I,GẶP GỠ VÀ ĐÍNH ƯỚC
+_--- Truyện này miêu tả mối quan hệ Nam x Nam , nếu ai không thuộc trường phái này xin thoát ra hoặc kiêng cữ xôi thịt thì nên đọc 1 nửa , tới chỗ có "***" từ đấy trở đi toàn H.- Hi vọng đừng có báo sai phạm nếu không thích.
Gia đình nhà họ Vương,có ba chị em, Thúy Kiều là chị cả , Thúy Vân và Vương Quan. Có thể nói , vẻ đẹp của Thúy Kiều có thể sánh ngang với tuyệt sắc giai nhân khiến hoa ghen, liễu hờn . Hơn nữa Kiều còn rất am hiểu cầm kỳ thi họa. Thúy Vân cũng đẹp nhưng lại là vẻ đẹp phúc hậu . Còn Vương Quan, đương nhiên y cũng có một vẻ đẹp của riêng mình , là một nam nhân nhưng lại không có khí tức anh trang nam tử . Kỳ thực , y không buồn về chuyện này vì bản thân y đã lén cha mẹ học võ . Tuy nhiên , y chỉ thắc mắc một điều, vì sao môn võ này tập như thế nào cũng không vạm vỡ lên được , các cơ bắp của Vương Quan gọn gàng săn chắc nhưng không to cao vạm vỡ, cơ thể có thể gọi là cân xứng lại thêm nét mặt thanh tú , văn nhã nên trông càng giống thư sinh đọc sách thánh hiền .
Đương nhiên , đó chỉ là một phần . Vương Quan sống dưới cuộc sống êm đềm trướng rủ màn che nên cũng sẽ phải học đủ cầm, kỳ , thư ,họa. Vốn thông minh nên việc học không mấy khó khăn. Đối với y, trong bốn môn cầm kỳ thư họa , Vương Quan giỏi nhất chính là kỳ. Từ trước tới nay chưa từng có ai thắng được y. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ để khiến Vương Quan trở nên nổi bật thoát khỏi bóng hai người chị tài hoa của mình .
Cho đến một ngày kia , một ngày đông chí lạnh giá , y cùng với vài bằng hữu cùng nhau chơi cờ. Chơi một hồi , Vương Quan vì quá chăm chú nhìn những quân cờ trên bàn mà không để ý tới có người đã đến bên cạnh , cũng nhìn bàn cờ chăm chú . Lại một hồi ,rút cục vị bằng hữu của Vương Quan cũng bí nước , người nam nhân mới tới kia chợt lên tiếng :
"đưa quân chặn ngay đầu hồi"
Quả nhiên , đầu hồi của Vương Quan bị chặn, ban đầu gỡ không hề khó khăn nhưng cũng lại dần rơi vào ngõ cụt. Vị bằng hữu được nam nhân xa lạ chỉ bảo , vui mừng khôn siết- Lần đầu tiên trong đời hắn thắng được Vương Quan. Còn về phía Vương Quan , đương nhiên là ấm ức , nhất quyết đòi gỡ hòa cùng nam nhân xa lạ, thậm chí còn bỏ quên luôn vị bằng hữu kia ngoài quán trà.
Không hiểu sao, người nam nhân kia đồng ý, lại có ý mời Vương Quan đến phủ gia chơi cờ . Mối nhân duyên kỳ lạ bắt đầu từ đấy.
Đúng hẹn , Vương Quan tới gia phủ ( nhà ) theo lời hướng dẫn của nam nhân kia . Quản gia của gia phủ nọ thấy y, ban đầu có chút bất ngờ rồi lại lắc đầu tỏ vẻ cảm thông. Vương Quan cảm thấy có chút khó hiểu , nhìn lại bản thân một hồi rồi lại tự hỏi :
"Mình ... giống ăn mày lắm sao?"
Tuy nhiên, vị quản gia vẫn cho y vào . Nam nhân kia từ phủ Đông đi ra , nhìn thấy y liền chậm rãi bước tới . Hai người cúi đầu rồi lần lượt xưng danh tính. Thì ra , vị công tử anh tuấn , khí tức hơn người , cao hơn y nửa cái đầu này tên Kim Trọng, trên có một mẫu thân , dưới có 1 đệ đệ . Nay mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy , đệ đệ theo sau chăm sóc. Chỉ còn Kim Trọng ở lại vì công viêc học hành bộn bề .
Hai người cùng nhau chơi cờ , kết nghĩa bằng hữu. Vương quan càng trở nên thích nam nhân này, có rất nhiều thứ y phải học hỏi hắn . Vì thế , cứ khi nào rảnh rỗi là Vương Quan lại chạy ngay tới gia phủ kia , nghe Kim Trọng giảng giải ,nghe Kim Trọng kể chuyện . Hắn có tài kể chuyện rất hay , Vương Quan nghe mãi mà không thấy chán. Tuy nhiên , truyện dài cũng có hồi kết , mỗi lần tới đoạn này Vương Quan lại thấy nuối tiếc. Vậy là có những lần , Vương Quan ngủ lại tại phủ gia tới nửa tháng , báo hại Vương lão gia lo lắng khôn nguôi.Thời gian cứ như vậy bình thản trôi , lộc non giữa hai người dần dần phát triển.
Thấm thoát cũng tới tiết Thanh Minh, thời điểm mà thời tiết đẹp nhất , cỏ non, én lượn , hoa lê trắng nở rộ nhưng lại là quãng thời gian khiến cho người từng học võ như Vương Quan năm nào cũng đổ bệnh . Tuy nhiên , chỉ là cảm mạo bình thường , không đáng lo. Tết Thanh Minh nào cũng phải ở nhà , Vương Quan cực kỳ chán ghét, định lén trốn ra ngoài chơi vài ngày , Kim Trọng liền ấn hắn trở lại giường bệnh , đe dọa:
" Ngươi thật là đứa trẻ không biết nghe lời . 17 tuổi mà còn đòi tự quyết ? Hay ta phải đích thân tới nhà ngươi ? mau lăn về nhà cho ta . Nếu không , hạ chí tới ta sẽ không cho ngươi tới gia phủ" . Âm điệu trầm thấp , dễ nghe , nửa phần đe dọa, nửa phần sủng nịch , nghe thế nào cũng cũng thấy ngọt ngào . Vương Quan liền ngoan ngoãn về nhà , đắp chăn , không dám trái lời . Thực sự sợ hạ chí tới sẽ không còn được gặp hắn. Rút cục , vì sao bản thân lại nghe lời hắn đến vậy , rõ ràng mình là một nam nhân , sao lại .... –Vương Quan sầu não, thật sự , hắn quan trọng với ta đến vậy sao ? Vương quan cũng vô pháp nghĩ ra ...
Một ngày, khi cảm mạo đã giảm bớt , Vương Quan nghĩ chắc không phải trái lời , có thể ra ngoài liền ra ngoài. Bất ngờ là , vừa mới đi được một đoạn liền gặp Kim Trọng, trong đầu y xuất hiện 1 ý nghĩ :
"Huynh ấy đến đây thăm mình ? Huynh ấy lo cho mình ?" chẳng hiểu tư vị cảm xúc gì khiến cho Vương Quan đỏ bừng cả mặt vội vàng xua đi cái ý nghĩ ấy. Cố trấn tĩnh lại , Vương Quan thấy , có lẽ là bằng hữu cũng như huynh đệ, tới thăm bệnh bạn bè nên an tâm bước tiếp. Thật không ngờ ,tới gần hơn , Vương Quan thấy Kim Trọng đang nói chuyện cùng Thúy Kiều-Đại tỷ của Vương Quan . Hắn còn đưa cho nàng vật gì đó rất nhỏ mà Vương Quan không thấy rõ . Một cảm xúc như từ đâu đổ tới khiến tâm trạng vốn đã khá lên của Vương Quan có chút rầu rĩ, cũng lại rối như tơ vò , nhanh chóng quay gót, Vương Quan trở vào nhà .
Bên này ,Kim Trọng lấy từ tay áo , trả lại chiếc thoa mà Kim Trọng biết , nàng cố tình đánh rơi . Tháng trước , y vì lo lắng cho bệnh tình Quan Nhi (Vương Quan đó nha) liền cấp tốc mua một ngôi nhà bên cạnh phủ gia của Quan Nhi ngày ngày quan sát. Bỗng đâu, Tết Thanh Minh lại có hai người con gái , có đôi nét giống Quan Nhi nhà mình liền đoán ngay hai nàng là tỷ tỷ của Quan Nhi. Rồi một nàng từ tay rớt ra chiếc Thoa, cũng chẳng thèm nhặt lại. Kim Trọng chặc lưỡi một cái, đoán được ý hai nàng cũng nhân tiện tính kế để đến gần Quan Nhi hơn. Đương nhiên , việc trả lại chiếc thoa này cũng nằm trong kế hoạch.
" Tiểu thư, chiếc thoa này có phải của nàng ?"
Người kia có chút đỏ mặt liền đưa hai tay , nhẹ nhàng nhận lấy chiếc thoa kia , đáp:
"Thưa công tử , đây chính là chiếc thoa của tiểu nữ, đa tạ công tử đã tìm giùm" nói xong , Kiều toan trở vào nhà , Kim Trọng liền đánh bạo thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, là thông qua nàng ta để có ấn tượng và hiểu được cha mẹ Quan Nhi.
"nàng ... có muốn kết giao bằng hữu... ách... kết giao đôi lứa cùng ta không ? ta cần nàng để gặp Quan ... ách ta biết nàng họ Vương. Ta tên Kim Trọng. Nàng thật xinh dẹp ." Ngoài miệng thì nói thế đấy, nhưng trong bụng thì nghĩ thế này :
"Kết giao đôi lứa gì chứ , ta muốn Quan Nhi! Ta đây chỉ cần nàng để cùng Quan Nhi tại gia làm chuyện ấy ...ách ...là gặp Quan Nhi. Nàng dù có xinh đẹp, trong mắt ta , Quan Nhi mãi mãi đẹp hơn nàng cả tấc." Vậy là kế hoạch cùng Quan Nhi tại gia chính thức bắt đầu.
Trở lại trong phòng Vương Quan, tâm trạng sầu não vẫn chưa nguôi. Như thế nào mà trong lòng Vương Quan vẫn thấy khó chịu. Dù sao hai người cũng là huynh đệ kết nghĩa , huynh ấy có người thương , bản thân đáng nhẽ phải nên vui mừng, hơn nữa lại còn là tỷ tỷ mình, sau này cũng sẽ trở thành người nhà, thành tỷ phu mình nhưng sao lại cảm thấy có chút khó chịu . Với lại , trông hai người cũng rất xứng đôi mà .
Vẫn chính là không thể không suy nghĩ về vấn đề này . Như thường lệ , Vương Quan sẽ tới phủ gia của Kim Trọng chơi, nhưng hôm nay không phải để chơi mà là để hỏi cho ra lẽ! ách ... là hỏi thay cho đại tỷ, tâm ý của hắn đối với đại tỷ là như thế nào. Nhưng đi mãi, cảm thấy con đường này bỗng dài hơn mọi ngày, tới phủ gia của hắn rồi lại ngập ngừng không dám vào . Nhìn cánh cổng nửa ngày , cuối cùng đầu gỗ cũng trúc trắc đưa cánh tay mình lên đẩy cửa. Cánh cửa căn bản không có khóa chi nha một tiếng mở ra . Vương Quan lặng lẽ vào hoa viên , nơi mà hai người thường ngày vẫn chơi cờ, lại lặng lẽ ngồi xuống, thất thần nhìn bàn cờ.
Lát sau Kim Trọng ra tới. Vương Quan cố tỏ ra bình tĩnh cùng Kim Trọng chơi một ván cờ như thường lệ . Lần này trời dù có sập Vương Quan cũng không thể nào tập chung được, tới tận khi Kim Trọng nói : " chiếu tướng" mới sực tỉnh cười xòa , đưa tay ra sau ót sờ sờ:
"ta lại thua huynh rồi"
Nhận ra vẻ mặt của Vương Quan có chút bất ổn, Kim Trọng ân cần hỏi han:
"Quan...Quan đệ, đệ làm sao vậy? chẳng lẽ vẫn chưa hết bệnh ?" Kim Trọng đưa tay sờ trán Vương Quan xem xét thì bị chính tay Vương Quan gạt ra khiến Kim Trọng có chút bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất lại chính là Vương Quan. Không khí mất tự nhiên, Vương Quan quay mặt đi , trả lời lấy lệ :
" Đệ, đệ không sao, đã hết cảm mạo rồi huynh... không cần phải lo"
Lấy hết dũng khí , Vương Quan cố gắng hỏi :
"huynh liệu có tình ý với Thúy Kiều ?"
Như thế nào mà đã truyền tới tai Quan Nhi rồi?_ Kim Trọng thắc mắc.
"Đệ hỏi vậy , là hỏi với ý tứ gì ?"
"Không... tại đệ nhắc nhở huynh biết , tỷ ấy có rất nhiều người theo đuổi"
Không đoán được ý Vương Quan, Kim Trọng ngậm tăm không nói , có lẽ sẽ phải giải thích rõ ràng với Vương Quan. Nhưng Vương Quan nhìn biểu hiện này của Kim Trọng lại thêm phần chắc chắn về suy nghĩ của mình , bỗng thấy mắt ươn ướt .
Kim Trọng ở một bên bối rối, không biết phải làm sao, liên tục dỗ dành :
"Quan .. Quan đệ, đệ đừng khóc, có chuyện gì mau nói cho huynh biết, huynh giúp đệ a... hay có ai dám bắt nạt đệ, ta ... ta sẽ giúp, đừng khóc a... nam tử hán đại trượng phu sao lại dễ khóc thế ? thôi nào..." Càng nói lại càng rối , Vương Quan thì càng khóc nhiều hơn.
Kim Trọng bỗng đưa tay ôm lấy Vương Quan, tỳ cằm lên vai, thủ thỉ:
"Quan Nhi, Quan Nhi, đừng khóc...là ta không tốt, ta để cho Quan Nhi chịu ấm ức ...ngoan..."
Nghe thấy nhưng lời này , Vương Quan ngừng khóc , thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Đệ... ta là nam nhân , không phải nữ nhân, ngươi mau buông!" Không những không buông mà Kim Trọng còn ôm thêm chặt hơn, thấy tay của Vương Quan ở sau lưng mình đấm đấm vài cái, lực tay cũng không hề nhỏ, miệng thì lẩm bẩm:
"Đồ xấu xa, ngươi mau buông, rõ ràng ngươi thích tỷ tỷ ta,sao còn ôm ta? Ta không phải nữ nhân ... ta không phải vật thay thế..."
Không để cho Vương Quan nói thêm , Kim Trọng đã chặn lại những lời này, bằng miệng. Kim Trọng hôn xuống bá đạo, nhân lúc miệng Vương Quan còn hé mở , liền đưa lưỡi vào tấn công, quét qua cả khoang miệng, nhấm nháp vị ngọt mà người yêu đem lại. Sau một hồi triền miên, Vương Quan mắt đã mơ màng, thần trí mơ hồ , Kim Trọng mới tạm buông, ghé lại bên tai Vương Quan thì thầm:
" Quan Nhi, ta yêu ngươi, cả đời này , người ta yêu vẫn chính là ngươi"
***
Rồi lại thêm một tràng hôn bá đạo , lại khiến thần trí Vương Quan trở nên mơ hồ , bỗng cảm nhận bản thân đang nằm trên cái gì đó mềm mềm liền giật mình mình nhận ra là bản thân đã ở trên giường, quần áo biến đâu mất tiêu, còn cái người đè phía trên chính là Kim Trọng. Kim Trọng cúi xuống , ghé sát vào tai Vương Quan liếm nhẹ. Vương Quan bị kích thích , bật giác bật ra tiếng rên rỉ. Lúc này, cả thân hình Vương Quan đều có màu hồng hồng, trông cực kỳ đáng yêu .
Cố gắng lắm, Vương Quan mới đẩy người kia qua một chút, thở gấp nói:
"Kim huynh, đệ... chúng ta đều là nam nhân ,ha ... chuyện này không thể được"
"Quan Nhi, sao ngươi nghĩ là không thể được? Ta nói, chuyện này rất kích thích đấy."
Kim Trọng lại từ vành tai, liếm xuống phần cổ , lưu lại ấn ký như đánh dấu chủ quyền người này đã thuộc về mình. Một tay Kim Trọng vươn tới, niết lấy nhũ hoa thập phần nhạy cảm, khiến chúng dựng đứng lên yêu diễm, lại thêm màu hồng phấn tự nhiên khiến cho tính khí (cái ấy của nam nhân) của Kim Trọng lúc này lại càng thêm trướng. Tay còn lại của Kim Trọng đã buông khỏi tay Vương Quan bắt đầu lần tới tính khí nho nhỏ đã bừng bừng sức sống của người yêu, bắt đầu giao lộng, miệng của Kim Trọng cũng không ngừng nghỉ mà lui xuống , day nghiến nhũ hoa của Vương Quan đến sưng đỏ.
Một bên, Vương Quan chịu không nổi khoái cảm đưa đẩy, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng thích thú, thóa dịch (nước miếng) không kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng. Vì xấu hổ mà cả người Vương Quan đều run rẩy, cố khép nơi đầu gối lại nhưng Kim Trọng đã đè chặt chỗ ấy nên chỉ kiến tư thế của hai người càng thêm gắt gao . Cuối cùng, Kim Trọng lấy tay , nhẹ siết lấy ngọc hành(cái ấy của nam nhân) của Vương Quan , y liền đạt tới cao triều.
Nhân lúc Vương Quan đang trong khoái cảm, Kim Trọng miết một chút bạch trọc(tinh dịch) mà Vương Quan vừa bắn ra, lần tới huyệt khẩu,đút nhanh một ngón tay vào.
"A..." không biết là tiếng kêu vì sung sướng hay đau khổ mà ngay cả Vương Quan cũng vô pháp hình dung loại cảm thụ này .
Mặc dù biết tính khí của mình sớm đã trướng tới phát đau nhưng đây là trân bảo của hắn nên hắn không thể không làm bước khởi đầu lâu như vậy.
Dần dần , cúc huyệt ( hậu huyệt) của Vương Quan mềm hơn , Kim Trọng từ từ đưa một ngón nữa nào, rồi hai ngón, ba ngón, thỉnh thoảng khuyết trương sang hai bên, mồ hôi của Kim Trọng vì nhẫn nại mà nhỏ xuống từng giọt, hòa với mồ hôi của Vương Quan.
" A... thật trướng, huynh ... đệ ... a... bên trong rất khó chịu..." đây là lời nói trong lúc Vương Quan vô thức nói , nghĩ thế nào nói thế ấy vậy mà vào tới tai Kim Trong lại như một lời mời gọi , cầu hắn tiến vào .
Kim Trọng cảm thấy giây thần kinh lý trí cuối cùng của mình đứt cái "phựt", vội vàng rút ngón tay ra, đem tính khí to lớn của mình chắn trước huyệt khẩu. Không chần chừ một giây, Kim Trọng thẳng lưng đẩy vào.
"a... đau, đau quá, huynh mau lấy nó ra ,a..." Như một luồng điện ấn vào nơi huyệt khẩu , cảm giác căng trướng và đau đớn như muốn xé rách cả nơi tư mật đó, Vương Quan bấu chặt tay vào vai Kim Trọng, cầu xin hắn mau lấy ra.
Kim Trọng chính là đang trướng tới phát đau, cảm giác được nội bích non mềm của tình nhân đang gắt gao bao lấy mình đời nào lại nghe lời Vương Quan lấy ra. Vậy là bỏ ngoài tai lời cầu xin,Kim Trọng tiến thẳng vào nơi sâu nhất , luật động thần tốc. Kim Trọng cúi xuống, mút lấy cánh môi đã sung đỏ, hung hăng nuốt hết nhưng tiếng rên rỉ mà Vương Quan sắp bật ra khỏi miệng.
Ban đầu Vương Quan thấy cực kỳ đau nhưng chẳng hiểu sao lại về sau có khoái cảm chạy dọc khắp thân thể do ma sát kịch liệt, ngọc hành vừa mới bắn tinh lại một lần nữa ngóc đầu dậy, cọ vào bụng Kim Trọng theo mỗi lần hắn tiến vào. Bất giác , Vương Quan mất đi lý trí, đi cùng với khoái cảm còn cầu xin hắn mau lộng, mau đâm vào nơi sâu nhất.
Ngọc hành thô to của Kim Trọng lại trướng thêm vài phần, ở trong mật đạo ẩm ướt của Vương Quan tiến hành ma sát kinh khủng. Kim Trọng nhấc hai chân Vương Quan đặt lên vai mình để nơi giao hợp giữa hai người càng thêm gắt gao, thoáng chốc hoa cúc của Vương Quan đã ôm tính khí tới tận gốc. Lông mu ma sát với huyệt khẩu màu hồng phấn làm cho nơi đó càng thêm đỏ. Cùng với hai cánh mông mạnh mẽ va chạm theo tiết tấu với túi tinh của Kim Trọng mà tạo ra những tiếng " phách phách" rất nhỏ khiến không khí càng thêm phần kích tình.
"A..." Vương Quan chẳng hiểu lúc nãy Kim Trọng đụng tới cái gì lại có cảm giác như luồn điện chạy khắp thân thể đem đến cho y khoái cảm vô bờ, khó có thể hình dung.
Kim Trọng biết đã đạt tới điểm nhạy cảm của Quan Nhi bèn ra sức luật động thật sâu, chạm vào nơi đó.
"A...A...a...sâu quá , nhanh .... A ..."
"Quan Nhi, đệ cầu ta nhanh ? ân , thể theo ý ngươi" Kim Trọng tự lực hết mình , thúc những cái mạnh mẽ vào Vương Quan,không hề buông tha bất cứ nơi nào. Tính khí vốn thô to đâm vào hậu huyệt nhỏ bé không chừa một kẽ hở, các tơ máu theo từng luật động của hai người chảy ra .
"a... ha ... thật thích ... Kim huynh , ta muốn ...a bắn ..."Vương Quan thống khoái thở dốc, hậu huyệt gắt gao ôm chặt lấy tính khí của Kim Trọng, Vương Quan lần thứ hai đạt tới cao triều.
Cảm nhận được nội bích của Vương Quan đang co rút , Kim Trọng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn một lượng bạch trọc đậm đặc , nóng bỏng vào mật đạo (huyệt khẩu) nhỏ hẹp.
"Quan Nhi, đệ nói, thứ đó của ta ăn có ngon không?" Kim Trọng dùng bộ mặt lưu manh của mình , ngang nhiên nói một câu xấu hổ như vậy. Hắn đương nhiên vẫn chưa đem tính khí của mình rút ra, còn ôm Vương Quan ngồi dậy để cho y thấy rõ nơi giao hợp giữa hai người.
Vương Quam mặt mỏng , đương nhiên không chịu được , ấp úng , vặn vẹo cái mông khiến cho bao nhiêu dịch thủy cùng bạch trọc màu ngà hơi tràn ra, mật đạo bị thao tới nhạy cảm lại càng thêm ngứa. Cảm giác được thứ bên trong mình lại bắt đầu trướng lớn, Vương Quan xấu hổ muốn tự mình rút ra thì lại bị bàn tay của Kim Trọng ở eo ấn xuống. Ngọc hành cương cứng lại cộng thêm sức nặng của Vương Quan khiến cho nơi kia lại một trận đau đớn, quy đầu nhấn sâu bên trong.
Kim Trọng thở gấp một tiếng, ghé vào tai Vương Quan nhẹ liếm, phả hơi thở nóng ấm vào tai: "Quan Nhi, ngươi thật dễ thương, làm ta muốn ở đây với ngươi cả đời. Nhân tiện , có thể gọi ta thân mật Trọng ca được không?"
Không đợi câu trả lời , Kim Trọng hôn xuống cánh môi sưng đỏ , gần như không bỏ qua một bộ phận nào trên người Vương Quan.
Ở dưới đương nhiên Kim Trọng cũng không dừng lại mà dùng hai tay nhấc mông Vương Quan lên cao, cho đến khi tính khí đã gần ra khỏi thì buông nhẹ tay để Vương Quan ngồi xuống. Cảm giác đau trướng , lại thêm ngồi không vững khiến cho Vương Quan thống khổ theo từng luật động, từ khóe mắt hiện lên vài giọt lệ, từ từ lăn xuống. Vương Quan liên tục cầu xin :
"Kim huynh, tha cho đệ.....A... đệ chịu không nổi nữa rồi..."
"Mau gọi ta một tiếng Trọng ca, ngoan, ta sẽ có thưởng."
"Ư ... a... Trọng ,Trọng ca, a...ha...van cầu ngươi, ta không chịu nổi". Vương Quan ngoan ngoãn nghe lời,Kim Trọng giữ lời hứa, bắt đầu liếm mút nhũ hoa, đồng thời lấy tay xoa nắn ngọc hành của Vương Quan , hòng tạo thêm khoái cảm.
"a...a... ân...mau nhanh hơn, a...đâm chết ta đi" Vương Quan lại mất kiểm soát, kích động hét lớn.
Cứ như vậy, không biết hai người đã đạt cao triều bao nhiêu lần. chỉ biết , mãi tới gần sáng , Kim Trọng đã thỏa mãn ,Vương Quan vì mệt mỏi quá độ vừa mới thiếp đi, Kim Trọng vẫn chưa rút vật ấy ra khỏi mật đạo.
Lúc hai người tỉnh dậy đã là buổi trưa , Kim Trọng mới rút vật ấy ra,bạch trọc cùng thủy dịch nhanh chóng tràn ra, hậu đình của Vương Quan vẫn chưa thích ứng lại cứ nhẹ nhàng khép vào lại mở ra cùng với vài tơ máu.
Vương Quan động thân một cái, phẫn uất phát hiện ra thân dưới đã chẳng thể nào tự mình điều khiển, lại tới sự điên cuồng của bản thân ngày hôm qua, đỏ mặt, vùi mình vào chăn. Kim Trọng đã từng đọc qua "sách cấm", biết Quan Nhi lúc này khó chịu, cười nhẹ một cái rồi sai người chuẩn bị bồn lớn, hai người chính thức uyên ương dục.
Dù từ trước tới nay , hai người là huynh đệ , vẫn thường ở lại gia phủ Kim Trọng, đương nhiên sẽ tắm chung một phòng, nhưng không phải xấu hổ như bây giờ-uyên ương dục. Hơn nữa, vừa trải qua lần đầu, cơ thể suy yếu, chỉ có thể để mặc cho ai đó bế như công chúa vào bồn , ngờ đâu lại cởi luôn quần áo cùng vào.
Hơi nước nhẹ bốc lên , bồn nước ngập tới phần ngực , từng gợn sóng lăn tăn xô vào ngực Vương Quan . Khung cảnh mới đẹp làm sao, kích tình làm sao. Chỉ khổ cho ai kia máu mũi không kịp đỡ, lại chẳng dám làm gì, chỉ sợ người kia sẽ thật sự không chịu nổi.
Vương Quan tự nhiên cảm thấy thích thú. Tắm trong bồn nước nóng thật thoải mái. A ~ hình như có cả mùi đàn hương (đàn hương : một loại mùi thơm mà nam nhân ngày xưa hay dùng) , thật thơm a. Dục bồn này thật lớn, thảo nào mà hai tỷ lại thích tắm bồn đến vậy, bản thân chưa từng làm việc này. Là nam nhân duy nhất trong nhà, lòng tự tôn chưa bao giờ để phải làm chuyện mất mặt như vậy, tắm bồn ư ? quá mất thời gian và mất thể diện. Những huynh đệ bằng hữu lúc nào cũng tắm bằng nước thường, hè tắm ao, đùa nghịch thỏa thích, bất quá mùa đông không thể tắm ao ,ai nấy tự tắm bằng nước ấm .
Nhưng nay lại tắm bồn, còn tắm chung với người khác . a...
Vương Quan lại nhớ tới đêm qua, Kim Trọng vừa đúng lúc đã xử lý xong phần trên, cố gắng kiềm chế tay lần xuống phía dưới . Vương Quan tức giận , nghĩ Kim Trọng ý xấu liền tránh sang một bên, mặc kệ eo nhỏ đau nhức quát mắng :
" Ngươi tính làm cái gì?"
Kim Trọng ngơ ngác, thật sự suýt bại não mà không nhớ ra Quan Nhi đây là lần đầu , đương nhiên sẽ chẳng có chút kinh nghiệm nên nghĩ Quan Nhi chắc đang tưởng hắn có ý muốn ăn thêm đậu hủ . Kim Trọng, bèn giữ tay Vương Quan , vừa làm vừa giải thích :
"Quan Nhi , đây là làm sạch cho ngươi, không thể để thứ đó ở bên trong được, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, ngoan , để ta lấy nó ra"
Ki Trọng xoay người Vương Quan lại , để hai chân Vương Quan gác lên thành bồn ,rồi tay lần tới huyệt khẩu.
Nhìn qua phần nước trong sốt, Vương Quan đỏ bừng cả mặt, nhưng đành để mặc cho ngón tay xấu xa nhẹ nhàng khai mở tiểu huyệt,mọi thứ đều phơi bày trước mắt, Vương Quan bất mãn nhắm chặt mắt lại , không để mình nhìn thấy cảnh kia nữa. Tiếc là đã muộn, Kim Trọng nhìn thấy ngọc hành nho nhỏ lại bắt đầu ngóc đầu dậy, bất mãn :
"Quan Nhi , ngươi thật dâm đãng.... Khiến cho ta cũng lên rồi này. Đền bù đi."
Vương Quan sợ hãi , nói ra câu khiến người ta xấu hổ vô cùng .
"Ân... huynh, có thể tiến vào lần nữa."
Nói xong, Vương Quan không biết trốn đi đâu cho hết. Kim Trọng nghe được câu này cười xấu xa rồi nhẹ nhàng đẩy tính khí của mình vào nơi vừa làm sạch kia. Tiểu huyệt đâm đãng còn nhẹ cắn một cái , làm Kim Trọng thích chết đi được. Cũng vừa hay hai người đang trong dục bồn nước làm cho Kim Trọng tiến vào dễ dàng hơn, Vương Quan cũng nhanh chóng cảm nhận khoái cảm, không còn quá đau đớn như trước nữa.
Vương Quan dựa người vào thành bồn, hai tay ôm cổ Kim Trọng , ngửa đầu thở dốc.
"Quan Nhi, vừa mới xa ta một chút mà đã thấy nhớ rồi sao ? ngươi thật dâm đãng đó."
Vương Quan không thể phủ nhận, thực sự đã nhớ cái cảm giác căng trướng ấy lắm rồi, nên cũng không phản bác , để cho Kim Trọng mặc sức dày vò.
" ưm a... nhanh một chút , huynh không nhanh bằng lúc nãy nữa rồi..." bất mãn, Vương Quan này sao lại thấy nhớ đến thế chứ. Kim Trọng càng bất ngờ hơn, vốn định lần này nhẹ nhàng để Quan Nhi cảm thấy thoải mái, ngờ đâu người kia lại chủ động cầu xin, thật hết cách, đằng nào bản thân đã nhẫn lại không nổi nữa rồi liền theo ý Vương Quan mà đẩy nhanh tốc độ.
" ưm ... a... đúng rồi... là cái cảm giác này , a! đâm nhanh ... cái của huynh thật thô ... đâm chết ta rồi. a... a..."
Ra khỏi dục bồn, Kim Trọng vừa đưa đẩy vừa kéo Vương Quan tới giường.
"tiểu quỷ, trở nên như vậy từ bao giờ ?" Kim Trọng đánh một cái vào phần mông căng mịn của Vương Quan, cảm nhận nội bích co rút lại mới hài lòng.
"a... a... ta , ta ... ta cũng không biết nữa ...a ... ha ..." lần này còn thèm muốn tới mức chủ động đưa đẩy hông , chủ động đâng hiến nụ hôn lên cho Kim Trọng.
Kết thúc , hai người cùng thở dài.
"Lại phải tắm lần nữa rồi!" may sao, lần này không phát sinh sự tình gì. Hai người giải quyết thành phẩm xong xuôi. Kim Trọng bế Vương Quan ngồi lên đùi mình , để đầu hắn tựa vào vai làm giảm bớt cơn đau sau vụ việc.Vương Quan ban đầu không chịu, cố gắng dãy dụa nhưng lại đau tới đổ mồ hôi liền thôi không phản kháng nữa.
"Quan Nhi... ta yêu ngươi. Từ giờ, ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, ngươi phải đáp ứng trở thành người của ta."
"ta không phải đồ vật... ngươi thích tỷ tỷ ta, thấy ta giống tỷ ấy liền dùng ta. Dùng xong liền nói chịu trách nhiệm. hai nam nhân, chịu trách nhiệm cái gì?ta cũng không muốn bị lợi dụng, làm vật thay thế , ta không thể lấy ngươi, cũng không thể sinh hài tử cho ngươi. Vậy ngươi thương hại ta làm gì ?" Sự thông minh quá mức đôi lúc cũng trở thành thật ngốc nghếch.
"Quan Nhi, ngươi thật ngốc! ta không có thích tỷ ngươi ,là ngươi tự hiểu lầm. Ta, Kim Trọng , trên có trời, dưới có đất, cùng thiên lôi chứng giám , ta cả đời này chỉ yêu một mình Vương Quan, trước giò vẫn chưa từng yêu ai khác. Nếu nhược bằng lòng chim dạ cá ( nhược bằng lòng chim dạ cá: Không được lòng chim, cá, ý chỉ không chung thủy) sẽ bị trời tru đất diệt..." Vương Quan nghe vậy vội vàng lấy tay che miệng Kim Trọng.
"Ngươi thề độc thế làm gì , cùng lắm thì chúng ta có lời giao ước, ngoắc tay"
Kim Trọng lại cười, tỳ cằm lên vai Vương Quan, nhả ra bộ mặt biếng nhác: " chẳng phải giao ước của chúng ta thực hiện đêm qua rồi sao?"
Vương Quan bỗng chốc lại đỏ bừng, đấm vào ngực Kim Trọng. Mặc dù không hề hấn gì nhưng vẫn giả bộ đau đớn nói :
"Ai nha~ Quan Nhi biết võ công ấy hả ? giờ ta mới biết ." ừm... đúng là có nội lực thì mới chịu được kịch liệt như vậy mà không bị sốt.
"Đúng vậy , bản công tử đây phải có võ công chứ,nếu không , lấy đâu ra thân thể tốt như vậy cho ngươi dùng ?" Nói xong, lại đánh yêu tình lang thêm cái nữa.
Hết phần I –còn tiếp.
p/s: đọc xong cũng đừng có ném đá ta , trên quỳnh dao, dưới... h. truyện này 99% là hư cấu.( trừ tên nhân vật) trong đó lấy từ Tryện Kiều của Nguyễn Du. Phần sau có ít h hơn tại vì ta dự là sẽ miêu tả sóng gió 2 người được gia đình chấp thuận. bạn nào thích, ta đưa bản word đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro