dưới fan bình luận vô cùng sôi nổi.

_____ "gì đây hiện trường kết hôn? Không ngờ có ngày cp mình ship thành thật"

_____ "mặc dù không nên nhưng thật sự muốn nói, Ngô Thừa Dương đứng ở bên cạnh như ông bố hiền từ nhìn con mình kết hôn ấy"

_____ "AAAAAAAAAAAAA. Mình ship thành real rồi, Lập Khắc kết hôn rồi"

_____ "thật là trời sinh một đôi, chúc phúc hai người!"

Bình luận kiểu như này nhiều vô số kể, từng cái bình luận của fan đều xuất phát từ nội tâm hy vọng hai người phim giả tình thật, trở thành người yêu của nhau, sẽ nắm tay nhau đi hết một đời.

Đây cũng là mong muốn từ sâu trong trái tim Đình Hiên.

Nếu không vì Bẫy, cậu cũng sẽ không rơi vào cái bẫy này. Có thể nói Trần Đình Hiên cậu yêu người ta cũng chính là một loại định mệnh an bài.

Lúc mới bắt đầu, đối với Biện Khánh Hoa là do nhập vai quá sâu, lấy thân phận Triệu Tử mà yêu vai diễn Jack, trong phim triền miên ngoài đời ỷ lại, kì quảng bá dài liên miên khiến cậu càng khó khăn để thoát khỏi vai diễn, chỉ cần anh ấy xuất hiện, ánh mắt cậu liền không thể rời khỏi nhất cử nhất động của người ấy. Sau này hai người từ từ phát triển từ trong phim đến đời thực, trở thành bạn bè, cậu cũng từ từ mà hiểu thêm về con người Biện Khánh Hoa.

Anh ấy và vai diễn Jack trong phim hoàn toàn khác biệt, chỉ giống nhau ở nụ cười cuốn hút người khác, tất cả cái còn lại đều không có một chút dính líu nào. Jack phúc hắc là một lính đánh thuê nụ cười lãnh khốc như dao lạnh, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, từ một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ nhiệm vụ được giao trở nên thật tâm đối với Triệu Tử. Mà Biện Khánh Hoa lại là một chàng trai song tử vừa nhạy cảm vừa ấm áp, đối với bất cứ ai cũng là biểu hiện quan tâm, lúc nào cũng sẽ nghĩ cho người khác, còn hay che giấu cảm xúc để người bên cạnh mình an tâm, từ trước đến giờ đều là điển hình của mẫu đàn ông ấm áp biết quan tâm.

Hai cá tính trái ngược như vậy, đồng thời lại có thể nhìn thấy trên cùng một con người, tất cả tạo nên một nhân vật Jack hoàn hảo được mọi người yêu thích, đích xác là nhờ kĩ năng diễn xuất tuyệt vời.

"đầu tiên là nhan sắc, sau là tài năng, cuối cùng là nhân phẩm" câu nói này rất phù hợp dùng mô tả quá trình phát triển tình cảm của ĐÌnh Hiên cậu với Biện Khánh Hoa.

Trần Đình Hiên đợt gần đây tâm tình đều không được tốt, từ lúc nhận ra tình cảm của bản thân với Biện Khánh Hoa mỗi ngày mỗi đêm đối với cậu đều là sự dày vò.

Trong người bây giờ đang có men rượu, có một cỗ xung động điều khiển cậu, cổ vũ cậu, giả dụ nếu Biện Khánh Hoa đang đứng trước mặt, cậu nhất định sẽ nhân cơ hội biểu đạt tâm ý của mình.

"Ca Ca...." cậu thấp giọng thì thầm

"Bảo bảo, anh ở đây" đằng sau bỗng truyền tới giọng nói quen thuộc của Biện Khánh Hoa.

Vậy mà bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.

Cậu khẽ nhắm mắt, quay người lại phía sau, chỉ nhìn thấy Biện Khánh Hoa đang đứng cách cậu vài bước chân, cầu được ước thấy.

Uống say thật tốt, người nghĩ đến lập tức có thể gặp được.

Cậu cười lên, nụ cười hạnh phúc nhưng cũng thật đau đớn.

"Ca ca, anh ở đây, thật tốt"

Hai mắt đều đỏ lên, cười càng thêm vui vẻ, đối với ảo tưởng của bản thân mà bày tỏ, như vậy rất an toàn đi.

Trong mắt đã dâng đầy nước mắt, nhưng vẫn không dập tắt nụ cười trên khóe miệng "Ca ca, em có phải ngốc lắm không? Uống say rồi chỉ nghĩ được mỗi anh, nghĩ nhiều đến mức xuất hiện cả ảo giác, còn cho rằng anh đang đứng cạnh em"

"Em nghĩ rằng chỉ cần bản thân thoát được vai là sẽ không bị anh làm ảnh hưởng nữa, nhưng mà, em đánh giá quá thấp sự hấp dẫn của anh với em rồi. Từ trước đến nay anh chỉ xem em như em trai mà đối đãi, nhưng em lại muốn nhiều hơn nữa, em quá tham lam, đúng không?"

Cậu vẫn gắt gao nhìn chăm chăm bóng hình trước mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt, ảo tưởng sẽ biến mất.

"Ca ca, em biết, biết anh đã sớm nhìn thấy tâm tư của bản thân, chỉ là vì không muốn làm em tổn thương mới không cự tuyệt em lại gần. Nhưng sự quan tâm đó giống như lưỡi dao bén nhọn, từ từ cắt xé trái tim em"

"Em không cần sự thương hại đó"

"Em thích anh, ca ca, rất thích rất thích"

Cậu ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang co rút từng trận đau đớn, tiếng khóc cũng dần rõ ràng hơn.

Nước mắt không ngừng trượt xuống hai gò má, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, hình ảnh Biện Khánh Hoa cũng dần trở nên mơ hồ.

"Ca ca, anh nhìn em, có phải mất trí rồi không? Ngốc tới nỗi đừng trước một khoảng không bày tỏ" tiếng nấc nghẹn khiến cho lời nói trở nên không rõ ràng.

Lời nói vừa mới thoát ra, cậu liền bị kéo vào một lồng ngực vững chãi, bị ôm trong một cái ôm ấm áp mà quen thuộc.

Bên tai áp sát vào lồng ngực truyền đến nhịp đập mãnh mẽ, nhắc nhở cậu cái ôm này không giống như đang ảo tưởng, quá là chân thực rồi.

"Bảo bảo, không phải ảo giác đâu" Biện Khánh Hoa thanh âm đem theo bất lực lên tiếng.

Giống như sấm giữa trời quang, một nhát khiến Đình Hiên lập tức tỉnh táo, say rượu bỗng chốc bay sạch một nửa.

Cậu dãy dụa tránh thoát khỏi cái ôm kiên cố, lùi về sau hai bước, nghệch người nhìn Biện Khánh Hoa.

Giờ phút này chỉ muốn đào thoát.

Quay người hòng thực hiện ý đồ bỏ trốn, liền lập tức bị Biện Khánh Hoa một phát kéo lại.

"Định chạy đi đâu?"

"E..em muốn về phòng"

Nội tâm đang vô cùng hoảng loạn, thời khắc này cậu thật sự không muốn đối mặt với Biện Khánh Hoa, cậu sợ phải nghe những lời không muốn nghe, là cậu không muốn tiếp nhận đau đớn vì xấu hổ và bị cự tuyệt.

Tay bị nắm chặt căn bản không có cách nào rút ra, cậu tuyệt vọng nhắm hai mắt, đến đi, cuối cùng cũng đến lúc phải đối mặt rồi.

Lưng đối diện bị Biện Khánh Hoa dùng hai tay xoay qua, để cậu mặt đối mặt với đối phương.

"Bảo bảo, em vừa tỏ tình với anh đấy hả?"

"Em chỉ là uống hơi nhiều thôi" dũng khí vừa nãy đã tiêu tan sạch sẽ, cậu không thể lặp lại một lần nữa, chỉ có thể đổ lỗi cho rượu.

"..." Biện Khánh Hoa đưa tay khẽ gạt đi vệt nước mắt còn đọng trên má bé con, động tác vừa cẩn thận vừa nâng niu.

"Em tỏ tình xong rồi, thì phải đến lượt anh trả lời chứ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên Biện Khánh Hoa, đối phương khóe miệng hàm ý cười, vẫn là đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng thâm tình.

"Em không muốn nghe câu trả lời, còn có, thôi quên đi" nói đạo lí thì hay lắm, đến lượt đặt lên người mình thì mới hiểu được tư vị không có dũng cảm để chấp nhận lời từ chối. Cậu bỗng nhớ lại tối hôm cự tuyệt tình cảm của Hoàng Văn Đình, bây giờ mới cảm nhận được nỗi thống khổ của học đệ.

"Nhưng mà anh hiện tại muốn cho em câu trả lời"

Tiếp sau đó, bị rơi vào cái hôn đầy sự chiếm hữu, sau gáy bị đối phương giữ chặt làm sâu nụ hôn này, thẳng đến khi Đình Hiên không thể hô hấp, đối phương mới buông tha cho đôi môi của cậu, nhưng vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu.

Tại lúc Đình Hiên vẫn còn chưa phản ứng được lại, liền nghe thấy câu nói của Biện Khánh Hoa

"Bảo bảo, anh cũng thích em, rất rất thích em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro