Xuyên đến thế giới ABO rồi phải làm sao?

Chương 1: Thiết lập nhân vật không đúng lắm

Minh Lan leo từ giường xuống, đi vào nhà vệ sinh súc miệng, bởi vì nguyên chủ chỉ mới có 6 tuổi còn chưa cao được một mét, bất đắc dĩ phải đứng trên cái ghế hình con voi mới miễn cưỡng nhìn thấy bản thân trong gương. Nguyên chủ được thừa hưởng gen trội của cả hai ba ba, cho nên được gọi là tiểu mỹ nhân cũng không phải là nói quá. Vốn Hoàng Tuấn Tiệp định vào giúp con gái, nhưng khi thấy cục cưng tự mình đánh răng súc miệng, tự thắt hai bím tóc nhỏ anh có hơi buồn trong lòng đôi chút, con cái hiểu chuyện thì mừng, hiểu chuyện quá thì cảm thấy khó thân cận được với con.

Mọi thứ xong xuôi, Minh Lan cầm cái cặp xách nho nhỏ mang lên vai, lon ton chạy xuống nhà, còn chưa bước xuống bậc cuối, ở trong phòng bếp đã vang lên tiếng hai người nói chuyện

"Quang Quang em làm vậy không hợp lý, cậu ấy không có kiến thức về lĩnh này, lại để cậu ấy đảm nhận việc quan trọng như vậy em..."

"Được rồi, không biết thì có thể học, như anh lúc trước cũng đâu có học chuyên ngành này, cuối cùng vẫn làm được trưởng phòng đó sao"

Minh Lan lững thững đi đến bàn ăn, nhìn hai vị ba ba đang 'bàn luận', cái này cô nhớ, năm 6 tuổi nguyên chủ bắt gặp hai người lần đầu tiên cãi nhau, đó lại là tình đầu của ba lớn, lúc đó nguyên chủ trực tiếp khóc lớn, hai người lập tức ngừng cãi nhau, sau lại thề thốt bảo sẽ không cãi nhau nữa mới dỗ nguyên chủ nín được. 

Mà vị tình đầu này lai lịch cũng không đơn giản, cậu ta là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài vào công ty LJ, lúc đầu chỉ là muốn tài liệu thôi, ai mà ngờ vì Hạ Chi Quang suốt ngày bảo bọc che chở khiến cậu ta nảy sinh suy nghĩ quá phận, vừa muốn phá hủy công ty người lại vừa muốn cướp đi vị tổng tài trẻ tuổi kia, phá đi hạnh phúc gia đình người ta ( đây là chuyện của mười năm sau).

"Ài, đúng rồi làm tốt lắm, tốt đến nỗi đem toàn bộ tài liệu mật dâng cho đối thủ luôn" Minh Lan nghĩ thầm trong lòng, cúi đầu ăn bát cháo trên bàn, cô không hề biết lúc này hai người ba đã quay lại nhìn mình

"Minh Lan con mới nói gì đó?" Hạ Chi Quang sắc mặt đen thui, nhìn chằm chằm con gái, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của con mình thì lại cảm thấy không thể nào

"Con có nói gì đâu ạ"

Minh Lan nghiêng nghiêng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp còn hơi nghi ngờ nhưng chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu con gái " không có gì đâu con ăn tiếp đi"

Hai người ba nhìn nhau, lại tiếp tục chủ đề lúc nãy, nói qua nói lại tình hình lại chuẩn bị cãi nhau ai ngờ lại nghe được giọng nói non nớt của con gái phát ra "Uầy ba lớn thật là, người ta diễn đáng thương cho ba xem ba liền tin, ba nhỏ tay phải bị thương giấu giếm không nói lúc bị ba lớn phát hiện lại bảo ba nhỏ giả vờ. Chậc yêu đương làm mù con mắt, gia đình này có vẻ khỏi cần giữ nữa òi"

Hai người lập tức im lặng, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều nhìn con gái, họ phát hiện ra con bé nãy giờ đều chưa từng mở miệng, vậy.... tiếng nói lúc nãy là gì?

"Ủa sao lại im rồi?" Minh Lan ngẩng đầu lần hai, thấy hai ba ba đều nhìn mình cô cảm thấy hơn ớn lạnh sống lưng. 

"Ba con ăn xong rồi" Minh Lan muốn tìm lấy cái cớ rời khỏi đây, chứ bị hai người đẹp trai nhìn lâu quá cô có chút chịu không nổi. Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì đứng dậy dẫn con gái ra xe, lúc gần đến cửa anh mới nói "Tùy em vậy, dù sao em mới là chủ" nói xong lời này anh không thèm để ý đến Hạ Chi Quang nữa, chở con gái đến trường

Trên đường đến trường, Minh Lan vẫn luôn im lặng bởi cô biết hiện tại tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp không tốt lắm, theo như trong truyện thì bắt đầu từ ngày tình đầu kia đến luôn nhắm đến bản thiết kế trong tay Hoàng Tuấn Tiệp, còn thành công để lộ một lần, còn lần sau do anh cùng đồng nghiệp của phòng thiết kế phát hiện nên mới có thể ngăn tổn thất lần hai, cùng nhờ việc đó Hạ Chi Quang mới nhận ra sai lầm của mình mối quan hệ của họ mới có thể hòa hoãn nhưng đây cũng là cái dằm cắm sâu trong tim Hoàng Tuấn Tiệp, nó không được xử lý cẩn thận lâu ngày dẫn đến mưng mủ và nhiễm trùng

"Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay tình đầu kia sẽ đến công ty để làm việc, còn do ba lớn đích thân đề bạt vào phòng thiết kế, mình phải làm sao bây giờ, có nên nhắc nhở ba nhỏ không nhỉ? Hay là.... đến công ty phá cậu ta. Hừm cái này được..... Nhưng sao đến đó được đây, hôm nay còn đi học..... AAAAAAAAAAA mình không muốn đi học mình muốn đến công ty"

Hoàng Tuấn Tiệp nhân lúc đợi đèn đỏ quay sang nhìn con gái nhỏ của mình, Minh Lan mặt mày nghiêm túc ôm cái cặp màu hồng trong lòng, anh bật cười. Nghe thấy anh cười Minh Lan nhìn sang ngay lập tức

"Woa đẹp trai quá, ba nhỏ thật quá là đẹp luôn, hay là khỏi hàn gắn nữa, ủng hộ ly hôn luôn có được không ta?"  Hoàng Tuấn Tiệp càng cười to hơn. Đợi cười xong anh dịu dàng nhìn con gái

"Nay không đi học nữa đến công ty với ba nhé"

"Dạ được.... nhưng không đi học thì có sao không ba"

"Quá là tuyệt zời, không ngờ ba nhỏ với mình lại là tâm linh tương thông, mới nghĩ muốn nghỉ học là được nghỉ học rồi" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy nội tâm Minh Lan đã muốn bay lên trời rồi, nhưng cái mặt lại lạnh tanh, y như bà cụ non

Đột nhiên nghe được tiếng lòng của con gái, anh rất bất ngờ, lại còn nghe được mấy điều kỳ lạ từ con bé, tuy không rõ chuyện gì nhưng cứ thử một lần, nếu mà đúng thì ...

Ly hôn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tui là dãi ngăn cách quản đường đến công ty nà~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Tuấn Tiệp nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm của Minh Lan, bảo rằng con gái sốt cao nên xin nghỉ một hôm, còn đảm bảo rằng sẽ cho con gái chép bài đầy đủ trước khi đến lớp (tính ra tui nghỉ chưa bao giờ chép bài:))) Sau đó lập tức quay xe chạy về công ty.

Vừa vào công ty Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy mọi người đang túm tụm lại với nhau nói cái gì đó, loáng thoáng còn có thể nghe thấy cái gì mà "Tổng giám đốc", " thân mật" v.v...

Anh không thèm để ý đi tới gõ lên bàn, mọi người thấy người tới là Hoàng Tuấn Tiệp lập tức ngậm miệng giải tán, chỉ còn lại cô gái lễ tân đứng đó, đầy cô đơn và bất lực

"Cảm giác giống bà vợ dắt theo con gái đánh ghen ấy nhỉ" Bàn tay đang nắm lấy tay con gái của Hoàng Tuấn Tiệp hơi siết chặt, bởi vì anh sợ mình sẽ cười thành tiếng mất. Lúc này đối diện cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc phát ra tiếng ting, Hạ Chi Quang từ trong thang máy bước ra, bên cạnh còn có một người con trai khác, dùng vốn từ eo hẹp còn lưu trữ trong trí não của Minh Lan có thể gọi người này là mi thanh mục tú, đẹp thì có đẹp nhưng mà 

"Chậc ánh mắt của ba lớn tốt ghê, từ bạch nguyệt quang, tình đầu đến ba nhỏ ai cũng đều đẹp hết. Tất nhiên ba mình đẹp nhất, ầy mình còn chưa quen thiết lập ABO này lắm, anh bạn kia nhìn cứ ẻo lả quá, mặc dù mình có đọc qua nhược thụ nhưng mà người nhược một cách quý phái, nhược một cách đáng yêu, anh ta cứ như là trà xanh chuẩn bị bỏ vào bình ấy.... Uầy còn nhìn ba lớn chằm chằm như thế, làm như sợ người khác không biết bản thân từng có quan hệ dan dan díu díu mập mờ không bằng.

Ba ơi ba, Omega đẹp nhất thế giới đang ở đây sao lại còn lưu luyến một gói trà khô vậy ạ?"

Thật ra từ lúc còn trong thang máy, Hạ Chi Quang đã nghe được tiếng nói của con gái, cậu hơi ngạc nhiên, đáng lẽ lúc này Minh Lan phải ở trường mới đúng, đi ra khỏi thang máy thấy Hoàng Tuấn Tiệp đem con đến công ty mà không phải đến trường cậu có hơi giận, lúc này lại nghe được con gái đang oán trong lòng cậu không biết phải nói cái gì....... "Con gái ngoan, con nói ai là Omega đẹp nhất thế giới vậy?"

 Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy lông mày anh hơi nhếch lên đang cúi đầu, dùng cặp mắt yêu thương nhìn con gái.

Hạ Chi Quang kẽ nuốt nước bọt, con gái ba lớn không thể giúp con rồi

Lúc cả nhà ba người đang suy nghĩ lung tung thì người thứ tư nãy giờ bị lãng quên rốt cuộc mở miệng

"Chào anh, trưởng phòng Hoàng, tôi tên là Chu Vinh, sau này sẽ là nhân viên mới ở phòng thiết kế mong được anh chỉ bảo nhiều hơn"

"Chào cậu, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp rất vui khi cậu gia nhập với phòng thiết kế của tôi" Hoàng Tuấn Tiệp lịch sự bắt tay với Chu Vinh, nhưng khung cảnh này khi lọt vào mắt Minh Lan lại trở thành "Ở đại sảnh rộng lớn, tình đầu kẽ siết lấy bàn tay nhỏ của chính thất ánh mắt toàn là sự khiêu khích, trong lòng tình đầu đang ầm thầm tính toán, nếu đã có thể lấy bản kế kia không bằng tìm ra một dê thế tội, xâm nhập càng sâu hơn, biết đâu được tiền thưởng càng hậu hĩnh hơn. Ý tưởng rất hay, binh bất yếm trá*, mà sao mình thấy Chu Vinh nhìn ba nhỏ cứ kỳ kỳ ấy nhỉ...."

*Binh bất yếm trá ám chỉ nếu muốn dụng binh thành công không thể không sử dụng một vài thủ đoạn.

Hạ Chi Quang mới nghe thấy mấy câu đầu khóe miệng đã dần mất khống chế muốn cong lên, tới đoạn binh bất yếm trá đã muốn cười thành tiếng cậu không ngờ con gái lại dùng thành ngữ vào lúc này, nhưng nghe tới câu cuối nụ cười trên môi Hạ Chi Quang liền biến mất quay sang nhìn Chu Vinh, đúng thật ánh mắt của cậu ta lúc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rất quái lạ

"Khụ, Tiệp ca anh dẫn Minh Lan lên phòng em đi, Chu Vinh cậu quay lại phòng thiết kế, Lưu Tiểu Bắc sẽ giao nhiệm vụ cho cậu" Hạ Chi Quang đi sang đứng cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, rất tự nhiên kéo cái tay đang nắm tay của Chu Vinh ra, giọng nói có chút không vui. Hoàng Tuấn Tiệp không để ý chuyện này lắm, đúng lúc anh cũng muốn tâm sự riêng với hai cha con này chút.

Gia đình ba người cùng nhau đi vào thang máy, sau lưng là vô vàn ánh mắt tiếc nuối, nói thật với nhan sắc của hai người họ dư sức cho họ tiến vào showiz, còn thêm cô công chúa nhỏ Minh Lan, quả thật là nhan sắc đỉnh cao

Vào phòng của tổng giám đốc, Hoàng Tuấn Tiệp để Minh Lan ngồi trên sofa mềm mại ở chỗ bàn trà, lại lấy điện thoại của mình ra mở khóa rồi vào mục hình ảnh, đưa cho con gái, giọng nói dịu dàng

"Minh Lan con ở đây chơi điện thoại hai ba có việc phải bàn bạc với nhau chút, ngoan nhé, nói chuyện xong ba dẫn con xuống phòng ba chơi"

Minh Lan gật gật đầu, thấy hai ba đã đi vào phòng trong để trò chuyện, lúc này cô mới nhìn vào cái điện thoại trong tay đầy là hình đám cưới của hai ba ba

Vô số bức hình bổ mắt mà cô chỉ có thể tưởng tượng ra lúc đọc truyện lúc này đều nằm ở đầy,Minh Lan phấn khích đến điên rồi, cô lăn lộn trên ghế, lướt xem từng tấm hình một, cho đến khi Minh Lan nhìn thấy một tấm hình chụp giấy đăng ký kết hôn của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp

Hình có đẹp không? Đẹp nha nhưng có gì đó không đúng lắm

Họ và tên: Hạ Chi Quang

Tuổi :20 

Giới tính: Nam Alpha

Họ và tên: Hoàng Tuấn Tiệp

Tuổi: 22

Giới tính: Nam Alpha

Alpha?????

"Ủa, alo? Alpha, ba nhỏ là Alpha......... hai người họ là AxA không phải AxO hai cái ALpha, vậy mình từ đầu chui ra? thiết lập này đâu có đúng

Tác giả đâu, viết kiểu gì vậy? 

Alo ai giải thích cho tui với

Bảo bảo cần lời giải thích, ngay bây giờ, ngay lập tức

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

 Minh Lan lần nữa trải qua cú sốc, cô lại lần nữa sốc bay màu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc Minh Lan đang trong quá trình tiêu hóa thông tin thì bên này Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nhau

"Anh cũng nghe thấy?"

"Ừm em cũng vậy?"

"Dạ, Tiệp ca.... chuyện của Chu Vinh em muốn điều tra thêm, cái đó"

"Không sao cả, nếu những lời của Minh Lan là thật thì ta có thể đề phòng từ sớm, nếu không phải có thể từ từ giúp đỡ cậu ấy, anh không phản đối"

"Cảm ơn anh, Tiệp ca anh nhất định phải tin tưởng em, em chỉ có mình anh thôi"

"Ừ, Quang Quang anh luôn tin em, cũng hi vọng em sẽ không khiến anh thất vọng"

"Được, em hứa"

-----------------------------------------------------------end-----------------------------------------------

Ngạc nhiên không?

Bất ngờ không?

Đừng ai hi vọng gì về vấn đề Chúc Thời hay Thời Chúc nhe, tui viết theo cảm xúc, chân đạp hai thuyền nên bạn nào hỏi hướng về phía nào hơn thì khó nói lắm.... À tui bị phân vân Quang Tiệp hay Tiệp Quan còn theo phim thì Thời Chúc là thiên đạo ạ

Bye bye, buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro