Tập 14: Minh Quang tướng quân, Vũ Sư đại nhân. Phiền giải thích.


"Vậy... Chà. Phong sư đại nhân, linh lực này là từ đâu? Còn chân của người như vậy là sao?"

Sư Thanh Huyền vẩy vẩy hai chân, lại một lần nữa biến thành bản nữ. Y đáp:

"Cái này hả? Hạ Huyền truyền cho đó. Cả chân này cũng là hắn chữa luôn. Ta tưởng hôm trước đến thăm huynh là đã có rồi."

Thật ra hôm trước có lẽ vẫn chưa thể làm quen với đôi chân lành lặn, bước đi của Sư Thanh Huyền quả thực vẫn còn khập khiễng. Đến hôm nay lại bay nhảy như vậy, Tạ Liên mới có thể nhận ra.

Chỉ là không biết câu nói vừa rồi đã đã chọc gì tới Tạ Liên. Sư Thanh Huyền cảm thấy đôi mắt của y khẽ gợn sóng, trên má còn nổi chút sắc huyết.

"Sao vậy sao vậy? Ta nói gì sai sao?"

Tạ Liên giật mình.

"Khụ. Nào có."

Nói xong, không khí lại chìm vào một khoảng im lặng. Cuối cùng vẫn là Tạ Liên không nhịn được, y xán lại gần Sư Thanh Huyền, hỏi nhỏ:

"Hắn truyền linh lực cho ngươi... Bằng cách nào cơ?"

Sư Thanh Huyền nhìn trời một hồi lâu, lại vì câu hỏi này của Tạ Liên mà phải cúi đầu nhìn y. 

"Huynh hỏi gì kì cục vậy? Thì cũng chỉ là đập nhẹ vào lưng một cái."

"Haha... Đúng vậy nhỉ."

Ầy. Là y nghĩ nhiều rồi. Còn không phải do Hoa Thành kia quá tâm cơ đi. 

Bỗng, Sư Thanh Huyền vung mạnh hai chân rồi nhảy xuống đất. 

"Đi thôi đi thôi. Ta nên về trước canh Tuất. Trước đó có lẽ còn nên ghé về làng nữa. Bọn A Khẩm đột nhiên thấy ta không về chắc sẽ lo lắm."

Tầm lưng y vừa vặn chắn trước mắt Tạ Liên.

"Phong sư đại nhân, lưng ngươi có máu!"

"Hả?"

Sư Thanh Huyền cố ngoảnh đầu lại. Nhưng mà nào có thể nhìn thấy lưng. Còn cả bộ ngực này. Vướng quá đi. 

Y lại vung tay, biến trở lại dáng vẻ vốn có của mình. 

"Nào có. Ta không có bị thương mà. Thái tử điện hạ, huynh có nhầm không vậy?"

Tạ Liên thấp giọng.

"Không nhầm. Là máu. Còn mang quỷ khí."

Bỗng, Sư Thanh Huyền "ồ" một tiếng. 

Là máu, có mang quỷ khí. Lại còn là ở sau lưng. Giờ thì y hiểu tại sao lúc nãy mình hiên ngang bước vào đại sảnh của Cực Lạc Phường mà không một con quỷ nào ngăn cản rồi. 

Đây không phải máu của Hạ Huyền thì còn ai vào đây. Trên người vác máu của tuyệt cảnh quỷ vương, còn tên nào dám động. 

Thảo nào lúc nãy y nhìn đi nhìn lại cũng không thấy vết thương của Hạ Huyền. Thì ra là cắt trong lòng bàn tay. 

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy vui vẻ mà muốn cười. 

"Hê hê. Không phải máu của ta. Không cần lo không cần lo."

Y phẩy phẩy tay. Tạ Liên nghe vậy tâm tình cũng thả lỏng, lập tức đứng lên mà đi song song với Sư Thanh Huyền. 

"Này. Sao lúc nãy huynh lại hỏi như vậy?"

Tạ Liên thở dài. 

"Không có gì?"

"Nói dối. Rõ là có nha. Huynh đừng có hòng qua mặt được ta."

Sư Thanh Huyền cứ bám theo Tạ Liên mà hỏi cả một đường. Chẳng mấy chốc đã về đến Cực Lạc Phường. 

"Ài. Huynh vào trước đi. Từ đây về làng cũng xa lắm. Ta phải đi luôn đây."

"Vậy lần sau gặp lại."

"Được."

Nói rồi, Sư Thanh Huyền quay đầu mà bước đi. Tạ Liên cũng nhanh chóng mở cổng Cực Lạc Phường mà đi vào. 

Sư Thanh Huyền lập tức quay bước chuyển hướng. Y phải là lâu lắm mới có thể phẫn nữ mà đi chơi như vậy, sao có thể bỏ qua được. 

Lần này Sư Thanh Huyền không chọn đường rừng nữa. Y cũng chừa rồi. Vậy nên quyết định đi thẳng ra khỏi chợ Quỷ. 

Y vừa bước qua ngưỡng giới liền cảm thấy không khí trở nên trong lành hơn hẳn. 

Bỗng, có hai bóng người vọt qua mặt y. Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhìn về phía đó. 

Một trong hai người kia cũng như nhận ra điều gì, lập tức khựng lại. Nhanh chóng dùng tay kéo người còn lại về phía mình. 

"Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền lại thuận tay muốn rút quạt Phong sư. Lần này vẫn như cũ, chẳng tìm thấy gì. Vậy là y liền chắp hai tay ra sau lưng. 

"Minh Quang tướng quân, Vũ Sư đại nhân. Không biết gặp hai vị trong tình cảnh này, ta phải suy nghĩ theo hướng nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro