Chương 05
Sau ba ngày sinh hoạt đảo lộn, cuối cùng Ngụy Anh và Lam Trạm cũng đã quay lại nếp cũ, yên ổn đi vào giấc ngủ như thường lệ.
Đặc biệt là Lam Trạm, làm huynh trưởng và thúc phụ mấy ngày nay phải để mắt sát sao nhìn chằm chằm vào y cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đến giờ thúc phụ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự cho những cơn hôn mê không rõ ràng của y.
Một đêm nữa, bóng đêm lại dày đặc.
Hai người Vong Tiện không hề ngạc nhiên khi lại thấy mình một lần nữa đi vào giấc mộng này. Là phúc thì không phải họa, là họa thì cũng khó tránh, tới đâu hay tới đó. Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn, cứ tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, đến giờ, mộng cảnh này vẫn chưa mang lại tổn hại hay ảnh hưởng bất lợi nào đối với bọn họ.
Lần này, họ phát hiện ra mình đang đứng trong một căn phòng, khói đàn hương nhẹ bay lượn lờ. Trước mặt là một án thư, trên bàn đặt sẵn cuốn sách, giấy và bút mực, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề từng món một.
Không chỉ có mình y đang ngồi, mà xung quanh còn có những người khác cũng đang ngồi. Họ trông giống như những học sinh, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là những gương mặt mờ hồ và trang phục mờ hồ.
Đây chính là lan thất.
Trong lòng Lam Trạm đã hiểu rõ, đối phương quả thực là đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, mà khả năng rất lớn là người đến từ Liên Hoa Ổ.
Đúng lúc ấy, một người cao gầy bước vào. Không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng vẻ trông y hệt một vị lão sư, trên tay cầm theo một quyển trục*.
* Quyển trục là sách cuộn tròn lại.
Là thúc phụ. Vong Cơ thầm nói.
Vừa thấy người kia bước vào, Ngụy Anh lập tức có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vị này vừa đến đã mở quyển trục, để nó lăn dài trên mặt đất, rồi bắt đầu giảng giải về gia quy.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ không được dâm loạn, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được sát sinh, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được đi đêm..."
"################# không được dâm loạn, ################# không được sát sinh, ################# không được đi đêm..."
Ngụy Anh nghe xong sắc mặt tái nhợt, thầm chất vấn, đây là cái gia tộc gì vậy, gia quy dài dòng đến thế? Sau này mình thật sự phải học ở nơi như thế sao?
Khoan đã... chẳng lẽ đây chính là Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ? Trời ạ, nhiều gia quy thế này, chết mấtthôi!
Chưa kịp nghĩ xong, giây tiếp theo Ngụy Anh đã nghe thấy rõ ràng: "Ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được tùy tiện dùng đai buộc trán."
Quả nhiên là ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn lại nghe thấy điều đó, vậy tức là hắn đã đoán đúng rồi. Người kia thực sự là người Cô Tô.
Chỉ trong chớp mắt, cả thế giới dường như bừng lên màu sắc, trang phục của các gia tộc hiện rõ ràng từng chi tiết. Ví dụ như người ngồi bên trái hắn là Giang Trừng, nhưng liếc mắt nhìn, những gương mặt khác xung quanh vẫn còn mơ hồ, chưa thể nhìn rõ.
Hắn thầm nghĩ, sư đệ tốt, sư huynh tốt, cuối cùng ta cũng nhìn thấy được rồi, gương mặt của mọi người rốt cuộc cũng không còn mơ hồ nữa.
Lại quay đầu qua, đây là ai? Chỉ là vừa nhìn một cái, Ngụy Anh như bị hút hồn, không cách nào rời mắt đi được.
Người này toàn thân mặc đồ trắng, đúng chuẩn trang phục của con cháu Lam gia, nhìn qua chẳng khác nào mặc áo tang, nhưng trên đầu lại còn mang đai buộc trán. Ngụy Anh nhìn kỹ, hóa ra là hoa văn mây cuộn, dấu hiệu cho thấy đây là người trong tộc, hơn nữa còn là con cháu thân thích Lam gia.
Dáng ngồi thẳng như tùng, mắt nhìn về phía trước, chỉ ngồi ở đó thôi cũng khiến người ta thấy như cách biệt trần gian cả một kiếp. Tuy dung mạo còn mờ nhạt, nhưng Ngụy Anh lại vô thức nhận ra, đây chắc chắn là một mỹ nam tử. Trời mới biết hắn trong mơ làm sao lại nhìn ra được điều ấy. Hắn không khỏi thầm cảm khái, quả nhiên là con cháu thân thích của Lam gia, phong thái thật sự bất phàm.
Lam Trạm có vẻ như đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không bị ngoại vật làm xao động. Tuy nhiên, trên thực tế, y lại cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt của Ngụy Anh. Có lẽ vì giữa hai người có một sự gắn kết vô hình, y không thể không để ý đến ánh nhìn từ phía bên trái. Chỉ bằng một chút trực giác, y đã biết đó chính là người trong giấc mộng của mình.
Bỗng nhiên, vị tiên sinh phía trước ném quyển trục xuống và cười khẩy nói: "Khắc trên tường đá mà không ai chịu đọc. Thế nên ta mới phải giảng từng điều một tại đây, để xem kẻ nào còn dám viện cớ không biết mà vi phạm. Thế mà vẫn có kẻ để đầu óc trên mây. Được, vậy ta sẽ giảng cái khác."
Ngụy Anh bị cú ném kia kéo hồn trở về, còn chưa kịp hoàn hồn sau khi mải mê nhìn một nam nhân đến ngẩn ngơ, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an. Quả nhiên, giây tiếp theo: "Ngụy Anh."
"#######."
Lam Trạm rũ mắt xuống, vẫn không thể nào biết được tên của người kia sao?
Ngụy Anh vội vàng nói: "Có."
"Ta hỏi con, yêu ma quỷ quái có phải là cùng một thứ không?"
"Không phải."
"Vì sao không phải? Phân biệt thế nào?"
"Yêu là do sinh vật không phải là con người hóa thành, ma là người sống hóa thành, quỷ là người chết hóa thành, quái là sinh vật không phải con người đã chết hóa thành."
"Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị làm nghề gì?"
"Đồ tể."
"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch mẫu đơn, là loại bạch mẫu đơn nhất phẩm nào?"
"Kim Tinh Tuyết Lãng."
"Người chấn hưng gia tộc nhưng lại làm lụn bại môn phái trong giới tu chân là ai?"
"Tiên tổ của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Mão."
Chẳng phải rất đơn giản sao, Ngụy Anh thầm nghĩ, vị tiên sinh không biết tên này chắc hẳn đã hài lòng rồi chứ? Hay là còn muốn tiếp tục thử thách hắn nữa?
Quả nhiên, lão sư nói: "Thân là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, những thứ này đều đã được nghe đến thuộc lòng, có trả lời đúng cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi con, năm nay có một đao phủ, cha mẹ vợ con đều còn, sinh thời đã chém hơn trăm người, đột tử nơi đầu đường xó chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy nhiễu hành hung một vùng, phải làm thế nào?"
Vân Mộng Giang thị, Lam Trạm nắm bắt ngay được chữ này. Chỉ trong nháy mắt, những bộ quần áo mơ hồ đại diện cho từng gia tộc tan biến như hình ảnh phản chiếu trong nước, để lộ ra thân phận thật sự của từng người. Người vừa đứng lên trả lời câu hỏi, quả nhiên mặc trên mình đồng phục màu tím đặc trưng của đệ tử Vân Mộng.
Ngụy Anh giật mình, trực giác mách bảo rằng câu hỏi này rất quan trọng với mình, nhất định phải cẩn thận ứng phó.
Không ngờ lần này "ta" lại không trả lời ngay, dường như cũng mang theo tâm trạng bất an chẳng khác gì hắn lúc này.
Những người xung quanh thấy hắn mãi chưa trả lời thì cho rằng hắn gặp chuyện không hay, bắt đầu bồn chồn lo lắng, nhưng lão sư quát: "Nhìn nó làm gì? Mỗi người phải tự mình suy nghĩ, không được giở sách!"
Thấy Ngụy Anh mãi vẫn chưa trả lời, như thể đang mải suy nghĩ điều gì đó, lão sư nói: "Vong Cơ, con nói cho nó biết, phải làm thế nào."
"#######, con nói cho nó biết, phải làm thế nào."
Quả thật không để ta nghe được tên gì cả. Ngụy Anh bĩu môi. Huống hồ, chẳng lẽ vị tiên sinh này muốn giết gà dọa khỉ sao?
Lam Trạm không nhìn Ngụy Anh, gật đầu thể hiện sự cung kính, giọng điệu bình tĩnh cất lời: "Thứ nhất là độ hóa, thứ hai là trấn áp, thứ ba là tuyệt diệt. Dùng cha mẹ vợ con để cảm hóa, kết thúc nguyện vọng sinh thời, hóa giải chấp niệm; không linh thì trấn áp; tội to nghiệt nặng, oán khí không tan, thì phải nhổ cỏ tận gốc, không để cho nó tồn tại. Huyền môn hành sự phải cẩn trọng tuần tự, không được mắc sai lầm."
Giọng nói của người này trong mơ trong trẻo, lạnh lùng, nghe rất có nhịp điệu và êm tai. Ngụy Anh thầm nói, chỉ tiếc là hơi cứng nhắc một chút.
Tiên sinh hài lòng gật đầu, nói: "Một chữ không sai." Ngừng một lúc, lại nói: "Bất luận là tu hành hay làm người, đều phải đi từng bước từng bước chắc chắn như vậy. Nếu như chỉ vì gia tộc mình đã trấn hạ được mấy con sơn tinh quỷ quái vớ vẩn, có chút hư danh mà kiêu căng tự phụ, bướng bỉnh nghịch ngợm, sớm muộn gì cũng rước nhục vào thân."
Ngụy Anh tỏ vẻ như đã hiểu ra. Đúng thật... ta chính là con gà bị giết để dọa khỉ đây mà.
"Ta" trong mộng lại mở miệng: "Con có thắc mắc."
Lam Trạm cảm thấy có gì đó không ổn, muốn ngăn hắn lại nhưng lại không có cách nào.
Lão sư: "Nói."
"Mặc dù nói bước thứ nhất là 'độ hóa', nhưng thường là không thể. 'Kết thúc mong muốn sinh thời', 'hóa giải chấp niệm', nói thì dễ, nếu mong muốn đó là một tấm áo mới thì không phải bàn, nhưng nếu đó là mong muốn giết cả nhà người khác để trả huyết thù thì sao? Phải làm thế nào?"
Lam Trạm không khỏi trả lời: "Lấy độ hóa làm chính, trấn áp là phụ, cần thiết thì tuyệt diệt."
Bề ngoài vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại rối bời đến mức không thể yên ổn, thế mà ngay cả y cũng chẳng biết mình đang lo lắng điều gì.
Ngụy Anh lại không cho là đúng: "Phí phạm của giời." Ngừng một lúc mới nói tiếp: "Lúc nãy con không phải không biết đáp án này, chỉ là đang nghĩ cách thứ tư thôi."
Không, đừng nói nữa, trái tim Lam Trạm bỗng chấn động, không sao giữ được bình tĩnh.
Lão sư cũng tò mò: "Chưa từng nghe tới cách thứ tư."
"Tên đao phủ này là đột tử, hóa thành hung thi là đương nhiên. Nếu lúc sinh thời hắn đã chém đầu hơn trăm người, chi bằng quật mộ của trăm người này lên, kích dậy oán khí, kết trăm cái đầu lâu đánh nhau với tên hung thi đó..."
Lam Trạm cũng bị câu nói gây sốc này làm cho khiếp sợ. Chẳng lẽ tương lai người này sẽ thật sự tu luyện tà đạo? Điều này quả nhiên trùng khớp với linh cảm ban đầu của y. Thế nhưng y vẫn tin chắc một điều, người này tuyệt đối không có tâm địa xấu xa. Nếu không, sau này y sẽ không thể nào cam tâm tình nguyện một lòng hướng về hắn.
Lão sư giận run cả râu, quát lớn: "Không biết trời cao đất dày!"
Ông đứng phắt dậy nói: "Hàng ma phục yêu, trừ quỷ diệt tà, tất cả vốn là để độ hóa! Ngươi không thèm không nghĩ đến chuyện độ hóa, ngược lại còn muốn kích dậy oán khí? Thật là đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!"
Ngụy Anh trả lời: "Đằng nào thì cũng có những thứ độ hóa vô dụng, vậy tại sao không lợi dụng chúng? Đại Vũ trị thủy ai cũng biết, chặn dòng là hạ sách, nắn dòng là thượng sách. Trấn áp chính là chặn, chẳng phải là hạ sách sao..."
Lão sư ném vụt một cuốn sách qua, Ngụy Anh nghiêng người tránh, mặt không biến sắc, miệng tiếp tục nói lăng nhăng: "Linh khí là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí trữ ở đan phủ, con người có thể dùng nó để đào núi lấp biển. Vậy sao oán khí con người không thể sử dụng chứ?"
Kỳ thực lời "ta" nói đều đúng, tại sao oán khí không thể tận dụng như linh khí? Nếu có thể tận dụng được thì hay biết mấy. Nhưng mà, dù có suy nghĩ ấy, sao mình lại nói toẹt ra dễ dàng thế? Ngụy Anh rất đỗi hoài nghi.
Lão sư lại ném tiếp một cuốn sách nữa, lạnh giọng nói: "Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi làm thế nào để đảm bảo rằng chỗ oán khí này phục vụ cho ngươi chứ không làm hại người khác?"
Ngụy Anh vừa né vừa đáp: "Còn chưa nghĩ đến."
Lão sư giận dữ quát: "Nếu ngươi đã nghĩ tới, vậy thì bách gia tiên môn không thể giữ ngươi được. Cút!"
Ngụy Anh cầu còn chẳng được, lập tức cút luôn.
Ồ, thấy vậy, Ngụy Anh đột nhiên ý thức được đã đến lúc rời đi. Ta hiểu rồi. Không ngờ, Ngụy Anh cũng trực tiếp cút khỏi mộng cảnh.
Bên kia, Lam Trạm lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của thúc phụ mình. Dù người đã rời khỏi lan thất một lúc lâu, mà vẻ mặt thúc phụ vẫn còn mơ hồ, phải rất lâu sau mới tỉnh táo trở lại.
Y không khỏi thầm nghĩ, thúc phụ nhất định là lần đầu tiên gặp phải một học sinh ngang ngược như vậy, cho nên mới kinh ngạc đến thế.
Người này quả thực hành xử rất đúng mực, nhưng có thể thấy hắn chỉ là nói suông, căn bản không có tâm tư làm ra loại chuyện tà ác này. Y có thể nhìn ra, hẳn thúc phụ y cũng nhận thấy, nhưng ông chỉ đơn thuần là tức giận không chịu nổi mà thôi.
Ngày hôm sau.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Nhân lúc rảnh rỗi đi bắt gà rừng, Ngụy Anh tranh thủ dò hỏi Giang Trừng vài chuyện. Giang Trừng chẳng nói gì nhiều, nhưng là tông chủ tương lai của Liên Hoa Ổ, những chuyện liên quan đến các thế gia tu tiên, gã biết rõ hơn hắn nhiều.
"Giang Trừng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Chuyện gì? Nói mau." Giang Trừng nằm im trong bụi rậm, ánh mắt dán chặt vào con gà rừng béo múp trước mặt, không chớp lấy một cái.
"Chúng ta sắp đến Cô Tô cầu học rồi. Ta muốn hỏi xem, tiên sinh dạy chúng ta... là người như thế nào?" Ngụy Anh hỏi. Nếu thật giống như trong mộng, hắn sẽ rất thảm.
Viên đá được phóng ra chuẩn xác, con gà rừng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra.
Giang Trừng mới đáp: "Là Lam Khải Nhân."
Trời ạ, hắn biết rằng nếu là Cô Tô Lam thị, người có thể dạy dỗ bọn họ đến mức ấy, còn ai ngoài vị tiền bối đức cao vọng trọng kia nữa chứ? Ông chính là người mà các thế gia đều đồng lòng công nhận là cổ hủ, cố chấp, nghiêm khắc, nhưng lại nổi tiếng vì dạy ra những học trò xuất chúng.
Đời ta tàn rồi. Ngụy Anh than thở.
"Khi đến Cô Tô, ngươi đừng có liều lĩnh như vậy. Lam lão tiền bối cực kỳ nghiêm khắc. Đừng có gây chuyện xấu gì cho ta, làm mất mặt Vân Mộng Giang thị chúng ta." Giang Trừng cảnh giác nhìn hắn.
"Biết rồi, biết rồi." Ngụy Anh yếu ớt xua tay, cảm thấy ngay cả việc bắt gà rừng lúc này cũng chẳng thể khiến hắn hào hứng nổi.
Nếu người chịu trách nhiệm dạy dỗ bọn họ là Lam Khải Nhân, vậy thì người lần đầu gặp mặt liền đánh nhau một trận trong mộng kia, chẳng lẽ là Lam Trạm, một trong "Lam thị song bích" nổi danh thiên hạ sao!
Họ không hề xa lạ gì với Lam thị song bích. Chẳng qua, ngày nào cũng bị Ngu phu nhân lôi ra làm gương mẫu mực để khuyến khích (hoặc chỉ trích) đến nỗi tai họ đã sắp điếc luôn rồi.
Hơn nữa, tiểu đệ Lam Vong Cơ này lại khác hẳn với huynh trưởng Lam Hi Thần, người mà bất cứ ai gặp cũng thấy dịu dàng tựa gió xuân, lập tức sinh lòng kính trọng. Trái lại, y lạnh lùng, nghiêm cẩn và cứng nhắc. Nhìn dáng vẻ ấy, không ai khác ngoài Lam Vong Cơ.
Nghĩ đến việc mình và người này sẽ kết thành đạo lữ trong tương lai, Ngụy Anh giờ đây chỉ muốn bay ngay đến Cô Tô để xem tận mặt đối phương. Hắn muốn biết rốt cuộc người đó có gì mà lại có thể mê hoặc linh hồn hắn, khiến hắn cam tâm đổ gục.
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Huynh trưởng, Vong Cơ có chuyện muốn hỏi."
"Ừm, Vong Cơ muốn hỏi gì?"
Sau một hồi suy nghĩ, Lam Trạm trầm giọng hỏi: "Trong số các đệ tử thế gia đến Cô Tô cầu học lần này, có người nào từ Vân Mộng Giang thị không? Họ là ai, có đặc điểm gì nổi bật?"
Suy nghĩ một lát, Lam Hi Thần đáp: "Có. Là Ngụy Anh, đại đệ tử của Giang tông chủ, cùng với con trai ruột của ông ấy là Giang Trừng."
Ngừng một chút, y nói tiếp: "Ngụy công tử và Giang công tử đều là những người có tu vi và ngoại hình xuất chúng. Trong đó, Ngụy công tử nổi bật hơn cả, không chỉ nhờ tư chất thiên phú và dung mạo nổi bật, mà còn bởi tính cách phóng túng, lời nói và hành vi thường khiến người khác phải chú ý."
Vừa nghe huynh trưởng nói đến đây, Lam Trạm biết người này là ai. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chính là Ngụy Anh.
"Có chuyện gì không ổn sao?" Lam Hi Thần hỏi, trong lòng hơi lấy làm lạ vì sao Vong Cơ đột nhiên lại có hứng thú với Liên Hoa Ổ.
"Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi." Lam Trạm khẽ lắc đầu đáp.
Trong lòng Lam Trạm cuồn cuộn trăm mối suy nghĩ, song gương mặt y vẫn không chút biểu cảm.
Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh... rốt cuộc ngươi là người như thế nào, mà có thể khiến ta để tâm đến mức này?
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro