Chương 10
Đêm ấy, sự hối hả và nhộn nhịp của thế gian dần chìm vào bóng tối.
Mọi thứ đều trở nên lặng ngắt.
Trong mộng.
Ngụy Anh và Lam Trạm lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm về phía lối vào.
Đó là một hốc cây khuất lấp, ẩn mình dưới gốc một cây đa cổ thụ to đến mức ba người ôm mới xuể. Trước đó, họ đã phải rất vất vả mới tìm thấy được nó. Thứ nhất là vì lối vào quá nhỏ, chưa đến nửa mét vuông. Thứ hai là vì một mạng rễ cây cùng dây leo rậm rạp đan xen chằng chịt, che kín lối. Chưa kể còn có một lớp cành lá khô, đất đá và cát bụi phủ lên trên.
Sau khi dọn sạch mọi chướng ngại, một hang động âm u và kỳ quái dần lộ ra. Lối vào dẫn sâu xuống lòng đất, đen ngòm. Chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt lướt qua da mặt.
Họ do dự ném một hòn đá xuống, nhưng nó biến mất không một tiếng vang.
Ngụy Anh biết, Ôn Triều tuyệt đối sẽ không dẫn mọi người đến đúng chỗ cần đến. Lại thêm việc gã xem các tiên môn chính phái như đầy tớ dưới trướng, khiến Kim khổng tước chẳng những không nguôi giận, mà còn càng thêm khó chịu đến cực độ.
Thấy Kim Tử Hiên cố nén giận, hắn nắm lấy dây leo, tung mình nhảy xuống trước. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau, từng người một tiến vào hang động. Ngụy Anh thở dài thầm lặng. Nhà họ Ôn quả thực kiêu căng, bá đạo, nhưng vào lúc này, chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng.
Bội kiếm bị tịch thu, không cách nào ngự kiếm, chỉ còn cách lặng lẽ bám dây leo mà leo xuống. May thay, dây leo khá chắc. Vừa trượt xuống, Ngụy Anh vừa âm thầm tính toán độ sâu của lòng đất, vừa lo lắng cho vết thương ở chân của Lam Trạm, không biết y hiện giờ thế nào rồi.
Sau khi trượt xuống chừng ba mươi trượng, cuối cùng chân họ cũng chạm đất. Ôn Triều, kẻ nhát gan kia, còn phải la hét mấy tiếng để xác nhận phía dưới an toàn rồi mới dám từ từ hạ xuống, còn thuận tay kéo theo Vương Linh Kiều, cùng một đám đệ tử và người hầu của Ôn gia đáp xuống sau.
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ôn Triều, lại nghe tiếng Giang Trừng thì thầm bên tai, nói mong rằng chuyện này không quá khó giải quyết, Ngụy Anh trầm mặc. Nếu con quái thú đột nhiên xuất hiện, cắt đứt dây leo, thì với khoảng cách hiện tại lên đến cửa hang, e là không ai trong số họ có thể chạy thoát.
Bị dồn sâu vào trong hang, tất cả đều phẫn nộ sôi sục. Một số vốn là hậu duệ chính tông của các môn phái tu tiên, vậy mà nay lại bị đối xử chẳng khác nào súc vật, nỗi nhục ấy thật khó mà nuốt trôi. Có kẻ thậm chí ước gì có thể lập tức giết chết Ôn Triều, cùng gã đồng quy vu tận.
Sau khi tiến sâu thêm một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng yêu thú nào, Ôn Triều liền nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp, lấy máu tế quái. Thấy Vương Linh Kiều tỏ vẻ e lệ, khẽ chỉ tay về phía cô nương từng cho túi thơm, Ngụy Anh vừa định bước ra đã bị Giang Trừng nhanh tay giữ lại.
Miên Miên kinh hãi nhận ra dù chạy trốn về hướng nào, đám đông cũng lập tức tản ra, tựa như né tránh tai họa, không còn nơi ẩn náu. Cuối cùng, trong cơn hoảng loạn tột độ, nàng chỉ còn biết lao về phía hai người vẫn còn đứng vững, Lam Trạm và Kim Tử Hiên. Nàng vội trốn sau lưng họ.
Ta biết ngay Lam Trạm sẽ không đứng yên, nhưng không ngờ Kim Tử Hiên cũng dám ra mặt. Quả nhiên không hổ danh là người kế thừa của Kim gia. Đang mải nghĩ, Ngụy Anh giật mình khi thấy một môn sinh nhà họ Lam đang định túm lấy Miên Miên để giao cho Ôn Triều. Lam Trạm khẽ nhíu mày, một chưởng đánh bay người đó ra xa.
Tuy y không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn môn sinh kia tràn ngập phẫn nộ, nặng nề hơn cả lời quát mắng: "Cô Tô Lam thị mà cũng có đệ tử như ngươi, thật đáng xấu hổ!" Câu này tuy không thốt ra, nhưng lại khiến người ta hổ thẹn đến tận xương tủy.
Trời ơi, chẳng lẽ người này là giả mạo đệ tử nhà họ Lam sao? Lam gia xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc quản thúc bản thân, khoan dung với người khác, làm sao có thể có một kẻ hèn nhát như vậy? Khoan đã... sao người này trông quen mắt thế? Chẳng phải chính là kẻ mà hắn từng liều mình cứu trong trận chiến với thủy hành uyên hay sao?
Ngụy Anh bên này còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì bên kia, Lam Trạm cũng đã nhận ra người kia chính là Tô Thiệp. Tham sống sợ chết thì thôi cũng đành, xét cho cùng đó là bản năng con người. Nhưng đem tính mạng người khác ra làm lá chắn, hành vi ấy tuyệt đối không thể dung thứ. Chính vì vậy, trong lòng y bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu, càng thêm quả quyết: Lam gia nhất định phải kiểm tra lại người này cho rõ ràng. Nếu phẩm hạnh không xứng, tuyệt đối không thể lưu lại trong tộc!
Mà lúc này, thấy tình hình chẳng thể êm xuôi được nữa, Ngụy Anh dứt khoát nắm bắt lấy một câu hớ của Ôn Triều, ngay lập tức tung ra một tràng mắng chửi không kiêng nể gì, trực tiếp lôi cả tổ tông nhà gã ra mà dạy dỗ một phen. Chửi xong thật là sảng khoái! Ôn Triều thật nực cười, tay còn đang cầm cuốn Ôn môn Tinh Hoa Lục mà giảng đạo lý với người ta, vậy mà bản thân lại chẳng hiểu bao nhiêu về giáo lý tổ tiên. Như thế mà cũng dám đứng đó lên mặt dạy người?
Thật vất vả mới dụ được Ôn Triều rời khỏi vòng bảo hộ. Ngay lúc định ra tay bắt lấy gã, Ngụy Anh mới giật mình nhận ra bản thân đang đứng ngay trên mai của yêu thú. Còn chưa kịp phản ứng, mai rùa vung lên, Ôn Trục Lưu liền ra tay cứu viện. Chỉ tiếc, hành động liều lĩnh vừa rồi khiến hắn lập tức hối hận. Nhìn kỹ lại, con yêu thú kia hóa ra là một con rùa khổng lồ!
Lam Trạm, từ đầu đến giờ vẫn chăm chú theo dõi mọi diễn biến, rốt cuộc cũng có thể thở phào khi thấy Ngụy Anh bình an thoát khỏi lưng yêu thú. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, ánh y hắn lập tức sầm lại khi thấy ngực Ngụy Anh bị đóng dấu sắt nung đỏ, chính là dấu ấn mà hắn tự nhận lấy để cứu Miên Miên. Dù đứng cách xa, Lam Trạm vẫn nghe rõ tiếng da thịt cháy xém, cả mùi thịt bị nung cũng theo gió truyền tới, gay gắt đến nghẹt thở.
Nghe tiếng Ngụy Anh kêu đau, y gần như lập tức muốn lao đến. Ngay cả Ngụy Anh cũng không chịu nổi, thì cơn đau ấy phải khủng khiếp đến mức nào? Chân y run rẩy, không sao cử động nổi. Chỉ có thể chết lặng nhìn về phía Vương Linh Kiều, từng đường nét trên khuôn mặt ả ta khắc sâu trong đáy mắt y. Một ý nghĩ dữ dội vụt qua đầu Lam Trạm...
Xét về lý, việc Ngụy Anh bảo vệ Miên Miên là hoàn toàn đúng đắn. Nếu nàng bị đóng dấu sắt nung kia, dù có may mắn giữ được một bên mắt, gương mặt nàng cũng sẽ vĩnh viễn biến dạng. Nhưng về tình, Lam Trạm không thể nào chịu đựng được khi chứng kiến Ngụy Anh liều mạng vì nàng. Một khi dấu ấn đã khắc xuống, sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa.
Vương Linh Kiều! Lần đầu tiên trong đời, Lam Trạm thực sự dấy lên sát ý muốn giết người. Mà kẻ y muốn giết... lại là một nữ nhân!
Sau khi ra lệnh cho Ôn Trục Lưu cứu Vương Linh Kiều, Ôn Triều lập tức dẫn theo đám người bỏ trốn. Khi bọn họ vội vã đuổi tới nơi, chỉ thấy đám dây mây từng dùng để lần mò leo xuống hang động đang rũ rượi nằm trên mặt đất, trông chẳng khác gì một đống rắn chết.
Kim Tử Hiên tức giận quát lớn: "Lũ khốn vô liêm sỉ! Chúng đã chặt đứt dây leo rồi!" Không có dây leo, họ căn bản không thể trèo lên vách đá dựng đứng của hang động.
Một người khác hốt hoảng kêu lên: "Chúng bịt kín cửa hang rồi!" Lời vừa dứt, ánh sáng trắng phía trên đỉnh hang liền vụt tắt. Trong lòng đất sâu thẳm, chỉ còn vài ngọn đuốc lập lòe soi rõ những khuôn mặt bàng hoàng của mấy chàng trai trẻ, không ai thốt nổi nên lời.
Lối ra biến mất, đám người bị bỏ lại chỉ biết lặng lẽ quay sang nhìn nhau, hy vọng mong manh dần tan biến. Gia đình họ vẫn nghĩ bọn họ đang được tiếp thu giáo hóa ở Kỳ Sơn, hoàn toàn không hay biết người Ôn gia sẽ dùng cách gì để giải thích cho sự biến mất này.
Ngụy Anh được Giang Trừng đỡ, chậm rãi bước tới gần. Nghe thấy ai đó nói "Không có đồ ăn...", hắn liền chen lời: "Giang Trừng, ở đây có miếng thịt nướng chín rồi. Ngươi có muốn ăn không?"
Giang Trừng tức giận quát: "Cút! Vết thương đó sao không giết chết ngươi đi. Giờ là lúc nào, thật muốn khâu miệng ngươi lại."
Ngụy Anh bĩu môi, trong lòng nghĩ: Giang Trừng vẫn khó ưa như vậy.
Chợt hắn bắt gặp đôi mắt nhạt màu của Lam Trạm đang dán chặt vào mình, sau đó lại liếc sang Miên Miên đang khóc nức nở ở phía sau, miệng không ngừng lặp lại: "Xin lỗi, xin lỗi..." Ngụy Anh giật thót, thầm nghĩ: Tiêu rồi!
Đã vậy chính miệng mình lại nói ra: "Ai da, đừng khóc nữa được không? Là ta đây bị bỏng chứ có phải cô nương bị bỏng đâu. Chẳng lẽ còn bắt ta phải dỗ dành nữa sao? Cô nương dỗ dành ta một chút được không? Được rồi Giang Trừng ngươi đừng dìu nữa, ta đâu có bị gãy chân."
Hắn dám chắc sau khi mình nói ra câu đó, ánh mắt của Lam Trạm lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn cười khổ trong lòng: Lam Trạm ơi Lam Trạm, lần sau ta nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân cho đàng hoàng. Đừng nhìn ta như thế nữa. Ánh mắt lạnh lùng đó thật sự đáng sợ.
Lam Trạm cảm thấy chua xót. Y ước gì người đang đứng cạnh hắn, đỡ lấy hắn là y. Nhưng thực tế, y chỉ có thể đứng nhìn từ xa, như một kẻ ngoài cuộc thờ ơ.
Luôn luôn sẽ có một lối thoát. "Lam Trạm" phát hiện trong hồ có lá phong, chứng tỏ dưới đáy hồ sâu này rất có thể có dòng nước thông ra bên ngoài, vì vậy mới mang lá phong từ con suối trong rừng vào đây, bọn họ nhờ đó mà có hy vọng thoát thân.
Không hổ là Lam Trạm. Ngay cả trong tình huống hỗn loạn như vậy, y vẫn có thể quan sát tỉ mỉ đến thế. Ngụy Anh nghĩ thầm, vẻ mặt không giấu nổi tự hào.
Sau khi cuối cùng cũng tránh được đòn tấn công của con rùa khổng lồ, khảo sát tình trạng dưới đáy hồ, lên kế hoạch thoát thân rồi bắt đầu thực hiện, mọi việc dường như đang tiến triển thuận lợi. Ngụy Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, một biến cố khác lại xảy ra.
Hắn đã thành công dụ con quái thú lên bờ. Trong lúc vừa quan sát địa hình, vừa nhóm lửa chuẩn bị rút lui, bỗng một cơn đau nhói xuyên qua cánh tay. Cúi xuống nhìn, mới phát hiện mình đã trúng tên.
Thì ra, vừa rồi tên môn sinh bị Lam Trạm trừng mắt giận dữ kia đã nhặt lấy cung tên mà người Ôn gia vứt lại, bắn một mũi về phía con yêu thú. Có lẽ vì thấy nó quá dữ tợn và nhanh nhẹn, tay gã run lên, mũi tên lệch hướng, rốt cuộc lại trúng vào Ngụy Anh.
"Ngụy Anh" không có thời giờ để rút tên, lại một chưởng nữa vỗ lên mặt đất, khiến cho ngọn lửa bùng lên rồi mới mắng một câu: "Lui ra! Đừng gây thêm rắc rối cho ta!"
Ngụy Anh nhìn, vừa tức vừa buồn cười, hắn nghĩ thầm: Rốt cuộc gã có thù oán gì với ta sao? Lần nào gặp mặt cũng rước họa vào người!
Cơn giận trong lòng Lam Trạm bùng lên, mà vết thương nơi cánh tay của Ngụy Anh lại càng khiến hắn thêm kiên quyết phải kiểm tra kỹ kẻ này.
Tên môn sinh nọ vốn hy vọng bắn trúng chỗ hiểm của yêu thú để vớt vát thể diện, nào ngờ lại thành ra như vậy. Sắc mặt gã tái nhợt, lập tức hoảng loạn nhảy xuống nước bỏ chạy.
Thấy Giang Trừng và những người khác đã an toàn thoát thân, "Ngụy Anh" cắn răng, mạnh tay rút mũi tên khỏi tay mình.
Không thể rút ra được! Ngụy Anh hận không thể đấm cho "chính mình" một cú. Mũi tên như vậy, sao có thể tùy tiện nhổ ra!
Quả nhiên, mùi máu tươi lập tức khiến yêu thú hung hăng hơn hẳn. Cổ nó đột ngột vươn dài, hàm răng sắc nhọn há ra đầy đe dọa!
"Ngụy Anh" còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, thân mình vừa nghiêng sang một bên đã bị ai đó đánh mạnh một chưởng hất ra xa. Rốt cuộc vẫn có người cứu được hắn. Lam Trạm thở phào nhẹ nhõm.
Là "Lam Trạm"! Chính "Lam Trạm" đã đẩy hắn ra ngoài. Ngụy Anh kinh hãi, trơ mắt nhìn hai hàm răng yêu thú khép lại, táp trúng đùi phải của "Lam Trạm".
Chỉ nhìn thôi mà đùi phải của Ngụy Anh cũng đau nhói như bị cắn trúng. Lam Trạm vậy mà vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, chỉ khẽ nhíu mày, rồi lập tức bị kéo trở về.
Kéo trở về?! Ngụy Anh lúc này mới giật mình phản ứng. Hắn vừa định lao lên thì trời đất bỗng đảo lộn, trước mắt tối sầm lại.
Ngày hôm sau.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
"Đồ khốn nạn, trả Lam Trạm lại cho ta!!!"
Ngụy Anh còn chưa mở mắt đã gào lên một tiếng long trời lở đất. Gào xong mới giật mình nhận ra mình đã tỉnh, liền vội nhắm mắt lại, cố quay trở về trong giấc mộng.
Đầu óc rối như tơ vò: Chân của Lam Trạm lại bị thương nặng hơn, y có sao không? Bây giờ y ra sao rồi? Mình... có kịp cứu y không?
Nhắm mắt thật lâu cũng chẳng thể ngủ lại, Ngụy Anh nổi giận: "Cái kiểu mơ quái quỷ gì vậy hả? Làm thì làm cho trót đi chứ, mơ nửa vời vậy là sao?! Ít nhất cũng phải cho ta biết... ta có cứu được tức phụ tương lai của mình hay không chứ!!!"
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tô Thiệp cảm thấy hôm nay Lam nhị công tử có gì đó khác lạ. Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng ánh mắt Lam Nhị công tử nhìn gã khiến da đầu gã tê rần, cả người lạnh toát.
Người đứng cạnh Tô Thiệp khẽ huých gã một cái, thì thầm: "Ngươi có đắc tội với Nhị công tử không vậy?"
"Không có mà..." Tô Thiệp hoang mang đáp. Gã cố lục lại trí nhớ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi. Chỉ mong Nhị công tử mau dừng cái kiểu nhìn người rợn gáy đó lại, tim gã sắp rớt ra ngoài rồi.
Lam Hi Thần cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của đệ đệ. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo mà Lam Trạm đang dành cho Tô Thiệp, y bắt đầu hoài nghi: Chẳng lẽ người kia đã đắc tội với Vong Cơ? Tính khí Vong Cơ vốn điềm đạm, rất hiếm khi lộ ra sát ý rõ ràng đến vậy, khiến Lam Hi Thần không khỏi âm thầm đưa Tô Thiệp vào danh sách cần đặc biệt lưu ý.
Chưa kịp hoàn hồn sau ánh nhìn sắc bén của Lam Trạm, Tô Thiệp bỗng cảm thấy Lam đại công tử cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng dễ chịu gì.
Tô Thiệp: "..."
Ta đột nhiên bị hai vị đại công tử nhìn chằm chằm. Ta rất hoảng loạn đấy!
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro