Giáng sinh an lành (24/12/2022)
Version Hiện đại, cao H, H văn, HE, HƠI THÔ, sủng ngọt, đoản.
Độ dài: 1 chap.
Bác sĩ Lam Vong Cơ x Cảnh sát Ngụy Vô Tiện.
==========================
Lam Vong Cơ một đường hôn từ cổ hắn hôn xuống, áo sơ mi và quần của Ngụy Vô Tiện đã sớm bị y ném qua một xó. Y đem hắn để lên giường, răng nanh gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp. Cửa sổ phòng ngủ chưa đóng, rèm buông hững hờ bị gió thổi bay phất phơ, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu lên làn da trắng nõn của hai người đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. Tiếng rên phóng đãng nhỏ nhẹ bay khắp phòng, hết tiếng rên này lại tiếng than khác.
Ngụy Vô Tiện vươn đầu ngực đã cương cứng lên, nhỏ nhẹ bên tay y:
- Ngực ngứa quá...
Lam Vong Cơ nghe một câu này thân dưới lại cứng thêm một vòng, y dời miệng từ xương quai xanh xuống đầu ngực đỏ, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu liếm mút. Ngụy Vô Tiện sung sướng kêu lên "a" một tiếng. Bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ bóp mong hắn, hai cánh mông trắng như bánh bao chẳng mấy chốc liền in đầy dấu ngón tay.
- Hư... sướng quá...
Lam Vong Cơ một tay bóp mông một tay thâm dò cái lỗ nhỏ giữa hai cánh mông. Miệng y đổi từ đầu nhũ trái sang đầu nhũ phải, tiếp tục một vòng liếm láp. Nhũ của Ngụy Vô Tiện bị y liếm đến lấp lánh ánh nước, cứng rắn chìa ra ngoài.
Lam Vong Cơ lật người hắn lại, ở trên hai "cái bánh bao trắng" làm mấy dấu răng. Y lấy chai bôi trơn từ trong hộc tủ ra, một lần bóp nửa chai, để dầu bôi trơn ấm hơn y mới đưa vào huyệt sau của Ngụy Vô Tiện, ngón tay từ từ moi móc vách ruột. Ngụy Vô Tiện bị ngón tay y đỉnh đến run rẩy cả người, vật dưới thân cũng run rẩy theo. Lam Vong Cơ sau khi cảm thấy đã khuếch trương an toàn thì y đỡ cự vật vừa cứng vừa nóng của mình nhắm ngay miệng huyệt một phát xong vào, một lần vào tới một cây. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận rõ ràng cự vật vừa cứng vừa nóng hầm hầm xuyên xỏ vào bụng mình. Lúc này không có sướng mà hắn thật sự cảm thấy trướng và đau, hắn im lặng chịu đựng không lên tiếng. Ngược lại Lam Vong Cơ lại bị cái lỗ nhỏ này siết đến phải than ngay một tiếng sau khi tiến vào. Y rút ra và lấy thêm một chai bôi trơn mới đổ vào cự vật của mình sau đó lại xâm nhập vào lỗ nhỏ và bắt đầu đưa đẩy.
- Đau không? - Y thỏ thẻ bên tai hắn.
- Chịu đựng được - Ngụy Vô Tiện đáp.
Sau mấy cú nhấp hơi khó khăn đầu tiên thì những lần đẩy vào sau đều thuận lợi hơn nhiều. Cái cự vật to lớn của y lần nào đi vào cũng nhắm được đến điểm G của Ngụy Vô Tiện làm cho hắn bắt đầu rên rỉ sung sướng.
- Hức... sướng quá... đăm đến rồi...
Lam Vong Cơ lại lật người hắn, cho hắn mặt đối mặt với mình, bên trên hôn môi, bên dưới đỉnh lộng liên tục. Bôi trơn cùng dịch ruột non tiết ra ướt một mảnh grap giường. Y vừa thúc hông vừa bóp mông hắn liên tục, cự vật đã vào sâu lại càng sâu hơn. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, run rẩy đặt cao trào. Tinh dịch nóng hổi đặt sệt bắn lên bụng dưới, một mãnh sắc tình.
Lam Vong Cơ cũng bị hắn siết đến run người. Y hôn lên mắt hắn, ngắt ngực hắn, bên dưới lại tiếp tục thúc vào, động tác vừa mạnh lại vừa nhanh, nhanh chóng làm "con chim non" của Ngụy Vô Tiện vừa ngoẻo đầu đã tỉnh dậy hưởng ứng.
- Chậm thôi... chậm... Lam Trạm,... hỏng mất...
Lam Vong Cơ cắn dái tai hắn:
- Sẽ không hỏng.
Lại một đường đâm tới. Lần này, y vừa thúc hông, lại vừa hỏi:
- Sướng không?
Lam Vong Cơ làm tình rất ít khi nói chuyện, nếu như y nói chuyện thì chắc chắn là đang sướng đến say sưa.
- Hức... sướng... Ngươi làm ta... hức... a... lần nào cũng sướng... hư...
Lam Vong Cơ càng nghe càng kích động, càng đâm vào cho mạnh hơn. Nước mắt sinh lý của Ngụy Vô Tiện lại chảy ra nhiều hơn, một sự cảm thụ tuyệt vời khi làm tình. Đến khi hắn cao trào lần nữa, y cũng bắn vào sâu trong vách ruột hắn.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường phì phò thở. Lỗ sau không khép lại được cứ đỏ au, chín rục mà đóng mở như mời gọi. Một dòng dung dich mà trắng sữa được cái huyệt nhỏ nhả ra. Cảnh tượng thế này lại bị Lam Vong Cơ thấy được. Y lại một lần nữa vác súng vào động, đêm nay không thao tên cảnh sát này bắn ra nước tiểu thì không nghỉ.
-----------------------------------------
Gần 12 giờ trưa hôm sau Ngụy Vô Tiện mới tỉnh dậy. Cả người hắn giờ ê ẩm khó nhịn, hắn với tay tìm điện thoại. Trong nhóm chat của hắn đã loạn cào cào lên.
La Thanh Dương: "Sếp à, hôm nay bệnh thế nào? Đau mông chứ gì. Bà đây biết tất nhá!"
Ôn Tình: "Không biết tiết chế như Sếp sớm muộn cũng "tinh tẫn nhân vong"."
La Thanh Dương: "Bác sĩ Lam quả là lợi hại. Có thể làm Sếp đến không xuống được giường."
Ôn Ninh: "Sếp, anh còn ổn không?."
Ngụy Vô Tiện: "Các người không thể nghĩ tốt cho tôi sao? Tôi thật sự bị bệnh."
Ôn Tình: "Có quỷ mới tin. Một người cả bị thương còn lết tới sở thì cảm mạo như bác sĩ Lam nói làm sao có thể nghỉ làm."
Đáng thương cho Ngụy Vô Tiện làm việc với 1 đám cảnh sát tinh ranh, có một số chuyện muốn giấu cũng không giấu được.
Tay nắm cửa lúc này cũng vừa xoay, Lam Vong Cơ mang tô cháo thơm ngon đang còn bốc khói nghi ngút bước vào. Ngụy Vô Tiện cũng ném điện thoại qua một bên, ngoan ngoãn ôm cổ y, thân thể trắng noản sau khi không còn ẩn dưới lớp chăn bông liền lộ ra từng dấu hôn gợi tình, tiểu cúc màu hồng lấp ló giữa hai cánh mông căng tròn chỉ khiến người ta muốn hung hăng chà đạp, cọ xát. Lam Vong Cơ ôm hắn đi vào phòng tắm rồi ôm ra, cả quá trình chẳng mất bao nhiêu sức lực. Thật ra thì Ngụy Vô Tiện tự đi được đó nhưng chỉ là nhõng nhẽo thành thói thôi. Y đưa có hắn cái áo ngủ mỏng để xem như có vải che thân. Ngụy Vô Tiện vừa mặc vừa than chỗ này chỗ kia cọ vải khó chịu. Lam Vong Cơ như có như không mà sờ nhẹ tiểu cúc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện như bị điện giật không dám hé nửa câu.
Buổi chiều hắn quay lại đơn vị, mấy con "ma ranh" trong tổ đều thưởng cho hắn ánh mắt: Có thể xuống giường được, không tồi nha!
Gần tan ca thì tổ của Ngụy Vô Tiện nhận được lệnh bắt tội phạm truy nã, tên này có súng nên được cấp thêm rất nhiều chi diện từ tổ khác. Đến cuối cùng có một số cảnh sát bị thương, Lam Vong Cơ không biết từ đâu lái xe tới còn mang theo hòm cấp cứu liền nhanh chóng sơ cứu tạm thời. Sau khi mọi người bàn giao công việc xong đã hơn 22 giờ. Ngụy Vô Tiện lèo nhèo đòi đi ăn khuya.
Trên đường đi đều là khung cảnh "Chuồng chiên máng cỏ", Chúa Jesus vừa chào đời nằm trong rơm rạ. Trên cửa kính cửa các cửa hàng và tiệm ăn đều có "Ông già Noel" hoặc là cưỡi tuần lộc, hoặc là vác túi quà đứng nhoẻ miệng cười "chào khách".
- Hôm nay là 24/12 rồi à? - Ngụy Vô Tiện vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
Lam Vong Cơ đi bên cạnh "Ừm" một tiếng. Sau đó bước chân y dừng lại làm Ngụy Vô Tiện đã đi đến phía trước phải quay mặt lại nhìn y.
- Làm sao lại không đi nữa - Hắn hỏi y.
Lam Vong Cơ từ trong túi áo măng-tô rộng rãi lấy ra một cái rống lắc in hình ông già Noel, y đưa rống đến trước mặt hắn, dùng giọng điệu "nạnh nùng" thường có nói một câu:
- Ngụy Anh, Giáng Sinh an lành.
Ngụy Vô Tiện cười híp hai mắt, một tay hắn cầm lấy trống, một tay hắn bắt lấy người cầm trống. Ngay giữa ánh mắt của tất cả những đôi tình nhân trên phố Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện cùng nhau hôn môi.
======================
Chúc cả nhà Hắc Y Nam Tử đêm nay có một đêm. Giáng Sinh an lành!!! Me ri chít mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro