Tập 20: Không cần tự ép bản thân như vậy.
Bây giờ trời đã tối hẳn. Rời xa chốn phồn hoa kia mới biết ánh trăng hôm nay sáng như vậy.
Bóng người kia rọi xuống mặt đất. Sư Thanh Huyền cứ nhảy một bước vào chiếc bóng đó rồi lại dừng lại. Chờ Hạ Huyền bước một bước, y lại nhảy một bước.
Đi rất lâu rất lâu, bỗng nhiên Hạ Huyền dừng chân. Hắn quay người, mặt đối mặt với Sư Thanh Huyền.
Tiếng bước chân dừng lại, không gian chìm vào một khoảng im lặng.
Chỉ một lúc sau, Sư Thanh Huyền đã không nhịn được mà cười một tiếng.
"Hạ công tử, ngươi có để ý không? Trân Ngân cô nương kia có vẻ là ái mộ ngươi đó."
"Nàng ta bảo đã có phu quân."
"Ồ. Vậy sao? Ta cũng không có để ý. Nàng nói lúc nào vậy?"
Lại là cái dáng vẻ này. Hạ Huyền khẽ nhíu mày.
"Thanh Huyền, ngươi cười không được thì đừng có cười."
Câu nói vừa ra khỏi môi, nụ cười của Sư Thanh Huyền liền trở nên cứng ngắc.
Cả ngày nay Hạ Huyền đã để ý. Người này tuyệt đối không ổn. Kể cả về mặt tâm lý hay mọi thứ xung quanh y, cái gì cũng không ổn.
Nụ cười này, hắn đã ngắm hàng trăm năm. Ngay cả ba năm vừa rồi cũng là tương tư về nó. Người khác nhìn không ra, hắn lại có thể nhận ra ngay tức khắc. Rằng người hắn thương hôm nay không muốn cười.
"Không cần tự ép bản thân như vậy."
Nụ cười trên mặt Sư Thanh Huyền nhạt dần. Sau câu nói này liền triệt để mà biến mất.
"Hạ công tử này, ta nói... Ngươi cũng không cần vạch trần người ta như vậy đâu."
"..."
Sư Thanh Huyền biết mà. Nếu y không còn cái dáng vẻ cười cười nói nói như thế kia, vậy chắc chắn không khí sẽ trở nên nặng nề mà im lặng như thế này đây. Mà y thì trước nay vẫn luôn rất ghét điều này.
Nào ngờ, Hạ Huyền lại là người chủ động kiếm chuyện để nói.
"Ngươi buồn có thể kể ra."
Hắn nghĩ y sẽ lại im lặng. Dù sao cũng là đang buồn, làm gì có ai muốn nói chuyện.
Điều không ngờ tới chính là, hắn vừa nói xong câu, còn chưa kịp hít thở thì Sư Thanh Huyền đã đáp trả. Giống như thể đã chờ từ lâu lắm rồi, không thể nhịn thêm được nữa.
"Thật sự thì ta thấy việc ca ca ra đi là vô lý. Rất vô lý."
Nói một câu, y liền xoay người. Cạnh khu rừng nơi bọn họ đang, một dòng sông nọ chảy ngang qua. Đẹp đến nao lòng.
"Ừ."
Hạ Huyền không thể không trả lời, lại càng không thể trả lời nhiều hơn. Hắn rõ hơn ai hết, cái chết của Sư Vô Độ là do ai mà ra.
Sư Thanh Huyền so với tâm trạng rối tinh của người kia thì lại cảm thấy có chút nhẹ lòng. Cuối cùng thì họ Hạ kia cũng biết cách làm người ta trông không giống một tên điên đang độc thoại rồi.
"Ta biết bản thân ích kỷ. Chỉ muốn giữ lại ca ca, muốn hắn mãi đồng hành cùng mình."
"Ừ."
Giọng Sư Thanh Huyền lại vang lên, lần này còn mang thêm vài phần run rẩy. Nhưng chỉ rất nhỏ rất nhỏ thôi, như muốn tan vào trong gió.
"Bỏ lại ta ở đây một mình. Ta thấy hắn thật quá đáng."
Con người vốn là như vậy. Mọi chuyện dù có khó khăn, bản thân cũng có thể kiên cường mà chống trọi. Nhưng hễ có người đến bên cạnh, cho mình một chút thấu hiểu, một chút an ủi, vài giây lắng nghe. Vậy thì vỏ bọc kiên cường kia, những thứ giả dối kia lập tức sẽ thi nhau mà biến mất. Để lộ ra một kẻ yếu đuối đến nhường nào.
Không phải là muốn dựa dẫm vào người nọ, cũng không phải là y yếu đuối. Chỉ là bản thân mạnh mẽ quá lâu rồi, cũng cần có đôi phút nghỉ ngơi.
"Ta muốn đổ lỗi cho một ai đấy, đến tận cùng lại chẳng tìm được ai. Cái chết của ca ca, tình cảnh của ta bây giờ, tất cả đều là xứng đáng. Nhưng mà..."
Sư Thanh Huyền dừng lại, cổ họng run đến đau đớn.
Thật lâu sau đó, y lại tiếp lời.
"Nhưng mà ta không cam tâm."
Hạ Huyền nhìn người này, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Là hắn sai rồi, hắn cũng biết hắn sai rồi. Hắn sai rồi nhưng lại chẳng thể sửa sai.
Nếu có thể quay trở lại ba năm trước, hắn nhất định sẽ không để hận thù che mờ mắt như vậy.
Nói đến Hạ Huyền năm đó, hắn có lẽ thật sự là bị bức đến phát điên. Kìm ở giữa bởi Sư Thanh Huyền và hận thù. Hắn đưa ra cho y rất nhiều cơ hội. Qua bao nhiêu lần như vậy, Sư Thanh Huyền chọn vẫn chỉ có Sư Vô Độ.
Vậy hắn thì sao? Hắn phải làm sao bây giờ?
Năm ấy Hạ Huyền đưa ra hai lựa chọn cuối cùng cho y. Quả thực cả hai sự lựa chọn đều rất tàn nhẫn, nhưng căn bản đều không dồn Sư Thanh Huyền đến cái chết. Hắn dù chỉ một giây cũng chưa từng muốn lấy mạng y.
Vào thời khắc đó, người kia khóc. Hắn đã thấy cả hai sự lựa chọn mình đưa ra đều quá tàn nhẫn so với y. Nếu không phải Sư Vô Độ bỗng dưng nói những lời kia, nếu không phải hắn phát điên như vậy, đến chính hắn còn nghi ngờ có khi nào bản thân sẽ mềm lòng mà đưa ra lựa chọn thứ ba.
Hắn hoang mang, hắn lạc hướng. Tất cả đều là do người này.
Hắn đau đớn, hắn hối hận. Vậy thì cũng đều là từ Sư Thanh Huyền mà ra.
Đúng, kiên nhẫn cả đời này của hắn là dành hết cho y, nhưng có đổi lại được gì?
Không được gì cả. Kể cả có như vậy đi nữa thì hắn cũng chẳng có quyền trách ai. Bởi tất cả đều là do hắn. Do hắn hận thù mù quáng, do hắn chẳng thấu tận trân tâm. Lại cứ điên cuồng mà ruồng bỏ tình cảm của bản thân dành cho người.
Đến tận cùng vẫn chỉ là hai chữ "tiếc nuối". Quên làm sao được. Bởi trong cả một cuộc đời dài đằng đẵng này, kí ức vui vẻ mà kéo dài nhất của hắn lại chỉ có khoảng thời gian sống dưới thân phận của Địa sư Nghi.
Hiện tại đây, người kia lại một lần nữa ở trước mặt hắn mà khóc. Hắn lập tức cảm thấy hai lựa chọn kia vốn không nên xuất hiện trên đời. Căn bản là trước giờ hắn đi một bước, nói một câu, tất cả đều là suy tính từ trước. Nhưng tại sao, từ khi Sư Thanh Huyền xuất hiện, kể cả những nước đi đúng đắn nhất của hắn cũng biến thành sai lầm hết như vậy?
Hạ Huyền vẫn đứng đó. Bỗng tiếng nói của Sư Thanh Huyền lại vang lên.
"Hạ Huyền."
Người kia bỗng dưng bị gọi tên, liền bất ngờ đến đứng hình.
Rất lâu rồi, không có ai gọi tên hắn. Nếu không phải là không dám, thì cũng sẽ là không biết.
"Ừ."
Hạ Huyền cảm thấy mình giống một tên ngốc. Chỉ biết lặp đi lặp lại một từ, chẳng thể nói gì thêm.
"Ta biết ngươi không có lỗi."
"..."
Hắn không ngờ Sư Thanh Huyền sẽ bàn về vấn đề này. Nhanh như vậy đã có thể đối mặt với chuyện khó nói nhất.
"Ngươi không có lỗi, ca ca ta cũng không có lỗi. Ngươi trở thành quỷ là vì cái chết của thân nhân. Việc không báo thù chắc chắn là không thể. Còn về phần ca ca..."
Sư Thanh Huyền cẩn phải sắp xếp lại từ ngữ một chút. Cái này phải nói sao cho cẩn thận đây.
Hạ Huyền, Hạ thư sinh. Cả một tiền đồ rộng lớn ngay trước mắt. Nghĩ mà xem... Nghĩ mà xem, nếu hắn phi thăng thành thần, vậy ai có thể ngăn người này phát triển tài năng vô lượng của mình? Vậy mà cớ gì, chỉ sau một đêm. Một đêm lạnh lẽo, nhà tan cửa nát, Rơi vào cảnh nghèo túng, bần hàn.
Mang vẻ đẹp thanh khiết này, hắn lại phải lăn lội vào nơi bùn ma lầy quỷ.
Vậy thì là lỗi của ai? Lỗi của ai? Còn không phải lỗi của y thì là lỗi của ai?
Mang nỗi hận này đến hàng trăm năm. Hắn vốn là một thư sinh cơ mà? Sao lại ép hắn đến đường cùng như vậy? Hắn nào có làm gì sai, sao lại cướp đi gia đình của hắn? Sao lại cướp đi cách mệnh của hắn?
Nghĩ lại Tiên Kinh năm đó, có lẽ Địa sư đại nhân mới chính là phong quang vô hạn.
"Không phải là ta đang cố biện minh. Ta biết ca ca trước giờ đều là vì ta mà sống. Việc hắn làm cái gì cũng đều nghĩ đến ta trước tiên. Việc tráo mệnh này, cũng là từ ta mà ra."
Hạ Huyền không còn thấy vậy. Y không có lỗi.
Đúng là trước kia hắn có trách, là trách hận một cách điên cuồng. Muốn có một ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của gia đình mình. Nhưng rồi sau khi Sư Thanh Huyền đi, hắn phát hiện ra một điều... Ra một điều. Một điều mà hắn có chết cũng chẳng thể ngờ đến, một điều khiến hắn trằn trọc mất ngủ trong ba năm. Ba năm rồi, hỏi xem có ngày nào hắn chợp mắt được dù chỉ là giây lát? Dường như là chẳng có.
"Nếu ngươi có trách, thì đừng trách ca ca của ta. Thành thật ra, nếu ta bảo người hận ta thôi thì cũng thật buồn cười. Nhưng nếu ngươi cũng thấy như ta bây giờ, là đau khổ nhưng không biết hận ai. Vậy thì có thể dồn hết lỗi lên đầu ta. Bởi người ngươi muốn hận nào đâu có còn..."
Sư Thanh Huyền đang nói bỗng dừng lại. Cả người cứng đờ.
"Hạ Huyền, ngươi làm gì vậy?"
Tay phải của hắn đang đặt trên đỉnh đầu y.
Chỉ cần một bàn tay thôi cũng có thể bao trọn đỉnh đầu của Sư Thanh Huyền. Nhỏ như vậy, hắn mà dồn hận thù gì đó kia lên đây, người này phải làm như thế nào bây giờ?
"Ngươi căn bản không có lỗi. Hận thù của ta nếu dồn lên đầu này..."
"Làm sao?"
"Ngươi sẽ lùn đi."
Hắn vốn định nói rằng cổ y sẽ không chịu được mà bị gãy. Cuối cùng vì nghĩ đến cái chết của Sư Vô Độ mà phải nói lái qua chuyện khác.
Mặt Sư Thanh Huyền sầm lại.
"Mau quay ra chỗ khác."
"Ừ."
Hạ Huyền nói xong cũng thành thành thật thật mà quay mặt đi. Sư Thanh Huyền thấy hành động này của hắn quả thực có chút buồn cười. Thiết nghĩ, tốt hơn là nói qua chuyện khác thôi. Dù sao y cũng không phải người có thể khiến không khí trở nên trầm lặng như vậy.
"Dẫn Ngọc về rồi."
Hạ Huyền đang nhìn sang hướng khác, khẽ nhướn mày.
"Ồ."
Sư Thanh Huyền: "Có phải ngươi cũng đang nghĩ Quyền Nhất Chân phản ứng như thế nào có đúng không?"
Hạ Huyền hừ một tiếng.
"Còn không phải lại bám dai như đỉa khiến tên kia chạy mất."
"Ồ. Đại thần đại thần."
Sư Thanh Huyền dơ ngón cái với người kia.
Y dù không còn trên Tiên Kinh nhưng thi thoảng vẫn ngồi xuống cùng Tạ Liên hàn huyên. Cũng biết được nhiều phần việc trên đó.
"Ngươi nói xem bây giờ thượng thiên đình đã có phong sư mới chưa?"
Hạ Huyền vẫn đứng đó, hắn khẳng định chắc nịch.
"Chưa có."
Sư Thanh Huyền quay phắt người lại.
"Hạ công tử, không lẽ ngươi..."
Hạ Huyền hiểu y định nói gì, khẽ gật đầu.
Đúng là hắn thi thoảng vẫn giả da lên thượng thiên đình thám thính một phen.
"Ầy. Nghề cũ khó bỏ sao?"
"Cũng không hẳn."
Hắn chỉ là cũng giống như người kia. Muốn biết rằng bây giờ Tiên Kinh đã có tân Phong sư hay chưa.
"Phong sư thì chưa có nhưng thủy sư có rồi."
Sư Thanh Huyền nghe vậy, tâm trạng có chút trùng xuống. Thật ra thì Tạ Liên rất tránh nói về chuyện của Ngũ sư. Có lẽ là sợ y sẽ buồn hay gì đó. Vậy nên việc có tân thủy sư, y thật sự không biết.
"Vậy sao?"
"Ừ. Từ hai năm trước."
Im lặng hồi lâu, Sư Thanh Huyền nói.
"Ài. Thật không biết vị thủy sư mới này trông như thế nào nha."
"..."
"Đi nào, chúng ta về thôi."
"Thanh Huyền."
"Á?
Sư Thanh Huyền dừng bước, quay người. Thứ trước mặt y bây giờ là một đồ chơi làm bằng gỗ.
"Ồ. Hình nộm này là sao?"
Y nhận lấy nộm gỗ nhỏ trong tay Hạ Huyền.
"Ngươi nó thể nói chuyện với nó."
"..."
Hạ Huyền đưa y một hình nộm bằng gỗ không có mặt mũi. Cả người toàn khớp là khớp. Còn bảo y nói chuyện với nó.
"Ài. Ngươi sau này có ái mộ ai thì đừng có làm như này với người ta. Nam tử như ta còn thấy sợ, nếu là một cô nương khác thì chẳng biết sẽ sợ hãi đến nhường nào."
Đoạn, Sư Thanh Huyền đưa hình nộm kia lên trước mặt, khẽ lắc người nó một cái.
"Nhưng mà không sao, ta sẽ coi đây như là một món quà chứa đầy tình thương mến thương của Hắc Thủy Trầm Chu."
Nói xong, Sư Thanh Huyền khẽ liếc xem sắc mặt của Hạ Huyền. Chỉ thấy mặt người kia đen như đáy nồi.
"Ha ha ha ha ha. Được rồi, là ta sai. Không nói lung tung nữa, về thôi."
Nụ cười này là thật, đến đây thì là thật rồi. Tâm trạng Hạ Huyền đang trùng xuống cũng vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần.
Lần này là hắn đi sau, người kia đi trước. Cảm giác này thật có chút xa lạ.
Bởi trước kia, thần quan trên thượng thiên đình là luôn quen cái cảnh Sư Thanh Huyền lẽo đẽo theo sau "Minh Nghi". Địa sư nghiêm nghị, Phong sư đa tình.
Đúng vậy. Chuyện xưa kia vốn là như thế. Đến bây giờ, cảnh đẹp kia có nhớ lại cũng chỉ là lưu luyến vô lực. Mãi về sau này cũng sẽ không bao giờ thấy lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro