Chương 3

Bạn nghĩ chap này tôi sẽ viết ngọt sao?🙂














Đúng rồi đấy!

__________________________

Chương 3:

Sáng ngày đầu tiên, khi Lăng Duệ dậy thì đã không thấy giày Vương Việt đâu nữa, cậu sợ đêm hôm qua chỉ là giấc mộng do cậu tự huyễn tưởng ra đến khi thấy trên bàn ăn trong bếp có để chén dĩa, còn kèm một tờ giấy chữ viết siêu vẹo ghi

[ Cảm ơn bác sĩ Lăng đã cho tôi thuê nhà, tay nghề tôi không được tính là tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ, mong bác sĩ Lăng sẽ không chê. ]

Trái tim Lăng Duệ cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, nhìn mấy món ăn sáng nhẹ trên bàn cậu không nhịn được ngọt ngào trong lòng, trên đời này làm sao lại có người như Vương Việt như thế chứ? Làm tan chảy trái tim bác sĩ Lăng mất rồi.

Lăng Duệ mỗi ngày đi làm trên mặt đều có bốn chữ " Tràn đầy hạnh phúc ", các đồng nghiệp đều trêu chọc cậu có tình yêu rồi, bao nhiêu nữ bác sĩ, y tá đều muốn biết người câu mất trái tim bác sĩ Lăng sẽ có hình dạng gì, nam đồng nghiệp nhìn bệnh viện bị lật cho điên đảo khẽ thở dài, mấy người sẽ không tin được đâu. Mới mấy tiếng trước hắn còn tốt bụng nhắc nhở Lăng Duệ đừng nên bỏ buổi sáng, kết quả thì sao??? Trực tiếp bị thồn cơm chó no luôn, cái gì mà buổi sáng có người nấu ăn thật là tốt, rồi thì trong nhà có sinh khí hẳn lên, rồi cái gì tối về cũng sẽ có người về cùng không cô đơn???

Nam đồng nghiệp bất lực, cái gì gọi là sinh khí??? Bọn họ là bác sĩ đó! Tin khoa học công nghệ tí đi! Cái gì gọi là về cùng lúc??? Tự mình xin tăng ca để chờ về cùng người ta thì có!!! Móa nó! Nghẹn chết cẩu FA rồi!

Trong nhà bác sĩ Lăng có một tủ rượu, trùng hợp là Vương Việt cũng thích rượu, bác sĩ Lăng để ý có mấy lần Vương Việt nhìn tủ rượu với ánh mắt sáng lóa như mèo thấy mỡ, bác sĩ Lăng đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội có thể ngồi cùng người ta rồi vì thế sau giờ cơm tối, cậu lấy một chai rượu cùng hai cái ly ra mời Vương Việt.

Vương Việt nghe cậu mời ngại ngùng xua tay từ chối, đó giờ anh toàn uống rượu đế hoặc rượu pha nước lã không, còn mấy chai rượu này nhìn vào là biết thuộc hạng mắc tiền rồi. Lăng Duệ còn chưa hiểu anh nữa sao?

- Cái này là quà của người khác tặng em, em không tìm được người uống cùng, với lại nếu không uống thì sẽ hết hạn mất.

Vương Việt giật thót cả người, trước giờ vốn nghĩ rượu để bao lâu cũng được hóa ra là còn có hạn sử dụng à, anh nhìn nhìn, con sâu rượu trong người không ngừng kêu gào tiếc nuối. Thế là bác sĩ Lăng thành công mời rượu Vương Việt.

Rượu pha làm sao so được với rượu nguyên chất, huống chi nồng độ cồn nó còn mạnh hơn rượu pha nữa, rất nhanh Vương Việt đã cảm thấy đầu óc lâng lâng. Bác sĩ Lăng ngồi bên bàn chống cằm say mê nhìn Vương Việt, cậu càng nhìn càng thấy thích, Vương Việt không giống những người khác, khi anh say rượu sẽ ngây ngốc ngồi bó chân, nếu không nhìn đến ánh mắt mơ hồ không tiêu cự sẽ không nghĩ là anh đã say, Lăng Duệ không ngờ lần đầu tiên mà đã thấy được hình ảnh rung động lòng người như vậy, sau đó... Vương Việt khóc rồi...

Lăng Duệ cuống quýt lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, dỗ dành:

- Sao... sao anh lại khóc rồi?

- Tôi là một người rất tồi...

Lăng Duệ ôm anh vào lòng, tim như bị ai bóp nghẹn lại, vỗ về bả vai anh nói:

- Không phải, Vương Việt là người rất tốt, anh lo lắng, chăm sóc, hiểu chuyện như vậy thì làm sao là người xấu được?- Cậu cũng không ngờ Vương Việt khi say rượu lại tự ti, nghĩ mình thấp kém như vậy.

- Không phải... Tôi đã từng vì bản thân mà muốn bỏ rơi người thân duy nhất của mình, tôi chỉ vì muốn mình có hạnh phúc mà muốn vứt bỏ anh ấy, nếu anh ấy không tỉnh lại tôi nhất định sẽ hối hận suốt đời này...

Con người luôn sẽ lấy hạnh phúc của bản thân làm đầu tiêu cơ mà, như thế thì đâu có sai, thân hình gầy gò nhỏ bé Lăng Duệ chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vào người không ngừng run rẩy, Lăng Duệ cảm thấy mình lại yêu anh thêm một chút rồi, nếu có thể cậu muốn soi rọi cả con đường tương lai của Vương Việt. Lăng Duệ hôn lên tóc anh thì thầm:

- Anh không sai ở đâu cả, sau này có em, em sẽ bảo vệ anh.

Đêm ấy Vương Việt phá lệ ngủ đến an nhiên, bên cạnh cũng phá lệ ấm áp hơn hẳn, là do tác dụng phụ của cồn à?

Vương Việt bị nắng sáng chiếu tỉnh, cảm thấy trên người nặng nề cựa mình vài cái, thứ nặng nề đặt trên bụng anh cũng cựa theo kéo anh về lại chỗ cũ, lưng áp phải lồng ngực người khác, trên đầu vang lên giọng nói ngái ngủ:

- Còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi.

Người phía sau còn dụi mũi vào cổ anh làm nũng??? Cảm giác ngái ngủ, máu chưa lên não, tác dụng phụ của cồn gì gì đó đều bị động tác này đánh bay sạch sẽ!

Vương Việt bật dậy hoang mang nhìn qua nhìn lại, Lăng Duệ cũng bị ảnh hưởng dụi mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường:

- Chưa tới giờ anh đi làm mà, tranh thủ ngủ xíu nữa đi.

Vương Việt nhìn Lăng Duệ để mình trần, mình thì còn đầy đủ nguyên y nhất thời thở phào một hơi, anh sợ hôm qua mình say làm chuyện quá lố thì chỉ có nước đào hố chôn mình luôn quá, Vương Việt thấp thỏm hỏi:

- Hôm qua tôi không làm gì anh chứ?

Lăng Duệ tỏ vẻ thực ra cũng không có gì nói:

- Hôm qua ngoại trừ ôm em cứng ngắc ra thì anh không có làm gì cả!- Cậu còn xoay lưng lại cho anh nhìn mấy vết đo đỏ trên lưng làm bằng chứng nữa.

Lăng Duệ híp mắt nhìn người ngồi trên giường ôm đầu tự trách bản thân, làm gì có Vương Việt nào ôm chặt Lăng Duệ, là bác sĩ Lăng bế người về trên giường mình xong nổi thú tính ôm người ta an giấc thì có. Vết trầy trên lưng thật ra là do bác sĩ Lăng bế người yêu về phòng, lưng bị cạ lên thành cửa thôi. 

Vương Việt vì để tạ lỗi còn dậy sớm nấu thêm món cho buổi sáng và canh giải rượu cho bác sĩ Lăng tốt bụng nào đó.  Anh vừa ra khỏi phòng Lăng Duệ đã lăn qua gối Vương Việt úp mặt nằm đấy, miệng cong đến tận mang tai, tự chìm trong suy nghĩ mỗi tối ôm người này đi ngủ chắc chắn sẽ rất ấm và mỗi ngày sẽ dậy trong hạnh phúc!

Vương Việt chuyển nhà không bao lâu, một ngày đang làm trong công trường nhận được cuộc gọi của Lăng Duệ nói là Vương Siêu đã tỉnh rồi, Vương Việt cuối cùng cũng nhấc được quả cân nơi đầu tim xuống, làm xong việc buổi trưa đã phi tới ngay bệnh viện, Lăng Duệ đang đứng nói chuyện với Vương Siêu thấy Vương Việt lao tới không nhịn được cũng vui vẻ theo. Vương Siêu thấy em trai mặt cũng hớn hở gọi em trai, Vương Việt nhìn anh trai không có việc gì cũng khóc theo, Vương Siêu vừa lau nước mắt cho em vừa trắc trở hô không khóc không khóc. Hai anh em vui mừng một hồi, Vương Siêu nhìn Lăng Duệ cười cười nói:

- Tiểu... Tiểu Duệ... haha...

Vương Việt ngại ngùng, vội vã che miệng anh trai, Vương Siêu nghiêng đầu khó hiểu, tại sao nha? Tiểu Duệ là em trai của bọn họ mà? Chính Tiểu Việt là người nhận Tiểu Duệ là em trai mà tại sao lại không cho anh gọi? Nhưng em trai đã che miệng thì anh cũng phải nghe lời im lặng. Chơi một hồi Vương Siêu cũng thấy mệt liền nằm xuống ngủ. Lăng Duệ cũng thấy mừng cho Vương Việt, anh cũng có thể yên tâm làm việc nghỉ ngơi rồi.

Lăng Duệ nhanh chóng than thở với người thương là mình  có ca trực đêm nên đêm nay sẽ không về nhà, Vương Việt không nỡ nhìn Lăng Duệ vất vả, lựa câu từ dỗ:

- Bác sĩ Lăng vất vả quá! Hay là để lát chiều tôi sẽ làm cơm mang đến cho anh?

Bác sĩ Lăng mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt tỏ vẻ sợ làm phiền đến người ta, Vương Việt yêu ai yêu cả đường đi làm gì sợ phiền phức nói:

- Không phiền, không phiền, tôi cũng chuẩn bị cơm cho anh trai mà chỉ cần nấu nhiều hơn một phần thôi!- Dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng là do Lăng Duệ mua, anh chỉ cần nấu.

Vương Việt hoàn toàn không biết trước khi anh tới tủ lạnh nhà họ Lăng nào đó trống trơn, ngoài nước với trứng gà ra thì không có bất cứ thứ gì khác, sau khi anh dọn tới, bác sĩ Lăng vì muốn vỗ béo người yêu mới tranh thủ lúc anh không có nhà mà lấp đầy cái tủ lạnh. Chỉ cần thấy vơi chỗ nào là lấp đầy chỗ đó. Thế nên cho dù hiện tại vất vả nhưng trông Vương Việt lại có da có thịt, sáng lán hơn hẳn.

Từ đó về sao một ngày ba bữa, bác sĩ Lăng đều mang cơm nhà tiếp tục làm bệnh viện đảo lộn, người đã bước chân vào được nhà Họ Lăng kia phải là thần thánh phương nào??? Đây cũng nhất thời trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi nhất bệnh viện!

Nam đồng nghiệp - Người duy nhất biết kẻ_ mà_ mọi_ người_ đang_ bàn_ tán là ai thở dài không thôi.

- Cậu tính cứ để như vậy à?

Bác sĩ Lăng chậm chạp thưởng thức bữa cơm do người yêu chuẩn bị không hề muốn đáp lại.

- Này, nói gì đi chứ! Cậu tính để vậy à? Tính cứ vậy mà đối tốt một đời à?

Bác sĩ Lăng vét sạch hột cơm cuối cùng đóng nắp hộp, nâng niu bỏ lại vào trong giỏ, sau đó chậm chạp trả lời:

- Vậy thì cậu có cao kiến gì?

- Đương nhiên là gạo nấu thành cơm rồi.

Lăng Duệ không thể tin được mà nhìn hắn, bảo cậu vấy bẩn Vương Việt sao??? Sét đánh đó có tin không?

Lăng Duệ bơ phờ về tới nhà, đúng là chỉ cần không biết, một khi đã biết thì liền sẽ suy nghĩ. Bởi vì Vương Siêu đã tỉnh nên buổi tối Vương Việt không đi thăm anh nữa, Lăng Duệ vừa vào cửa đã có tiếng nói truyền ra từ phòng khách:

- Bác sĩ Lăng, anh về rồi. Anh làm sao vậy?

Vương Việt vừa đứng dậy đã thấy vẻ mặt Lăng Duệ bơ phờ liền lo lắng hỏi. Hồi chiều nam đồng nghiệp có cho anh xem mấy bộ phim không nên xem... bây giờ nhìn thấy Vương Việt cả người đều khô khốc.

- Tôi... tôi không sao... anh, anh ngủ ngon.- Nói rồi Lăng Duệ tức tốc bay luôn về phòng mình.

Mấy ngày sau đó, Lăng Duệ hoàn toàn tránh né Vương Việt, sáng thì dậy thiệt trễ, tối thì về cực trễ, hôm nay cũng như thường lệ Lăng Duệ nhẹ chân chỉ sợ đánh thức Vương Việt đang ngủ gục trên sofa, Lăng Duệ cởi áo khoác, cà vẹt sau đó nhẹ nhàng bế Vương Việt về phòng ngủ, hiện tại cậu hoàn toàn không dám đối mặt với Vương Việt sợ anh nhìn ra mình có ý đồ không tốt với anh.

Vương Việt chỉ cảm thấy mất mát, có phải bác sĩ Lăng nhận ra tình cảm của mình rồi nên cảm thấy ghê tởm nhưng vì thương hại mình nên tránh né mình hay không? Dạo gần đây Vương Việt cũng đã tiết kiệm được một ít tiền có thể tìm một căn nhà thuê khác rồi. Cậu thậm chí cũng đã chuẩn bị đồ để tùy lúc dọn đi. Hôm nay Lăng Duệ cũng về trễ nhưng mà vừa vào đã thấy Vương Việt đứng trước cửa, Lăng Duệ cởi áo khoác, cà vẹt như thường lệ, nhíu mày hỏi:

- Sao giờ này anh chưa ngủ? - Nếu giờ này không ngủ thì sáng mai anh sẽ không dậy sớm được đâu.

Câu nói này lọt vào tai Vương Việt thành một ngữ cảnh khác, quả nhiên là Lăng Duệ đang chán ghét anh rồi. Vương Việt trả lời:

- Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Lăng...

Lăng Duệ hiện tại không được bình thường, hôm nay cậu ta đi uống rượu với đồng nghiệp bị chuốc không ít, đừng nhìn thấy cậu ta thản nhiên nhưng thật ra chỉ có biểu hiện vậy thôi, đầu óc mụ mị lại cả rồi. Nếu Vương Việt lại gần cậu ta thêm vài bước chân thì chắc chắn sẽ phát hiện mùi rượu nồng nặc trong từng hơi thở lời nói của cậu ta, tiếc là Vương Việt còn đang nghĩ Lăng Duệ ghét anh, nên cách càng xa càng tốt.

- Anh cho tôi vài ngày, tôi sẽ dọn ra ngoài ngay lập tức.

Lăng Duệ cảm thấy mình như bị sét đánh, tất cả những điều cậu giấu giếm đều bị phát hiện rồi ư? Nên anh mới muốn nhanh chóng chuyển ra ngoài như vậy? Vậy phải làm sao đây??? Làm thế nào mới giữ anh ở bên cạnh mình được đây??? Đầu óc cậu dưới tác dụng của cồn xoay mòng mòng chỉ nhớ đến câu gạo nấu thành cơm...

Vương Việt cúi đầu ngồi đối diện Lăng Duệ, nào dám nhìn vào mắt cậu nói, anh sợ mình không nhịn được sẽ bật khóc, nhưng mãi một lúc lâu sau đối phương cũng không phản ứng gì, sau đó... sộc vào trong mũi anh là mùi rượu, nồng đến mức hun cho đầu óc trì trệ suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đó áp lên trên miệng, Vương Việt thở không thông há miệng hít thêm không khí thì một vật khác chỉ chờ có vậy luồn lách vào đảo qua từng ngóc ngách trong miệng anh, Vương Việt cự mình chống đỡ, nhưng người bên trên dường như muốn khảm anh vào thân thể của người nọ, một tay túm chặt hai tay anh treo trên đỉnh đầu, còn cảm thấy bộ đồ ngủ cũ kỹ quá vướng víu trực tiếp xé ra luôn, thân thể tiếp xúc với khí lạnh Vương Việt mới lấy lại chút tinh thần, nhìn lại người đang đè mình, hai mắt đỏ au, trên người hoàn là mùi rượu, Vương Việt cảm thấy có gì đó không đúng, một chân của Lăng Duệ đã chen vào giữa đùi của Vương Việt, anh hoảng sợ kẹp chặt chân, người nọ nào có phải bác sĩ Lăng tốt bụng thường ngày chứ, rõ ràng là sói đói muốn ăn thịt người mà!

Lăng Duệ nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vương Việt dừng động tác lại khẽ hôn lên môi anh, cả người đều thả lỏng nằm đè lên người Vương Việt, nhỏ giọng than:

- Anh sợ tôi sao?

Mũi của Lăng Duệ cạ cạ nơi bả vai Vương Việt, khiến anh hơi nhột phải rụt vai lại nói:

- Không có.

Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, kỳ thật từ lúc chuyển tới đây Vương Việt đã sài cùng loại sữa tắm với Lăng Duệ nói một cách khác chính là trên người anh có mùi của Lăng Duệ rồi, cậu hít một hơi cũng thấy an tâm, răng không nhịn được mà cắn một cái trên bả vai mới có chút thịt của ai kia nói:

- Tôi yêu anh.

Lần này tới lượt đầu óc Vương Việt như bị sét đánh,

- Nếu anh yêu tôi vậy tại sao lại tránh né tôi?- Vấn đề này là khúc mắc hiện tại của Vương Việt, nếu yêu anh thì tránh né làm gì? Chẳng phải là muốn nói ghét bỏ đối phương sao?

Lăng Duệ có hơi giật mình, ỉu xìu đáp:

- Tôi... anh không thích tôi, tôi sợ anh sẽ nhận ra tình cảm không nên có của tôi nên tôi muốn tránh anh! Ai ngờ anh như vậy mà muốn rời xa tôi!- Nói tới đây Lăng Duệ lại trở nên điên cuồng muốn trên thân thể của đối phương đều có dấu vết của chính mình.

Vương Việt nào biết mấy thứ loạn thất bát tao, kỹ thuật  này kia là gì, bị Lăng Duệ khơi mào lên dục vọng nguyên thủy nhất, cùng cậu điên loan đảo phụng trên sofa, bị quần đến hơn giữa đêm chịu không nổi nữa ngất xỉu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Việt cảm thấy nửa thân dưới như muốn bỏ chủ mà đi, chỉ nhỏm dậy thôi đã đau đến tái mặt, đột nhiên anh ngẩn người, đây đâu phải là phòng ngủ của anh đâu. Trí nhớ bắt đầu làm việc tua lại ký ức đêm hôm
trước, anh...anh làm việc đó với Lăng Duệ??? Làm từ sofa đến phòng ngủ??? Người mà anh hiện tại không muốn gặp nhất đã xuất hiện trước cửa... Vương Việt mặt đỏ bừng nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ bưng chén cháo vào thấy Vương Việt đã tỉnh còn ngồi dậy liền lo lắng

- Anh... anh còn đau nên nằm xuống nghỉ ngơi đi!- Cậu đương nhiên đã tìm hiểu kỹ mấy vấn đề này, lần đầu tiên của Vương Việt chắc chắn sẽ rất đau, Lăng Duệ tỉnh dậy trước giúp anh tắm rửa, bôi thuốc, lo lắng hết thảy rồi mới đi nấu ăn tẩm bổ cho anh đây.

Sau khi nhìn thấy Vương Việt ăn xong mới quỳ xuống, Vương Việt bị hắn dọa sợ đến trợn tròn mắt, đột nhiên có dự cảm xấu, quả nhiên nghe Lăng Duệ nói:

- Xin lỗi anh! Là tôi đêm qua quá phận, không khống chế được hành động của mình, anh có thể không tha thứ cho tôi nhưng tình cảm của tôi đối với anh là thật lòng.

Trong tiềm thức của Lăng Duệ, hành động quá phận đêm qua là do hắn cưỡng chế Vương Việt, chứ hoàn toàn không phải do Vương Việt tình nguyện, hắn thật không ngờ mình lại không khống chế được tình cảm này mà bộc lộ ra hết, lỡ may Vương Việt khỏe lại muốn rời đi thì sao? Lăng Duệ khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà giọng nói kia tuy nghẹn ngào lại tràn ngập nhẹ nhõm:

- Thật may quá. Tôi cứ tưởng anh chán ghét tôi, nên mới tránh né.

- Bác sĩ Lăng... tôi cũng thích anh.

Mấy ngày sau đó nam đồng nghiệp không hề thấy Vương Việt đưa cơm cho Vương Siêu nữa, thay vào đó là bác sĩ Lăng " tận tâm tận sức, phục vụ vì nhân dân " mà thay người đưa cơm, nam đồng nghiệp cậu tâm trạng phơi phới cũng đủ hiểu rồi. Aiz thế mới nói... rước được người trong mộng về rồi là có bao nhiêu vui sướng bao nhiêu nhẹ nhõm, hôm trước bác sĩ Lăng đột nhiên phát cho hắn một cái hồng bao liền làm cho hắn sợ bóng sợ gió một phen.

Vương Việt chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại tốt đẹp đến thế, có người yêu thương cậu, thế giới cũng trở nên dịu dàng hẳn.

Một bầu trời thì làm gì có chuyện không có gợn mây nào, mặt biển êm ả cũng có ngày nổi sóng gió. Mảng gương dù tốt cỡ nào cũng sẽ có lúc không trụ được mà vỡ tan.

Vương Việt là một người thần kinh thô, cảm thấy mình thích người ta thì chắc chắn sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho người đó. Sau khi yêu Lăng Duệ anh lại càng cảm thấy mình không xứng đáng với cậu ấy, Lăng Duệ nhiều lần cũng đã an ủi anh nhưng Vương Việt vẫn cứ sợ, muốn đem những cái tốt nhất của mình mà cho cậu.

Hôm nay, Vương Việt đang đi làm thì nhận được tin nhắn của Lăng Duệ nói là nhà mình có việc tối nay sẽ không về, bảo anh ở nhà cẩn thận, khóa kỹ cửa, nghỉ ngơi tốt, trong lòng Vương Việt tràn ngập ngọt ngào. Lăng Duệ của anh là tốt nhất, sau khi đến thăm Vương Siêu xong liền nghe lời mà nghỉ ngơi sớm.

Lăng Duệ bên đây thì lại cực kỳ đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro