Tập 7: Đào nguyên


Khi Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, y nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm rất êm ái. Ừm, rất êm ái... 

Đợi đã!

Sư Thanh Huyền vừa định nhắm mắt ngủ tiếp lại như nhận ra điều gì đó mà bật ngay dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. 

Y nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng ấm cúng. Không thể gọi là nhỏ nhưng cũng chẳng đến mức gọi là to. Phòng được trang trí khá đơn giản, lại không phải là sơ sài.

Sư Thanh Huyền hoang mang chạy ra ngoài. Mở tung cửa phòng. 

Vừa mở cửa ra, trước mặt y là sảnh của tòa nhà này. To và rộng đến độ khiến người ta phải cảm thán. 

"..."

Nhưng mà đây nào có phải U Minh Thủy Phủ?

Này này này này! Y bị bắt cóc hả? Hay là... Lão mập kia bán y vào lầu xanh? Không thể nào. Không lẽ bây giờ nam nhân cũng có thể làm việc ở đây? Kỹ nam? 

Vừa nghĩ đến, Sư Thanh Huyền đã rùng mình. 

Ổn định tinh thần được một lúc. Bỗng, cả người y lại một lần nữa trở nên cứng đờ.

Y y y... Con mẹ nó vậy mà lại hết què rồi. Lại còn mặc quần áo của ai đây? 

Sư Thanh Huyền lúng túng một hồi. Quay qua quay lại chẳng biết phải làm sao. 

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng. 

"Ngươi tỉnh rồi!"

Sư Thanh Huyền giật bắn mình, lập tức quay người lại. 

"Hạ... Hạ công tử?"

Không lẽ là hắn thay đồ cho y? Không thể nào. Suy nghĩ kia vừa xuất hiện đã ngay lập tức bị Sư Thanh Huyền vứt bỏ. 

Hạ Huyền rất ghét việc người khác động vào mình. Nhớ trước kia, có lần Sư Thanh Huyền mò vào trong áo hắn để tìm đồ. Hắn còn tức giận, túm cổ y ném ra khỏi điện địa sư mà. 

Hạ Huyền đứng đó khẽ cau mày. Sư Thanh Huyền thấy vậy lại càng cảm thấy lúng túng thêm vạn phần. Bây giờ y mới nhận ra những thứ đã trải qua ban nãy, chuyện mà hắn cứu y hoàn toàn không phải là mơ. Và vậy cũng có nghĩa là Hạ Huyền đã thấy y trong tình cảnh xấu hổ đấy.

"Cái đó... Đa tạ Hạ công tử đã có ơn cứu mạng."

Hạ Huyền nghe câu nói đó của y, mặt mày như tối sầm lại. Sư Thanh Huyền lần này thật sự hoảng hốt rồi. Y rút cuộc là có nói gì sai chứ? 

Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên. Hạ Huyền quay người rời đi. Bước chân chuẩn bị đặt xuống bậc cầu thang bỗng dừng lại. Hắn nói:

"Xuống ăn cơm."

"Á?"

Sư Thanh Huyền thật chẳng hiểu gì, chỉ biết lẽo đẽo chạy theo.

Đến tận bây giờ y vẫn còn thấy rất lạ với đôi chân đã lành của mình nha. Y đương nhiên biết cái này là Hạ Huyền làm. Bởi đến chỗ của hắn rồi, không hắn làm thì chẳng lẽ là tên béo định làm nhục y làm? 

Qua một hồi làm quen lại với đôi chân lành lặn này, Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nhảy nhảy, nhìn chúng một cách vui vẻ. Hạ Huyền đi trước, nghe thấy tiếng những bước chân tinh nghịch ấy, đôi môi cũng chẳng kiềm nổi mà vẽ lên một nụ cười. 

Bỗng, một thân bạch y xuất hiện phía trước bọn họ. Nghe thấy tiếng bước chân, Sư Thanh Huyền đang vui vẻ nhìn đôi chân của mình cũng ngẩng đầu lên. 

Là một nữ nhân nha!

Nhưng mà... Giống y như Hạ Huyền vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị đến lạnh người.

Nữ nhân ấy đến gần hai người họ, khẽ cúi đầu. 

"Sư công tử, tối an."

Sư Thanh Huyền cũng cúi đầu hành lễ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ từ lúc y về đây mới có một, hai canh giờ trôi qua? Bây giờ mới là buổi tối thôi sao? 

Như nhìn thấu suy nghĩ của y, Hạ Huyền nói:

"Một ngày rồi."

Sư Thanh Huyền nhìn hắn. Lại nghĩ tiếp, không lẽ hắn cắm rễ trong đầu y sao? 

Hạ Huyền chỉ hừ một tiếng, quay người đi về phía mới nãy tiếng chuông phát ra. Sư Thanh Huyền lập tức chạy theo. Phía sau y cũng có vị cô nương kia, nửa bước không rời. 

Chả quan tâm nữa, Sư Thanh Huyền vứt hết mọi thứ qua một bên. Lại vừa nhìn đôi chân của mình rồi cười cười. 

Bỗng, một mùi thơm xộc qua mũi, đánh thẳng vào dạ dày y. 

"Ọt ọt.."

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước là một bàn ăn. Hạ Huyền đã ngồi đối diện ở phía bên kia, ăn chăm chú từ lúc nào.

Y không biết phải làm gì. Chẳng lẽ lại cứ thế ngồi vào bàn mà ăn với hắn? Đường hoàng như vậy? Không thể nào. 

Sư Thanh Huyền cười haha, định quay người bỏ đi. 

"Ngồi! Ăn."

Y thật sự là đói lắm rồi đó, sao tận bây giờ mới nói. Lập tức lật mặt, ngồi vào bàn rồi cầm đũa lên. 

Món này ngon. 

Món kia ngon. 

Món đó cũng ngon. 

Sư Thanh Huyền ăn rất nhanh. Một hồi sau lại cảm thấy như vậy có phần không phải phép. Như sợ Hạ Huyền đánh giá, y ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. 

Nhưng người ta nào có để ý đến y. Nói không ngoa chứ tốc độ ăn của y lúc nãy chắc cũng phải luyện thêm vài chục năm nữa mới được như Hạ Huyền lúc này. Là y lo thừa rồi. 

Ánh mắt Sư Thanh Huyền vẫn dính về phía người kia. Hắn thì cứ một miếng lại một miếng, càn quét sạch cả một bàn thức ăn. 

Nếu cứ ăn như vậy... Không phải tí nữa hắn sẽ nhảy qua dành ăn với y chứ? Không được! Y chưa có ăn no. 

Sư Thanh Huyền giật mình, vội vàng cầm đũa lên ăn tiếp. 

Hạ Huyền ăn xong, ánh mắt lập tức quét về phía bên kia bàn. Nào ngờ đồ ăn ở đó cũng đã hết sạch. 

Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm. Không phải tự nhiên mà y phản ứng như vậy. Hạ Huyền dành ăn của y nào có phải lần một lần hai. 

Chuyện này phải kể đến lúc trước. Khi y và Hạ Huyền mới quen nhau. Lúc đó hắn vẫn còn "sống" dưới thân phận địa sư Minh Nghi. 

Lần đó, y rủ hắn đi làm một vài nhiệm vụ. Sau khi xong việc, liền đưa hắn đi ăn. 

Nơi họ chọn cũng chỉ là một quán ăn nhỏ thôi. Việc đầu tiên làm là gọi hai phần cơm. Sư Thanh Huyền cũng không quên nói tiểu nhị mang ra vài ba vò rượu. 

Trong lúc chờ, không khí giữa hai người trầm hẳn đi. Y thấy vậy, nhanh chóng kiếm chuyện để Hạ Huyền tiếp. 

"Mà, con quỷ lúc nãy thấy Linh Văn điện bảo là cấp lệ. Thật chẳng hiểu sao. Huynh có thấy hay không? Khó đối phó như vậy đáng lẽ phải là hung mới đúng. Đến ta còn túa cả mồ hôi nha."

"Ừm."

Lúc này, ba vò rượu được tiểu nhị thân thiện đặt xuống bàn. Sư Thanh Huyền lại tiếp tục nói.

"Minh huynh. Ta nói huynh nghe. Rượu ở chỗ này nổi tiếng hoàng thành đó."

"Ừm."

Hai phần cơm cũng đã ra tới nơi. Hạ Huyền nhanh chóng lấy đi một phần, ngay lập tức vùi đầu vào ăn. 

Sư Thanh Huyền uống một ngụm rượu, liền cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Một tay cầm Phong sư phiến phe phẩy bên cạnh. 

"Ta nghe nói có một câu chuyện về nguồn gốc của loại rượu này đó. Huynh có muốn nghe không?"

Hạ Huyền đang cặm cụi ăn. Hồi lâu sau mới trả lời:

"Không!"

Thấy hắn cả ba lần đều phản ứng thật nhạt nhẽo, Sư Thanh Huyền tức giận. 

"Này! Bổn phong sư nể mặt huynh như vậy. Thế mà lần nào huynh cũng đưa chuyện ta khơi mào đi vào ngõ cụt là sao? Ta nói vậy là đang cố làm thân với huynh đó. Phải thần quan khác thì đã ngoan ngoãn mà tiếp chuyện rồi. Hứ."

Hạ Huyền lần này không trả lời luôn. Cứ liên tục gắp đồ ăn thả vào miệng. Sư Thanh Huyền cuối cùng vẫn phải thở dài. 

Y vốn rất ghét im lặng, bắt y không được nói lại càng không thể. Chưa đầy một nén nhang sau, Sư Thanh Huyền lại tươi cười mà nói, như quên hết đi sự tức giận lúc nãy.

"Kệ huynh. Không muốn nghe cũng phải ngồi nghe ta kể."

Vậy là y lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. 

Hạ Huyền ăn xong một suất. Sư Thanh Huyền lúc này vẫn đang uống rượu, kể chuyện liên mồm. Thấy vậy liền đẩy suất của y qua bên hắn, tiếp tục kể chuyện. Chẳng biết "Minh Nghi" có nghe hay không, một lúc sau hắn đã ăn xong suất cơm kia. Khuôn mặt vẫn chẳng có vẻ thỏa mãn. 

Sư Thanh Huyền thấy vậy, liền gọi thêm hai phần. Vẫn là một của y, một của hắn. 

Tiểu nhị mang cơm ra. Lại là y ngồi uống rượu, nói thao thao bất tuyệt. Lại là hắn ngồi ăn không biết trời đất là gì. 

Một lúc sau, Sư Thanh Huyền lại đẩy suất của mình về phía hắn. Hắn ăn xong, y lại tiếp tục gọi hai phần cơm. Cứ như vậy, chẳng biết đã gọi cơm mấy lần. Chỉ thấy Sư Thanh Huyền còn chưa ăn được miếng cơm nào mà tiệm đã hết nguyên liệu để nấu thêm. 

Y cười cười, nói:

"Minh huynh, hôm nay huynh ăn hết năm vạn công đức của ta rồi đó nha."

Hạ Huyền gật gật đầu. Hắn biết năm vạn công đức này cũng chẳng phải là làm khó gì y. Phong sư còn không phải là cái vị nổi tiếng vui tay liền vung mười vạn công đức cho người dành, gặp khó liền vung mười vạn công đức tìm người cứu sao? Ít ra là cho đến khi vị ca ca Thủy Hoành Thiên của y còn đó, cuộc sống của y sẽ là vô lo vô nghĩ. Tiền bạc không thành vấn đề. 

Nhưng cũng từ ngày hôm đó, mỗi khi ngồi cũng bàn ăn với Sư Thanh Huyền, hắn lại tự giác cướp hết phần của y về phía mình. Nhiều lúc Sư Thanh Huyền cũng kêu ca, nhưng thường sẽ là cười cười rồi bỏ qua. Đó chính là lý do chính khiến y nếu có gặp món ngon liền phải ăn vội vội vàng vàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro