Chương 11

Màn đêm vừa buông xuống, Ngụy Anh đã nóng lòng muốn nằm xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm vào hình người nhỏ xíu đang hôn nhau được vẽ trên đầu giường, lòng trĩu nặng suy nghĩ.

Lý trí mách bảo rằng, vì hắn và Lam Trạm rồi sẽ trở thành đạo lữ, Lam Trạm nhất định sẽ được bảo vệ. Nhưng cảm xúc lại chẳng cho hắn yên lòng.

Huống hồ trong mộng cảnh kia, với kích thước to lớn của yêu thú và lực cắn kinh khủng từ hàm răng sắc như dao kia, chỉ một cú đã có thể dễ dàng cắn đứt đôi một người. May mắn là nó dường như không có thói quen cắn xé ngay tại chỗ, sau khi cắn trúng con mồi, bất kể sống hay chết, nó sẽ kéo người vào lớp mai cứng như thép của mình, từ từ thưởng thức. Nếu nó chỉ hơi dùng thêm chút lực khi cắn, e rằng cái chân của Lam Trạm đã không còn nguyên vẹn. Mà lớp mai rùa ấy cứng đến mức đao kiếm cũng không đâm thủng nổi, một khi Lam Trạm đã bị nó ngậm kéo vào... nghĩ tiếp cũng vô ích, chỉ thấy lạnh sống lưng.

Mang theo nỗi lo lắng chưa nguôi, Ngụy Anh cuối cùng cũng thiếp đi trong lúc lòng vẫn hỗn loạn và bất an.

Vừa mở mắt, Ngụy Anh liền phát hiện mình đang chạy như điên. Trước khi đầu con thú kịp rụt lại, hắn bất ngờ lao tới, bám chặt vào chiếc răng nanh hàm trên của nó. Hai chân dẫm lên mai rùa, hai tay siết chặt lấy chiếc răng nanh, như một cái gai cắm vào, sống chết cũng không buông, nhất quyết không để nó rụt cổ vào.

Lam Trạm không ngờ hắn lại có thể đuổi kịp trong tình thế tuyệt vọng như vậy, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Không chỉ Lam Trạm, ngay cả Ngụy Anh cũng ngẩn người. Cánh tay bị thương nặng, hắn chưa từng nghĩ bản thân còn có thể nhanh nhẹn, dũng mãnh đến mức ngăn cản được cú cắn của quái thú.

Tuy không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chính mình, nhưng Ngụy Anh biết rõ cho dù có thê thảm thế nào, Lam Trạm cũng là người của ta. Con rùa xấu xí kia, đừng hòng nuốt chửng y. Ta sẽ liều mạng chiến đấu.

Lam Trạm nhìn thấy hắn cắn răng chống chọi trong đau đớn, lòng bỗng chốc rung động mãnh liệt. Trong những khoảnh khắc Ngụy Anh không hay biết, y đã sớm âm thầm khắc ghi hình ảnh của hắn sâu trong tim mình. Khi đẩy Ngụy Anh ra, y đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, có thể chết vì người mình yêu thương, có lẽ cũng là một sự may mắn. Nhưng nếu có thể cùng Ngụy Anh sống sót, y sẽ nhất định không từ bỏ.

Hai hàng răng sắc nhọn cắm sâu vào thịt Lam Trạm, nhưng cuối cùng lại bị ép phải dần dần mở rộng khớp hàm, không thể tiếp tục giữ chặt con mồi, để y rơi xuống mặt hồ.

Thấy y thoát hiểm, sức lực thần kỳ của Ngụy Anh bỗng chốc tiêu tan, không còn giữ nổi hàm trên và hàm dưới của con yêu thú nữa. Hắn buông tay, hai hàm răng con thú cắn vào nhau kêu vang như tiếng sắt đá vỡ vụn!

"Ngụy Anh" cũng rơi xuống nước, đáp xuống ngay bên cạnh Lam Trạm. Hắn lập tức xoay người, điều chỉnh tư thế, nhấc bổng Lam Trạm lên. Chỉ với một cú sải tay, hắn đã bơi được vài thước trên mặt nước, tạo nên một làn sóng dài, mượt như lụa. Khi tới gần bờ, hắn dùng lực lăn người, đưa cả hai lên đất liền. Vừa đặt Lam Trạm nằm trên lưng, hắn đã vội vã đứng dậy, nhấc chân bỏ chạy ngay.

"Lam Trạm" buột miệng thốt: "Ngươi?"

"Ngụy Anh" nói: "Là ta! Kinh ngạc không! Vui mừng không!"

"Lam Trạm" nằm trên lưng hắn, giọng điệu hiếm khi lại lên xuống rõ ràng đến thế: "Vui cái gì?! Mau thả ta xuống!"

Trong lúc chạy trốn cái miệng "Ngụy Anh" vẫn không chịu nhàn rỗi, nói: "Ngươi nói thả là thả, ta chẳng phải mất mặt lắm à?"

Có lẽ khi ấy Ngụy Anh vẫn chưa hiểu, chỉ nghĩ rằng Lam Trạm đang cậy mạnh. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ điều mà Lam Trạm sợ hãi nhất là gì, y sợ trở thành gánh nặng. Mà Lam Trạm, xưa nay chưa từng là gánh nặng đối với hắn, ngược lại, chính là nguồn động lực. Khi đó "chính mình" không nhận ra, nhưng bây giờ thì đã thấu rõ, chính sự hiện diện của Lam Trạm đã khiến hắn có hứng thú buông lời bông đùa, cũng là điều cho hắn dũng khí đối đầu với con rùa khổng lồ kia.

Cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh, Ngụy Anh và Lam Trạm cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống chân Lam Trạm, lòng Ngụy Anh dâng lên một nỗi cay đắng xen lẫn xót xa.

Vết thương cũ ở chân vẫn chưa lành hẳn, giờ lại bị yêu thú cắn xé, ngâm mình trong nước lạnh, khiến y phục trắng của Lam Trạm nhuốm đầy máu đỏ. Những hàng lỗ đen do nanh vuốt xuyên qua còn hiện rõ mồn một, chẳng cần đến ánh sáng mới thấy. Đến mức, Lam Trạm thậm chí không còn đủ sức đứng dậy, vừa được thả ra đã ngã ngồi xuống đất.

Một lúc sau, Ngụy Anh chợt nghĩ: "Ngươi có mang theo dây thừng hay dây lưng không? À, cái đai buộc trán của ngươi được đấy, nào nào, tháo xuống đi."

Ngụy Anh thầm nghĩ, mình và sợi đai buộc trán này thật đúng là có nghiệt duyên, hết lần này tới lần khác, đều khiến Lam Trạm phải tháo xuống.

Hắn vẫn nhớ rõ, trong giấc mơ kia, chính mình đã vô tình tháo nó ra, và vẻ mặt u tối của Lam Trạm lúc ấy. Chỉ vì một sợi đai buộc trán, vậy mà Lam Trạm đã tức giận đến mức trực tiếp rút lui khỏi trận đấu.

Hắn nhìn thấy "bản thân" rốt cuộc cũng tìm được vài cành cây cứng và thẳng hơn. Không đợi Lam Trạm phản ứng, hắn bất ngờ vươn tay, tháo sợi đai buộc trán kia xuống. Hắn dùng nó làm dây buộc, duỗi thẳng cái chân gặp nhiều tai nạn kia của Lam Trạm, cố định nó thật chắc vào mấy cành cây.

Ngụy Anh âm thầm quyết định, thôi thì làm trước rồi xin lỗi sau. Nhưng rốt cuộc, sợi đai buộc trán này có gì đặc biệt? Sao chỉ chạm vào thôi mà mình lại thấy tội lỗi thế này?

"Lam Trạm" mở to mắt khi Ngụy Anh bất ngờ tháo đai buộc trán xuống: "Ngươi...!"

Ngụy Anh vội vàng buộc nó lại, nhẹ nhàng vỗ vai y, giọng đầy dịu dàng: "Ta cái gì mà ta? Lúc này rồi đừng so đo mấy cái đó nữa. Cho dù ngươi thích cái đai buộc trán này đến thế nào đi nữa thì nó cũng không thể quan trọng bằng chân của ngươi đúng không?"

Thấy "Lam Trạm" khẽ ngã người ra sau, có lẽ là quá mệt không thể ngồi thẳng, hoặc cũng có thể là giận đến mức không thốt nên lời, Ngụy Anh thoáng thấy chột dạ. Thế nhưng, trong lòng hắn, lại như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ, khiến hắn càng thêm tò mò về cái đai buộc trán nhà họ Lam.

Phải mất một lúc lâu Lam Trạm mới trấn tĩnh lại. Chiếc đai buộc trán ấy một lần nữa được tháo ra. Đây đã là lần thứ hai. Lam Trạm lặng lẽ nhìn Ngụy Anh chăm chú băng bó vết thương ở chân, còn chiếc đai buộc trán thì giờ đã được buộc vào đó. Trong lòng y dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen.

Y nhớ rất rõ, từ bé đến lớn chưa từng có ai chạm vào đai buộc trán của mình, ngoại trừ Ngụy Anh. Ngay từ thuở nhỏ, thúc phụ và huynh trưởng đã căn dặn y rằng đai buộc trán của dòng họ Lam vô cùng thiêng liêng, không thể tùy tiện tháo ra, càng không thể để bất kỳ ai chạm vào, trừ người do số mệnh đã định.

Vì vậy khi chiếc đai buộc trán được chính tay Ngụy Anh tháo xuống, Lam Trạm không khỏi ngỡ ngàng, bối rối, có phần bất lực... nhưng sâu thẳm trong lòng lại là niềm vui sướng khó diễn tả. Bởi người tháo chiếc đai buộc trán của y xuống, chỉ có thể là Ngụy Anh.

Nhìn Ngụy Anh giờ đây chẳng còn để tâm đến gì khác, ánh mắt Lam Trạm khẽ dịu xuống. Thấy Ngụy Anh không ngừng khen ngợi túi thơm của Miên Miên, y chỉ biết bất lực thở dài. Có lẽ cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt của người này... cả đời cũng chẳng thay đổi được.

Tuy biết túi thơm của Miên Miên quả thật hữu dụng, Lam Trạm vẫn không sao kìm được chút ghen tuông, hình ảnh Ngụy Anh cùng Miên Miên trêu đùa vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức y.

"Lam Trạm" thờ ơ nói: "Chứ không phải là đi quấy rối người ta à?"

"Ngụy Anh" nói: "Nói cái gì thế? Những chuyện này ta làm thì không gọi là quấy rối đâu, chỉ có loại bóng nhẫy như Ôn Triều làm mới gọi là quấy rối thôi. Cởi ra đi."

"Lam Trạm" khẽ chau mày: "Cái gì?"

"Ngụy Anh" nói: "Còn cái gì nữa? Cởi quần áo chứ còn gì!"

Hắn nói cởi là cởi, tự mình ra tay, hai tay trái phải nắm lấy cổ áo của Lam Trạm kéo về hai phía, ngực và bờ vai trắng như tuyết lộ ra.

"Lam Trạm" đột nhiên bị hắn ấn xuống đất, cưỡng chế lột quần áo, tái mặt quát: "Ngụy Anh! Ngươi định làm gì?!"

"Ngụy Anh" lột sạch áo của y ra, xoẹt xoẹt xé thành mấy mảnh, nói: "Ta định làm gì á? Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, ta đã thế này rồi, ngươi nói ta định làm gì?"

Nói xong, hắn đứng lên, tháo đai lưng ra, có qua có lại, để lộ ra ngực của chính mình. Xương quai xanh hõm sâu, đường cong thanh thoát... Tất cả thể hiện sự trẻ trung non nớt nhưng cũng đầy sức sống và dẻo dai của một thiếu niên.

"Lam Trạm" nhìn động tác của hắn, sắc mặt trắng xanh đen đỏ không ngừng thay nhau, tựa hồ sắp hộc máu đến nơi. "Ngụy Anh" mỉm cười, bước một bước lại gần, đứng trước mặt y cởi bỏ áo ngoài ướt đẫm của mình, một tay giơ nó lên, sau đó buông tay, mặc nó rơi xuống mặt đất.

"Ngụy Anh" xòe tay nói: "Áo cởi xong rồi, giờ đến lượt quần."

Ngụy Anh và Lam Trạm kinh ngạc trước diễn biến bất ngờ ấy. Chưa kịp hoàn hồn, cả hai đã bừng tỉnh khỏi mộng.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh giật mình bật dậy.

"Ta... ta thật sự là cái loại người đó sao?" Trong đầu hắn vẫn hằn rõ hình ảnh bờ vai và lồng ngực trắng nõn của Lam Trạm.

"Bá... Bá vương ngạnh thượng cung* ư?" Hắn hoảng sợ vô cùng.

* Bá vương ngạnh thượng cung: Nghĩa rộng của cụm từ này rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian". Cho nên cụm từ này người xưa thay thế cho từ "cưỡng gian".

Ngụy Anh vỗ vỗ vào mặt mình, cố trấn tĩnh.

"Bình tĩnh... bình tĩnh... á a a!!! Sao mà bình tĩnh nổi chứ!!! Ngươi thật sự là Ngụy Anh sao?! Ta đã nhìn lầm ngươi rồi! Ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp nạn... thật không ra dáng quân tử chút nào a a a a!!!" Hắn như phát điên.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần lo lắng quan sát đệ đệ, suốt cả ngày nay cứ thất thần, như đang vướng bận điều gì.

"Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sao trông đệ giống như vừa bị sét đánh vậy? Giọng Lam Hi Thần đầy lo lắng.

Lam Trạm hồi lâu vẫn chưa định thần, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Ngụy Anh cởi dở y phục, cùng câu nói ám ảnh "Áo cởi xong, giờ đến lượt quần rồi." của hắn.

Giờ đến lượt quần rồi.

Đến lượt quần rồi.

Lượt quần rồi.

Quần rồi.

Rồi.

"Vong Cơ? Vong Cơ??"

Không một lời đáp.

Lam Trạm, hồn vía như bay bổng tận chín tầng mây.

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: