Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 5)
Bác sĩ Trương năm nay đã gần 50 tuổi, ông là bác sĩ điều trị chính của Ngụy Vô Tiện. Mà nói điều trị cũng không đúng lắm, vì Ngụy Vô Tiện không xạ trị cũng không uống thuốc, phẫu thuật thì lại không thể làm nên ông chỉ là người phụ trách theo dõi thì hình của hắn. Bác sĩ Trương nhìn vào hình chụp trên màn hình máy tính một lúc, sau đó nói:
- 'Cục nợ' có dấu hiệu lớn lên. Bạn nhỏ có cảm thấy khó chịu không?
Bác sĩ Trương đã gọi Ngụy Vô Tiện là bạn nhỏ từ ngày Lam Vong Cơ cõng hắn vào bệnh viện đến giờ. Ngụy Vô Tiện cũng không bài xích cách gọi này.
- Con không đau, không có cảm giác gì đặc biệt chỉ là sẽ ngất xỉu bất chợt.
Bác sĩ Trương gật đầu:
- Con không nên ở một mình, sẽ nguy hiểm. Thí vụ như đi cầu thang, chơi bóng mà ngất xỉu thì sẽ khó lường hậu quả. Ta đánh giá dấu hiệu phát 'nợ' của con còn nguy hiểm hơn đau đầu.
Ngón tay trên đầu gối của Lam Vong Cơ khẽ run lên, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bắt lấy.
- Con biết rồi ạ.
Bác sĩ Trương lại nói:
- Con cũng đến lúc nên hạn chế vận động. Khuyến khích con giữ tinh thần lạc quan. Sau này tình trạng ngất xỉu của con sẽ ngày một nhiều hơn, bất chợt hơn và thời gian sẽ lâu hơn. Con phải chú ý.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ gật đầu.
--------------------------------------------------------
- Gấu Xám, tao nhớ mày lắm! Mày có nhớ tao không?
Ngụy Vô Tiện mặc đồ xanh của nhân viên vườn thú, ôm con gấu Panda nhỏ có bộ lông màu trắng xám trong ngực. Sở dĩ Ngụy Vô Tiện gọi nó là gấu Xám vì nó là con duy nhất ở vườn thú có lông màu xám, tất cả các con còn lại đều màu đen. Lúc nhỏ gấu Xám sinh ra đã yếu ớt, các bác sĩ phải ấp nó trong lồng kín và nuôi nó trong nhà cho tới khi nó lớn lên. Cũng chính vì thế nó có màu lông khác với đồng loại, nó cũng nhút nhát, sau khi được đưa về vườn thú nó cũng chẳng hòa nhập được. Gấu xám cũng thường xuyên bị bệnh, sức khỏe nó không tốt chút nào, phòng kín thường xuyên là nơi ở tạm của nó.
Lam Vong Cơ ở một bên dịu dàng xoa lông gấu Xám. Gấu Xám rất quen với hai người họ, được Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng thì cọ cọ cái đầu vào người Ngụy Vô Tiện như con mèo nhỏ. Ngụy Vô Tiện vẫn thường cười hô hô chọc nó là gấu mà chẳng khác nào mèo. Lúc chia tay gấu Xám vẫn chạy theo chân 2 người họ. Ngụy Vô Tiện trước khi rời khỏi còn không quên hẹn gặp lại với nó.
Trên đường về Ngụy Vô Tiện bỗng nói:
- Lam Trạm, anh về trước, em muốn đi mua ít đồ.
- Để anh đi với em.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
- Không sao đâu, em hiện tại rất tốt. Chẳng phải bác sĩ nói 'sau này' mới nặng hơn sao? Vậy đi, nếu 20 phút nữa em không về nhà anh ra ngoài tìm em có được không? Em chỉ đi chợ thôi.
Lam Vong Cơ hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu về nhà. Về nhà, y mở tủ lạnh kiểm tra xem trái cây, kem và đồ ăn vặt Ngụy Vô Tiện đã ăn hết chưa, rồi lấy bút ra ghi thêm vài món cần mua. Y nghĩ nên mua ít kem lại, Ngụy Vô Tiện ăn nhiều kem quá rồi, trái cây nên mua nhiều thêm 1 ít, đặc biệt là táo, Ngụy Vô Tiện đặc biệt ăn táo nhiều hơn loại khác. Lại mua thêm ít lon Thiên Tử Tiếu. Nhìn đồng hồ cũng đã 20 phút trôi qua, Ngụy Vô Tiện cũng nên về rồi. Y đi mặc lại áo ngoài, muốn ra ngoài tìm người.
Vừa mở của đã thấy 'mặt trời nhỏ' đứng đó, trên mặt còn treo thêm nụ cười thực sáng lạng. Nhưng là... Lam Vong Cơ nhìn thấy bụng hắn hơi to, còn nhúch nhích rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện cười he he nói:
- Lam Trạm, em có thai rồi.
Lam Vong Cơ không nói gì, một tay đỡ lưng một tay luồng qua khớp gối bế người lên, đi vào nhà, đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện bị đặt nằm trên sofa hôn đến hít thở không thông. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có thể ngồi dậy để giải thoát cho cái 'thai' trong bụng hắn.
Là hai con thỏ một đen một trắng. Ngụy Vô Tiện cười hì hì chìa ra trước mặt Lam Vong Cơ:
- Tặng anh.
Lam Vong Cơ nhận lấy hai con thỏ, ánh mắt thật dịu dàng:
- Là con.
Ngụy Vô Tiện hơi ngốc manh sau khi hiểu ra thì ôm bụng cười ha hả:
- Phải là con... là con...
Hắn vừa nói gì nhỉ, hắn nói mình mang thai. Hai con thỏ này là từ trong bụng hắn chui ra. Vậy là con của hắn cùng Lam Vong Cơ. Ôi! Sao hắn lại không nghĩ ra thế này. Lam Trạm của hắn thật đáng yêu.
Ngụy Vô Tiện sau khi cười đủ thì ngồi thẳng người đem 2 con thỏ vò đến rối bời. Vừa nghịch vừa nói:
- Hai đứa nhớ phải sinh thật nhiều cháu cho 2 baba nhé!
Hình như là ảo giác, lúc đó Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ hơi nhếch khóe môi. Cho đến một ngày sau đó Ngụy Vô Tiện mới phát hiện. Hai con thỏ mà hắn cất công mang về đều là đực.
=================================
Mấy hôm nay tui bận quá, các cô thông cảm vì sự chậm trể này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro