Chuyện tình bác sĩ (Chap 4)

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại WA--tt. pa- D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


- Lam Trạm, thì ra anh ở đây.

Một giọng nữ trẻ và tràn đầy năng lượng truyền vào làm cả văn phòng nhất thời đứng hình. Trương Tiểu Ái đứng ở cửa nở một nụ cười tỏa nắng.

- Xin lỗi, chỗ này cô không được vào - Một bác sĩ nói.

- Tôi là người quen của bác sĩ Lam, tôi muốn gặp anh ấy một lát - Trưởng Tiểu Ái tươi cười nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ:

- Cô ấy đã tìm anh rất lâu. Anh ra ngoài nói chuyện với cô ấy xem sao.

Từ trước đến giờ Lam Vong Cơ rất ít làm mấy hành động phát cơm trước mặt nhiều người. Hiện tại lại đứng lên hôn trán Ngụy Vô Tiện, nói:

- Chờ anh.

Ngụy Vô Tiện cười gật đầu. Lam Vong Cơ đi ra cửa, cùng Trương Tiểu Ái đến phòng chờ cho khách. Trương Tiểu Ái vuốt thẳng váy ngồi xuống ghế, tươi cười nói:

- Lam Trạm, lâu rồi không gặp. Em vừa xuống máy bay lập tức đi tìm anh.

- Em nên về nhà. Chú Trương có lẽ đang chờ - Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc nói.

Trương Tiểu Ái nũng nịu nói:

- Em có nói với ba rồi. Anh làm sao vậy, chẳng lẽ vừa nhìn thấy lại muốn đuổi em đi?

- Tùy em. Anh còn có việc.

Nói xong Lam Vong Cơ đứng lên muốn đi. Trương Tiểu Ái vội nắm tay y lại:

- Hôm nay em muốn qua nhà anh ăn cơm.

Lam Vong Cơ gạt tay cô ra, nhìn đồng hồ nói:

- Em nên ăn với chú Trương.

Nói rồi thật sự đi, để lại Trương Tiểu Ái mất mát đứng trong phòng. Chẳng lẽ Lam Trạm chưa từng thích cô thật sao? Cô không tin.

----------------------------------------------------------------------

Khác với bạn nhỏ Ngụy Vô Tiện lúc nào đi công viên giải trí cũng sẽ đi nhà ma, tài lượn siêu tốc rồi tới vòng quay ngựa gỗ. Lam Vong Cơ lại thích ngồi vòng quay mặt trời hơn, cả hai ngồi trong khoan cảm nhận bản thân mình đang được nâng lên. Cảnh vật trước mắt từng chút từng chút thay đổi. Không biết Ngụy Vô Tiện đã đọc được ở đâu, hắn nói với Lam Vong Cơ rằng: "Khi vòng quay mặt trời lên tới đỉnh mà hai người ngồi cùng nhau hôn môi thì đời này cũng không xa nhau nữa".

Lam Vong Cơ và hắn vốn là những bác sĩ, tin theo khoa học và chủ nghĩa duy vật. Cứ cho rằng Lam Vong Cơ nghe rồi sẽ quên đi, không ngờ kể từ đó mỗi khi ngồi vòng quay mặt trời Ngụy Vô Tiện đều bị hôn đến eo mềm chân mỏi. Sau khi bước xuống còn hao tổn sức lực hơn là chơi trò mạo hiểm. Hiện tại Ngụy Vô Tiện sau khi bị hôn đến suýt cứng thì đang ngồi ghế đá ăn kem ly. Loại keo cao cấp được nhập khẩu, một tuần Lam Vong Cơ chỉ cho hắn ăn có 3 lần, y nói rằng ăn nhiều không tốt. Wa..ttp-a.d: Anhuynh2003

Ngụy Vô Tiện vừa ăn kem vừa nói:

- Hiện tại, Triệu Lâm đã rất khá. Nhưng mà bác sĩ khoa Ngoại thì không thể không biết cầm dao. Cậu ấy mỗi lần căng thẳng thì 2 tay đều run rẩy đến lợi hại không cách nào thực hiện phẫu thuật. Hiện tại Triệu Lâm đã hết sợ anh rồi, em nghĩ từ mai sẽ giao cậu ấy cho anh. Mấy chuyện này anh dạy là hợp lí nhất.

Lam Vong Cơ nuốt xuống một muỗng kem mới nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục:

- Chị Di y tá trưởng rất nhiệt tình với Triệu Lâm nha. Chuyện này cũng bình thường, nhưng sao mỗi khi em nhìn vào ánh mắt của chị Di khi nhìn Triệu Lâm em lại cảm thấy có chút bất thường. WA-tt.p- a. D: Anhuynh2003

Lam Vong Cơ cũng đồng ý với Ngụy Vô Tiện, y cũng nhìn ra điều này. Mỗi lần y dạy Triệu Lâm thì đều bị chị Di nhờ đi làm này làm nọ, không thì cho chút đồ ăn.

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày đầu tuần Trương Tiểu Ái cố tình dậy sớm mua nguyên liệu về làm cơm trưa cố tình muốn cùng Lam Vong Cơ ăn một bữa cơm. Trương Tiểu Ái đi đến văn phòng khoa Ngoại Tổng Quát, muốn tìm Lam Vong Cơ, tay còn mang theo cơm thì gặp Triệu Lâm đang trực phòng. Triệu Lâm cúi đầu chào cô, sau đó nói:

- Sáng hôm nay... thầy Lam đã nhận lệnh đi, đi hội thảo ở bệnh viện thành phố phía nam. Chắc là mấy ngày tới sẽ... không đi làm.

Trương Tiểu Ái mỉm cười:

- Anh nhận ra tôi sao?

Triệu Lâm thật thà gật đầu, sau đó cậu ấy nói:

- Cơm, cô có ai ăn cùng không?

Trương Tiểu Ái nhìn hộp cơm rồi nhìn Triệu Lâm:

- Vậy anh ăn giúp tôi.

Triệu Lâm gật đầu:

- Được.

Nói xong Trương Tiểu Ái liền rời đi. Chị Di y tá trưởng đúng lúc đẩy xe đi ngang hỏi:

- Cô ấy sao lại cho cơm cậu?

Triệu Lâm cười nói:

- Cơm này, cô ấy sẽ... sẽ không cần nữa đâu. Vì không thể ăn... ăn với đúng người.

- Vì sao cậu lại nghĩ vậy?

- Vì, chúng tôi đều là người không được yêu thương. Lúc nhỏ, tôi rất thích... một cô bạn có 2 bím tóc. Ngày nào cũng chỉ muốn ăn cơm với cô ấy. Hôm đó... sau khi nhận được suất cơm, đã cố tình lấy... lấy nhiều hơn món canh cô ấy thích. Nhưng... cô ấy lại có bạn ăn cùng rồi, tôi liền... liền không còn cảm thấy đói, cơm cũng không còn ngon như ngày thường.

Trong lúc Triệu Lâm không hay biết, tay cầm cán đẩy xe của chị Di đã siết chặt hơn nhưng chị vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói:

- Vậy, cậu mau ăn. Tôi còn phải mau đi.

Triệu Lâm lễ phép cuối đầu chào chị, sau đó đem cơm trở vào.


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại WA--tt. pa- D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

========================================

Hiện tại là do laptop của mình có chút lỗi. Thời buổi hiện tại lại không tìm được chỗ sửa nên mình phải hạn chế sử dụng lại. Mình lại đang lấp dần 2 hố nên tốc độ 1 tuần 1 chương cho mỗi hố nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro