Tập 8: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn
*Có một vài vấn đề liên quan về cốt chuyện sau này. Tôi sẽ chỉnh lại khoảng thời gian này là ba năm sau khi sự kiện ở núi Đồng Lô qua đi. Mấy cô thông cảm ha.*
Đã gần một tuần trôi qua rồi, cụ thể là năm ngày. Sư Thanh Huyền cứ ở đó. Ăn, chơi rồi lại ăn. Chính y cũng cảm thấy mình thật vô duyên.
Mà một tuần này, y nào có gặp Hạ Huyền được mấy lần. Cùng lắm là gặp trong lúc ăn. Có những bữa hắn cũng chẳng tới.
Thế là Sư Thanh Huyền bắt đầu hoang mang. Hay là Hạ Huyền định để y tự rời đi? Dù sao cũng không có lí do gì để hắn giữ y ở lại.
Với suy nghĩ đó, Sư Thanh Huyền đưa ra một quyết định. Sáng y mai sẽ rời đi.
Cả ngày hôm ấy, y lăn lộn ở bụi cỏ. Chính là muốn làm vòng hoa đội đầu cho đám cốt long.
Cốt long không có nói được nhưng nhìn phản ứng của chúng, Sư Thanh Huyền dám đoán là đang rất vui.
Y nghĩ thầm. Trước giờ mọi người vẫn luôn kể rằng, chỉ cần cốt long xuất hiện có nghĩa là đại nạn ắt tới. Lần trước y thấy chúng cũng là để lại một ấn tượng không tốt. Nào ngờ bây giờ gặp, chúng lại thân thiện đến đáng yêu. Thế nên mới xảy ra cái tình cảnh này đây.
Nhưng ở đây có biết bao nhiêu là cốt long. Mà y làm chỉ được tầm chục cái là đã mệt, còn thấy chán nữa.
Sư Thanh Huyền nằm dài trên bãi cỏ, lăn qua lộn lại. Đám cốt long thì vẫn vây quanh đó, dáng vẻ đầy mong đợi.
Thấy chúng như vậy, Sư Thanh Huyền cũng không nỡ từ chối. Y lại ngồi dậy, tiếp tục đan vòng hoa.
Sư Thanh Huyền vui vẻ, có lẽ là tâm trạng ấy còn lan sang cả ai kia.
Hạ Huyền ngồi trên lầu hai tại một căn phòng nọ, quay người lại là vừa khéo có thể nhìn thấy Sư Thanh Huyền. Chẳng biết có nhìn người kia cái nào chưa. Chỉ thấy trên môi hắn, tiếu ý vẫn còn vương.
Cửa thư phòng của Hạ Huyền mở ra. Nữ nhân nọ bước vào.
"Hạ chủ. Đã xác nhận được."
Hạ Huyền ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
"Nói!"
"Không phải là vật đó. Là một con quỷ khác tu thành. Bây giờ đã là cấp hung. Rất khó giải quyết."
Hạ Huyền đan hai tay lại, cằm tì lên. Đôi mắt mờ mịt, nhìn về phía khoảng không vô định.
"Được rồi. Ra ngoài đi."
Người kia nghe vậy, lập tức ra ngoài. Vừa đi đến cửa phòng, Hạ Huyền lại cất tiếng:
"Y Lạp!"
Nàng dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Hạ chủ có gì sai bảo?"
"Sắp đến thất tịch rồi đúng không?"
"Tầm hai tuần nữa. Không biết Hạ chủ cần gì?"
Hạ Huyền im lặng một lúc.
"Không! Ngươi đi được rồi."
Y Lạp cúi đầu, ra ngoài rồi đóng cửa lại. Để lại trong phòng một Hạ Huyền với một đống suy nghĩ bề bộn.
Tối hôm ấy, Sư Thanh Huyền sau khi ăn xong lại chạy ra ngoài bãi cỏ quấn thêm vài chiếc vòng đội đầu cho đám cốt long.
"Haha. Cuối cùng cũng xong rồi."
Cười cười nói nói một hồi với lũ cốt long. Thật ra là chỉ có mỗi Sư Thanh Huyền nói, bọn nó cùng lắm cũng chỉ biết gật đầu với lắc đầu.
Bỗng, y hắt hơi một cái.
"..."
Ba, bốn con cốt long đứng đó, đơ người hồi lâu. Sau đó luống mà bay loạn khắp nơi. Trông bộ dạng như muốn hét toáng lên.
Lúc này, Y Lạp bước tới. Nàng khẽ nhăn mặt, nhìn về phía bên này.
"Không có quy củ!"
Một con cốt long thấy vậy, mau chóng chạy về phía nàng rồi chỉ về phía Sư Thanh Huyền. Y Lạp ngó qua bên đó, sau đó nhanh chóng đi về phía y.
"Sư công tử, người cảm mạo rồi. Phải mau về phòng đi thôi."
Sư Thanh Huyền cười cười. Nói với nàng vài câu, sau đó cũng ngoan ngoãn mà đi về phòng.
Đêm hôm ấy, khi Sư Thanh Huyền đang ngủ ngon. Căn phòng lại có một chút ánh sáng len lói thoát ra khỏi cửa sổ. Sau đó liền tắt ngúm. Một bóng hình cao lớn đứng trước giường của y.
Còn ai vào đây ngoài vị tuyệt cảnh quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu?
Hạ Huyền vốn chẳng cần thở, bây giờ cũng khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nọ sẽ phải dùng thuật rút ngàn dặm đất ngay trong nhà mình như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro