Chap 6: Chăn nuôi và trồng trọt
Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà tìm trưởng thôn nói chuyện dạy học, Lam Vong Cơ kể lại cho Ngụy Vô Tiện nghe chuyện đã xảy ra hôm qua về cái tên hắn bịa ra cho 2 người họ và quan hệ của họ trong mắt người trong thôn. Ngụy Vô Tiện phát hiện những chuyện y kể hắn đều nhớ, không còn quên nữa rồi, dù là trưởng thôn, Hoa thẩm, tiểu Ái hay 4 đứa nhỏ kia, hắn đều nhớ rõ chứ không phải chỉ là cái bóng mờ như những ngày trước. Chuyện này có nghĩa là bệnh tình của hắn tiến triển tốt, nhưng khoan hãy nói y biết không lại làm y mừng hụt.
Trưởng thôn rất nhanh đồng ý chuyện này, Lam Vong Cơ ngự kiếm đi trấn mua giấy, bút, mực, sách. Ngụy Vô Tiện ở lại cùng người trong thôn dọn dẹp lại một ngôi nhà bị bỏ làm giảng đường đơn giản. Đối tượng dạy học hiện tại có thay đổi một chút, thay vì chỉ dạy cho mấy đứa có thể cầm viết thì Lam Vong Cơ muốn dạy luôn cho những ai muốn học. Không cần biết già, trẻ, lớn, bé chỉ cần muốn học thì cứ vào giảng đường y sẽ cấp cho một bộ giấy và mực.
Những cô bé trong thôn đều rất kinh ngạc, họ đứng trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ vào mặt mình:
- Chúng tôi cũng có thể đi học sao?
Ngụy Vô Tiện:
- Vì sao các nàng không thể đi học?
Các cô gái vui mừng nắm tay nhau nhảy cẩng lên, ai cũng vui vẻ hết mức.
Ngày đầu tiên giảng đường mở ra, có 4 cô gái tuổi từ 13-15 đến cầu học, còn có thêm... trưởng thôn chống gậy vào giảng đường chiếm một chỗ. Ông nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cười móm mém:
- Trưởng thôn không có biết chữ nha.
Ngụy Vô Tiện cười:
- Không sao, Lam... à A Bạch dạy rất giỏi. Rất nhanh thôi ông sẽ còn biết nhiều chữ hơn cả bọn con.
Ông lão cười hiền hòa, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. Ông chậm chạp lấy giấy và mực ra để chuẩn bị cho kịp giờ học. Buổi học bắt đầu được một nửa thì 4 đứa nhóc 3 trai 1 gái hôm nọ chạy đến. Người lớn để Lam Vong Cơ dạy, còn trẻ con thì để Ngụy Vô Tiện lo. Hắn lấy một bộ giấy bút, ngồi vẽ con rùa, 4 đứa nhóc chụm đầu lại nhìn bằng ánh mắt đầy thán phục.
Trong giảng đường tiếng đọc chữ mạnh mẽ vang lên, tiếng cười khúc khích của trẻ con ở một góc cũng rầm rì nho nhỏ.
- A Hắc ca ca... vẽ đùi gà đi...
Một đứa bé gái có vẻ ngoài khá mủm mỉm nói.
- Được thôi.
Ngụy Vô Tiện từ từ họa ra cái đùi gà trên giấy, tụi nhóc chụp đầu lại hít lấy hít để. Ngụy Vô Tiện hơi muốn cười, hỏi:
- Có thơm không?
- Có ạ - Mấy đứa nhóc đồng loạt trả lời.
- Sao lại thơm? Ta chẳng ngửi ra được mùi gì.
Bé trai nói:
- Huynh tưởng tượng... thơm thơm lắm...
Vừa nói bé trai vừa lấy cái tay nhỏ xíu như búp măng quạt quạt về phía hắn như quạt mùi hương gà cho cho hắn. Không biết vì sao lúc này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy như mình đã từng trải qua cảm giác của mấy đứa nhóc.
- Thơm quá đi... - Hắn nói.
Buổi học kết thúc, mọi người đều thu dọn trở về. Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ thu dọn.
- Lam Trạm, chúng ta đi săn gà rừng đi.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, hắn cũng nhìn y:
- Mấy đứa nhỏ muốn ăn. Chắc là lâu rồi chưa được ăn thịt. Tụi nó thèm lắm.
Lam Vong Cơ lấy khăn ra lau tay rồi dùng tay xoa tóc hắn, đặt nhẹ một nụ hôn lên mi tâm hắn:
- Được.
Hai người họ săn được mấy con gà liền. Lam Vong Cơ phục trách nấu nướng, Ngụy Vô Tiện đi chia cho mọi người. Ông bà đều đem đùi và phần cánh nhiều thịt cho cháu mình ăn. Mấy đứa nhỏ ôm đùi gà cắn một ngụm thật lớn, có đứa ăn đã đời một hồi rồi bật khóc. Ngụy Vô Tiện hỏi nó sao lại khóc? Nó đáp thế này:
- Ngon quá, lâu rồi muội chưa được ăn thịt gà. Muội nhớ phụ thân, ngày phụ thân còn ở nhà... ông ấy cũng thường nướng gà cho muội.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu nó:
- Ngon thì ăn nhiều một chút.
Người trong làng chẳng biết lấy gì để cảm ơn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, họ đa phần đều là những người già và trẻ nhỏ chẳng thể làm được gì nhiều. Đợi mọi người ăn xong, Ngụy Vô Tiện mới đứng lên nói mấy điều mà lúc đi săn gà hắn đã bàn bạc với Lam Vong Cơ:
- Hiện tại suối đã chảy trở lại. Thôn của chúng ta cũng có thể canh tác và sinh hoạt như ngày trước. Mọi người ai cần hạt giống hoặc là con giống thì đến gặp A Bạch nói rõ số lượng. A Bạch sẽ cho mọi người vay, 3 năm sau, chúng tôi sẽ trở lại thôn để lấy vốn, không tính lời với mọi người.
Người trong thôn nghe xong điều này đều đồng loạt quỳ xuống, Lam Vong Cơ cũng đỡ không kịp. Trưởng thôn dẫn đầu nói:
- Đa tạ nhị vị công tử.
Ngụy Vô Tiện đi đến đỡ từng người đứng dậy:
- Muốn đa tạ bọn ta thì phải sống cho thật tốt. Nuôi dạy đám trẻ nhỏ này nên người, cho chúng cơm ăn no áo mặc ấm. Có được không?
Những tiếng "được" thi nhau vang lên từ mọi người. Trừ những đứa còn quá nhỏ ra thì ai nấy cũng mang một mặt hạnh phúc như người sắp chết đuối ôm được thân cây chuối.
Ngày hôm sau, giảng đường lại có thêm một số người, họ nói muốn học biết chữ biết đếm để sau này có thể tự mình đi rất mua cây giống và làm ăn.
Buổi học kết thúc sổ vay cây giống và con giống đã được viết gần hết trang giấy. Lúc này Hoa thẩm đến, bà mang theo tiểu Ái, hai mẹ con một người mượn cây giống, một người mượn con giống. Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Ái nói:
- Nàng biết chữ đúng không?
Tiểu Ái gật đầu:
- Là được mẫu thân dạy.
Ngụy Vô Tiện nhe răng cười:
- Chân nhân bất lộ tướng nha Hoa thẩm.
Hoa thầm"xùy" một tiếng, xua xua tay:
- Ngày nhỏ may mắn học lỏm được vài chữ thôi.
Ngụy Vô Tiện:
- Chuyện là thế này, bọn ta có một số sách về trồng trọt và chăn nuôi. Hoa thẩm và con gái có thể đọc qua và cùng bọn ta giúp đỡ những khó khăn trước mắt của người trong thôn không?
Hoa thẩm:
- Đương nhiên được. Mẹ con thẩm giúp gì được công tử cứ nói. Nhất định hai mẹ con sẽ làm hết sức mình.
=============================
Chúc mừng năm 2023 dương lịch!
Chưa hết ngày bổn cung có quyền chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro