Tập 10:
Hạ Huyền quay đầu lại, nheo mắt nhìn y.
"Ngược lại."
Sư Thanh Huyền phản đối.
"Không phải. Ta không đi theo ngươi."
"Ta mở cổng. Ngươi đi theo ta."
Khụ. Cái đó... Đúng là hắn thi pháp mở cổng thật.
Sư Thanh Huyền thở dài.
"Vậy Hạ công tử đến chợ quỷ có việc gì?"
Hạ Huyền nói, ngữ khí có phần nghiêm túc.
"Gặp Huyết Vũ Thám Hoa."
"..."
Sư Thanh Huyền nhìn về phía trước, Cực Lạc Phường vậy mà đã đứng ngay trước mặt.
Hai người họ cứ như vậy, hiên ngang mà bước vào. Lũ quỷ canh ở đó cũng không có dám làm khó. Chúng làm dưới trướng vị tuyệt cảnh quỷ vương này, không đồng nghĩa với việc sẽ dám làm càn trước mặt vị tuyệt cảnh quỷ vương khác.
Vừa vượt qua thềm cửa, Hoa Thành đã đứng đối diện tại lầu hai. Cười cười nhìn bọn họ.
"Không biết nhị vị quỷ thần đến tìm Huyết Vũ Thám Hoa là có chuyện gì?"
"Bớt bày trò."
Hoa Thành thấy vậy, nụ cười lập tức biến mất.
"Đến tìm cái đó?"
Sư Thanh Huyền tưởng hắn nói với mình, lập tức nói:
"Đúng vậy. Tiểu Lệ Chi siêu thoát chưa?"
Y nào có để ý đến sắc mặt đen xì của Hạ Huyền. Hắn biết, câu hỏi đó là dành cho mình. Hoa Thành còn cố tình nói trước mặt Sư Thanh Huyền như vậy, rõ là muốn chọc tức hắn.
Hạ Huyền nhẹ nhàng cất bước. Chẳng mấy chốc đã đứng đối diện Hoa Thành. Sư Thanh Huyền vẫn ở dưới, ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Nói cái gì mà nhỏ vậy? Y không nghe thấy. Trả lời câu hỏi của y đi có được không?
"Phong Sư đại nhân."
Sư Thanh Huyền chuyển tầm mắt, Tạ Liên đang đứng ngay gần đó.
"Thái tử điện hạ. Huynh đến lúc nào vậy?"
Tạ Liên nhẹ nở một nụ cười.
"Ta đây từ lúc Phong sư đại nhân vào rồi. Chẳng qua ngươi không thấy thôi."
Nói xong, y ngước nhìn về phía lầu hai. Nụ cười trên khoé môi cũng nhanh chóng mà biến mất.
"Phong sư đại nhân. Ngươi đi cùng với hắn, rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Cái này kể ra, nói ngắn thì là ngắn, nói dài thì là dài. Thái tử điện hạ muốn nghe, vậy ra chỗ nào đấy không có hai vị quỷ vương kia có được không? Ở đây ta luôn có cảm giác không an toàn."
Sư Thanh Huyền nói không an toàn thì chính là không an toàn. Nhị vị tuyệt cảnh quỷ vương vẫn đứng ở phía trên. Một vị trông rất nghiêm nghị, phải gọi là nghiêm đến độ khiến người ta không dám cất lời. Vị kia lại trông như khinh bỉ người bỉ người này, cũng không có ý định mở miệng nói chuyện trước.
"Thứ đó đâu?"
Cuối cùng, Hạ Huyền vẫn phải mở miệng trước.
"Trong thư phòng."
Hoa Thành vừa nói xong, Hạ Huyền liền quay đầu, bước về phía thư phòng cách đó không xa.
Hắn ( Hoa Thành ) cũng đi về phía đó, cất giọng khinh bỉ.
"Ngươi động tâm rồi."
"Không có!"
"Vậy dưới chân hắn là cái gì?"
"..."
Sư Thanh Huyền đương nhiên không có để lộ cổ chân. Chỉ tiếc rằng, không gì có thể qua mặt vị Huyết Vũ Thám Hoa này.
Hạ Huyền bước về phía kệ sách. Ánh mắt đánh lên từng hàng chứa đầy những trục cuốn cùng nhiều loại sách được đặt ngay ngắn. Trông dáng vẻ không giống như sẽ trả lời câu hỏi kia. Hoa Thành hừ một tiếng.
"Hay cho câu không hề động tâm. Tro cốt còn không phải đều là trao cho ý trung nhân."
Hạ Huyền vẫn tiếp tục im lặng. Với tay lên, nhẹ nhàng lấy xuống một quyển sách. Hành động này Hoa Thành có vẻ đã lường trước được.
"Ngươi thật sự định lấy tro cốt của mình ra làm vật tế?"
"Là quyển này sao?"
Hoa Thành nhìn hắn rất lâu, không nói một lời. Hắn lại như chẳng muốn quan tâm, lật từng trang. Chăm chú mà đọc.
"Ta mượn."
Biết chẳng thể khuyên được hắn nữa, Hoa Thành đi về phía chồng văn kiện đặt gọn gàng trên bàn.
"Tính thêm vào phần nợ của ngươi."
"Ta đã trả hết."
"Ngươi chưa trả hết."
Hạ Huyền đang đọc sách liền ngẩng mặt lên nhìn về phía Hoa Thành.
"Trả hết rồi. Chỉ là người hết lần này đến lần khác đòi tính cái gì mà lãi của ngươi, lỗ của ngươi. Không có liêm sỉ."
"Ngươi nghĩ thời điểm này, đi đâu vay tiền mà không lấy lãi?"
Hạ Huyền quả quyết nói:
"Đi tới chỗ ngươi."
Hoa Thành nghe vậy liền phản đối.
"Ta lấy lãi cao hơn so với chỗ khác. Là ngươi vay nữa thì càng lấy cao. Gấp thêm vài ba lần, ngươi nào có phải không trả được?"
"Không trả được. Nhà hết tiền."
Hoa Thành lại theo thói quen mà hừ một tiếng.
"Hết chuyện rồi liền đi ra. Ta cảm thấy ngươi giống như đang đến chỗ ta đòi nợ vậy."
Hạ Huyền thấy hắn không nói đến chuyện đòi nợ nữa, liền gật gù.
"Không hẳn là đòi nợ. Đòi công bằng thôi."
Nói xong, hắn liền bước ra khỏi thư phòng. Nhìn xung quanh một hồi, chẳng thấy bóng dáng Sư Thanh Huyền đâu cả.
Hạ Huyền lại quay vào phòng, đường đường chính chính mà ngồi xuống dưới con mắt có chứa rõ ý muốn đuổi người của Hoa Thành.
"Ngồi chờ một tí. Ca ca nhà ngươi vác hắn đi rồi."
Nói xong lại cúi đầu vào nghiên cứu quyển sách trong tay. Hoa Thành lấp ló sau đống văn kiện trồng chất, giọng nói vẫn không giảm chút uy nghi.
"Thứ kia vẫn luôn làm loạn ở chỗ ta. Nhân đợt này đến thì mang về luôn đi."
Mấy cô bình luận chút cho tui vui có được không? Sao mà chuyện người ta xôm thế. Tui thì lại cứ như con tự kỉ vậy á. :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro