Nếu Nguyễn Lan Chúc thực sự là một con người

Lăng Cửu Thời đã nằm viện hơn 5 ngày . Từ lúc gặp tai nạn xe cho tới khi tỉnh lại trên giường bệnh, Lăng Cửu Thời vẫn còn chưa xác định được đây là thực hay là thế giới Linh Cảnh.

Bác sĩ chữa trị chính cho Lăng Cửu Thời là Trần Phi. Ngay lần đầu nói chuyện anh đã hỏi Trần Phi" Anh không phải là bác sĩ thú y sao?"

Suýt chút nữa Cửu Thời đã bị đưa đi khám não. Trong vòng 5 ngày  ở bệnh viện, Lăng Cửu Thời cũng phát hiện ra anh là người duy nhất có ký ức về Linh Cảnh- thế giới của những cánh cửa chết chóc, môn thần đáng sợ luôn rình rập mạng sống của người chơi. Đến cả Ngô Kỳ người đã cùng anh vượt cửa 'Đứa trẻ khóc đêm' cũng đã nói với Lăng Cửu Thời rằng "Tôi á, không biết Hắc Diệu Thạch, không quen Mông Ngọc, lại càng không biết Nguyễn Lan Chúc là ai. Cửu Thời cậu bị tai nạn xong, não bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bác sĩ Trần nói rồi đó chỉ là tưởng tượng của chính cậu mà thôi. Mau mau lành thương đi, rồi lại về nhà chăm sóc Lật Tử, bé con nhớ cậu lắm đó"

Sau lần nói chuyện đó, Lăng Cửu Thời không nhắc lại Linh Cảnh nữa. Anh trở nên trầm lặng hơn, ít nói hẳn, theo như Ngô Kỳ nhận xét Lăng Cửu Thời đây là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, khó ở mà thôi.

Ngày xuất viện, Lăng Cửu Thời lặng lẽ đi về nhà, còn Ngô Kỳ vì đang phải bán mình cho tư bản mà không thể đi đón anh được.

Dạo chút đến chỗ tiệm net quen thuộc, gặp lại chủ tiệm Thôi bị vợ bạo hành bầm một con mắt, Lăng Cửu Thời lúc bây giờ mới cảm thấy mình đã quay lại thế giới ban đầu rồi, nơi không có cửa, không có Nguyễn Lan Chúc.

"Anh, anh đánh cho đàng hoàng đi có được không, đừng có dâng mạng cho đối thủ như vậy chứ" Một giọng nói quen thuộc phát ra ở sau lưng Cửu Thời. Anh quay lại lập tức thấy hai anh em sinh đôi đang ngồi đánh game, miệng một trong hai đang bắn như liên thanh, người còn lại im lặng mà lườm nguýt đứa kia. Trong đầu Lăng Cửu Thời chợt nghĩ tới một câu mà Nguyễn Lan Chúc từng nói " Như vậy mới là dáng vẻ của một đứa trẻ 17 tuổi nên có"

"Anh nhìn gì vậy?" đột nhiên một đứa lên tiếng hỏi

Thì ra Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm hai anh em đến thất thần, bị một đứa phát hiện. Vì không muốn lại bị người ta nhìn như kẻ tâm thần Lăng Cửu Thời quyết định 'làm quen lại từ đầu'

"Anh chơi trò này giỏi lắm, nhưng dạo này lại không có bạn hai đứa cho anh chơi chung với được không?" Cửu Thời cười cười, cho dù hiện tại sắc mặt anh có hơi tái nhợt vì mới xuất viện, nhưng bộ dáng anh trai nhà bên vẫn có thể chiếm được thiện cảm của hai anh em kia.

"Được nha, anh em đánh gà quá, anh chơi giỏi vào giúp bọn em đi. Em là Thiên Lý, anh trai em là Nhất Tạ.... Ngàn lần đừng có đọc tên hai bọn em cùng lúc đấy nhé"

Lăng Cửu Thời bật cười, tên nhóc Thiên Lý này cho dù là trong Linh Cảnh hay ngoài cửu đều đáng yêu như vậy

"Anh là Cửu Thời, đến đây anh giúp hai đứa đấu hạng" Ngày hôm đó Lăng Cửu Thời cùng hai anh em Nhất Tạ Thiên Lý chơi đến vui vẻ, cuối cùng còn dắt nhau đi ăn thịt nướng, sau đó Thiên Lý bị anh trai Nhất Tạ kéo tai về nhà, bởi vì cả ngày đi chơi ở nhà còn một chồng bài tập còn chưa có làm đâu.

Trên con đường quen thuộc, Lăng Cửu Thời đã gặp được Đàm Tảo Tảo, cô nàng đang livestream  anh muốn bắt chuyện nhưng lại sợ cô ấy không nhận ra mình, anh đành từ bỏ.

Nơi khu chợ sầm uất, Lăng Cửu Thời nhìn thấy Lư Diễm Tuyết, tay trái cầm đồ chơi, tay phải cầm điện thoại có vẻ khi không phải vượt cửa cô nàng mạnh mẽ này cũng phải chịu cảnh bị tư bản đàn áp.

Bất ngờ hơn, thủ lĩnh Bạch Lộc- Lê Đông Nguyên đang ngồi ở quầy bên cạnh, ngồi dán kính cường lực. Người đàn ông 28 tuổi từng đỡ một dao cho Lăng Cửu Thời đang cặm cụi dán điện thoại cho khách hàng, ngần đầu thấy anh thì nở nụ cười 'công nghiệp'
" Có dán cường lực không anh đẹp trai?"

Gân xanh trên trán Cửu Thời giần giật. Anh khẽ lắc đầu rồi chuồn mất, anh sợ mình đứng đó thêm lát nữa sẽ khóc mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, Lật Tử như quả bóng trắng bắn thẳng vào lòng Lăng Cửu Thời, hoàng thượng đã lâu không gặp được con sen, đang điên cuồng uốn éo trong lòng anh yêu cầu được vuốt ve. Cửu Thời ôm Lật ngồi trên sô pha, tay cầm đồ ăn cho mèo, dịu dàng một bên đút ăn một bên vuốt ve bộ lông mềm mượt của Lật Tử. Anh ngồi như vậy một lúc lâu, bất tri bất giác lại nhớ tơi cảnh Nguyễn Lan Chúc ôm Lật Tử ngồi đợi anh thu dọn hành lý đến Hắc Diệu Thạch.

Thật ra, sau khi tỉnh lại Lăng Cửu Thời cũng có nhờ Ngô Kỳ tìm tư liệu về Nguyễn Lan Chúc, anh thực sự hi vọng trong y là một con người có da có thịt thực sự chứ không phải một chuỗi dữ liệu do Cao Đại Uy tạo ra.

Nhắc mới nhớ, Cao Đại Uy ở thế giới thực cũng ra nước ngoài, nhưng cậu ta chọn học ngành quản trị kinh doanh chứ không phải theo đuổi ước mơ hồi bé của hai người.

"Cửu Thời.... Cửu Thời" Lăng Cửu Thời bị Ngô Kỳ lay tỉnh, anh ngồi trên sô pha vuốt mèo, vuốt đến mức ngủ gục. Ngô Kỳ về nhà thấy bệnh nhân nằm cuộn mình trên ghế mà đau lòng. Trong lòng Ngô Kỳ hiểu rõ, Lăng Cửu Thời từ khi tỉnh lại sau tai nạn đã biến thành một người khác, một người trưởng thành, có mục tiêu chứ không còn lại chàng trai lông bông không biết làm gì trước kia nữa. Nhưng mục tiêu bây giờ của Lăng Cửu Thời lại là tìm kiếm một người tên Nguyễn Lan Chúc.

"Ngô Kỳ, cậu về rồi?" Lăng Cửu Thời dịu mắt ngồi dậy, Lật Tử trong lòng hơi cục cựa, tìm một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ

"Cửu Thời tôi nói cậu cái này" Ngô Kỳ móc điện thoại trong túi ra, lướt lướt gì đó rồi đưa điện thoại cho anh. 

"Tôi có nhờ mấy người bạn tìm hiểu về Nguyễn Lan Chúc mà cậu nhắc tới.....Ờ nói sao nhỉ. Mấy ông bạn tôi nói cái họ Nguyễn này rất hiếm gặp điều  tra rất dễ, cũng có đưa cho tôi ba người có tên Nguyễn Lan Chúc, cậu đến xem xem có ai là người cậu tìm không?"

Nghe đến đây Lăng Cửu Thời có hơi ngẩn người, thật không ngờ Ngô Kỳ vẫn ghi nhớ những lời anh nói lúc trước, khóe mặt anh hơi ướt ôm lấy Ngô Kỳ" Cảm ơn cậu, Ngô Kỳ"

Ngô Kỳ vỗ vai Lăng Cửu Thời, hất mặt về phía điện thoại, xong đứng lên về phòng mình tắm rửa.

Lăng Cửu Thời cầm lấy điện thoại trên bàn, anh có chút chần chờ, người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu.

"Meo" Lật Tử kêu một tiếng, tiếng kêu này như tiếp dũng khí cho Lăng Cửu Thời, anh mở điện thoại ra, truy cập vào file lưu trữ mở ra thông tin của 3 Nguyễn Lan Chúc mà Ngô Kỳ tìm được

Người đầu tiên- Không phải, quá già rồi, Lan Chúc của anh rất trẻ trung mới có 24 tuổi thôi

Người thứ hai- Không phải, quá xấu, da vừa vàng vừa đen, Lan Chúc của anh rất trắng trẻo, đuôi mắt có có hai nốt lệ chí.

Người thứ ba- Cũng...... Không phải. Lan Chúc của anh, Lan Chúc của anh rõ ràng còn xuất sắc hơn người này, đẹp đến mê đắm lòng người, nhưng trong ba người này không ai là Nguyễn Lan Chúc mà Lăng Cửu Thời đang tìm kiếm.

Lăng Cửu Thời thẩn thờ, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống, anh đã nhận ra được một sự thật anh- Lăng Cửu Thời vĩnh viễn mất đi Nguyễn Lan Chúc, cho dù thế giới này cũng có mấy người của Hắc Diệu Thạch nhưng anh hiểu rõ họ không phải là người mà anh quen biết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng từ sau đêm hôm đó, Lăng Cửu Thời quyết định tạo ra thế giới Linh Cảnh, thế giới mà anh luôn mong nhớ. Anh chuyển ra khỏi căn nhà hiện tại, đến thẳng nơi từng là căn cứ của Hắc Diệu Thạch mua lại nơi này. Đó là toàn bộ số tiền mà Lăng Cửu Thời tiết kiệm được trong suốt mấy năm đi làm, trong đó còn vay không ít từ Ngô Kỳ và bạn bè xung quanh. Ban đầu, Ngô Kỳ còn phản đối chuyện này nhưng sau đó cậu ta bỏ cuộc, bởi Ngô Kỳ hiểu rõ Lăng Cửu Thời một khi quyết tâm thì tám con ngựa kéo cũng không được.

Lăng Cửu Thời vốn là một thiên tài về IT, nếu không phải trước đó cứ lông bông không có mục tiêu thì anh đã sớm đạt được thành tựu lớn, chỉ là bây giờ anh có mục tiêu rồi mọi thứ trở nên thuận lợi hơn hết. Năm đầu tiên, Lăng Cửu Thời làm ra được một số game online, game anh làm ra rất hot kiếm lại cho anh rất nhiều tiền, anh đem một phần trả nợ vay trước đó, phần còn lại bắt đầu tập trung nghiên cứu Linh Cảnh.

Năm thứ hai, độ nổi tiếng của Lăng Cửu Thời rất cao, không ít công ty muốn chiêu mộ anh về làm việc cho họ, anh đều từ chối tất cả, những công việc nhỏ lẻ anh có trong tay dư sức giúp anh duy trì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nó cũng giúp anh có thể tập trung hơn với Linh Cảnh.

Năm thứ ba, các công ty muốn chiêu mộ anh cũng dần ít đi, chỉ còn vài công ty lớn thì vẫn kiên trì trong đó có một công ty gọi là LJ vẫn luôn liên lạc với Lăng Cửu Thời . Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, người của LJ lại gọi đến vẫn là giọng nữ dịu dàng như cũ nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại khác so với trước

" Lăng tiên sinh, hôm nay không biết ngài có thời gian rảnh không ạ, Tổng giám đốc của chúng tôi muốn có một cuộc hẹn với ngài. "

" Tiểu Nhu tôi thật sự không muốn đi làm cho ai hết, làm phiền cô chuyển lời đến Tổng giám đốc của cô rằng tôi sẽ không gặp ngài ấy đâu" Lăng Cửu Thời nói xong muốn tắt điện thoại thì đột nhiên từ bên kia một giọng nói vang lên, thính lực của Lăng Cửu Thời rất tốt nên nghe được người kia hỏi rằng "Không hẹn được sao?". Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, đến mức nằm mơ anh vẫn mơ thấy giọng nói ấy.

Trong lúc nhất thời Lăng Cửu Thời không biết có phải là do bản thân gặp ảo giác hay không, cho đến lúc Tiểu Nhu nói với anh " Xin lỗi, Lăng tiên sinh đã làm phiền anh rồi ạ, chúng tôi...."

"Tiểu Như đợi đã, hôm nay tôi có thể đến công ty của mọi người, nhưng tôi có điều kiện"

"Thật sao Lăng tiên sinh, vậy tốt quá, không biết điều kiện của anh là gì ạ?"

"Tôi muốn gặp người mới nói chuyện cùng cô, có được không?"

"A được cái này....." Không biết Tiểu Nhu bên kia đã nói gì nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã chuyển lời lại cho anh biết người kia sẽ gặp anh vào lúc sáu giờ tối nay, ở tại văn phòng công ty LJ. Khi Lăng Cửu Thời đến có thể báo tên ở quầy lễ tân, sẽ có người dẫn anh đến chỗ gặp.

Lăng Cửu Thời đồng ý, sau khi tắt máy anh thừ người ngồi tại chỗ trước mặt là bốn màn hình rất lớn chạy đầy dữ liệu, đây chỉ là một phần rất nhỏ mà trong ba năm qua anh nghiên cứu được về Linh Cảnh, anh biết rõ với chừng này là chưa đủ.

Nhưng trước mắt, anh phải chuẩn bị đi gặp cái người có giọng nói quen thuộc kia đã.

Đã lâu không ra khỏi nhà, nhà cửa có người quét dọn định kỳ, và đồ ăn cũng sẽ được lắp đầy vào mỗi thứ bảy hằng tuần chính vì thế chỉ khi bắt buộc phải ra ngoài Lăng Cửu Thời mới rời khỏi nơi đây. Lăng Cửu Thời rời khỏi ghế, đi vào phòng tắm tắm rửa, sửa soạn lại bản thân. Anh mặc một cái áo cổ lọ màu trắng, quần jean đen, khoác áo phao màu nâu, mái tóc được vuốt cẩn thận. Đang đứng trước gương nhìn bản thân như quay lại khoảng thời gian ở cạnh Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời bật cười, đúng là chỉ có khi liên quan đến người đó anh mới chịu chú ý đến hình tượng của bản thân.

Khi đến công ty LJ, chỉ mới có 5 giờ, thấy vẫn còn sớm Lăng Cửu Thời quyết định sang quán cafe đối diện ngồi đợi một chút. Bước vào quán, anh chọn cho mình một ly cafe sữa nóng, sau đó ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, từ chồ nãy nhìn sang bên kia đường có thể thấy rõ toàn nhà thuộc về LJ.

Trước đó, Lăng Cửu Thời cũng từng điều tra về các công ty gửi lời mời đến mình, anh không muốn bản thân gặp phải tình huống như Cao Đại Uy bị đám tư bản cướp đi Linh Cảnh. Công ty LJ này xuất thân ban đầu cũng là một công ty làm game rất nhỏ ở Úc,nghe nói họ phất lên được từ một game chiến đấu nhập vai, hiện tại con game đó của LJ là con hắc mã luôn giữ vị trí đứng đầu trong dòng game online hiện nay. LJ không những dẫn đầu trong lĩnh vực game mà hiện còn đang nghiên cứu về chương trình thực tế ảo giống với Linh Cảnh của anh.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, đột nhiên ghế trước mặt có người ngồi xuống, trước mặt anh lại có thêm một ly cafe nữa.

Dù xung quanh còn rất nhiều bàn trống, nhưng người kia lại chọn ngồi với anh. Lăng Cửu Thời khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn người đối diện, cái nhìn này khiến toàn thân anh đông cứng, nhịp tim lại đang đập rất dữ dội

'Thình thịch' 'Thình thịch' 'Thình thịch'

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, làm cho tiếng tim đập của anh càng rõ ràng hơn hết.

Người đối diện mặc một bộ tây trang màu đen, sơ mi bên trong cũng màu đen, áo măng tô màu xám, mái tóc hơi xõa, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, điều thu hút nhất chính là hai nốt lệ chí nơi đuôi mắt. 

".........." Nguyễn Lan Chúc, ba từ này như kẹt lại trong cổ họng cho dù anh có dùng hết sức mình cũng không thể gọi ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người trước mặt rõ ràng là Nguyễn Lan Chúc, là người mà anh ngày nhớ đêm mong, là người mà tưởng rằng là NPC ở trong Linh Cảnh, là.... là người mà anh yêu.

"Cửu Thời làm sao vậy?" người đó gọi tên của anh, giọng nói vẫn êm tai như lúc trước, trong đó còn có sự dịu dàng thuộc về Nguyễn Lan Chúc.

"Nguyễn Lan Chúc?"

"Ừm"

"Cậu không phải là NPC sao?", khung cảnh này lại vô tình khớp với lúc Lăng Cửu Thời vừa tỉnh lại ở bệnh viện "Cậu không phải bác sĩ thú y sao?"

"Ha... đồ tra nam" Nguyễn Lan Chúc cười lạnh, liếc xéo Lăng Cửu Thời

Lăng Cửu Thời bị liếc thì có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh phải ứng lại, anh kéo ghế ngồi sát lại gần chỗ Nguyễn Lan Chúc. Đưa tay ra.... chọn nhẹ lên má của y, anh cảm nhận được hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đến thẳng tim của mình.

"Lăng Lăng ~ anh đang làm gì vậy? Muốn ăn đậu hũ của tôi sao?" Nguyễn Lan Chúc nhướn mày

"Ừm" Nguyễn Lan Chúc bất ngờ, ai mà biết được Lăng Cửu Thời lại thẳng thắng như vậy, dám nơi công cộng thừa nhận bản thân đang dê y

"Chậc Lăng Lăng, anh học hư rồi....."

"Anh học từ em đấy"

Miệng lưỡi này của Lăng Cửu Thời sau ba năm lại tốt hơn trước rất nhiều, có thể khiến Nguyễn Lan Chúc không biết nên trả lời thế nào, y cảm thấy rất thú vị, vì thế Nguyễn Lan Chúc dựa sát vào người Lăng Cửu Thời, đôi mắt cong cong nhàn nhạt hỏi " Anh nhớ mọi chuyện trong Linh Cảnh mà phải không?"

"Anh nhớ em"

"......."

"Anh đang tìm cách tạo lại Linh Cảnh phải không?"

"Anh tìm em"

Im lặng, bây giờ chính là im lặng tuyệt đối, Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn bị Lăng Cửu Thời làm cho nghẹn họng "Lăng Lăng", Nguyễn Lan Chúc gọi một tiếng, đáp lại y lại là ánh mắt thâm tình của Lăng Cửu Thời, anh nắm lấy tay của Nguyễn Lan Chúc, anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết hỏi câu nào trước, đang lúc còn lưỡng lự thì sau lưng họ có một tiếng kinh hô

"Tổng giám đốc sắp 6 giờ anh không về là Lăng tiên sinh,....."

"ờm... hai người tiếp tục đi ạ"

Quay đầu lại, người vừa lên tiếng là Tiểu Nhu. Lăng Cửu Thời đương nhiên biết Tiểu Nhu trông như thế nào lại ghép với câu nói lúc nãy của cô anh quay lại nhìn Nguyễn Lan Chúc

"Em là Tổng giám đốc của LJ?"

"Đúng vậy"

"..... Có phải anh đang tiếc nuối đúng không, biết vậy sớm đồng ý là gặp em sớm hơn rồi" Nguyễn Lan Chúc cười cười, Lăng Cửu Thời cũng hơi xấu hổ

"Ai biểu em không xuất hiện ngay từ đầu,.... Anh còn tưởng em là NPC giờ đang liều mạng làm việc để tạo ra em đây"

Câu nói này nghe kiểu gì cũng thấy kỳ, nhưng Tiểu Nhu thấy Tổng giám nhà mình đã gặp được Lăng tiên sinh nên cô cũng không nấng ná lại lâu, quay đi lấy cafe mình mua rồi chạy về công ty, trước khi đi còn tiện thể chụp lén một bức ảnh hai người đang dựa vào nhau, chậc mấy cô nàng trong công ty chuẩn bị thất tình hết đi. Tổng giám đốc lạnh lùng không gần nữ sắc bây giờ đã gần nam sắc rồi kakaka.

"Thật ra em cũng mới nhậm chức gần đây thôi, cho dù anh có gia nhập sớm cũng chẳng gặp được em đâu"

"Vậy em vốn là người thật?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm, bây giờ anh đang ở đâu chúng ta đến nhà anh đi, em sẽ giải thích cho anh nghe"

"Được" Lăng Cửu Thời đứng dậy, nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc hai người cùng nhau đi ra xe của anh. Nguyễn Lan Chúc cười cười cũng không rút tay về.

Hai người ngồi vào xe, tài xế là Lăng Thu Thạch

"Bây giờ anh ở đâu? Một tháng trước em có thử đến tìm anh ở nhà cũ nhưng Ngô Kỳ bảo anh dọn ra ngoài rồi...."

"Anh đến Hắc Diệu Thạch"

"A......" Nguyễn Lan Chúc bất ngờ, thật ra y cũng từng có ý định mua lại căn biệt thự kia nhưng lại nghe nói ngôi nhà đó sớm đã đổi chủ, nên y đành thôi, thì ra chủ nhân hiện tại lại là Lăng Cửu Thời

"Chúng ta đúng là một đôi tâm ý tương thông nha"

"Hiện tại em ở đâu?"

"Em từ Úc về được tháng hơn rồi, giờ đang làm ổ ở công ty, không có chỗ nào ở hết. Lăng Lăng cầu bao nuôi a~" Nguyễn Lan Chúc hơi nghiêng người nhìn sang Lăng Cửu Thời, y nhìn thấy tai của anh đang đỏ lên. Màu đỏ lan từ tai xuống tới cổ

"Lăng Lăng, anh ngại hả?"

"Lan Chúc, đừng có làm nũng" Lăng Cửu Thời vẫn chăm chú nhìn đường, anh cố lờ đi cái ánh nhìn như thú non của Nguyễn Lan Chúc, đương nhiên nếu mà y không đề cập anh cũng sẽ tìm cách dụ người đến ở chung với mình, giờ thì khỏi cần phải động não làm sao dụ đi rồi

"Lăng Lăng ~~~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người rất nhanh đã về tới, nhìn khung cảnh vẫn được giữ nguyên như ở Linh Cảnh Nguyễn Lan Chúc cảm thấy thật tốt khi y còn có thể được ở bên cạnh Lăng Cửu Thời. Ngồi ở phòng khách, Nguyễn Lan Chúc dựa người vào Lăng Cửu Thời từ từ kể cho anh nghe.

( Khúc này ai đọc truyện thì sẽ hiểu rõ hơn vì anh Chúc có một gia đình hạnh phúc cha mẹ yêu thương hình như còn có anh trai nữa thì phải vì mình chưa đọc lại khúc này nên cũng quên kha khá rồi)

Nguyễn Lan Chúc từ nhỏ sống trong gia đình rất hạnh phúc được xem như là chuẩn mực của thời đại, cha mẹ yêu thương y hết mực có một anh trai tài giỏi đủ khả năng nuôi y cả đời, y chính là bảo bối được cả chả đùm bọc và che chở mà lớn lên.

Khi lên đại học, Nguyễn Lan Chúc lựa chọn học về quản trị kinh doanh, thật ra là do ảnh hưởng từ anh trai nên y cũng rất hứng thú với kinh doanh, y lựa chọn nước Úc xinh đẹp để du học, ở đây y được tiếp xúc với công nghệ thực tế ảo, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đây có thể là ngành dẫn đầu trong tương lai gần, ở tại Úc y nhờ anh trai lập cho một công ty. Bởi vì vừa học vừa nghiên cứu Nguyễn Lan Chúc sợ mình kham không nổi nên công ty cần luôn do anh trai điều hành. Lúc đó Nguyễn Lan Chúc mới có 19 tuổi.

Năm năm sau, nghiên cứu của Nguyễn Lan Chúc dẫn phát huy ra nhưng ưu điểm khiến cho không ít người chú ý đến, có thể nói Cao Đại Uy ở Linh Cảnh chính Nguyễn Lan Chúc ở hiện thực.

May mắn hơn Cao Đại Uy, Nguyễn Lan Chúc còn có người nhà che chở, nhưng trong một lần không chú ý, đối thủ cạnh tranh của Nguyễn Lan Chúc đã dàn cảnh ra một vụ tai nạn, vụ tai nạn không khiến Nguyễn Lan Chúc mất mạng mà chỉ khiến y thành người thực vật. Lúc đó Nguyễn Lan Chúc 23 tuổi.

Không biết khoảng thời gian đó, người nhà Nguyễn Lan Chúc đã làm gì mà y lại trở thành một NPC ở trong Linh Cảnh, mọi ký ức đều là do dòng dữ liệu lập trình sẵn.

Lăng Cửu Thời là vô tình bị cuốn vào Linh Cảnh, nghe anh trai Nguyễn Lan Chúc nói rằng ngày mà thiết lập dòng dữ liệu, từ trường gần khu vực đó bị ảnh hưởng rất nghiệm trọng, mà chỉ có những dụng cụ tiên tiến của nhà họ Nguyễn mới đo lường được, trùng hợp thay hôm đó cũng là ngày Lăng Cửu Thời gặp tai nạn.

"Vậy là lúc anh gặp tai nạn em đã nằm trên giường gần một năm rồi?"

"Đúng vậy, anh trai em bảo họ chỉ có thể lập trình một thế giới để kích thích lại bộ não của em, nhưng trong quá trình chuỗi dữ liệu bị chỉnh sửa nhiều lần nên có rất nhiều bug, họ không thể sửa được hết. Sợ rằng em sẽ nằm thêm vài năm nữa ai dè lúc đó phát hiện có thêm anh ở Linh Cảnh họ quyết định để anh kéo em từ từ rời khỏi Linh Cảnh.

Nếu nói lúc em đi thanh lọc game, không bằng nói lúc đó là em lựa chọn từ bỏ cuộc sống giả dối thì đúng hơn."

"Thì ra là vậy. Hèn gì chỉ có mình anh nhớ được mọi chuyện"

Lăng Cửu Thời im lặng lắng nghe, anh phát hiện thì ra Nguyễn Lan Chúc ở Linh Cảnh và Nguyễn Lan Chúc ở đời thật đều là cái tính lạnh lùng ấy....

"Cho anh hỏi, vậy tại sao vô cửa em lại khác quá vậy?"

"Ờm.......... Tại vô cửa rồi không ai quen em hết, cái em không chịu được buồn nên mới muốn tìm cái gì vui vui để cho cuộc đời thêm tươi đẹp á" Nguyễn Lan Chúc nháy mắt.

ha ha ha

Không hổ là ông hoàng diễn xuất Nguyễn Lan Chúc.

"Cũng may" 

"Đói chưa anh đi nấu đồ ăn"

"Được em muốn ăn mì có thêm trứng của Lăng Lăng....."

"Hửm" Lăng Cửu Thời quay đầu nhìn

"trứng do Lăng Lăng chiên" Anh bật cười, cái người này lúc nào cũng khiến cho anh bó tay

Lăng Cửu Thời đi nấu cơm, Nguyễn Lan Chúc ngồi ở bàn ăn, vắt chéo chân ngắm bóng lưng của anh. Khung cảnh này đã diễn ra vô số lần khi hai người họ ở Linh Cảnh cho dù hiện tại, Hắc Diệu Thạch chỉ còn hai người họ là nhớ rõ nhưng như vậy cả hai đều đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó, Nguyễn Lan Chúc mặc kệ lời khuyên của cha mẹ già và anh trai, dọn đồ đến ở hẳng với Lăng Cửu Thời, ở công ty LJ, Lăng Cửu Thời trở thành nhân viên chủ chốt bên cạnh Tổng giám đốc. Thế giới Linh Cảnh mà hai người muốn tạo ra dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn ngàn nhân viên cuối cùng sau hơn 50 năm họ cũng đã thành công.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, đôi lúc biệt thự cũng sẽ được ba mẹ và anh trai Nguyễn Lan Chúc ghé thăm, mời được Trần Phi làm bác sĩ cá nhân. Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết ở hai ngành khác nhau nhưng dưới số tiền lương gấp ba Lăng Cửu Thời đã mời họ về làm việc ở LJ. Hai anh em Nhất Tạ Thiên Lý thì càng đơn giản hơn, anh trả toàn bộ chi phí học tập cho hai anh em, rồi để họ đi theo Nguyễn Lan Chúc làm trợ lý, dù cho Thiên Lý rất vụng về và ngốc nghếch nhưng mà thiếu thằng nhóc một ngày lại cảm thấy rất trống vắng. Bằng một cách khác hai người lại lần nữa tụ họp được nhóm người của Hắc Diệu Thạch.

Sống như vậy mới hạnh phúc.

---------------------------------------------------------end----------------------------------------------------------------

Tui cũng không biết mình đang viết cái gì đâu, chỉ là ước gì tất cả đều là một giấc mơ, khi tỉnh lại cho dù có quên đi nhau thì vẫn sẽ được gặp lại và ở bên nhau mãi mãi

Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro