Chương 09
Lại là một đêm ngủ rất ngon.
Trong mộng.
Vừa mở mắt, Ngụy Anh đã thấy buồn nôn. Trước mặt hắn, kẻ đang đứng trên cao - ngoài Ôn Triều với khuôn mặt bóng nhẫy ra thì còn ai vào đây nữa?
Ôn Triều là con trai út của gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị, vừa nhờn nhợt lại vừa tự phụ. Bên cạnh gã luôn bám theo một ả Vương Linh Kiều khoa trương khoe mẽ, cái kiểu kết hợp giữa xun xoe và khoác lác thật sự khiến người ta phát ngấy. Điều kỳ lạ là Ôn Nhược Hàn vốn là một người đàn ông tuấn tú, vậy mà sao lại sinh ra được một đứa con khó ưa đến thế?
Ngụy Anh liếc quanh một vòng, thấy mình đang ở địa phận Kỳ Sơn Ôn thị, xung quanh đều là đệ tử tiên môn, hình như các phái lớn đều có mặt đầy đủ. Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là hội Thanh Đàm của bách gia? Nhưng... chẳng phải cảnh tượng này hắn đã từng thấy trong giấc mơ trước rồi sao? Hơn nữa, lần này, có điều gì đó rất không ổn.
Lam Trạm vừa tỉnh táo lại liền phát hiện chân mình có gì đó bất thường. Chân phải hơi yếu, hẳn là đã bị thương. Y đảo mắt nhìn quanh, thấy các đệ tử Cô Tô Lam thị ai nấy đều tiều tụy, thần sắc bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quả nhiên, Ôn Triều vừa mở miệng đã yêu cầu mọi người giao nộp kiếm. Người tu đạo, kiếm như sinh mệnh, sao có thể dễ dàng giao ra nếu không có lý do chính đáng? Lệnh vừa ban ra, lập tức khiến đám đông xôn xao, tuy có người phản đối, nhưng đều bị đe dọa, trấn áp một cách hung hãn.
Qua lời Giang Trừng, Ngụy Anh mới biết kẻ đứng bên cạnh Ôn Triều chính là "Hóa Đan Thủ" Ôn Trục Lưu lừng danh, kẻ chuyên giúp bạo chúa làm điều ác, chẳng rõ đã hóa đan cho bao nhiêu tu sĩ rồi. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh Ôn Ninh từng thấy trong mộng. Nhút nhát là thế, nhưng ít ra vẫn là người tốt, so với Ôn Triều quả thật khác biệt một trời một vực.
Rất bất mãn khi phải nộp bội kiếm, Ngụy Anh không nhịn được liếc nhìn về phía Cô Tô Lam thị, lại bất ngờ phát hiện Lam Trạm dù sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người, nhưng vẫn không nói một lời, lặng lẽ tháo kiếm giao ra!
Không ổn. Cô Tô chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi, nếu không Lam Trạm tuyệt đối sẽ không như vậy. Trong lòng Ngụy Anh chợt dâng lên một nỗi bất an.
Lam Trạm cũng thầm kinh ngạc trước việc chính mình lại "ngoan ngoãn" giao ra bội kiếm. Nhưng lúc này, y có thể chắc chắn một điều - Vân Thâm Bất Tri Xứ, hẳn đã xảy ra chuyện.
Sau đó không lâu, Ngụy Anh và Lam Trạm lại một lần nữa được "mở mang tầm mắt" trước độ vô sỉ của Ôn Triều. Gã vừa không biết xấu hổ ra vẻ muốn giáo hóa người khác, vừa thản nhiên cướp công lao săn đêm của các môn phái, thật đúng là da mặt dày đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Không chỉ vậy, Ôn Triều lại đặc biệt nhắm vào Lam Trạm, Kim Tử Hiên và hắn. Trong mộng cảnh, hầu như ngày nào ba người cũng bị gã mắng chửi trước mặt mọi người. Còn không phải vì gã bị bọn họ giành được vài vị trí dẫn đầu trong hội Thanh Đàm bách gia lần trước nên ôm hận trong lòng hay sao? Đúng là nhỏ nhen vô cùng.
Sáng sớm hôm đó, đám đệ tử lại bị gia phó Ôn thị xua dậy, chẳng khác gì một đàn gia cầm bị lùa đến địa điểm săn đêm mới.
Mấy ngày trôi qua vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Lam Trạm, vừa hay lúc này phát hiện đối phương đi cách mình không xa phía sau, Ngụy Anh liền cố ý bước chậm lại. Khi ấy hắn chợt nhận ra, tuy Lam Trạm cố gắng giữ dáng đi bình thường, nhưng mỗi lần chân phải chạm đất đều nhẹ hơn chân trái, rõ ràng không thể dùng lực.
Nhất định là bị thương rồi!
Thấy mình cố ý đi chậm lại để sóng vai cùng Lam Trạm, Ngụy Anh âm thầm tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa, hỏi han cho đàng hoàng, nếu có thể thì giúp đỡ y. Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dìu dịu phả vào mũi khiến hắn khựng lại. Ngụy Anh lập tức quay đầu nhìn quanh, ánh mắt sáng lên trong khoảnh khắc.
Là túi thơm! Mà túi thơm thì chắc chắn có dược liệu!
Trước khi bắt đầu "giáo hóa" theo kiểu của Kỳ Sơn Ôn thị, người Ôn gia đã lục soát triệt để toàn bộ vật dụng và lương thực mang theo của bọn họ, không chừa lại bất cứ thứ gì.
Lam Trạm thấy Ngụy Anh đột nhiên im bặt, nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy, ngay chỗ ba thiếu nữ đi cùng nhau, trong tay cầm theo mấy túi thơm. Y lập tức mím môi, ánh mắt lạnh đi. Lại thêm một thiếu nữ nữa!
Nghe thiếu nữ ở giữa hỏi ai cần túi thơm, Ngụy Anh lướt tới như gió: "Miên Miên, để cho ta một cái đi."
Một cơn sóng vừa nổi lên, y không thể ngừng lại được.
Không biết xấu hổ! Lam Trạm tức giận nghĩ.
Nhìn thấy Ngụy Anh đang ve vãn tán tỉnh thiếu nữ tên Miên Miên, Lam Trạm dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không muốn phí sức tức giận. Nhưng ngay sau đó lại nghe hắn tự xưng là "Viễn Đạo", không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Giỡn chữ chơi từ."
Lúc này, Miên Miên mới sực nhận ra, vội vàng kéo theo các bạn chạy đi. Ngụy Anh ở phía sau vẫn còn lớn tiếng gọi với theo, nhưng nàng vẫn không quên ném túi thơm lại cho hắn, không lệch chút nào, trúng thẳng vào ngực hắn.
Thấy Ngụy Anh nghịch ngợm quai túi thơm trong tay một cách hăng say, sắc mặt "Lam Trạm" lạnh hẳn đi, lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Ngươi đối với ai cũng tùy tiện phóng đãng như vậy sao."
Thấy "Ngụy Anh" ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như là thế?" "Lam Trạm" rũ mắt xuống, một lúc sau mới bật ra hai chữ: "Ngông cuồng!"
Hai chữ này như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, trong giọng lẫn cả chút hờn giận mơ hồ. Y thậm chí không thèm liếc Ngụy Anh lấy một cái.
Ngụy Anh thầm kêu khổ: Hỏng rồi, Lam Trạm lại ghen nữa rồi.
Lan Nhị ca à, Tiện Tiện làm vậy là vì tốt cho ngươi thôi! Trêu chọc Miên Miên chỉ là chuyện nhỏ... Không không, không phải, ta không hề muốn trêu chọc nàng ấy, ta chỉ muốn lấy cái túi thơm thôi mà!
Thấy Lam Trạm cố ý sải bước nhanh hơn, rõ ràng là không muốn nhìn hắn nữa, vì không muốn cho y cậy mạnh, làm thương thế nặng hơn, Ngụy Anh đành ngậm ngùi chạy theo Giang Trừng. Ai ngờ Giang Trừng cũng không buồn liếc hắn lấy một cái, còn buông lời khó nghe. Càng nghĩ hắn lại càng bực bội.
Bỗng nhiên nghe bên cạnh có môn sinh thấp giọng nói: "Sắc mặt của y đương nhiên là khó coi rồi, tháng trước Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, các ngươi không biết sao." Hắn cả kinh: "Đốt?!"
Mấy hôm nay Giang Trừng đã nghe nhiều về chuyện này, không kinh ngạc như hắn, hỏi: "Người của Ôn gia đốt à?"
Môn sinh kia kể rằng người Ôn gia ép Lam thị tự tay thiêu hủy tiên phủ của chính mình. Nghe đến đây, Ngụy Anh nghiến răng nghiến lợi, càng lúc càng tức giận. Lại nghe nói Lam Trạm lúc bảo vệ tàng thư các bị thương đến gãy cả chân, trong lòng càng thêm đau đớn. Ôn gia... thật sự là quá đáng, khinh người đến mức này rồi!
Ngay khi hắn định cõng Lam Trạm lên lưng, tạm thời gác lại mọi chuyện vừa rồi, thì thấy Vương Linh Kiều từ xa đi tới, vẻ mặt hùng hổ. Nàng vung vẩy thanh sắt đang nung đỏ trong tay, giọng đầy uy hiếp quát lớn: "Ôn tiểu công tử bảo các ngươi ngoan ngoãn tìm cửa động, các ngươi lại ở đó thì thầm gì thế?"
Thế đạo bây giờ, đến một ả thị nữ leo giường chủ cũng có thể vênh váo đắc ý trước mặt bọn họ, oai phong không ai bì kịp, Ngụy Anh trong lòng dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có người hô lên: "Tìm thấy rồi!"
Cảnh trong mơ đột nhiên kết thúc.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Hôm nay Ngụy Anh tập luyện tập đặc biệt chăm chỉ, đến mức ngay cả Giang Trừng cũng phải nhíu mày: "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao thế? Có gì kích thích ngươi à?" Hắn vốn không phải kẻ hay chăm chỉ như vậy.
"Ta đột nhiên thấy mình quá yếu, không đủ sức bảo vệ những người ta muốn bảo vệ." Ngụy Anh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, khẽ cười: "Sư muội, có muốn tập cùng không?"
"Cút, cút, cút! Ai là sư muội của ngươi ai?" Giang Trừng trợn mắt, lại một lần nữa khinh thường cách xưng hô của Ngụy Anh: "Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi? Ta đã nỗ lực hơn ngươi rất nhiều rồi."
Tuy nói vậy, nhưng Giang Trừng vẫn âm thầm tăng thời gian tập luyện, gã cũng không thể để mình bị hắn vượt qua!
Dưới sự dẫn dắt của hai vị sư huynh đứng đầu là Ngụy Anh và Giang Trừng, tinh thần tập luyện của đệ tử Liên Hoa Ổ tăng cao vùn vụt. Ngay cả vẻ mặt của Ngu phu nhân cũng dịu đi không ít, thầm nghĩ rằng tên nhóc chết tiệt này cuối cùng cũng biết làm chuyện đứng đắn.
Chỉ có điều, có lẽ ngay cả bản thân Ngụy Anh cũng không ngờ rằng vào khoảnh khắc hắn nhiệt tình thúc đẩy mọi người gia tăng tập luyện, thì sau này, khi Ôn gia tấn công, chính điều đó đã giúp giảm đi không ít thương vong.
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Trạm không rõ rốt cuộc trong mộng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể khẽ thở dài. Nhưng rồi lại nhớ tới chuyện trước kia Ngụy Anh cũng từng giống Miên Miên, nằng nặc đòi túi thơm, sắc mặt lập tức sa sầm.
"Vong Cơ." Giọng Lam Hi Thần bất ngờ vang lên.
"Huynh trưởng." Lam Trạm thu lại thần sắc, khẽ gật đầu.
"Một tuần nữa con cháu các gia tộc sẽ đến Vân Thâm cầu học, Vong Cơ, ta cần đệ giúp một tay." Lam Hi Thần nói, rồi đưa cho y một xấp giấy: "Đây là danh sách của bọn họ, đệ hãy sắp xếp vị trí phòng khách một chút. Ta còn phải xử lý những việc khác, thúc phụ cũng có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Việc này, giao cho đệ."
"Vâng, huynh trưởng."
Lam Hi Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thế là Lam Trạm, nhị công tử của Cô Tô Lam thị, người luôn quy phạm đoan chính, nghiêm khắc tự quản thúc bản thân, là Hàm Quang quân "phùng loạn tất xuất" trong tương lai, đã âm thầm chuyển vị trí phòng của Ngụy Anh đến gần bên mình nhất. Đồng thời, đối với Giang Trừng, Giang công tử, con trai độc nhất của Giang thị, Lam Trạm cũng lặng lẽ điều chỉnh chỗ ở của gã tới khu phòng khách dành riêng cho Giang gia... chỗ cách Ngụy Anh xa nhất, có thể nói là xa đến tận chân trời góc biển.
Sau khi hoàn thành nét bút cuối cùng, Lam Trạm thổi nhẹ tờ giấy rồi cẩn thận cất đi.
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro