Tập 26: Thưởng rượu, thưởng nguyệt, lại thưởng trà.
Hạ thư sinh năm ấy, dù là bần túng, nghèo hèn thì tiền đồ cũng trải dài như gấm. Đến lúc sắp tu thành chính quả thì lại rơi vào cảnh "nhà tan cửa nát". Số phận cứ đưa qua đẩy lại và rồi hắn đã gặp được người khiến hắn phải lâm vào đường cùng như vậy. Người lấy đi tất cả của hắn dù hắn chưa từng đắc tội với y.
Lần đầu gặp Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền rút cuộc là có cảm giác như thế nào? Có lẽ là tựa như mùa xuân tiến tới tỏa sáng cả một đời đen tối này. Hắn ngưỡng mộ, hắn ghen tị, hắn hận. Hận rằng ánh sáng ấy vốn là của hắn, phải thuộc về hắn. Người bây giờ đứng đó toả sáng, ai ai cũng cúi đầu tôn trọng nên là hắn mới đúng.
Vậy mà Sư Thanh Huyền cướp đi tất cả của hắn, cuối cùng lại có thể vô lo vô nghĩ, sống không chút muộn phiền. Ngay cả hắn vì y mà phải sống đến khổ cực. Lưu lạc, lăn lội nơi quỷ giới bẩn thỉu y cũng không hề biết. Sư Thanh Huyền thậm chí còn không biết trên thế gian này có sự xuất hiện của một người như hắn.
Thà là y biết tới mà đau khổ, mà tự dày vò tâm can cũng được, vậy hắn còn hả dạ. Y biết tới mà cảm thấy bản thân may mắn vì cướp được mệnh của hắn cũng được, vậy hy sinh của hắn còn có ích. Y biết tới mà hả hê, mà khinh bỉ cũng được, vậy ít ra hắn còn có lý do để hận. Như vậy ít ra là Sư Thanh Huyền đã biết đến sự tồn tại của hắn, một tên thư sinh đã vì y mà tuyệt vọng, đau đớn đến cỡ nào. Nhưng y lại là không biết tới, cớ sao phải là không biết tới? Hạ Huyền ôm câu hỏi cùng sự căm hận, cứ như vậy mà ở bên Sư Thanh Huyền đến hàng trăm năm.
Nhưng rồi một ngày nọ hắn bàng hoàng nhận ra, rằng nỗi hận thù của hắn đang bị xóa nhòa, dần nhạt phai. Làm sao có thể chứ? Gia đình nhỏ của hắn chết oan như thế nào, trong đầu hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà nhắc nhở mình chẳng được quên. Đúng rồi, quên thì nào có quên được. Nhưng cảm xúc đau đớn năm đó, sự tê tâm liệt phế ấy, hắn đã vô thức mà biến nó thành chuyện của quá khứ. Như cố nhân gọi, chính là cảm giác "sẹo lành quên đau".
Hạ Huyền nhận ra điều này. Và hơn ai hết, hắn biết cần phải hoàn thành việc trả thù càng sớm càng tốt. Bởi vì mối thù này, càng để lâu thì càng đi xa. Sẽ có một ngày hắn không giữ nổi mình nữa mất. Cuối cùng, Hạ Huyền đã quyết định chấm dứt sự giả dối dưới cái vỏ bọc mang tên “Minh Nghi” tại đây.
Ngày hôm ấy, nào có còn ai gọi là Phong sư đại nhân? Rồi đêm hôm ấy, làm gì còn Thủy Hoành Thiên uy nghi nào nữa? Chẳng còn, mất hết rồi. Nợ đã trả xong, Hắc Thủy Trầm Chu cũng đi mất. Trở về với cuộc sống mà hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu về trước, một đời nhàn nhã. Nhưng có lẽ nó đã khuyết mất phần quan trọng nhất lúc nào mà chẳng ai hay.
Tiếng gọi "Minh huynh" này, là hắn căm ghét, ghê tởm đến tận tâm can, cuối vẫn chỉ là hắn lưu luyến vô lực. Cũng phải thôi, dù sao sống cả một đời cũng chỉ có thể tìm được một người làm tri kỷ. Thật sự năm ấy, Hạ Huyền đã có một ý nghĩ điên rồ rằng nếu có thể, hắn muốn cùng Sư Thanh Huyền về ở ẩn. Làm đôi bạn tâm giao, cả một đời vô lo vô nghĩ. Hận thù gì, có thể bỏ qua hết được không? Nhưng sao mà được, Phong sư đại nhân phong quang vô hạn. Nếu bỗng một ngày hắn nói ra những lời buồn cười này, y có đồng ý sao? Căn bản chỉ là một ý nghĩ điên khùng.
Còn có cả chuyện của gia đình hắn, nói bỏ là bỏ ư? Nhiều lúc hắn cũng thấy bản thân mình thật buồn cười, đáng đập cho mấy phát. Hắn nghĩ ngu ngốc cái gì?
Năm ấy, điều hắn muốn đơn giản chỉ là bỏ lại nhân sinh tàn nhẫn mà giết chóc, mỗi ngày thức dậy lại được cùng người thưởng giang sơn. Có một câu thơ nọ, Hạ Huyền đã từng nghe qua, mà nghe một lần là nhớ cả một đời.
"Thưởng rượu, thưởng nguyệt, lại thưởng trà
Hưởng tận Đông Chí, ngắm khai hoa."
Đúng, là hắn tham lam. Muốn được cùng y trải qua hàng ngàn mùa đông như vậy, muốn được cùng y ngắm hoa nở, ngắm xuân về.
Cũng đúng, chính hắn đã từng tha thiết một ước nguyện như vậy, cớ sao bây giờ vừa quay đầu đã là không cùng chí hướng, lại nguyện là khác đường.
Lũ quỷ thấp hèn vẫn luôn nói, cái gì mà ngưỡng mộ hắn trả được thù, trở thành "người" mà ai ai cũng phải kiêng dè.
Đương nhiên rồi, đối với yêu ma quỷ quái, dù là khác dạng thì cũng chỉ chung một ước nguyện, đó là trả thù. Nhưng thật sự bây giờ, có lẽ cho Hạ Huyền chọn lại, hắn nguyện ở lại nơi Đồng Lô tăm tối ấy 7749 ngày đêm, sau đó tan thành tro bụi. Chí ít cứ như thế, thì đã không quen biết người trong hoàn cảnh này.
Hạ Huyền hắn, vốn nghĩ chuyện có Sư Thanh Huyền ở bên là bình thường, thậm chí có chút nhức đầu. Cho đến khi y thật sự đi mất, hắn mới định nghĩa được thế nào là bình thường. Cuộc sống không có y, mới chính là tầm thường đến tệ bạc, đến lạnh lẽo, đến cô quạnh. Mất bao lâu cũng chẳng thể thích nghi được. Trong đầu hắn vẫn luôn lẩm bẩm câu thông linh của người kia, điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Nhưng người nào có còn ở thông linh trận ấy. Bốn năm so với tuổi thực của hắn có là bao nhiêu đâu, vậy mà sao lại dài như đã trải qua cả một đời.
Bây giờ nghĩ lại mới ngẫm ra, cái gì mà y lấy đi hào quang của hắn? Thứ đó vốn sinh ra đã không dành cho hắn. Dù hắn có thực sự phi thăng, chắc gì đã trở thành một vị thần khiến người khác ngưỡng mộ. Có lẽ hắn đã bị sự ảo tưởng và hào quang của y che mờ đôi mắt. Và bây giờ đây, cũng giống như bốn năm trước. Sư Thanh Huyền lại đi mất, bỏ lại hắn một mình lạc lối đến vô vọng.
__________________________
"Vậy Hạ chủ, việc của tân Bạch Thoại Chân Tiên này cứ để cho Hắc Bạch Vô Thường xử lý đi. Nhìn lên còn chưa bằng ai mà đã làm càn như vậy."
Trong căn phòng to lớn đến lạnh lẽo, chỗ ngồi quanh chiếc bàn tròn giữa phòng được lấp kín bởi những hung quỷ được cho là đã cùng Hắc Thủy Trầm Chu gây dựng lên một Tinh Lộc Quán như ngày hôm nay.
"Chuyện này đến lượt ngươi lên tiếng sao, Khinh Dạ ?" – Một nữ quỷ khác mỉa mai.
Khinh Dạ, người cũng như tên. Trên mặt mang một vẻ câng câng láo xược, thật chỉ hận không thể đạp cho hắn vài nhát. Tên này cũng gọi là có chút bản lĩnh. Năm xưa là tướng phái của Thần Phù quốc, đến lúc chết đi lại là bị đồng đội hãm hại. Vì vậy liền biến thành quỷ. Tâm thì cũng chẳng có gì gọi là trong sạch, chỉ là giữ được cái đức hạnh không quá dơ bẩn, đấy là đã vác ra so với Thanh Đăng Dạ Du. Ưu điểm duy nhất chính là không bán đứng đồng đội. Thật ra cái này cũng chỉ là quỷ truyền quỷ, chưa có được chính chủ xác thực.
“Vả lại ta cũng không muốn đi” – Nam nhân trên người khoác bạch y, nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói đáp.
Khinh Dạ lườm nguýt nhìn người vừa lên tiếng, sau đó quay sang định nói gì đó với người ngồi cạnh mình. Nào ngờ còn chưa kịp nói, người nọ đã như hiểu tâm tư của hắn mà lên tiếng.
“Đã gọi là Hắc Bạch Vô Thường, vậy ngươi nói xem hắn không đi, ta có đi không?”
“Vậy được, các ngươi thử nói xem không lẽ cứ để yên cho cái giống đấy làm loạn cả cái vùng Nam Hải này lên hả?”
Nữ quỷ kia chỉ hừ một tiếng, sau đấy lại im tăm. Cả một căn phòng có đến gần hai chục cái miệng, đến khi im lại là im cả một lũ. Không khí nặng nề dần đu bám lên từng ngóc ngách, không một ai dám nhìn về phía vị tuyệt cảnh quỷ vương đang im lặng ngồi ở cuối chiếc bàn dài. Đã gần năm trăm năm rồi, có khi còn nhiều hơn, sự tồn tại của Hắc Thủy Trầm Chu sớm đã làm tam giới phải sợ hãi, lúc hắn trầm lặng mới càng khiến người ta run rẩy đến hồn bay khách lạc.
Thật ra Hạ Huyền ít khi nói gì, chỉ là trong cuộc họp hàng tuần của các thành viên chủ chốt của Tinh Lộc Quán, hắn chẳng mấy khi để cho lũ quỷ này phải ngồi bàn chuyện một mình như vậy. Mà mỗi lần chuyện này diễn ra, hoặc là tan cửa nát nhà, hoặc là giết người chẳng tha. Cũng may là cuộc họp này thường diễn ra đầu tuần, chứ nếu thật sự vào khoảng thời gian quán đang mở, chẳng biết còn có ai dám vác mặt đến đây đặt đơn nữa không.
Mãi hồi lâu sau, khi cả đám quỷ kia người đã đầm đìa mồ hôi, người ngồi đầu bên này mới cất giọng trầm trầm, chính là kiểu không dọa mà tự uy, vừa nghe đã thấy sự áp lực chạy đến tận đỉnh đầu.
“Chưa đến lượt đám vô dụng các ngươi lo. Chuyện Tinh Lộc làm chưa hết đâu. ”
Không một ai đáp lại.
"Rầm!"
Tiếng động nặng nề vang lên, đám quỷ đang chạy loăng quoăng phía ngoài phòng giật mình. Nhịn không được mà sân si vài câu.
"Hạ chủ lại cáu rồi đó."
"Ta cá là vì tên Sư Sư gì kia bỏ đi rồi."
"Ngươi thì biết gì, chắc tại sáng nay ngài ấy ăn phải đồ dở rồi."
"Có cứt ấy."
Tiểu quỷ kia cãi lại.
"Ngươi đếch biết cái gì cả. Từ lúc tên kia đến đây, Hạ chủ có hay cáu giận vô cớ nữa không?"
"Hình như là không thật.."
Tên còn lại hồn nhiên trả lời, sau đó cũng ra vẻ gật gù như hiểu ra thứ gì đó.
...
"Cả tuần nay các ngươi làm được cái gì?"
Câu nói này là Hạ Huyền gầm lên. Ngay cả chiếc bàn kia cũng vì lực đập của tay hắn mà nứt ra vài đường.
Quả thực hắn tức giận thì ghê đấy, nhưng để phải mất bình tĩnh như vậy thì có lẽ là đám quỷ này chưa được chứng kiến bao giờ.
"Hạ chủ, thật ra bọn ta gần đây cũng vì chuyện của tân Bạch Thoại Chân Tiên mà bị ảnh hưởng không ít."
Một lão nhân gia nọ lên tiếng, chính là ông lão hay ngồi tiếp khách tại sảnh. Ngồi bên cạnh còn có đến năm, sáu người giống y hệt.
"Hắn ngăn các ngươi giết người sao? Hay là giết người các ngươi cần bảo vệ?"
Hạ Huyền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, câu hỏi vừa rồi lại trở về đúng với dáng vẻ lạnh lẽo mà lũ quỷ này thường gặp trong lúc hắn tức giận.
"Thật ra.. không hẳn là như thế."
"Không phải như thế? Không phải như thế vậy tại sao cả tuần nay không có ai ở lại quán, đến lúc trở về vẫn còn một đống việc chưa xong?"
Lão nhân gia ngồi đầu bên kia khẽ nhăn mặt. Lão biết, Hạ Huyền bây giờ đã là hết sức kiềm chế rồi. Chứ nếu hắn thật sự bộc phát hết phẫn nộ, thử hỏi chiếc bàn này sau cái đập của hắn vừa rồi còn trụ nổi sao?
Sau khi cuộc họp định kỳ của Tinh Lộc Quán kết thúc, các vị "đại nhân" bước ra, khuôn mặt mang thập phần mệt mỏi.
"Chẳng biết hắn lên cơn cái gì. Ta làm việc đến muốn đái cũng chẳng có thời gian, giờ về đến đây còn nghe chửi rủa."
"Dơ như vậy phiền ngươi cút ra chỗ khác. Ông đây không tiếp."
"Ngươi tiếp ta được lần nào?"
Bạch Vô Thường nghe được, thong thả nhẹ nhàng xen vào cuộc nói chuyện của hai người nọ.
"Đám mấy người đúng là chẳng bao giờ bị việc đè vào đầu, cảm giác lần đầu làm việc hết công xuất thế nào?"
Hắc Vô Thường khẽ lườm tên bằng hữu rảnh rỗi nhà mình.
"Ngươi thì chắc thiếu việc đấy. Về chuẩn bị đồ đi, tối nay đi tiếp."
Bạch Vô Thường bĩu môi, sau đó quay người phất vạt áo mà bỏ đi. Hắc Bạch Vô Thường, tách riêng là lệ, hợp lại thành hung. Nói chung là phải đi với nhau mới là lúc mạnh nhất, coi là một thể hợp nhất. Nhưng lượng công việc của Tinh Lộc Quán lại tính trên đầu người, nên hai tên này lúc nào cũng trong tình trạng một người làm hai việc*, tất bật tay chân.
*Ý ở đây là Hắc Bạch Vô Thường luôn đi cùng nhau, cùng làm một việc nên công suất như một người. Nhưng phải làm khối lượng công việc của hai người bởi việc của Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường là tính riêng nên lúc nào cũng tất bật tay chân.
Nghe đồn đâu Hắc Bạch Vô Thường này còn có lần hoàn loạt đơn ngay trước khi hết thời hạn một nén nhang. Quả là phải phục sát đất. Trông mặt thì lúc nào cũng là một dạng bình thản. Trên thực tế thì một ngày có mười hai canh giờ, hai tên này bận bịu cả mười ba canh. Nói chung thật đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người thì nhàn nhã cả ngày ngồi chửi tục, kẻ tất bật làm bù đầu cũng không xong.
Đến tận khi đêm xuống, Tinh Lộc Quán mới trở về dáng vẻ bình yên như thường ngày. Trong một căn phòng nọ, căn phòng mà chẳng một ai muốn bước vào. Nơi người ta gọi là thư phòng của Hắc Thủy Trầm Chu.
Hạ Huyền đang tựa vào chiếc ghế êm ái, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trên tay còn cầm một vò rượu, một vò Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh tửu, một màu trong suốt. Vò Trúc Diệp thanh lại là màu trắng đục, phía trên còn có họa tiết cây trúc. Nói chung là rất đẹp mắt, cũng rất hợp vị. Chỉ tiếc là, rượu ngon lại chẳng có người cùng thưởng.
Bốn năm sao? Thật sự là chỉ mới có bốn năm? Hắn còn tưởng là bốn trăm năm nữa đã trôi qua rồi. Năm ấy Hạ Huyền ném Sư Thanh Huyền trở lại hoàng thành. Thiết nghĩ, cuối cùng thì cũng có thể trở về với dáng vẻ thật của bản thân. Không cần phải thấp thỏm, lo lắng xem mình có làm gì lệch đi so với tính cách của Minh Nghi hay không nữa.
Nhưng rồi hắn nhận ra ở bản thân mình có nhiều điểm khác lạ, giống như là không an tâm về chuyện gì. Cứ thi thoảng lại quay lại nhìn đằng sau lưng như muốn tìm thứ gì đó, kết quả là lần nào cũng không được như ý. Hắn không biết mình tìm cái gì, chỉ biết là mình thất vọng. Còn có lúc, hắn sẽ quay sang bên nói một câu. Thật ra thi thoảng cũng nhận ra bên cạnh không có ai mà kịp nhịn lại. Nhưng cũng có lần, hắn quay qua lại là nói với khoảng không. Một khoảng không vắng lặng, tĩnh mịch khiến hắn hoảng sợ khi nhận ra việc mình vừa làm.
Và điều kinh khủng nhất, như một cực hình đối với Hạ Huyền chính là hắn cảm thấy tai mình hỏng thật rồi. Vì mọi thứ xung quanh hắn bỗng trở nên im lặng, im lặng đến khó chịu, đến ám ảnh. Dù có dỏng tai lên nghe thì cùng lắm cũng chỉ là tiếng dế kêu đinh tai nhức óc, còn lại mọi thứ vẫn cứ lặng thinh. Giống như rơi vào một hố đen vô tận. Dù có cố hét khản giọng cũng không có tiếng vọng lại hay đáp trả. Mỗi lần như vậy Hạ Huyền sẽ đến những nơi đông người tấp nập nhất. Nhưng càng đến chỗ đông người, tần suất hắn quay người kiểm tra phía sau lưng lại ngày càng nhiều. Và hơn hết tiếng ồn ào này cũng chẳng phải điều gì mà hắn mong ngóng, ngược lại chỉ khiến hắn thêm đau đầu mà thôi.
Cứ như thế, hắn phát điên lên mất. Không biết bản thân rút cuộc là bị làm sao, nhưng những việc như vậy cứ sảy ra như cơm bữa. Tính tình của hắn cũng có lẽ là vì vậy mà ngày càng khó kiểm soát. Cáu bẳn, nóng nảy, gắt gỏng. Chuyện chỉ dừng lại vào một ngày nọ, khi hắn đi làm một nhiệm vụ đặc biệt tại Tinh Lộc Quán.
Hôm ấy, sắc trời tối đen như làm nền cho mặt trăng càng thêm tỏa sáng. Tiếng dế kêu lạ thay lại êm tai hơn thường ngày. Hạ Huyền lẩn trên chiếc cổ thụ nhìn về phía con đường vắng tanh không một bóng người. Cùng một con đường nhưng khác thời gian thì cảnh vật cũng sẽ khác. Rõ ràng buổi sáng tấp nập như vậy...
Chậc. Lại cái sự im lặng chết tiệt này. Thật muốn lao vào ngôi nhà gần đó móc cổ một tên để nghe đám còn lại hét cho vui tai. Nghĩ rồi Hạ Huyền định làm thật. Nhưng hắn còn chưa kịp nhảy xuống, một tiếng động lạ vang lên từ phía cuối con đường.
Cộc... Cộc... Cộc
Nghe rất đều, rất bắt tai. Là tiếng gậy gỗ. Nghĩ đến đây cả người Hạ Huyền sững lại. Hắn như nhịn thở nhìn theo hướng tiếng động kia phát ra. Hắn đang chờ cái gì? Một con chó gặm chiếc gậy gỗ chạy về phía hắn sao? Thật nực cười.
Hạ Huyền biết rõ hơn ai hết, hắn đang chờ đợi một bóng hình. Của ai nhỉ? Hình như là của gió. Một cơn gió hắn đã đợi từ rất lâu rồi. Và sau hàng vạn lần thất vọng thì lần này Hạ Huyền thật sự đã đợi được cơn gió của hắn.
Từ đằng xa xa, một chàng thanh niên què chống gậy bước tới, bên cạnh còn mang thêm một tiểu quỷ.
Khi y dừng chân, cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng. Nhưng lạ thay sự yên lặng này không hề khiến Hạ Huyền khó chịu mà nó chỉ khiến hắn bàng hoàng nhận ra một điều. Rằng tim hắn đang đập rất mạnh, trái tim của một kẻ đã chết.
Sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền chính là câu trả lời mà hắn ao ước tìm được. Và giờ thì cuối cùng Hạ Huyền cũng biết rằng bản thân không thể chối bỏ tình cảm mình dành cho người này nữa. Biết rằng dù hắn có trốn tránh cũng vô ích. Biết rằng,… Hắn cần phải có người này bên cạnh để tiếp tục sống.
Hạ Huyền vừa nhận được chút hơi ấm liền tham lam muốn ôm lấy cả ngọn lửa. Hắn không muốn sự xuất hiện của bản thân chỉ là tồn tại. Không mang theo sự sống, không mang theo sắc màu. Nói một cách khác, hắn không muốn sống một cuộc sống không có Sư Thanh Huyền thêm bất cứ một ngày nào nữa.
----------------------------------------------------------------------------------
Vào thời điểm tìm được Sư Thanh Huyền tại bìa rừng của chợ Quỷ, vào thời khắc hắn nghĩ rằng mình đã đánh mất y... Chính vào khoảnh khắc đó, tình yêu này đã bị vạch trần một cách thảm hại. Có giấu đi cũng chỉ là vô ích, có phủ nhận cũng chỉ là bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro