Chương 03

Là ban đêm, trong mộng.

Từ trước khi chìm vào giấc ngủ, cả Ngụy Anh và Lam Trạm dường như đã có một linh cảm kỳ lạ rằng giấc mộng đêm nay sẽ không còn là những mảnh vụn lộn xộn từ quá khứ nữa. Cảm giác đó không sai.

Ngụy Anh mơ hồ thấy mình đang xách hai vò rượu, miệng khe khẽ ngâm nga một điệu hát nhỏ, bước chân nhanh nhẹn, nhẹ như gió lướt trên đường. Chẳng bao lâu sau, một bức tường cao hiện ra trước mắt. Hắn thoăn thoắt trèo lên, chân còn chưa kịp đặt xuống đất bên kia, thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt vang lên.

"Những người về đêm không qua giờ Mão* không được vào, đi ra ngoài." Lam Trạm biết rõ đây chỉ là mộng cảnh, nhưng vẫn không thể ngăn mình buột miệng thốt ra lời như vậy.

* Giờ Mão: 5h - 7h sáng.

Ngụy Anh vừa nghe thấy giọng nói ấy, tuy mắt còn chưa nhìn rõ dung mạo đối phương, nhưng trong lòng đã lập tức nhận ra đây chính là người vẫn luôn xuất hiện trong mộng. Không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy người này hẳn phải rất đẹp.

Hắn vốn định mở miệng hỏi "Ngươi là ai", nhưng lời còn chưa thoát ra, miệng đã tự động nói: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, được không?" Đồng thời còn nở một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu.

Kỳ lạ thay, dù trong mộng dung mạo người kia vẫn mơ hồ không rõ, nhưng Lam Trạm lại cảm giác rất rõ ràng rằng hắn đang cười, một nụ cười vô cùng sáng rỡ, như ánh nắng xuyên qua tầng mây mù. Không hiểu sao, chỉ khoảnh khắc ấy thôi, tim y khẽ run lên một nhịp, như bị gõ nhẹ vào nơi sâu kín nhất.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc."

"############### cấm rượu, tội thêm một bậc."

Thiệt tình, nói cũng không nói rõ ràng, để người ta nghe không ra là cái gì. Giấc mộng chết tiệt này! Ngụy Anh trong lòng bực bội oán thầm.

Vẻ mặt đầy uất ức, hắn hỏi: "Sao ngươi không nói luôn cho ta biết, rốt cuộc trong nhà ngươi có thứ gì không cấm?"

Ngụy Anh cũng rất tò mò, rốt cuộc đây là chỗ nào mà lắm quy củ đến thế.

"Trên đá gia huấn đã liệt kê rất rõ ràng tường tận, ngươi tự mình đến xem."

Lam Trạm thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là một trong số đệ tử các thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, hơn nữa tính tình lại nghịch ngợm như vậy.

"Được rồi, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, vậy ta không vào, đứng trên tường uống, không tính là vi phạm đúng không?"

"Được rồi, trong ############### cấm rượu, vậy ta không vào, đứng trên tường uống, không tính là vi phạm đúng không?"

Nói rồi, hắn cắn bung niêm phong vò rượu, ngửa đầu tu một hơi dài, cả vò rượu cứ thế trút vào bụng. Uống xong, hắn khoan khoái thở ra một hơi, trong lòng tán thưởng: Rượu ngon thật, đúng là hàng nổi tiếng.

Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, vừa đủ soi rõ khuôn mặt người kia trong làn sương đêm mơ hồ. Chiếc cổ trắng ngần, thon dài, hơi ngửa lên, dòng rượu trong vắt từ môi chậm rãi chảy xuống theo đường cong mềm mại ấy, lướt qua yết hầu rồi dừng lại ngay nơi xương quai xanh, chưa kịp trượt vào trong cổ áo - một hình ảnh khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi xa xăm.

Lam Trạm nhìn đến mức bất giác thất thần, ánh mắt bị hút chặt vào từng chuyển động của đối phương, phải rất lâu sau mới kịp phản ứng lại người kia rốt cuộc đang làm gì. Mà ngay trong khoảnh khắc y còn ngẩn người ấy, hai người đã bất ngờ giao thủ.

Thân thủ thật tốt!

Hai người đồng thời sinh lòng cảm thán, trong tâm dâng lên ý vị tìm được đối thủ xứng tầm.

Cuộc chiến tuy kịch liệt, song từng chiêu thức lại khiến khoảng cách giữa họ vô tình rút ngắn, khí tức đối phương rõ ràng đến mức chẳng thể làm ngơ.

Lam Trạm cảm thấy trên người hắn vương mùi sen thanh nhã, dễ chịu vô cùng; còn Ngụy Anh lại thấy lòng hắn tĩnh lạ thường trước hương đàn hương mát lạnh tỏa ra từ người kia.

Về phần kết quả trận đấu thế nào, cả hai đều không rõ, bởi vì họ đồng thời bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Ngày hôm sau.

Tại Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Trời vừa hửng sáng, Ngụy Anh lập tức bật dậy, thần sắc hoảng loạn, sau khi nhanh chóng rửa mặt, chỉnh đốn bản thân, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng của sư đệ tốt - Giang Trừng.

"Giang Trừng Giang Trừng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Ngụy Anh chẳng buồn khách sáo, gõ mấy tiếng lấy lệ rồi đẩy cửa xông vào. Hắn lắc mạnh Giang Trừng đang say ngủ, cho đến khi người kia bị lay tỉnh khỏi mộng đẹp.

"A! Cái gì!" Giang Trừng choàng mở mắt, cuối cùng cũng thấy rõ "thủ phạm" đã đánh thức mình, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

"Ngụy Vô Tiện! Sáng sớm ngươi không ngủ được thì chạy đến đây làm cái trò gì vậy hả?"

"He he, xin lỗi sư đệ. Ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi." Ngụy Anh nịnh nọt nói.

"Ta không biết. Tạm biệt, ta muốn ngủ!" Nói xong Giang Trừng kéo chăn trùm kín mít, quyết không để ý đến hắn nữa.

"Đừng mà, sư đệ tốt, Giang Trừng..." Ngụy Anh lại kéo kéo chăn, đẩy đẩy gã, "Sẽ xong ngay thôi."

"Giang Trừng, Giang Trừng..." Hắn tiếp tục đẩy.

"Nói mau, nói xong lập tức biến!" Rốt cuộc bị quấy đến hết chịu nổi, Giang Trừng đành ngồi dậy, nghe thử xem hắn lại muốn làm cái quỷ gì.

"Giang Trừng, ngươi biết 'Thiên Tử Tiếu' là rượu nổi tiếng được nấu ở đâu không?"

Ngụy Anh ngẫm nghĩ, đây là chi tiết đột phá duy nhất hắn còn nhớ rõ từ giấc mộng đêm qua.

"Cái gì?! Sáng sớm tinh mơ ngươi đánh thức ta chỉ để hỏi chỗ bán rượu? Uống đi, uống đi, uống cho chết luôn đi! Cô! Tô! Được rồi, được rồi, mau cút cho ta ngủ! Không tiễn!"

Nói xong, gã kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không muốn quan tâm đến hắn nữa.

Cô Tô? Vậy mà lại là Cô Tô sao? Chẳng lẽ người đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Ngụy Anh vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng Giang Trừng, còn "tử tế" đóng cửa lại giúp gã.

Giang thúc thúc hình như đã nhắc đến việc sắp tới chúng ta sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để cầu học. Hay quá, đúng lúc! Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi là ai, người trong mộng kia.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mùi hương hoa sen... hoa sen... Thế gia tu tiên nổi danh với hoa sen, chẳng lẽ là Vân Mộng Liên Hoa Ổ?

Không không không, không thể vội vàng như vậy. Chỉ dựa vào hương hoa sen mà phán đoán lai lịch thì quá sơ sài. Bất kỳ ai yêu sen đều có thể dùng bột sen giặt y phục hay thắp hương sen cũng đều có thể lưu lại mùi hương tương tự.

À, huynh trưởng từng nói, chẳng bao lâu nữa các đệ tử thế gia sẽ tới Cô Tô cầu học. Với tính tình ngỗ ngược tùy tiện kia, hắn tất nhiên sẽ là kẻ nổi bật nhất.

Hơn nữa, giấc mộng này dường như báo hiệu ta và hắn sẽ có một mối quan hệ chặt chẽ. Chẳng lẽ ta thật sự sẽ cùng với hắn kết thành đạo lữ hay sao?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Trạm khẽ dao động, một hình ảnh mơ hồ vương chút hương diễm bất chợt lướt qua trong đầu, khiến dái tai y lập tức đỏ ửng.

Dù người khác có nói y lãnh đạm, bất cận nhân tình* đến mức nào, thì hiện tại, y cũng chỉ là một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi. Trái tim vẫn chưa từng trải ấy, dù cố gắng bình tĩnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi có những mơ tưởng và chờ mong mơ hồ với người sẽ cùng mình đồng hành cả đời. Dù rằng, điều khiến y ngạc nhiên hơn cả... chính là người đó lại là một nam tử.

* Bất cận nhân tình ý là tính tình quái lạ, không phù hợp lẽ thường.

"Vân Mộng, Liên Hoa Ổ, cầu học ở Cô Tô... Ngươi sẽ có trong số những người đó chứ?"

Lam Trạm đứng trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm hoa mộc lan bên ngoài, tâm trí dần chìm vào trầm tư.

Hồi lâu sau, một tiếng thở dài rất khẽ khàng, gần như không thể nhận ra, tan vào làn gió lạnh của buổi sớm.

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: