Chương 1
Chương 1:
Một ngày mùa đông năm 2010
'Nhanh lên Jeonghan, sắp đến giờ tàu chạy rồi đó' Tôi giục Jeonghan. Thằng bé vẫn còn đang loay hoay với cái vali to đùng và đống quần áo ngổn ngang trên sàn nhà.Thật không biết nói gì luôn, tôi đã dạy thằng bé cách xếp quần áo biết bao nhiêu lần rồi nhưng thằng bé vẫn không biết làm thế nào để một cái áo phông hay một cái quần bò có thể nằm ngay ngắn trong vali.Tôi lắc đầu đi tới, đây còn chẳng phải là hậu quả của tôi do quá cưng chiều thằng bé hay sao.
Tôi đoạt lấy cái áo đang được vo thành một cục trên tay Jeonghan, thằng bé mở to mắt ngước nhìn tôi.
'Anh Jisoo' Jeonghan lại trưng ra bộ mặt vô tội đó với tôi, mỗi lần thằng bé mắc lỗi đều dùng chiêu này hòng làm tôi mềm lòng. Thôi được rồi, tôi thú nhận, tôi chịu thua thằng bé. Biết bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn không cưỡng lại được sự ngây thơ và đáng yêu đó. Jeonghan rất biết cách làm tôi dù tức giận vẫn không thể trách mắng thằng bé.
'Nhích sang một bên đi, anh xếp cho, để em làm biết đến bao giờ mới xong'Tôi ngồi xuống cạnh Jeonghan và bắt đầu chiến đấu với đống quần áo.
Jeonghan ngoan ngoãn ngồi một bên, chăm chú nhìn từng động tác tay như cố để ghi nhớ.
'Không nhớ được thì đừng cố gắng, anh không trách em đâu' Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé. Từ sau vụ tai nạn lúc nhỏ đã ảnh hưởng rất lớn đến não bộ Jeonghan khiến thằng bé khó để ghi nhớ mọi thứ như người bình thường.
'Không phải' Jeonghan ngây ngốc trả lời.
'Cái gì cơ?' Tôi không hiểu ý Jeonghan.
'Em không ghi nhớ cách xếp quần áo' Jeonghan nhìn tôi phản bác.
'Vậy thì em nhìn cái gì?' Tôi dừng tay, quay sang đối diện với Jeonghan , hỏi.
'Em nhìn anh, em muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh về anh' Jeonghan thành thật trả lời.
'...' Bây giờ đến phiên Jeonghan làm tôi ngây ngốc rồi. Thằng bé rất thỉnh thoảng nói ra những câu như thế, mặc dù đã quen rồi nhưng tôi vẫn không thể không chế được con tim bắt đầu đập nhanh của bản thân.
Tôi vươn tay ra kéo Jeongan ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu thằng bé.
'Anh sẽ không để em quên anh đâu' Tôi nói khẽ vào tai Jeonghan.
'Em sẽ không quên anh đâu' Jeonghan cũng vòng tay qua eo , ôm chặt lấy tôi.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trong lòng, một cảm giác ấm áp không nói lên lời dâng trào trong tim. Jeonghan à, có phải em là thiên thần mà thượng đế ban tặng cho anh không? Vào lúc anh tưởng chừng như anh đã mất đi tất cả thì em đã đến bên anh. Anh hứa sẽ yêu thương và bảo vệ em.
...
Sau một hồi loay hoay thì tôi và Jeonghan cũng ra đến được ga tàu. Chúng tôi mua vé chuyến tàu vào bốn giờ chiều đi Busan.
Từ lúc bắt đầu lên tàu, Jeonghan đã chui rúc vào lòng tôi ngủ. Nhìn thằng bé ngủ một cách an tĩnh, mọi thứ chung quanh cũng trở nên thật yên bình. Tôi ước cuộc sống của tôi cùng Jeonghan cứ như vậy ngày ngày trôi qua. Nhưng tôi nào đâu biết, những ngọt ngào ban đầu này chỉ hư ảo, bao nhiêu đau đớn, dày vò vẫn còn chờ chúng tôi ở phía sau.
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từng hàng cây nối nhau vùn vụt chạy qua. Bất chợt một vài hạt nước rơi trên ô kính. Trời đổ mưa rào, từng đợt nước mưa rút xuống xối xả như muốn đem cảnh vật chung quanh nhấn chìm vào mờ ảo. Đột nhiên hình ảnh về ngày đầu tiên gặp em hiện lên trong trí nhớ tôi. Hôm đấy trời cũng mưa to như thế này. Mẹ quấn em trong chiến áo khoác to sụ, em và mẹ đều bị ướt. Cả một buổi tối em không nói, không nháo, lặng lẽ ngồi ở góc bếp. Em có biết không,buổi tối hôm ấy, tôi đều nấp phía sau cánh cửa phòng bếp nhìn lén em. Thoáng cái đã mười năm. Mọi thứ đã trôi vào quá khứ, một quá khứ đau thương.
Hơn bốn tiếng ngồi xe khiến cái lưng của tôi bắt đầu biểu tình kịch liệt. Jeonghan vẫn còn ngủ, tôi không dám động đậy sợ làm thằng bé tỉnh giấc. Tôi nhẹ duỗi chân ra, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể, tôi khẽ hừ một tiếng. Cái đầu nhỏ của Jeonghan thoáng động đậy,thằng bé từ từ mở mắt nhìn tôi.
'Anh Jisoo' Giọng nói Jeonghan vì còn ngáy ngủ mà nghe đáng yêu vô cùng.
'Ngủ tiếp đi, còn một chút nữa mới đến nơi' Tôi xoa đầu Jeonghan, dỗ thằng bé trở lại giấc ngủ.
Jeonghan vươn tay duỗi người vô tình động vào cái chân đang tê của tôi làm tôi không kìm được la lên một tiếng. Thằng bé giật mình vội rụt tay lại, ngồi thẳng người dậy nhìn tôi.
'Anh đau ở đâu sao' Jeonghan lo lắng hỏi thăm tôi.
'Anh không sao, chỉ hơi tê chân chút thôi' Tôi cười gượng.
'Để em xoa bóp cho' Jeonghan vừa nói vừa đặt hai tay lên đùi tôi bắt đầu xoa bóp.
Tôi im lặng nhìn Jeonghan, thằng bé chuyên tâm giúp tôi xoa bóp chân, thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn tôi xem tôi có cảm thấy khó chịu hay không. Tôi mỉm cười đáp lại thằng bé. Sau một hồi không kìm lòng được, liền vươn tay ôm Jeonghan vào lòng.
'Anh yêu em' Tôi nói rất nhỏ, chỉ hi vọng Jeonghan sẽ không nghe thấy.
...
Cuối cùng thì sau 6 tiếng ngồi tàu cũng đã đến được Busan. Mưa đã tạnh từ lâu, không khí ẩm thấp ban đêm sau trận mưa to lúc chiều trở nên lạnh hơn. Tôi vội lấy áo choàng bao bọc Jeonghan lại. Ôi, tôi lấy nhầm áo choàng của mình nữa rồi, nhìn xem, Jeonghan như đang bơi trong cái áo vậy. Thằng bé không hề biết rằng mình đang mặc áo của tôi, lại cho rằng bản thân bị lùn đi khiến tôi nhịn không được phì cười.
Vì nhà ngoại tôi cách bến tàu không xa lắm nên tôi quyết định không bắt taxi mà cùng Jeonghan đi bộ về nhà.
Tôi nắm tay Jeonghan, cả hai bước đi song song trên con đường nhỏ. Sự trong lành ở nơi đây khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi quay sang nhìn Jeonghan, thằng bé đang thích thú ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Hai mắt tít lại thành một đường như đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới vậy.
Suốt đoạn đường, Jeonghan vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ còn tôi thì vui vẻ ngắm nhìn thằng bé.
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tình cảm của tôi đối với Yoon Jeonghan là như thế nào? Tình thân? Trách nhiệm? Hay tình yêu? Giữa chúng tôi, không có cái ràng buộc gọi là huyết thống nhưng Jeonghan còn quá nhỏ để nhận thức được tình yêu. Trong nhận thức của thằng bé, có lẽ tôi chỉ đơn giản là một người anh trai không hơn không kém. Tôi ước gì mình cũng có thể xem Jeonghan như một người em trai nhỏ mà yêu thương, nhưng tôi lại không làm được. Mỗi lần nhìn thấy Jeonghan, sâu trong lòng tôi dấy lên một khát vọng, không, nói đúng hơn là một dục vọng. Nhưng, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế vì tôi không muốn làm Jeonghan bị tổn thương, tôi không muốn một trắng giấy trắng tinh khiết như thằng bé bị tôi làm cho vẫn đục. Tôi muốn nhìn thấy Jeonghan vui vẻ, ngây thơ thuần khiết như ánh sao trên bầu trời kia. Soi rọi và dẫn lối cho tôi.
...
Đợi chúng tôi ở nhà là bữa ăn thịnh soạn do chính tay bà ngoại nấu. Lần nào về nhà, ngoại đều muốn đem tôi lẫn Jeonghan chăm thành hai con mèo béo. Cứ như, không béo thì không thả cho đi đấy. Đối với tôi, bà ngoại là người thân duy nhất cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Mỗi khi mệt mỏi, tôi đều dẫn Jeonghan về với ngoại. Bà là một người hiền lành, lại hết mực yêu thương con cháu. Đặc biệt, bà rất thích Jeonghan, nhiều lúc còn cưng chiều thằng bé hơn cả tôi nữa. Ganh tị thật đấy.
'Ăn nhiều, nhất là Jeonghanie đấy' Bà ngoại vừa gắp một cái đùi gà thiệc to bỏ vào chén Jeonghan vừa nói.
'Ngoại, sao ngoại không gắp cho con' Tôi giở giọng mè nheo.
'Con có tay thì tự đi mà gắp, lớn già đầu rồi còn mè nheo cái gì' Ngoại ngoài miệng thì trách móc nhưng tay vẫn gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén của tôi.
'Con biết ngoại thương con mà' Tôi tít mắt cười.
'Ngoại không có thương anh đâu, ngoại chỉ thương em thôi' Jeonghan vừa gặm đùi gà vừa nói.
'Đúng rồi, ngoại chỉ thương Jeonghanie của ngoại thôi' Bà tươi cười tiếp tục gắp thức ăn cho Jeonghan.
'Anh biết rồi' Tôi giả bộ ủy khuất.
'Anh Jisoo là đồ ngốc' Jeonghan bị bộ dạng của tôi chọc cho phá lên cười.
'Đúng rồi, Jisoo là đồ ngốc' Ngoại cũng cười rất vui vẻ.
Nhìn bữa cơm gia đình vui vẻ như thế này, trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng mà sau đó thì...tôi lại tiếp tục bị cho ra rìa với đống bát đĩa.
...
'Anh Jisoo' Jeonghan từ trong phòng tắm gọi tôi. Chắc là thằng bé lại quên mang quần áo rồi.
'Làm sao vậy?' Dù đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn cố tình hỏi.
'Em...quên mang quần áo rồi' Jeonghan ngập ngừng nói. Đấy tôi có đoán sai đâu mà. Ôi thằng bé hậu đậu này.
'Em muốn mặc đồ nào?' Tôi mở vali Jeonghan ra tìm cho thằng bé bộ đồ ngủ. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bộ đồ ngủ đâu. Chẳng lẽ khi xếp đồ vào tôi đã quên rồi. Làm sao bây giờ?
'Em muốn mặc bộ đồ ngủ hình con hưu cao cổ ấy' Jeonghan thò cái đầu nhỏ ra trước cửa nhà tắm.
'Anh quên bỏ nó vào vali rồi' Tôi thành thật tự thú với Jeonghan.
'Vậy là không có đồ ngủ sao' Jeonghan mở to mắt nhìn tôi. Tôi thề là trong giây phút đấy tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
'Hay em mặc đỡ đồ ngủ của anh đi' Tôi cầm bộ đồ ngủ của mình đưa cho Jeonghan.
'Vậy còn anh mặc gì' Jeonghan ngước mắt lên. Jeonghan à, em làm ơn đừng có nhìn anh như thế.
'Anh mặc gì cũng được, em mau thay đồ kẻo lạnh bây giờ' Tôi vội nhét bộ đồ vào tay Jeonghan rồi đẩy cái đầu nhỏ của thằng bé trở vào nhà tắm.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng tôi mới thở phào một hơi. Cũng may là Jeonghan không phát hiện ra phản ứng kì lạ của tôi, bằng không, làm sao tôi đối mặt được với thằng bé đây. Nhìn xuống chỗ nào đó có chút phản ứng của bản thân, tôi tự đem mình ra mắng chửi một ngàn lần. Không thể có suy nghĩ đó được, Jeonghan còn rất nhỏ, không thể làm thằng bé sợ. Tôi lắc mạnh đầu , hi vọng cho những hình ảnh " ban nãy của Jeonghan" có thể nhanh chóng bay ra khỏi đầu.
'Anh Jisoo' một vòng tay nhỏ nhắn choàng qua eo tôi làm tôi giật mình, mém chút thì tung người bỏ chạy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt,tự nhủ bản thân phải cố hết sức kiềm chế kéo cánh tay nhỏ của Jeonghan ra rồi xoay người lại. Trời ạ, phải chi lúc nãy tôi bỏ chạy luôn thì tốt biết mấy. Vì Jeonghan đang đứng trước mặt tôi với bộ đồ ngủ to đùng, cổ áo rộng làm bao nhiêu da thịt thằng bé đều phơi bày hết ngay trước mắt tôi. Nước từ tóc Jeonghan chảy xuống tạo thành từng đường thẳng trong suốt trên gò má rồi tới cổ, xương quai xanh, thấm vào vạt áo trước ngực khiến cho hai cục thịt nhỏ hiện rõ lên. Tôi lắc mạnh đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà tắm, chốt cửa lại.
Jeonghan bị tôi làm cho không hiểu gì, thằng bé cho rằng tôi khó chịu trong người nên đi đến trước cửa nhà tắm gõ cửa hỏi thăm.
'Anh Jisoo, anh có sao không?'
Giọng nói trong trẻo của Jeonghan rót vào tai tôi khiến cả người đang nóng càng trở nên nóng hơn. Tôi hít thở sâu, điều chỉnh cho giọng nói bình thưởng nhất có thể trả lời.
'Anh không sao, anh đi tắm, em mau lau khô tóc rồi đi ngủ đi'
'Vâng ạ' Jeonghan ngoan ngoãn đáp.
Nhìn xuống chỗ đang có phản ứng mà chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, tại sao lại có ham muốn đó với Jeonghan chứ, tôi đúng là một tên khốn khiếp mà. Vừa mắng chửi bản thân vừa dội một xô nước lạnh lên người, chỉ mong có thể thanh tỉnh được đôi chút.
Sau khi dội hết năm thùng nước lạnh, chắc chắn rằng bản thân đã thực sự thanh tỉnh thì tôi mới bước ra khỏi nhà tắm. Jeonghan đang ngủ say trên giường, vì sợ làm thằng bé thức giấc nên tôi không sấy tóc mà chỉ dùng khăn lau qua loa rồi nhanh chóng leo lên giường. Tôi kéo chăn đắp cho cả hai, phân vân không biết có nên ôm Jeonghan vào lòng hay không. Do dự cả buối , cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm đặt cái gối ôm ở giữa cả hai.
Cả ngày ngồi tàu khiến cho thân thể mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống thì hai mí mắt đã kéo thành một đường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Đang mơ màng ngủ thì trên môi có cảm giác ươn ướt, tôi thầm nghĩ chắc là mình mơ thôi nên vẫn tiếp tục ngủ.
'Anh Jisoo' một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi cố gắng mở hai con mắt nặng trĩu lên thì thấy gương mặt của Jeonghan kề sát ngay trước mắt, hơi thở của thằng bé phả vào chóp mũi khiến tôi ngay lập tức tỉnh ngủ.
Tôi vừa định bật dậy thì bị Jeonghan ôm cổ kéo lại , tôi chống tay xuống giường để đầu mình không đập trúng đầu thằng bé thành ra tư thế bây giờ là tôi và Jeonghan mặt đối mặt nhau.
'Em đang làm gì vậy?' Tôi tức giận nói.
'...' Jeonghan vẫn không nói gì mà mở to mắt nhìn tôi.
'Jeonghanie' Tôi cố giữ bình tĩnh để không nổi nóng với Jeonghan 'Có chuyện gì? Em khó chịu ở đâu à?'
'...' Jeonghan vẫn im lặng.
'Nửa đêm em muốn nháo cái gì?' Tôi dường như sắp phát hỏa thì bị một câu nói của Jeonghan làm cho ngu người.
'Hôn em đi'
Tôi hoàn toàn hóa đá rồi.
'Anh Jisoo' Jeonghan khẽ gọi tên tôi.
'Đừng đùa nữa,mau ngủ đi' Tôi đang cố gắng níu kéo chút bình tĩnh còn xót lại.
'Hôn em đi' Jeonghan lặp lại câu nói đó một lần nữa.
Và rồi thì bây giờ tôi không còn cái gì gọi là bình tĩnh cùng kiềm chế nữa. Giọng nói trong trẻo của Jeonghan như một liều thuốc mê chảy dọc lên đại não, cuốn trôi chút lí trí còn xót lại của tôi.
Tôi cúi xuống bắt lấy bờ môi Jeonghan. Cảm giác mềm mại khiến cả người tôi nóng bừng, tôi vươn đầu lưỡi liếm mút bờ môi Jeonghan, nhẹ nhàng tách hàm răng của thằng bé ra mà tấn công vào. Jeonghan rụt rè đáp lại tôi, cái lưỡi nhỏ cũng vươn ra cùng tôi chơi đùa.
Hoàn chương 1
Đình không biết gì đâu, tự nó hết chương chứ không phải Đình cố ý cắt, thiệc, hãy tin Đình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro