Chương 4
Nhà họ Lăng chìm vào không khí khó chịu đến cực điểm, Lăng Duệ nhìn tờ giấy trên bàn không thể hiểu nổi:
- Cô nhỏ? Tại sao cô lại làm như vậy chứ?
Người đối diện cầm chiếc khăn tay vừa lau nước mắt vừa nói:
- Cô cũng không biết là sẽ như thế này mà! Lăng Duệ con giúp cô đi! Một lần này nữa thôi!
Lăng Duệ thở dài một hơi, gần đây chẳng hiểu vì sao trong bệnh viện xuất hiện một vị nữ chủ tịch nhất nhất nói yêu cậu, làm phiền cậu rất nhiều lần, Lăng Duệ vốn không muốn để ý, cậu chính là người đã có gia đình rồi đấy nhá! Nhưng giờ thì hay rồi cô nhỏ vì muốn đầu tư mà đi vay người ta số tiền lên hàng triệu, số tiền này không phải Lăng Duệ không trả được chỉ là trong thời gian gấp rút không thể trả hết, mẹ Lăng thấy em gái đáng thương cũng khuyên nhủ Lăng Duệ mấy câu, bác sĩ Lăng lôi điện thoại ra nhìn tấm hình cậu lén chụp Vương Việt lúc ngủ tâm tình mới dịu lại một chút, muốn gọi điện cho Vương Việt nhưng nghĩ giờ này anh đã ngủ không nỡ làm phiền vì thế lại tắt máy.
- Được rồi. Ngày mai con sẽ đi gặp cô ấy xem xem có thể thương lượng không.
Lăng Duệ cảm thấy tháng này chắc chắn là tháng hạn của mình nếu không vì sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ. Cậu nhìn đối phương ánh mắt như nhìn một kẻ điên, đường đường là một kẻ cao ngạo Lộc Phương Ninh hôm nay lại nói rằng chỉ cần kết hôn với cô ta trong một tháng thì sẽ kéo dài được thời hạn trả nợ cho cô nhỏ của cậu?
Lăng Duệ lật bản hợp đồng xem xét, mấy cái như hẹn hò rồi đi tiệc này kia cũng đều được thêm vào rõ ràng, mà một tháng cũng đã quá đủ thời gian cho cậu trả nợ, còn vấn đề ở chỗ Vương Việt cậu cũng có tự tin rằng mình có khả năng không để cho Vương Việt biết chuyện này nên nhấc tay ký tên không chút do dự.
Vương Việt ở nhà, vui vẻ nấu cơm nào biết được ngoài kia sóng to gió lớn cỡ nào, gần đây Lăng Duệ đều đi làm về sớm ăn cơm tối với anh khiến anh rất vui.
Đến tối lên giường, Vương Việt vừa tắm xong thả mình lên giường Lăng Duệ đã luồn tay qua ôm trọn người vào lòng, Vương Việt cũng ôm cậu, Vương Việt thích nhất là được nằm trong lòng Lăng Duệ thiếp đi vì đối với anh không nơi nào có thể khiến anh an tâm như vậy.
Lăng Duệ đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Vương Việt trầm trầm nói:
- Em yêu anh!
Vương Việt chôn đầu vào ngực Lăng Duệ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe nhưng lần nào nghe cũng khiến anh đỏ mặt tới tận mang tai.
Bệnh viện gần đây náo nhiệt vô cùng, tất cả mọi người đều biết người câu được bác sĩ Lăng cư nhiên lại là chủ tịch Lộc, nam thanh nữ tú, có người còn chụp được ảnh bọn họ đi công viên hẹn hò nữa kìa!
Nam đồng nghiệp nghe tin miệng không khép lại được, chỉ thẳng mặt Lăng Duệ:
- Tra nam! Cậu vậy mà lừa dối anh Vương? Ối mẹ ơi!!! Còn có thiên lý không???
Lăng Duệ thản nhiên ăn cơm hộp do đích thân người yêu làm,
- Chỉ còn một tuần nữa là tôi gom đủ tiền rồi đến lúc đó nếu anh ấy biết cùng lắm là tôi quỳ xuống ôm chân anh ấy là được.
Nam đồng nghiệp không tin vào tai mình nữa rồi, Vương Việt phải tốt bụng tới cỡ nào mới có thể tha thứ cho loại người như thế này được? Hẹn hò cũng đã hẹn hò rồi, giấy kết hôn cũng đã ký rồi, chuyện này còn có thể đùa được sao? Không biết tại sao Lăng Duệ lại có tự tin giấy có thể gói được lửa này nữa.
- Cậu... tôi không nói nổi cậu nữa rồi!
Nam đồng nghiệp tức giận đập bàn đi luôn.
Lăng Duệ gửi tin nhắn cho Vương Việt nói hôm nay mình có một ca phẫu thuật quan trọng phải hơn 6 tiếng lận, cơm tối có thể sẽ không kịp bảo Vương Việt ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm sớm rồi đi nghỉ ngơi. Nếu Lăng Duệ có thể thấy trước tương lai tin nhắn này có thể gây ra chuyện gì, có đánh chết cậu cũng không gửi!
Vương Việt nhận được tin nhắn, sợ người yêu lao lực, lúc nấu ăn còn đặc biệt hầm một xoang canh gà, một phần cho anh trai, một phần cho bác sĩ Lăng, vui vui vẻ vẻ xách hộp đựng thức ăn tới bệnh viện.
Y tá nhìn thấy Vương Việt cũng niềm nở hẳn, nhìn hai hộp cơm trong tay Vương Việt cũng biết anh thường xuyên giao cơm cho bác sĩ Lăng cùng anh trai mình, còn cười đùa:
- Lâu rồi mới thấy anh giao cơm lại đó!
Vương Việt gãi đầu cười:
- Gần đây đều nhờ bác sĩ Lăng đưa giúp, hôm nay được ngày anh ấy bận nên tôi mới tới đưa.
Y tá xua tay:
- Anh đó bớt nhờ vả bác sĩ Lăng đi! Người ta đã kết hôn rồi đó!
Bầu trời ngày đó rõ ràng trong vắt như không một cụm mây, ánh nắng ban trưa chói chang vô cùng như muốn rọi sáng sự ngu ngốc của Vương Việt, một tháng trước... Lăng Duệ đã kết hôn rồi... một tháng trước hai người vẫn còn vui vẻ tay trong tay đi dạo tiêu thực dưới chung cư, một tháng trước Lăng Duệ còn muốn đưa Vương Việt đi mua nhẫn đôi, thời gian hóa ra lại tàn nhẫn đến vậy, chỉ có một tháng có thể khiến một người thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, những nhu tình mật ý trong một tháng qua câu nào là thật câu nào là giả, Vương Việt cũng không muốn phân bua phải trái nữa, tim anh đã chịu đủ lắm rồi.
Lộc Phương Ninh... cái tên sánh đôi cùng Lăng Duệ, nam thanh nữ tú, so về gia thế, so về giáo dục, so về nhan sắc, Vương Việt đều không hề là gì cả, không xứng đáng là gì cả, anh là người thứ ba xen vào giữa bọn họ sao...? Anh chỉ là một con người khác lạ bước chân vào thế giới của Lăng Duệ, bởi vì khác lạ nên mới khiến Lăng Duệ chú ý mà thôi.
Vương Việt run rẩy ngồi thụp xuống bên vệ đường, bầu trời như đang cười nhạo anh, ngay cả một cơn mưa thương hại cũng lười cho, anh khóc thật to, co ro bên vệ đường đau khổ không ngừng.
Vương Việt lại sợ hãi rồi nhưng may mắn là anh chưa hãm sâu vào vũng lầy ái tình này, anh có thể buông bỏ, cho dù anh yêu người đó đến mức nào... Anh cũng không thể sánh được cũng không thể hiên ngang mà bước bên cạnh được người đó được, Vương Việt giống như trốn chạy, giống như người gây ra tội lỗi là anh chứ không phải người khác, đúng rồi... anh sai rồi... anh không nên yêu người không nên yêu . Vương Việt về đến nhà, nhìn cũng không dám nhìn chỉ chạy về phòng lấy vội cái balo rách trước đây anh mang tới, chân không chờ kịp để chạy khỏi đó, rời khỏi nơi đựng ký ức hạnh phúc nhất, Vương Việt không hề nhận ra là chính mình thà trốn tránh cũng không dám đối mặt.
Vương Việt đến bệnh viện làm thủ tục cho Vương Siêu xuất viện, vì anh ta đã khỏe rồi ở bệnh viện chẳng qua là tịnh dưỡng mà thôi. Nam đồng nghiệp vì chuyện nhà của anh em mà xông pha không ngại khó khăn, hắn kéo tay Vương Việt giải thích hồi lâu, mà đối phương chỉ cúi đầu tránh né, nói đến hết nước chỉ nhận được lại câu nói:
- Anh cũng biết chuyện này mà đúng không? Trong bệnh viện này ngoài bác sĩ Lăng ra thì anh là người duy nhất mà tôi quen, ngay cả anh cũng giấu tôi...
Nam đồng nghiệp cảm thấy thôi xong rồi,
- Nhưng Lăng Duệ thật lòng thích anh mà.
- Nhưng bác sĩ Lăng... đã kết hôn rồi...- Từng câu từng chữ đều là cái gai ghim chặt vào tim Vương Việt.
Nam đồng nghiệp chỉ có thể buông tay, âu cũng là chuyện nhà người ta, hắn muốn quản cũng khó, huống chi là người sai là người khác,
- Anh Vương... Anh nghe Lăng Duệ giải thích có được không?
Chờ... chờ để làm gì? Là câu giải thích? Hay là câu chia tay?
Vương Việt nắm lấy tay Vương Siêu dắt đi,
- Tiểu Duệ...Tiểu Duệ không đi cùng chúng ta sao?
Vương Việt hai mắt đỏ hoe cười trấn an anh trai mình nói:
- Anh trai, ngoan, em dắt anh về nhà, có được không?
Vương Siêu nghe đến chữ về nhà liền mừng rỡ nào có nhớ Tiểu Duệ là ai nữa đâu. Vương Việt nhìn đường phố lên đèn người đến kẻ đi, đôi mắt mịt mờ... về nhà? Nhà ở đâu đây? Nơi duy nhất có thể gọi là nhà cũng sắp đón chủ nhân mới rồi... Anh phải đi đâu đây? Đến đâu đây? Về nơi nào đây? Anh không biết nữa... tất cả mục tiêu, mọi thứ đều tan biến hết rồi, chỉ cách mấy tiếng thôi anh còn nghĩ rằng mình có cả thế giới nhưng giờ nhận ra thế giới ấy vốn dĩ là hư vô, chỉ lướt ngang qua cho anh biết được rằng có những thứ xuất hiện chỉ để làm anh ao ước, cho anh vọng tưởng rồi tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng bản thân không xứng đáng với thứ gì cả.
- Đừng... đừng khóc... em trai ngoan đừng khóc!
Vương Việt lau vội đi nước mắt trên mặt đột nhiên nhớ ra căn nhà cũ hai mươi năm trước ba mẹ để lại ở Hàng Châu do họ hàng trông giữ, suy nghĩ trước sau liền đặt vé đi ngay trong đêm.
Lăng Duệ phẫu thuật thành công vừa ra đã có y tá thông báo Vương Việt mang canh gà đến, cậu liền hớn hở chạy đến phòng nghỉ, nam đồng nghiệp vô tình đi vào nhìn kẻ hớn hở ôm bình canh gà, hắn tựa cửa cười nhạo một phen:
- Uống! uống! uống! Phải uống cho sạch đấy! Tốt nhất là nên liếm sạch cái hộp luôn đi!
Trong lòng Lăng Duệ khó hiểu nhìn hắn, nam đồng nghiệp nhướng mày tỏ vẻ là cậu đáng đời nói:
- Bát canh cuối cùng rồi! Phải uống cho sạch chứ!
Có thứ gì đó trong lòng Lăng Duệ vỡ ra, chắc chắn là Vương Việt đã biết chuyện rồi! Song cậu lại nghĩ Vương Siêu còn đang trong bệnh viện thì Vương Việt còn có thể đi bao xa? Vương Việt không thể bỏ Vương Siêu lại một mình mà... đúng không?
Nam đồng nghiệp nhìn nét mặt thôi cũng đoán được bác sĩ Lăng nghĩ gì liền dội cho một gáo nước lạnh:
- Cách đây ba tiếng Vương Việt đã làm thủ tục xuất viện cho Vương Siêu rồi!
Choang
Bát canh gà tung tóe vương vãi ra khắp sàn nhà, Lăng Duệ chạy về nhà, trong đầu chắc chắn rằng Vương Việt sẽ ở nhà, chắc chắn sẽ chất vấn cậu vì sao lừa dối anh, chắc chắn sẽ mắng cậu, chắc chắn sẽ... sẽ... nhưng cái gì cũng không có, người cũng không thấy, thức ăn trong bếp đã nguội lạnh, cả căn nhà lạnh lẽo, Lăng Duệ vào trong phòng anh mở cửa tủ đồ, ba lô khi dọn nhà không thấy đâu nữa, những bộ quần áo sờn rách cũng không thấy, trên bàn phòng khách là chiếc điện thoại thông minh cậu vừa mua cho anh cách đây không lâu, trong đó có một tin nhắn còn chưa gửi được là một tin thoại gửi cho cậu, Lăng Duệ run rẩy ấn nghe, giọng anh nghẹn ngào [ Anh yêu em ]
Anh yêu em
Anh yêu em
Vương Việt khóc rồi sao? Giọng anh lạc hẳn đi, nghẹn ngào kiềm nén như muốn nghẹt lại nơi cổ họng, anh hết yêu Lăng Duệ rồi sao? Anh không muốn... nói tiếng yêu với cậu nữa sao?
Lăng Duệ điên cuồng gọi vào số máy của Vương Việt nhưng số điện thoại của cậu đã nằm gọn trong danh sách đen rồi. Vương Việt xóa hoàn toàn mọi dấu vết anh từng xuất hiện trong căn nhà này, bởi lẽ lúc anh tới cũng không có đồ vật gì nhiều lắm chỉ có cái ba lô cũ kỹ cùng mấy bộ quần áo mà thôi, anh bỏ lại mọi thứ, bỏ chiếc điện thoại mà anh từng không nỡ dùng, bỏ lại đôi giày Lăng Duệ từng mượn cớ là bạn tặng nhưng mang không vừa bán lại cho anh với giá 10 tệ mà anh rất yêu thích, cũng bỏ lại một người mà anh đã từng nói yêu thương trọn đời.
Lăng Duệ điên rồi. Không có người đó cậu hoàn toàn điên rồi. Cậu cũng không dám ở trong căn nhà tràn ngập hình ảnh của người đó nữa, không dám nằm trên chiếc giường có hơi thở của người đó nữa. Mỗi ngóc ngách trong nhà đều có hình dáng anh.
Vương Việt...
Vương Việt...
Cái tên trong tiềm thức không ngừng kêu gào, song lại chẳng có gì thoát ra...
Ngoài trời sấm sét chớp tắt khiến cho bầu trời đã đen lại càng sâu thẳm, mẹ Lăng ngồi trong phòng khách xem phim cùng em gái thấy Lăng Duệ cả người ướt đẫm mà ngoài trời còn giông gió dữ liền trách mắng cậu
- Con xem con, đường đường là bác sĩ tại sao lại xem thường sức khỏe như thế hả? Nếu con bệnh rồi thì ai chăm sóc cho bệnh nhân đây?
- Mẹ... con bị bỏ rơi rồi... con phải làm sao đây? Con không tìm được anh ấy nữa, anh ấy biến mất rồi... phải làm sao đây...mẹ nói xem con còn xứng đáng với anh ấy không... mẹ...
Mẹ Lăng nghe Lăng Duệ nói đến không phản ứng được gì "anh ấy" là ai? Ai bỏ rơi con của bà cơ? Lăng Duệ trước giờ vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, cũng rất kiên cường đây là lần đầu tiên bà thấy con trai khóc đến tê tâm phế liệt như vậy. Nhưng mà... con trai bà không phải đang hạnh phúc cùng Lộc Phương Ninh sao? Lộc Phương Ninh bỏ rơi con trai bà sao?
Lăng Duệ dầm mưa một đêm kết quả sốt cao không giảm, còn nói sảng không ngừng, mẹ Lăng nghe được mấy từ " Vương Việt " " Xin lỗi " " Em yêu anh " " Đừng bỏ rơi em mà " " cầu xin anh " lập đi lập lại không ngừng, bà nghi hoặc Vương Việt là ai? Vòng bạn bè của Lăng Duệ rất ít, bà gọi điện cho đồng nghiệp nam trong bệnh viện kia hỏi, nam đồng nghiệp cũng không giấu giếm kể hết mọi chuyện cho mẹ Lăng nghe còn giảng giải cho mẹ Lăng nghe về tình yêu đồng giới, mẹ Lăng nghe xong cũng suy sụp... không phải là vì thất vọng vì Lăng Duệ là người đồng tính mà là bà cũng có một phần lỗi trong việc này...
Lăng Duệ nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về trạng thái cũ, là trạng thái mà trước đây chưa gặp Vương Việt, cậu cũng chưa từng về lại căn nhà kia, cứ mặc cho nó như vậy. Giống như khoảng thời gian đó chỉ là một giấc mộng xa lạ, huyền ảo.
- Tôi đã trả nợ cho cô rồi! Từ nay về sau tôi không muốn liên hệ gì với cô nữa, hẹn không gặp lại.
Lộc Phương Ninh cũng biết mình đã gây ra họa lớn, áy náy nói:
- Thật xin lỗi...
Lăng Duệ không nhận cũng không từ chối, đi thẳng một mạch, hắn bắt đầu điên cuồng làm việc, bất kể ngày đêm, thức ăn cũng ăn qua loa cho có hoàn toàn xem nhẹ bản thân mình, nam đồng nghiệp không nhịn được liền kéo Lăng Duệ:
- Cậu bị điên à? Cậu liều mạng như vậy để làm gì? Không sợ Vương Việt đau lòng hay sao?
- Dù sao anh ấy cũng không thấy...- Lăng Duệ tay cầm tách cà phê, ánh mắt không che dấu được mệt mỏi cùng mịt mờ không biết hướng về đâu. Bây giờ mỗi một ký ức, mỗi một khoảng khắc liên quan đến anh đều khiến Lăng Duệ tự động né tránh, sự tự tin ngày mình có thể lừa được Lăng Duệ cũng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là tự ti không dám đối mặt.
- Thế nào? Cảm thấy bản thân mình oan ức lắm à? Cậu ép buộc chính mình như vậy thì có ích gì? Chuyện không phải là cậu gây ra sao? Tôi từng nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Vương Việt vốn dĩ chính là tự ti không tin vào cái gọi là tình yêu, cậu đến gieo cho anh ấy chút hạt ái tình rồi tự đạp đổ cây non vừa nảy mầm. Anh ấy sợ hãi hai từ chia tay, thế nên mới thà rằng tự biến mất trong thế giới của cậu cũng không muốn lại một lần nữa trải nghiệm nỗi đau khi bị bỏ rơi đó.
- Vậy anh nói xem tôi phải làm sao đây? Anh ấy đi rồi, bỏ tất cả ở lại rồi, chặn tất cả đường liên lạc của tôi và anh ấy... Tôi biết phải tìm anh ấy ở đâu đây? - Ánh mắt Lăng Duệ đỏ hoe, muốn tìm người...? Tìm được rồi sẽ nói gì đây? Phải nói gì anh mới tha thứ đây? Lăng Duệ lần đầu tiên trong đời thấy sợ hãi.
Nam đồng nghiệp híp mắt nhìn Lăng Duệ chỉ tiếc không chẽ đầu cậu xuống mổ ra lấy não:
- Cậu trốn tránh thì có ích gì? Tìm người ta làm gì á? Là người ta có lỗi với cậu sao? Người ta không ủy khuất thì thôi chứ còn ở đó mà than thở? Chân cậu có vấn đề à? Tôi ở khu chỉnh hình đây, có cần tôi chặt giùm luôn không?
Lăng Duệ như tìm được lối thoát cho chính mình, cậu liều mạng nhớ lại từng câu từng chữ Vương Việt từng nói trong ký ức, muốn tìm ra chút sơ hở nào trong đó,
Mẹ Lăng cũng vì hạnh phúc của con trai mà cũng góp không ít sức, mãi mới tìm thấy chút tin tức liền gọi điện nói với cậu trước đây khi còn ở Hàng Châu, hàng xóm lúc đó cũng có một cặp anh em tên là Vương Siêu cùng Vương Việt, sau đó cha mẹ bị tai nạn liền được họ hàng nhận nuôi. Thế gian có bao nhiêu chuyện trùng hợp? Trước đây Vương Việt cũng đã kể cậu nghe qua nhà anh từng ở Hàng Châu, bất quá chuyện mười mấy năm trước đã chẳng còn động được gì trong não bác sĩ Lăng.
Ngày cậu mua vé đi Hàng Châu, Lộc Phương Ninh liên lạc lại, Lăng Duệ hiện tại không muốn nghe bất kể thứ gì nữa liền cúp máy, Lộc Phương Ninh cô cũng chỉ là thử không ngoài ý muốn biết cậu sẽ cúp máy liền đổi thành nhắn tin,
[ Hai ngày trước tôi đi công tác ở Hàng Châu có gặp được một người giống y hệt cái người là Vương Việt kia, anh thử đến địa chỉ xx đường xx này tìm thử đi ]
Trước đây Lộc Phương Ninh rất tò mò xem xem người có thể làm đảo điên người cô theo đuổi trông như thế nào nhưng vừa lướt qua ánh mắt cô đã cảm thấy mình không sánh kịp được với người này rồi, có lẽ mắt nhìn người của mỗi người mỗi khác, có người khi nghe nhận xét của cô sẽ cười nhạo cô nhưng cô sẽ không bao giờ nói dối.
Hiện tại chỉ cần khả năng 2% Lăng Duệ cũng muốn nắm bắt lấy, cậu tức tốc bay đến Hàng Châu trong đêm.
Hàng Châu mưa rả rích, nhưng lại lạnh lẽo vô ngần, Lăng Duệ vừa xuống máy bay đã chạy đi ngay, địa chỉ mà Lộc Phương Ninh nói là một khu nhà chung cư cao cấp, Lăng Duệ nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay cảm thấy 2% này cũng tan biến theo gió rồi, mưa giống như xuyên qua ô dù quất lên mặt Lăng Duệ, vừa đau vừa xót, Lăng Duệ đứng nhìn một hồi lâu mới kéo valy xoay người, đột nhiên một chiếc Maybach chạy lại, qua cổng an ninh chạy vào khu chung cư. Lăng Duệ bần thần nhìn chiếc xe vừa chạy ngang qua cả người run rẩy, trong mắt đều là nước, cậu thấy rồi... Cậu tìm thấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro