Chương 5:

#Lăng_Duệ_Vương_Việt #Lãnglãngđinh #đồngnhân #OOC

Chap 4:

Với sự cameo của: Lục Vi Tầm, Trương Mẫn; Cung Tuấn, Trương Triết Hạn.

Là Vương Việt!

Thật sự là Vương Việt!

Người ngồi trong xe chắc chắn là Vương Việt!

Lăng Duệ có nhìn lầm không?

Chuyện này phải tua lại cái ngày mà Vương Việt rời Thành Đô về Hàng Châu, anh trở về nhà cũ may mà chưa có người vào ở, nhà vẫn để trống, dọn dẹp sạch sẽ hai anh em đã có thể ở, Vương Việt tìm thấy trong góc bếp có một chiếc xe đạp cũ liền lấy ra sửa lại để cho Vương Siêu chơi, còn mình thì nhận công việc giao cơm mỗi ngày, chuyện của mấy tháng trước Vương Việt đã cho rằng Trang Chu mộng điệp *, đẹp cách mấy cũng phải tỉnh dậy, tỉnh rồi cũng không cần phải nhớ nhung nữa cứ vậy mà kiên trì sống tiếp.

Hôm đó trên đường giao nhận hàng Vương Việt chứng kiến một tai nạn giao thông, anh vội vã đưa người vào cấp cứu, người chạy đến đầu tiên là một anh chàng cao ráo, vì quá vội vàng bộ vest sang trọng bị người nọ làm cho sộc xệch, nhăn nhúm, mái tóc vuốt keo cũng xuề xòa rơi xuống, người nọ không để ý bộ dạng của chính mình chỉ một mực hỏi thăm bác sĩ, sau đó Vương Việt mới biết hai người bọn họ chính là người yêu người bị tai nạn tên là Trương Mẫn người còn lại tên là Lục Vi Tầm, tình yêu của bọn họ nhẹ nhàng mà đến nhưng lại gặp cản trở từ gia đình, trong phút nóng vội Trương Mẫn chạy qua đường không chú ý nên mới bị tai nạn may mà không sao chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Trương Mẫn tỏ vẻ muốn trả ơn cho anh nhưng Vương Việt thật sự không dám nhận, thấy việc nghĩa anh cũng chỉ tiện tay giúp đỡ thôi chứ không muốn trả ơn hay gì cả. Trương Mẫn biết những người như Vương Việt cần gì, muốn gì, thương lượng với anh

- Tôi vừa mở một tiệm trà sữa, hay là anh tới giúp tôi đi tôi sẽ trả lương hàng tháng cho anh, anh nghĩ xem, nếu anh trông quán trà sữa một bên có thể chăm sóc cho anh trai anh một bên cũng đỡ cực hơn nhiều, không cần phải phơi nắng phơi sương mỗi ngày đi giao hàng trong tâm thế lo lắng anh trai ở nhà không ai chăm sóc không.

Vương Việt chỉ là một chàng trai chân chất nào so được miệng lưỡi của Giám đốc Trương được vì thế gật đầu đồng ý, giúp Trương Mẫn trông tiệm trà sữa. Nói là trông chứ thực ra Vương Việt rất có hoa tay, mấy công thức trà sữa hay bánh ngọt anh xem trên mạng đều viết ra công thức làm qua mấy lần là có thể điều chỉnh lại nguyên liệu khiến bánh ngon hơn, thế là kiêm luôn người pha chế, nấu ăn cho tiệm.

Trương Mẫn mỗi ngày đều phải ăn bánh ngọt uống trà sữa của Vương Việt mới có sức sống mà làm việc, Vương Việt biết sở thích y còn làm táo ép hay mấy món bánh ngọt về táo dành riêng cho Trương Mẫn khiến y yêu thích đến độ không thể buông, mà Lục Vi Tầm thân là người yêu y đương nhiên trở thành chân chạy vặt rồi, mỗi ngày đều ghé qua tiệm trà sữa nhận hàng. Hôm ấy không biết thế nào, sập tối Trương Mẫn nói thèm trà sữa muốn Lục Vi Tầm chạy đi mua cho mình, hắn còn có thể làm gì? lật nóc nhà sao? Đương nhiên là không vì thế liền ra xách xe chạy đi mua, trùng hợp là tiệm sắp đóng cửa Lục Vi Tầm thấy vậy liền ngõ ý chở Vương Việt về nhà.

Còn hỏi vì sao Vương Việt lại ở cùng một khu nhà cao cấp cùng gia đình Lục Trương á? Bởi vì mấy tuần trước nhân lúc Trương Mẫn bị tai nạn, Lục Vi Tầm chuyển về chung nhà với Trương Mẫn để dễ bề chăm sóc, vì không muốn căn nhà đóng bụi liền cho Vương Việt thuê một phần nữa chính là... Lúc Trương Mẫn giận sẽ không đuổi hắn về nhà được nữa, một công đôi việc!

Vương Việt sợ hãi đến tột cùng nhưng dưới sự thuyết phục của Trương Mẫn anh không thể chối từ liền tiếp tục chuyển nhà.

Sáng sớm hôm sau, Lục Vi Tầm đưa Trương Mẫn đi ăn sáng không hề hay biết có một chiếc xe taxi theo sát phía sau, hai người vui vẻ vào tiệm cơm, Lục Vi Tầm sợ Trương Mẫn ăn quá ít liền tù tì gắp thức ăn cho y, miệng không ngừng lải nhải:

- Bảo bối, em phải ăn nhiều vào! Trông em ốm lắm!

Lăng Duệ ngồi canh trước nhà cả một đêm, sáng nay vừa thấy xe chạy ra liền bám đuôi theo, cậu chọn một góc ngồi gần phía sau miệng chua thiệt chua, má nó, tối chở Vương Việt, sáng chở người khác, gã này bắt cá hai tay sao? Trong đầu bác sĩ Lăng bây giờ chính là 9981 cái kịch bản, Vương Việt bị người người ta lừa dối tình cảm. Bên tai là mấy câu dặn dò sến súa quá mức, Lăng Duệ nhịn không được mà đi qua bàn Lục Vi Tầm nắm lấy cổ áo hắn

- Anh xem Vương Việt của tôi là gì hả?

Lục Vi Tầm: ??? gì là gì???

Trương Mẫn: ???

Trương Mẫn ngược lại có chút hứng thú muốn nghe xem Lục Vi Tầm xem Vương Việt trong miệng đối phương là gì, Lăng Duệ sau khi biết mình hiểu lầm người ta liên tục nói xin lỗi. Lục Vi Tầm và Trương Mẫn không phải là người để ý mấy việc cỏn con này nên đều xua tay, Lăng Duệ nghe nói hai người kể về tình cảnh trước đây của Vương Việt trong lòng phỉ nhổ bản thân ngàn lần, này thì kiêu ngạo, này thì tự tin có thể lừa dối người này. Mày còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt Vương Việt sao?

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ:

- Thì ra anh chính là người phụ bạc Vương Việt?

Lăng Duệ còn có thể đáp lại cái gì?

Trương Mẫn trước đây từng có uống rượu cùng với Vương Việt, hai người cũng hợp cạ về khoảng này, chỉ có điều tính nết khi say lại trái ngược nhau, Trương Mẫn vẫn nhớ như in hôm đó hai người uống say, Vương Việt chỉ vào trái tim của mình mà nói rằng

[ Trương Mẫn, anh biết không... nơi đây của tôi luôn có một người cũng chỉ có một người, người đó thản nhiên xuất hiện trong thế giới của tôi cho tôi biết thế nào là ngọt ngào của yêu thương cũng cho tôi biết tột cùng của sự đau đớn khi chia ly, tôi đau lắm nhưng lại không thể làm gì được, tôi không thể buông bỏ người đó được... ]

Trương Mẫn thật sự rất thích Vương Việt đối với người từng tổn thương anh y cũng sẽ xuất hiện một sự bài xích:

- Vương Việt hiện tại đang sống rất tốt! Anh đừng tìm anh ấy nữa!- Nói xong liền đứng dậy đi ngay.

Lục Vi Tầm biết tính tình ngoài lạnh trong nóng của Trương Mẫn ra sao, anh để lại danh thiếp của mình lại rồi mới chạy theo Trương Mẫn, vừa ngồi vào xe đã đón nhận một ánh mắt sắc lẹm

- Anh muốn giúp anh ta?

Lục Vi Tầm giúp Trương Mẫn cài khóa an toàn xong cười nói:

- Anh biết là em thích Vương Việt đồng thời cũng mong anh ấy hạnh phúc nhưng ngoại thương dễ chữa tâm bệnh khó dứt, chi bằng cứ để cho hai người họ gặp nhau rồi tự giải quyết đi.

Xe chạy tới công ty rồi Trương Mẫn xuống xe để lại một câu:

- Sofa vừa dọn dẹp sạch sẽ rồi đó, tối nay không cần làm ấm giường cho em nữa.

Lục Vi Tầm: .... bảo bối..._:(´ཀ'」 ∠):

Không ai hiểu Mẫn bằng Tầm, chuyện của Lăng Duệ Trương Mẫn hoàn toàn không nói cho Vương Việt biết, Trương Mẫn thật sự lo cho Vương Việt nhưng mà chuyện của anh y cũng không có cách nào xen vào được, chỉ có thể để anh tự do lựa chọn thôi.

Lăng Duệ dưới sự giúp đỡ của Lục Vi Tầm đứng trước tiệm trà sữa nhìn vào trong, Vương Việt dường như có sức sống hơn rồi, người cũng không ốm như trong tưởng tượng của mình, ánh mắt cậu đỏ au, môi khẽ run run không biết gặp lại sẽ nói gì...

Mấy hôm nay trời nóng cửa tiệm buôn bán cũng đắt khách, nhân lúc vắng người Vương Việt giở sổ sách bắt đầu tính toán thu chi, Vương Siêu bên cạnh kéo kéo tay anh chỉ ra cửa vui vẻ nói:

- Tiểu Duệ, Tiểu Duệ tới rồi!

Vương Việt tưởng anh trai nhớ Lăng Duệ liền vỗ tay anh nói:

- Tiểu Duệ đang bận việc sẽ không tới thăm anh được đâu! Anh chờ thêm một lát nữa nhé! Xong việc chúng ta đi công viên chơi ha!

Vương Siêu nhìn em trai lại nhìn ra ngoài cửa, anh nghiêng đầu khó hiểu, là Tiểu Duệ thật mà,

- Em... em trai...thật sự là Tiểu Duệ mà...

Vương Việt nhìn theo hướng Vương Siêu chỉ, dưới màn mưa người nọ trông gầy gò hốc hác hẳn đi, quần áo giống như chỉ vơ lấy mặc đại, mưa thấm ướt cả một bả vai cũng không để ý. Tim Vương Việt đột nhiên trở nên nặng nề, hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết.

Tại sao...?

Tại sao lại xuất hiện ở đây...?

Rõ ràng anh chỉ là một người khác lạ ngang qua trong cuộc đời của Lăng Duệ thôi mà... vì cái gì lại tìm đến tận đây?

Là muốn cho anh chút ấm áp rồi đạp anh xuống vạn trượng địa ngục sao? Là muốn nhắc nhở anh rằng anh không hề xứng đáng đứng bên cạnh Lăng Duệ sao? Anh tự biết bản thân mình cũng tự hiểu thế nên mới vội vàng mà trốn chạy như vậy.

- Anh...- Giọng nói khàn khàn đánh sâu vào tiềm thức Vương Việt, Lăng Duệ sẽ nói gì đây? Nói anh không xứng? Nói lời chia tay hay sẽ nói anh không được xuất hiện trước mặt cậu nữa? Vương Việt lui một bước...

- Em xin lỗi, em sai rồi khi giấu anh chuyện hợp đồng kết hôn, anh tha thứ cho em có được không?

Vương Việt không tin vào tai mình được, lẩm bẩm

- Là giả thôi đúng không? Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Không thể được... Không phải như thế được...

Lăng Duệ thấy anh như vậy, tim như nghẹn thắt lại, cậu buông dù chạy tới ôm lấy anh, không ngừng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi anh trấn an:

- Là thật, đây là thật, không phải là mơ, Vương Việt! Em yêu anh! Em thật sự không thể thiếu anh được. Xin lỗi anh, anh cứ giận, cứ mắng em đi nhưng làm ơn đừng rời bỏ em...Xin anh...

- Anh nói dối... rõ ràng là anh đã kết hôn rồi còn muốn lừa tôi?- Vương Việt lo sợ bản thân sẽ lại lưu luyến thân nhiệt của người này liền muốn đẩy ra, Lăng Duệ quyết tâm trở thành bạch tuộc trừ phi anh tha thứ bằng không sẽ không bao giờ buông.

- Lăng Duệ... Tim tôi không chịu nữa, một lần là quá đủ rồi.

- Anh... em xin lỗi, chuyện Lộc Phương Ninh là em ngu ngốc là em tự tin rằng mình sẽ lừa được anh, là em không muốn anh biết... Là em ngu ngốc nhưng em thề từ nay về sau em sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Lộc Phương Ninh nữa cũng tuyệt đối sẽ không giấu giếm chuyện gì nữa, anh tha thứ cho em nhé...anh?

Vương Việt hoàn toàn không thể chống cự lại với người này, phòng tuyến cuối cùng cũng vỡ tan, anh kéo áo Lăng Duệ hỉ mũi nói:

- Trước tiên cứ buông ra đã, nghẹt thở quá...

Hậu quả của việc này chính là trong quán lại có thêm một người... từ chiều tới giờ đóng cửa, ánh mắt sáng ngời ngời dõi theo Vương Việt không rời. Gần đó có một đoàn làm phim, diễn viên gì gì đó cũng hay ghé tới mua trà sữa, hôm nay cũng không ngoại lệ, là hai anh đẹp trai chắc là đóng phim cổ trang, tóc giả không thèm gỡ nghênh ngang vào quán order trà sữa.

- Triết Hạn, anh xem, nơi này có bán bánh táo nè.

Người tên Trương Triết Hạn đang chuẩn bị ngồi xuống nghe nói có bánh táo cũng tiến lại gần xem.

- Tuấn Tuấn, em thích vị nào?- Trương Triết Hạn vừa nhìn vừa hỏi, đột nhiên người bên cạnh im lìm, Trương Triết Hạn giơ tay đẩy người một cái, ánh mắt khó hiểu.

Cung Tuấn tiến tới thì thầm vào tai Trương Triết Hạn:

- Anh xem ánh mắt người kia nhìn chủ quán kìa, như muốn khảm người vào mắt luôn á.

Trương Triết Hạn nhìn ngược lại Cung Tuấn lại nhìn Lăng Duệ say mê nhìn Vương Việt đang đóng trà sữa trong quầy bật cười:

- Ánh mắt của em có khác gì người ta đâu mà phê phán.

Cung Tuấn giơ tay sờ mắt mình:

- Không, ánh mắt của em nhìn anh là nhu tình, là tình ý, anh nhìn ánh mắt kia có chỗ nào giống em chứ, anh xem.

Trương Triết Hạn lấy trà sữa lại nhờ Vương Việt gói giúp mình hai phần bánh táo rồi mới kéo tay Cung Tuấn đi, còn không quên cười trêu:

- Dù sao cũng là mắt cún ngốc thôi!

Đến giờ đóng cửa Lăng Duệ lẽo đẽo theo Vương Việt về đến tận nhà.

Trong nhà cũng chỉ có hai phòng, Vương Siêu đã đi ngủ sớm chỉ còn lại hai người ngồi ở hai đầu giường nhìn nhau, Lăng Duệ đau lòng Vương Việt nói:

- Anh hôm nay mệt mỏi rồi! Ngủ sớm đi!

Vương Việt tắt đèn nói một câu ngủ ngon rồi cứ thế trùm chăn an giấc, Lăng Duệ ngồi một bên, thật may là Vương Việt vẫn có thể ngủ ngon khi không có cậu. Lăng Duệ hoàn toàn không biết những ngày đầu tiên khi chuyển về nhà cũ nửa đêm Vương Việt đều tỉnh giấc, mỗi lần tỉnh giấc là một lần áo gối đẫm nước mắt tự khi nào, bác sĩ Lăng khẽ khàng nắm lấy tay Vương Việt nhẹ hôn lên, rất lâu rồi mới có cảm giác yên lòng khi có người yêu bên cạnh như vậy, đây là giấc ngủ ngon nhất từ lúc Vương Việt rời xa cậu. Cảm giác có được rồi mất đi lại có được thế này làm người ta không khỏi thận trọng hơn nữa.

Vương Việt thấy cậu bám mình như vậy không khỏi lo lắng hỏi:

- Công việc ở bệnh viện của em thì sao?

Lăng Duệ _ tạp vụ tạm thời tiệm trà sữa vừa lau quầy vừa trả lời Vương Việt:

- Em xin nghỉ phép dài hạn, anh yên tâm, bệnh viện nếu đuổi em thì em sẽ mở tiệm trà sữa, dư sức nuôi anh.

Cung Tuấn vừa bước chân vào quán nghe được không khỏi bật cười, Vương Việt đỏ bừng mặt chạy đi order cho người ta.

Nói gì thì nói Lăng Duệ không thể không quan tâm chuyện bệnh viện được nhưng còn Vương Việt thì phải làm sao? Cậu không muốn xa Vương Việt chút nào cả. Vương Việt mất cả đêm vuốt lông cho người bên cạnh khuyên nhủ đủ đường Lăng Duệ mới tạm quay về Thành Đô, Vương Việt cũng hứa là xử lý xong chuyện ở đây sẽ về Thành Đô với cậu.

Trương Mẫn nghe Vương Việt giải thích, y muốn tìm từ để mắng Vương Việt nhưng tìm rất lâu cũng không có từ nào như vậy trong đầu y

- Lỡ may anh ta lại bắt nạt anh thì sao?

Vương Việt im lặng rất lâu sau mới đáp:

- Tôi muốn... tin tưởng một lần nữa, như cách mà anh tin tưởng Lục tiên sinh vậy.

Trương Mẫn: ... Lục Vi Tầm mà dám lừa dối y thì Vương Việt nghĩ y chỉ đơn giản chuyển từ Thành Đô về Hàng Châu thôi sao? Y chắc chắn là sẽ tới nơi nào mà Lục Vi Tầm không bao giờ biết tới! Cho con cún kia tìm cả đời luôn!

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro