Tập 5: Thao thiên tuyết lãng


Sau một hồi hoang mang, Sư Thanh Huyền quyết định gọi tiểu quỷ kia là tiểu Lệ Chi. Nó trông cũng có vẻ rất ưng cái tên này. Thật ra đấy là nói cho khách sáo thôi, chẳng qua là cái tên này chắc chắn hay hơn từ "Pi" kia.

Aiza! Tên thì cũng quyết xong rồi. Bây giờ lại có một vấn đề rằng: Sư Thanh Huyền không có tiền!

Y muốn để nó được siêu thoát. Chỉ có điều lệ chi quá đắt. Hiện tại còn đang là trái mùa. Bình thường đã phải có nhiều tiền mới có thể mua được. Trái mùa như vậy thì biết phải làm sao chứ?

Quả nhiên là ông trời muốn làm khó y mà. Lăn tăn một hồi, Sư Thanh Huyền quay sang hỏi Hạ Huyền:

"Cái đó... Có thể cho ta mượn tiền không?"

"Không có."

Hạ Huyền trả lời thản nhiên. 

"Á?"

Thấy Sư Thanh Huyền như chưa nghe rõ mình nói gì, hắn khẳng định lại một lần nữa. Giọng chắc nịch. 

"Không có tiền! Một đồng cũng không có!"

Sư Thanh Huyền không có tiền thì là chuyện thường thôi. Làm gì có tên ăn xin nào có tiền? 

Nhưng mà... Vị quỷ vương này trong túi không có đến một đồng? Thật sao? 

Nhìn khuôn mặt đầy sự khó của y, hắn nói:

"Trả hết nợ, tự động hết tiền."

Mặt Sư Thanh Huyền hiện ra hai chữ to lù lù: Nợ ai? 

Tâm tư của y chính là viết hết lên trên mặt mà. Hạ Huyền khẽ lắc đầu:

"Huyết Vũ Thám Hoa!"

Hắn vừa nói ra miệng, mắt Sư Thanh Huyền lập tức sáng lên.

Đúng rồi! Hoa Thành.

Như nhận ra được gì đó, y quay người sang nói với tiểu Lệ Chi.

"Ngươi sẽ sớm được thực hiện tâm nguyện thôi."

Nói rồi, y quay qua bên Hạ Huyền, định nói lời cảm ơn. 

"..."

Người đâu?

Hoang mang một hồi, dù liếc dọc liếc ngang cũng chẳng thể tìm thấy. Hạ Huyền, hắn bắt đầu hành sự như một vị thần rồi đó. Đến giúp người, đi lại như chạy trốn. Sư Thanh Huyền bất lực, cuối cùng là  quyết định về nhà. 

Đợi tới chiều, mang theo tiểu Lệ Chi đến chợ quỷ. Y tới tìm Tạ Liên. 

Điều y thích nhất khi làm một tên ăn mày đó là có thể đi đâu tùy thích. Thời gian là của y, không phải là dành để đi hoàn thành ước nguyện cho người khác. 

Thấy Sư Thanh Huyền, Tạ Liên vui vẻ bước tới. 

"Phong sư đại nhân, người đến chơi sao? Nào, ngồi ngồi ngồi."

Sư Thanh Huyền cười cười.

"Haha. Thái tử điện hạ. Ta đã nói huynh đừng gọi ta như vậy nữa mà."

Tạ Liên nhìn tiểu Lệ Chi được Sư Thanh Huyền dắt theo, y đáp:

"Ngươi vẫn gọi ta là Thái tử điện hạ đó thôi. Mà không biết, Phong sư đại nhân đưa tiểu quỷ này đến đây làm gì?"

Sư Thanh Huyền có lẽ bây giờ mới nhớ ra việc chính:

"À! Hôm qua ta vô tình nhặt được tiểu quỷ này. Muốn giúp nó siêu độ mà khó khăn quá."

Tạ Liên tò mò hỏi:

"Chấp niệm của nó là gì?"

"Ăn lệ chi."

"..."

Cả gian điện to lớn chìm vào im lặng.

Hồi lâu sau, Tạ Liên lên tiếng:

"Phong sư đại nhân, người đúng là không quên nghiệp cũ nha. Được rồi, ta thử xem có thể mang lệ chi về đây không."

Một lúc sau, tại phòng làm việc của vị quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa. 

"Khụ. Tam Lang. Cái đó... Ta muốn ăn lệ chi."

Hoa Thành đang ngồi trên bàn, trước mắt là cả một chồng văn kiện. Ngó mặt ra, chỉ thấy Tạ Liên đang đứng ngoài cửa. Hắn cười cười. 

"Ta hiểu rồi. Ca ca muốn ta chuẩn bị ba phần lệ chi cho hai người một quỷ hả?"

Tạ Liên thấy hắn cười cũng bất giác cười theo.

"Tam Lang, đệ biết rồi."

Hoa Thành một tay chống cằm, ánh mắt nhìn y như chẳng muốn rời. 

"Ca ca ra ngoài trước đi. Sẽ có người mang tới cho huynh."

Tạ Liên gật đầu, quay người ra ngoài. Lúc này, ngay lập tức nụ cười của Hoa Thành biến mất. Trông mặt hắn như có chứa vô vàn suy nghĩ. 

Lúc Tạ Liên tìm được Sư Thanh Huyền, y ( Sư Thanh Huyền ) sớm đã ngồi trên ghế ăn lệ chi một cách ngon lành.

Tiểu quỷ kia cũng vậy. Trông dáng vẻ rất hài lòng. 

Thấy cảnh này, Tạ Liên không khỏi cảm thấy buồn cười đi. Y bước tới, cầm một quả lệ chi đã được bóc sẵn trong đĩa bỏ vào miệng. 

Thật ngọt đi!

Sư Thanh Huyền có lẽ đã ăn nhiều lắm rồi, thật là ăn không nổi nữa. 

Lau tay xong, y nói:

"Ây. Thái tử điện hạ. Dạo này huynh có thấy việc gì lớn lớn ở nhân giới, lớn tới mức mà quỷ vương phải ra mặt không?"

"Hả? Ta không thấy có gì. Phong sư đại nhân hỏi như vậy, có chuyện gì sao?"

Sư Thanh Huyền tiếp lời:

"Ầy. Cũng chẳng có gì. Mà.. Ta đi trước. Huynh trông tiểu Lệ Chi tới khi nó siêu thoát có được không? Hôm nay bỗng dưng lại muốn ngắm hoàng hôn."

Tạ Liên gật gù, miệng vẫn còn nhai nhai. 

"Được nha. Tiểu quỷ này cứ giao lại cho ta. Ngươi đi trước đi."

Sư Thanh Huyền cười cười.

"Haha. Bây giờ đúng là ta chỉ biết dựa vào thái tử điện hạ huynh mà. Vậy, tạm biệt."

Tạ Liên cũng cười, đáp lại:

"Gặp lại sau."

Người kia gật đầu sau đó rời đi. Tạ Liên nhìn thấy bóng lưng khập khiễng của y, chẳng hiểu sao bỗng dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Sư Thanh Huyền ra khỏi chợ quỷ, hít sâu một tiếng. Ánh cam của mặt trời nhảy nhót trên người y. Không khí hôm nay thật tốt nha. 

Y cất bước, đi về phía khu rừng gần đó. Để về làng thì tốt nhât nhất là nên đi qua đó. 

Sư Thanh Huyền đang nhập nhưỡng từng chân mà bước đi, bỗng có một cây gậy nọ đập vào lưng y. Không khỏi đau đớn mà ngã xuống. Theo phản ứng, Sư Thanh Huyền lập tức lật người lại, chỉ thấy có một gã mập ú đang đứng đó. 

"Ngươi là ai?"

Gã đàn ông cười khà khà, khuôn mặt trông đến là ghê.

"Ta là ai ngươi biết làm cái gì?"

Y dơ chân lên, đạp vào bụng gã. Tưởng rằng lực nhỏ nhưng nào ngờ vẫn có thể làm tên đàn ông kia ngã xuống. Sư Thanh Huyền nhanh chóng đứng dậy, cất bước chạy đi. Nào có ngờ, con heo kia lại dùng tay cản lấy chân y. 

Ngã xuống đất, khuôn mặt Sư Thanh Huyền chứa mười phần đau đớn. Cả người co lại, y ôm đôi chân đã bị thương từ sẵn, ban nãy lại vừa đập vào đá. 

Tên đàn ông kia kéo chân y xuống, khuôn mặt đầy mỡ cúi vào cổ y mà hít ngửi. 

Sư Thanh Huyền sợ hãi run người. Y vốn tưởng tên này định cướp của hoặc là giết người. Nhưng hành động của hắn bây giờ...

Sư Thanh Huyền dùng hai tay đẩy hắn ra. 

"Ngươi bệnh à? Ta là nam tử đó."

Gã đàn ông vừa bị đẩy ra, lại lì đòn mà mò lại gần y. Dùng hai chân mập của hắn, chặn chân của Sư Thanh Huyền lại.

"Có sao? Ta cũng không có chê ngươi đâu. Làm xong liền cho người tiền. Hảo hảo mà phục vụ ta."

Sư Thanh Huyền bây giờ mới nhận ra, chuyện to rồi. Y liều mạng mà giãy giụa. Co hai chân lên, đầu gối ngay lập tức đập vào chỗ đó của gã. 

Gã đàn ông kia đau điếng, lập tức ngã xuống. Sư Thanh Huyền định chớp cơ hội để đứng lên, nào ngờ lại bị tay của tên mập kéo lại. Gã đè y xuống đất, dơ tay lên.

"Chát!"

Một tiếng vang lên. Sư Thanh Huyền điếng người. 

Đau quá!

Gã thấy y không còn phản kháng, bàn tay hôi hám bắt đầu lần mò lên cổ Sư Thanh Huyền, dựt một phát. Bộ y phục kia vậy mà lại phản chủ, nhanh chóng mà rách ra làm lộ vùng cổ trắng ngần của y. Gã điên cuồng cúi xuống mà gặm mút vùng da trắng đến mê người đó.

Tại một nơi khác. 

Hạ Huyền đang ngồi trên một cây cầu bắc ngang qua dòng sông. Đôi mắt nhìn về một nơi xa xôi nào đó. 

Bỗng, tiếng nói lạnh tanh khác thường của Hoa Thành vang lên bên tai.

"Hắc Thủy Trầm Chu."

Hạ Huyền nhận ra đó là thông linh, ngay lập tức trả lời:

"Chuyện gì?"

Tiếng nói của Hoa Thành vọng lại, vẫn giữ mười phần lạnh lẽo. Hạ Huyền cũng vì vậy mà cảm thấy lần này hắn tìm mình chắc chắn không phải là chuyện tốt. 

"Chuyện về Sư Thanh Huyền."

Chuyện xấu, còn liên quan đến Sư Thanh Huyền? Hạ Huyền lần trả lời này không còn giữ bình tĩnh nữa.

"Nói! Đừng có lấp lửng nữa."

Khoảng không trìm vào im lặng. Mãi không có ai trả lời lại, lòng Hạ Huyền nóng như lửa đốt. 

Một lúc sau, giọng của Hoa Thành lại một lần nữa vang lên. 

"Hắn chết rồi."

"..."

"Đùng!"

Ông trời như phụ họa cho phản ứng của Hạ Huyền. Lúc hắn giật mình mở to mắt, trời cũng đáp lại một tiếng sấm. 

Hạ Huyền đơ người hồi lâu, hắn vội vàng thông linh lại với Hoa Thành.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói hắn chết rồi. Chiều nay lúc đi ngang qua cánh rừng chỗ ta, gặp phải một gã lưu manh, bị gã làm nhục. Sau đó lao xuống vực mà tự tử."

Hạ Huyền đứng dậy, chân tay luống cuống cả đi. Hắn vội vàng vẽ trận pháp thông đến bìa rừng của chợ quỷ.

Thực hiện thuật rút ngàn dặm đất xong, đập vào mắt hắn là một khu vực vắng vẻ đến đáng sợ. 

Hạ Huyền không biết phải đi đâu, cũng không biết phải nói gì. 

Chân của hắn bất chợt như mất hết sức lực mà quỳ xuống. 

"A."

Một tiếng kêu thống khổ ngắn ngủi từ miệng hắn chui ra. Có lẽ do cảm thấy như vậy sẽ đỡ đi phần nào, tiếng kêu ấy tiếp tục vang lên. Chỉ có điều lần này là dài hơn. Cả người hắn như gục xuống đất.

Trời bắt đầu trở mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro