Chương 06

Cuối cùng cũng biết được thân phận của người trong mộng, Ngụy Anh và Lam Trạm không khỏi âm thầm mong đợi màn đêm buông xuống.

Qua những trải nghiệm trước đó, bọn họ nhận ra giấc mộng này chẳng khác nào một trò giải đố. Chỉ cần đoán đúng, lớp màn mỏng sẽ được vén lên, để lộ sự thật ẩn giấu bên trong. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay hẳn sẽ là thời khắc gương mặt thật của người trong mộng hiện ra.

Nằm trên giường, ôm trong lòng một tia chờ mong khó nói, Ngụy Anh dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, vừa mở mắt ra, hắn lập tức mất đi sự phấn khích. Hắn thế mà đang chép sách!

Ngụy Anh chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ đúng hai thứ, một là chó, hai là chép sách. Hắn không thể ngẩng đầu lên, hai tay vẫn miệt mài chép, liên tục hơn mười trang, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, mắt đờ đẫn cả ra.

Ngay khi lòng hắn gần như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, "Ngụy Anh" rốt cuộc cũng dừng tay. Nhân lúc bản thân đưa mắt sang đối diện, hắn chớp lấy cơ hội nhìn kỹ người vẫn an nhiên tọa vị đối diện mình từ nãy đến giờ.

Tốt thật, đúng là một người tuyệt sắc. Dù Ngụy Anh thường tự phụ đã từng gặp không ít người sở hữu dung mạo xuất chúng, song hắn không khỏi thừa nhận rằng đây chính là người có dung nhan tuyệt mỹ nhất mà hắn từng thấy.

Trên vầng trán người ấy là dải băng thêu hoa văn tường vân đặc trưng của Lam thị. Làn da trắng ngần như ngọc được mài giũa, toát lên vẻ tao nhã phi phàm. Đôi mắt lại mang sắc rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, vô cùng hiếm có.

Không, không uổng danh Lam nhị công tử của Cô Tô, và là một trong Lam thị song bích. Ai ai cũng nói Lam gia sở hữu toàn mỹ nam, quả nhiên không hề sai một ly.

Đối phương cũng đang cúi đầu, tay cầm một quyển trục, chăm chú chép lại điều gì đó. Biểu cảm không rõ ràng, nhưng hẳn là vô cùng nghiêm túc.

Ta... ta dường như đã biết vì sao mình lại thích y rồi.

Ngụy Anh choáng váng nghĩ, chẳng lẽ mình lại bị vẻ đẹp của y mê hoặc rồi sao? Phì, phì, phì! Ta, Ngụy Anh, là loại người coi trọng sắc đẹp đến thế à? Hơn nữa... lại còn là một nam nhân!

Sau khi tự phỉ nhổ bản thân trong lòng một trận, hắn vẫn không nhịn được mà liếc sang xem đối phương đang viết gì.

Vừa nhìn thấy, không khỏi buột miệng tán thưởng: "Chữ quá đẹp!"

Lam Trạm viết đều tăm tắp, nét bút ngay ngắn rõ ràng, quả đúng là thư pháp tuyệt đẹp. Ngụy Anh không khỏi thầm thở dài.

Người đối diện không hề động đậy. Hai tai Lam Trạm như bị quỷ nhập lặng lẽ đỏ lên.

Ngụy Anh nghĩ, tại sao người này lại không nói gì? Thật là tẻ nhạt đến phát chán.

Trùng hợp thay, Ngụy Anh lại nghiêng người nói: "Vong Cơ huynh."

Lam Trạm vẫn bất động.

"Vong Cơ."

Lam Trạm giả vờ không nghe thấy.

"Lam Vong Cơ."

"Lam Trạm!"

Nghe tiếng gọi, Lam Trạm cuối cùng cũng ngưng bút, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

Mãi đến lúc này, Lam Trạm mới thật sự nhìn thấy người kia.

Mái tóc buộc cao, sợi dây cột tóc màu đỏ rủ xuống trước ngực, vô cùng nổi bật. Thế nhưng, điều đầu tiên Lam Trạm chú ý đến lại là đôi mắt kia, long lanh nhìn ngó xung quanh, toát lên vẻ thông minh và linh hoạt. Sau đó mới đến gương mặt ấy, rạng rỡ vẻ tinh anh, kiên cường, toát lên phong thái tự do, phóng khoáng.

Lúc này, trên gương mặt hắn đang bừng nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười ấy tươi sáng rạng rỡ, dễ dàng lan tỏa, khiến Lam Trạm nhất thời thất thần.

Quả không hổ danh đại đệ tử Vân Mộng, thật là một thiếu niên tuấn tú! Lam Trạm thầm nghĩ và y muốn bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

NgụyAnh nhìn bản thân nói chuyện huyên thuyên không ngớt với Lam Trạm.

Đến khi nghe câu hỏi: "Lam Trạm, hỏi ngươi một câu nha. Có phải ngươi ghét ta không?" Ngụy Anh không khỏi vểnh tai lên nghe, nhưng lại chẳng nghe được câu trả lời, nhất thời cảm thấy có chút thất vọng.

Ta tốt như vậy, y làm sao mà không thích ta cho được. Cái kiểu người miệng thì chối đây đẩy, nhưng trong lòng lại âm thầm tơ tưởng. Không thích ta à? Hừ! Cuối cùng chẳng phải vẫn là đạo lữ của ta đấy thôi? Nói một đằng làm một nẻo! Người đâu mà cứng nhắc đến cổ hủ!

Lam Trạm dường như thực sự cảm nhận được tâm trạng của mình lúc này, không ghét bỏ, không ghét bỏ chút nào. Gia quy từng dạy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không được nói một đằng làm một nẻo. Nếu chẳng thể nói thật, vậy thì cứ giữ im lặng. Nhưng nhìn vẻ mặt của Ngụy Anh, dường như đối phương lại tin thật. Nghĩ tới đây, Lam Trạm không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành về tương lai.

Lại xem sự tình tiếp diễn, Ngụy Anh mới thực sự thấm thía nỗi sợ hãi sâu sắc đối với thuật cấm ngôn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trời ạ, quá đáng sợ, vậy mà thực sự có thể khiến người ta tắt tiếng! Trời sinh cái miệng chẳng phải là để nói sao? Điều này thật vô lý hết sức! Ngụy Anh thầm tỏ ý, sau này nhất định phải luôn cảnh giác với thuật cấm ngôn của Lam gia.

Mộng cảnh vẫn chưa kết thúc ngay cả khi việc chép sách đã xong. Hai ngày, rồi ba ngày, Ngụy Anh và Lam Trạm vẫn bị giam trong tàng thư các, tận mắt chứng kiến "Ngụy Anh" và "Lam Trạm" đấu trí đấu dũng qua từng nét bút. Đáng nói là "Lam Trạm" mỗi lần gặp chiêu đều có thể phá chiêu, ứng đối đâu ra đó. Mãi đến ngày thứ bảy, cảnh trong mơ mới bắt đầu có biến hóa.

Ngụy Anh và Lam Trạm vừa nghe lời "Ngụy Anh" nói ngày mai sẽ không đến, liền hiểu ngay mộng cảnh sắp kết thúc.

Lam Trạm nhận ra ngay khi nghe được lời ấy, bàn tay đang nhẹ lướt trên quyển sách ố vàng khựng lại trong khoảnh khắc. Y miễn cưỡng rũ mắt, cảm giác dâng lên này... là miễn cưỡng. Sau khi nhìn thấy bức họa Ngụy Anh vẽ mình, Lam Trạm có vẻ thờ ơ, nhưng thực tâm lại vô cùng vui vẻ.

Ngụy Anh cũng ngạc nhiên không thôi khi đứng bên cạnh quan sát. Bức tranh sống động như thật, chắc là đã nhìn ngắm kỹ lắm mới vẽ được như thế. Chẳng lẽ chính từ lúc này mình đã bắt đầu phải lòng y rồi sao? Hắn lại vô cùng thích thú khi nhìn thấy bản thân cố ý vẽ thêm một đóa hoa cài lên tóc mai cho y. Ừm... không thể phủ nhận, mỹ nhân quả là mỹ nhân, có thêm thứ gì nhìn cũng vẫn đẹp.

Lam Trạm nhất thời không biết nói gì. Người này thật đúng là... khiến y chẳng biết phải ứng đối ra sao. Cái tính khí nhỏ ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, mà cách trả đũa lại chẳng hề có chút tính công kích nào. Sự thật chứng minh, Lam Trạm vẫn đánh giá thấp sức công kích của Ngụy Anh.

Ngụy Anh biết chắc sẽ có chuyện ngay lúc "bản thân" dùng chiêu đổi trắng thay đen. Quả nhiên, vẻ mặt Lam Trạm nghiêm trọng như đối mặt đại địch, đã nói lên tất cả.

Ngụy Anh nhìn nhìn, không hề có thành ý mà thầm nghĩ, "Xin lỗi nha, Lam nhị công tử, ta chỉ giúp ngươi mở rộng tầm mắt thôi. Nam nhân ấy mà, lúc nào cũng phải nhìn một cái, đừng sợ hãi như vậy. Ha ha ha, phải nói là, dáng vẻ tiểu cổ hủ này thực sự rất thú vị."

Ngược lại, Lam Trạm lại vô cùng chấn động trước phẩm hạnh của vị đạo lữ tương lai. Trong khi tâm niệm quy tắc "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được dâm loạn", thì đầu óc y lại tự động tái hiện cảnh tượng triền miên trong mơ, do vừa liếc qua những hình ảnh nhạy cảm trong cuốn xuân cung đồ. Đúng là một khắc băng hỏa cùng tồn tại! Ngụy Anh bên cạnh vẫn cười ha ha vô tư, chẳng mảy may hay biết trong đầu Lam Trạm đối diện hắn đang trình chiếu những gì, và hắn cũng không hề hay biết mình chính là nhân vật chính của màn trình chiếu đó.

"Lam Trạm" nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, trút giận quát lớn: "Cút!"

"Ngụy Anh" vội vàng nhảy lên bệ cửa sổ, cười ha ha nói: "Cút thì cút, ta giỏi cút nhất đấy, không cần tiễn đâu!"

Ngay sau đó, mộng cảnh khép lại trong tiếng cười trong trẻo của Ngụy Anh và tiếng quát phẫn nộ của Lam Trạm.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

"Ngụy Vô Tiện, sao hôm nay ngươi cười một cách..." Giang Trừng suy nghĩ một lát, rồi đổi từ "ghê tởm" thành "Ngươi cười một cách kỳ quái như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Giang Trừng nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình hôm nay cứ luôn cười một cách bí ẩn khó lường. Tuy rằng vẫn là nụ cười như trước, nhưng Giang Trừng luôn cảm thấy vô cùng bất an và toàn thân không thoải mái.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt "ngươi chẳng hiểu gì cả", không nói một lời, tiêu sái bỏ đi, để lại Giang Trừng đứng ngây ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Vong Cơ, ta thấy hôm nay tâm trạng đệ rất tốt, có phải đệ mơ thấy giấc mơ đẹp không?"

Sau một hồi trầm mặc, Lam Trạm trả lời.

"Vâng, đệ đoán là vậy."

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: