4. Tiết Hiểu Tống

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc mặt đối mặt với một bé con trắng trắng mềm mềm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Dù là trẻ con nhưng Hiểu Tinh Trần có thể chắc chắn rằng: Đây là Tống Lam, Tống đạo trưởng hắn biết.

Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu một kiếp mới vào 25 năm trước. Lúc mới sống lại, hắn thực sự vô cùng ngỡ ngàng. Cơ thể mới, gia đình mới, hoàn cảnh sống mới. Mọi thứ quá khác biệt khiến hắn dù có trí nhớ của kiếp trước nhưng hiểu biết cũng gần như bằng trẻ con. Hắn phải học mọi thứ từ đầu và quen với các đồ vật kì lạ.

Phải nói, tuổi thơ của Hiểu Tinh Trần ở kiếp này không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Hắn dù học tập vô cùng giỏi, tiếp thu tốt nhưng cách nói chuyện và hành xử đôi khi lại kì lạ và ngốc một cách khó hiểu.

Vì vậy, đến tuổi 25, đã sống riêng, là ông chủ của một cửa hàng thú cưng nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Người thân thiết với anh nhất, lại là Tiết Dương và A Thiến.

Hiểu Tinh Trần cụp mắt, khẽ thở dài khi từng mảnh kí ức lướt qua. Một bàn tay còn thơm mùi sữa, mềm mềm mịn mịn chạm nhẹ vào má hắn. Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

"Đừng buồn, má Diệp nói buồn sẽ xấu, không ai thích anh nữa."

Hiểu Tinh Trần ngơ người nhìn biểu tình nghiêm nghị trên gương mặt bánh bao kia, chỉ cảm thấy: móa nó manh chết người rồi!!!!

Thanh niên 25 tuổi Hiểu Tinh Trần rất không phúc hậu giơ tay lên, tóm lấy hai cái má phính phính kia, niết a niết~~ (〜 ̄▽ ̄)〜

Bé con Tống Lam nhăn mũi, cái tay đang an tĩnh đặt trên mặt Hiểu Tinh Trần trả thù kéo mặt hắn ra, chỉ tiếc lực quá yếu mà trở thành mát xa miễn phí. (〜 ̄▽ ̄)〜

Lúc Tiết Dương tiến vào, đập vào mắt là một lớn một nhỏ đang tình thương mến thương mà sờ sờ nắn nắn mặt nhau tới biến dạng. (〜 ̄▽ ̄)〜

Tiết Dương: "..............."

"Hiểu Tinh Trần, anh rảnh quá mức rồi hả? Nhặt được từ đâu về đây?"

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc buông tha cho má Tống Lam, chuyển sang ôm bé vào lòng.

"Bé bị lạc đường..." Ngưng một lát, anh khẽ thở dài. "Thực ra thì có vẻ có người muốn bắt cóc bé. Bé nói hai hôm trước có người bảo bé cứ đi về phía tòa nhà cao nhất nhìn thấy được từ cô nhi viện, cứ đi, khi đến được toàn nhà sẽ gặp bố mẹ bé..."

Tiết Dương nhíu mày. Lời này nghe thì ngu ngốc như thế, bé con ngốc này lại thực sự nghe theo.

Cậu tiến đến, ghét bỏ xoa xoa mái đầu mềm mại kia.

"Ngốc như vậy, không bị lừa đi mới là lạ."

Tống Lam đánh bốp vào bàn tay kia, trừng mắt.

"Không được sờ!"

Tiết Dương thấy thú vị, chuyển sang chọt má bé một cái.

"Không được chạm!"

Bé con tiếp tục hất bay móng vuốt của Tiết Dương ra, đôi mắt to càng trừng lên càng thấy đáng yêu.

Tiết Dương cười hắc hắc chuyển sang chọt cái mũi nhỏ, ai ngờ bé con không hất tay cậu ra nữa, chuyển sang cắn.

"Áaaa!!!"

Tiết Dương nhảy dựng, dở khóc dở cười nhìn ngón tay hằn sâu vết răng sữa của mình. Vẩy vẩy tay, cậu quay sang hỏi Hiểu Tinh Trần.

"Vậy giờ anh định làm gì với nhóc này?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nói.

"Nuôi."

Tiết Dương nheo mắt, cười hắc hắc với Tống Lam.

"Nhóc con, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro