Chương 01
Dạo gần đây, đại đệ tử Ngụy Anh của Vân Mộng Giang thị luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù ngoài mặt vẫn vui tươi hớn hở, ngày ngày tung tăng khắp Liên Hoa Ổ, dẫn đám sư đệ đi hái đài sen, bắt gà rừng, chọc giận Ngu phu nhân đến đỏ mặt tía tai, nhưng sâu trong lòng, hắn cứ mơ hồ cảm thấy... dường như luôn có một người ở bên cạnh mình.
Một người mà hắn có thể tự nhiên làm nũng, thoải mái trêu chọc, cũng có thể yên tâm dựa dẫm, tin tưởng giao phó bản thân. Dù hắn có lộn xộn đến mức nào, người kia vẫn luôn bao dung hắn vô điều kiện. Điều khiến hắn rối trí hơn cả là, người ấy lại là một nam tử rắn rỏi, trầm tĩnh, chứ chẳng phải cô nương dịu dàng e lệ như hắn từng tưởng tượng. Vì sao số phận lại sắp đặt để hắn rung động trước một nam nhân kia chứ?
Cùng thời điểm ấy, tại Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ mình gần đây có điều gì đó không ổn. Vẫn là vẻ ngoài bình tĩnh, trầm lặng như mọi khi, nhưng làm huynh trưởng, y lại rõ ràng cảm nhận được nỗi bất an ẩn giấu trong lòng đệ đệ. Gặng hỏi thế nào cũng chỉ nhận được một câu "Không có việc gì", khiến Lam Hi Thần không khỏi lo lắng.
Bản thân Lam Trạm cũng chẳng thể nói rõ đó là chuyện gì, chỉ lờ mờ cảm thấy... dường như mình đã đánh mất một người. Một người vô cùng quan trọng. Trong ký ức mơ hồ ấy, bóng dáng kia tiêu sái, phóng khoáng, tự do tự tại. Nhưng y nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã từng gặp ai như thế bao giờ. Vậy mà, nơi đáy lòng vẫn luôn vương lại một nỗi bất an khó hiểu, như thể đã mất đi rồi lại tìm thấy, để mặc cho y canh cánh không yên, bồn chồn chẳng rõ vì sao.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Chỉ cần nhớ tới giấc mộng tối qua thôi cũng đủ khiến Ngụy Anh, kẻ luôn được xem là da mặt dày nhất vùng, cảm thấy có chút bối rối. Hắn vậy mà lại nằm mơ thấy... đông cung! Đã thế còn trở thành vai chính trong đó, bị người ta đè dưới thân! Mà người ấy, rõ ràng là nam nhân! Tuy trong mộng không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ bằng trực giác, Ngụy Anh dám chắc người đó tuyệt đối không tầm thường, hệt như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, hơn thế nữa... chính là kẻ mà dạo gần đây hắn vẫn luôn mơ hồ cảm nhận ở bên cạnh mình.
Nhiệt độ nóng bỏng của môi lưỡi, những cú thúc mạnh bạo, vòng tay ghì siết không cách nào thoát, tiếng thở hổn hển bên tai, tiếng gọi liên tiếp "Ngụy Anh", cùng cảm giác được yêu thương, nâng niu - tất cả khiến Ngụy Anh mười lăm tuổi ngây thơ đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy bối rối.
"Có lý nào lại như thế!" Ngụy Anh nhịn không được mà bật ra một tiếng chửi thô, "Dựa vào cái gì mà ta lại là người nằm bên dưới hả?" Ngay cả trong mộng cũng bị một kẻ mặt mũi không rõ, thân phận chẳng hay, đè ép đến thở không ra hơi, nghĩ tới thôi cũng thấy không cam tâm. Thật là có lý nào lại như thế!
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói cái gì đấy? Cái gì mà 'có lý nào lại như thế', rồi thì 'dựa vào cái gì'? Ngươi lại bị làm sao nữa đây?" Giang Trừng khoanh tay nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cứ như thể Ngụy Vô Tiện lại đang nghĩ ra trò quỷ quái nào đó.
"Không có gì đâu, sư muội ngươi nghe nhầm rồi. Sư huynh ta khỏe mạnh lắm, không có chuyện gì cả." Hắn cười hì hì, lập tức vòng tay khoác vai đối phương, vừa đẩy đi vừa nói, "Đi, đi bắt gà rừng thôi! Giờ đang mùa, gà béo ú à, không bắt thì phí lắm đó!"
"Tránh ra, ai là sư muội ngươi?" Giang Trừng nhíu mày, làm ra vẻ chán ghét, "Tự ngươi đi đi, bản thiếu gia không rảnh đi theo hầu ngươi." Miệng thì nói vậy, nhưng lại không hất tay hắn ra, cứ thế bước đi song song với hắn.
"Biết ngay sư muội là người tốt nhất mà."
"Cút! Ta đã bảo đừng gọi ta là sư muội!"
"Rồi rồi rồi, sư... muội..."
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Vong Cơ, đệ bị gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế?" (Thực chất, ngoài vành tai hơi đỏ ra thì gương mặt Lam Trạm vẫn bình tĩnh như thường.)
"..."
Sau một lúc lâu, "Không có việc gì."
Thế nhưng tiếng gọi "Nhị ca ca" dịu dàng, ngọt ngào lặp đi lặp lại kia vẫn khiến nội tâm y không khỏi nổi sóng, từng vòng từng vòng lan ra mãi.
"Ngươi là ai?"
Đó là tiếng lòng chung của cả hai người Vong Tiện. Nếu ngươi thực sự tồn tại, xin hãy để ta nhìn thấy ngươi, dù chỉ một lần thoáng qua cũng được.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro