Chương 13
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc.
Mang theo tâm trạng khó diễn tả thành lời, hai người Vong Tiện cùng mọi người dần chìm vào giấc ngủ.
Tựa như ai đó đã nhấn nút tăng tốc, trước mắt Ngụy Anh mờ đi, một ngày trôi qua. Rồi lại thêm một ngày... rồi một ngày nữa... rồi lại một ngày nữa, cộng cả thảy là ba lần.
Trong ba lần chớp mắt ấy, hắn phát hiện một điểm kỳ lạ ở Lam Trạm, y làm việc và nghỉ ngơi... không bình thường chút nào!
Hang động vốn chẳng có mặt trời hay mặt trăng, nhưng hắn vẫn biết đã qua ba ngày, không chỉ vì ba lần "tua nhanh" ấy, mà còn nhờ vào thói quen sinh hoạt đều đặn đến kỳ lạ của nhà họ Lam. Họ sẽ ngủ và dậy đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Trong cơn mơ màng, hắn thấy Lam Trạm tỉnh giấc đúng ba lần, không sai lệch một khắc, trong khi bản thân vẫn còn đang say ngủ. Cái tương phản ấy, thật ra... không hề nhỏ.
Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bái phục sâu sắc với Cô Tô Lam thị, không chỉ dạy ra được một tiểu cổ hủ nghiêm túc như Lam Trạm, mà còn có thể bồi dưỡng ra quy luật làm việc nghỉ ngơi trái với tự nhiên như vậy! Rốt cuộc là làm kiểu gì vậy chứ?
Sau đó, hắn thấy mình cùng Lam Trạm thường xuyên đi quan sát động tĩnh của con Đồ Lục Huyền Vũ kia, tiện thể thu nhặt hết vũ khí rơi vãi trên mặt đất. Đếm sơ qua, mũi tên lông vũ khoảng mười chiếc, trường cung gom được hai mươi cây, thiết lạc bốn đến năm cái.
"Lam Trạm" cầm một cây cung dài trong tay trái, ánh mắt chăm chú như đang thẩm định một món bảo vật, tay phải gẩy nhẹ dây cung, phát ra âm thanh "tinh tinh" sắc lạnh như kim loại.
Đây là loại cung chuyên dùng để săn yêu trừ tà của các thế gia tu tiên, từ vật liệu đến chế tác đều không phải đồ tầm thường. "Lam Trạm" tháo toàn bộ dây cung xuống, nối đuôi từng sợi một, buộc thành một dây cung dài. Y dùng hai tay căng dây ra, rồi buông mạnh, một luồng bạch quang vụt bắn ra như tia chớp, đánh nát khối nham thạch cách đó ba trượng.
"Lam Trạm" thu tay lại, dây cung rít lên âm thanh rin rít trong không khí.
Lam Trạm đứng bên cạnh nhìn thấy liền hiểu rõ: Khi không có bội kiếm trong tay, thì vận dụng thuật Huyền Sát chính là lựa chọn thích hợp nhất, không thể nghi ngờ.
"Ngụy Anh" nói: "Thuật Huyền Sát?"
Thuật Huyền Sát là một trong bí kỹ của Cô Tô Lam thị, do cháu gái của tổ gia Lam An - cũng là gia chủ đời thứ ba của Lam gia - Lam Dực sáng chế và truyền lại. Lam Dực là nữ gia chủ duy nhất của Cô Tô Lam thị, bà tu đàn, đàn có bảy dây, có thể tách có thể hợp, bảy sợi dây đàn lần lượt từ thô đến mảnh, một khắc trước dưới bàn tay trắng mịn như tuyết vừa mới tấu lên những làn điệu trong trẻo, một khắc sau đã có thể tướt thịt như bùn, trở thành hung khí đoạt mạng trong tay bà.
Lam Dực sáng chế thuật Huyền Sát là để ám sát những kẻ đối lập mình, vì thế bị rất nhiều người chỉ trích, đánh giá của chính Cô Tô Lam thị về vị tông chủ này của mình cũng rất khó nói, thế nhưng không thể phủ nhận, thuật Huyền Sát chính là một trong những bí kỹ có sức sát thương mạnh nhất của Cô Tô Lam thị mà xa gần đều biết.
Quá trình hạ gục Đồ Lục Huyền Vũ dù nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công.
Ngụy Anh thở nhẹ ra. Mọi chuyện vừa rồi thật khó tả: Bên trong mai rùa đặc quánh thứ không khí hắc ám, như muốn ngạt thở bất kỳ kẻ nào dám lẻn vào. Đúng là tiếng tăm Huyền Vũ còn không sạch sẽ chút nào, đã biến dạng thành thế này mà vẫn giữ nguyên mùi kinh người. Ngươi có xứng đáng mang cái tên đó hay không?
Nhưng có điều hắn không thể không để ý đến: Thanh kiếm sắt lấy ra từ trong Đồ Lục Huyền Vũ, luôn khiến hắn cảm thấy nó mang một nguồn gốc bí ẩn.
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc mình vươn tay, chạm vào thanh kiếm ấy, tiếng thét chói tai vang lên như hàng vạn kẻ bị tê liệt cùng lúc gào thét tuyệt vọng. Dường như âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai, dù hắn đang trong trạng thái nhập thể. Cảm giác luồng khí lạnh chạy dọc theo cánh tay khiến toàn thân run bần bật, khiến hắn không khỏi thán phục sức mạnh oán nghiệt kia mãnh liệt đến mức nào.
Ở giây phút định mệnh, chính nhờ thanh kiếm sắt này chống giữa hai hàm răng của Đồ Lục Huyền Vũ, khiến nó phải hé lộ đốt thịt mềm, mới để "Lam Trạm" chờ được đến khoảnh khắc đột phát. Bằng không, thắng bại trong cuộc chiến này khó mà lường trước.
Không giống với quá trình đột phá gian nan của hắn bên trong, "Lam Trạm" đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên đỉnh mai của Đồ Lục Huyền Vũ, y bố trí sẵn dây cung, nhẫn nại chờ đợi suốt một quãng thời gian dài. Ngay khi con yêu thú vừa thò đầu ra, "Lam Trạm" liền giật dây, dây cung bật lên, vang tiếng réo sắc lạnh, lưỡi dây cứa mạnh vào phần da mỏng, một nhát cắt sâu hoắm!
Con yêu thú bị ép đến mức tiến thoái lưỡng nan, vào không được, lui chẳng xong. Nó vốn chỉ là một dị chủng biến dị, không phải thần thú thực sự, lại chẳng được thông minh cho mấy. Trong cơn đau đớn cùng cực, nó càng trở nên điên cuồng, vẫy đầu quẫy đuôi, thân thể vặn vẹo dữ dội trong hồ, tạo thành xoáy nước khổng lồ, bọt sóng dâng cao như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Nhưng mặc cho nó giãy giụa đến mức nào, hai người vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, một ở bên trong, chặn ngay giữa hai hàm khiến nó không thể ngậm miệng, một ở bên ngoài, dùng dây cung liên tục tấn công vào chỗ hiểm, nhắm đúng vùng da yếu mỏng mà từng nhát, từng nhát cắt sâu vào. Vết thương càng lúc càng rộng, máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt nước đầm lầy.
"Lam Trạm" kéo chặt dây cung, một khắc cũng không lơi, kiên trì như thế ba canh giờ.
Ba canh giờ sau, Đồ Lục Huyền Vũ mới dần dần bất động.
Chỗ hiểm của yêu thú bị "Lam Trạm" dùng dây cung cắt đến gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Vì dùng sức quá độ, lòng bàn tay y cũng ướt đẫm máu tươi. Cái mai rùa khổng lồ nổi trên mặt nước, nước trong đầm đã bị nhuộm thành màu đỏ bầm mà mắt thường cũng có thể thấy được, mùi máu tanh nồng hệt như trong đầm luyện ngục Tu La.
Tuy yêu thú đã chết, nhưng "Ngụy Anh" cũng ngất xỉu. May có "Lam Trạm" kịp thời kéo hắn khi đã mất đi ý thức ra khỏi miệng yêu thú. Dù vậy, hắn cũng nhanh chóng tự tỉnh lại.
Ngụy Anh không biết, khoảnh khắc thấy hắn bất tỉnh, trái tim Lam Trạm như nhảy lên tận cổ họng, kinh hãi đến phát run. Gặp Ngụy Anh rồi, tim y cứ trồi lên sụt xuống mãi, nhưng cũng nhờ vậy mà Lam Trạm cảm thấy... trái tim mình dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tưởng rằng giết được yêu thú là có thể rời khỏi, nào ngờ lặn xuống nước lại chẳng thấy cửa động đâu. Có lẽ khi Đồ Lục Huyền Vũ giãy chết, móng vuốt quẫy loạn đã làm đất đá sụp xuống, hoặc đất đá từ đâu trôi đến, vừa vặn chặn kín lối ra duy nhất. Sóng này chưa yên, sóng khác lại nổi lên, mà hắn... còn bị phát sốt.
Nhìn tình cảnh này, Ngụy Anh không khỏi cảm khái: Hắn và Lam Trạm đúng là số nhiều tai ương.
Bốn, năm ngày trước, hắn đã xé nát thảo dược trong túi thơm để đắp lên vết thương trên đùi "Lam Trạm". Vết thương nơi ngực chỉ được xử lý sơ sài, mấy hôm liền không được nghỉ ngơi tử tế, vừa rồi còn phải ngâm mình vật lộn trong hồ nước, cuối cùng cũng phát bệnh.
Phát sốt trong tình huống này thực sự không ổn, nhưng dù thân nhiệt cao lên, lời nói và hành động của hắn vẫn không hề dừng lại.
"Lam Trạm" nói: "Ngươi muốn thế nào?"
"Ngụy Anh" nói: "Đổi chỗ khác nằm."
"Lam Trạm" nói: "Lúc này rồi ngươi còn muốn nằm đâu."
"Ngụy Anh" nói: "Mượn chân ngươi nằm chứ đâu."
Thấy chính mình làm nũng đòi nằm lên chân Lam Trạm, Ngụy Anh dựng thẳng người, trong lòng đầy mong đợi, chân Lam Trạm nha, không biết gối lên sẽ có cảm giác thế nào?
Ngón tay Lam Trạm hơi khẽ cuộn lại, bất động thanh sắc lặng lẽ đỏ vành tai.
"Lam Trạm" mặt vô biểu tình nói: "Ngươi đừng có quậy nữa."
"Ngụy Anh" nói: "Ta nói thật mà. Ta chóng mặt quá, ngươi có phải cô nương đâu, mượn nằm chút thì có sao?"
"Đồng ý đi! Mau đồng ý!" Ngụy Anh âm thầm cổ vũ.
"Lam Trạm" nói: "Không phải cô nương, cũng không thể tùy tiện nằm."
"Không cho nằm thật à?!" Ngụy Anh kinh ngạc đến ngẩn người.
Mặc cho hắn làm nũng trêu chọc thế nào, "Lam Trạm" vẫn không chịu đồng ý. Chỉ một lúc sau, hắn đã thiếp đi mất.
Ngụy Anh tức giận nghĩ: "Thích ta mà lại không cho ta nằm trên chân?!"
Còn đang bực mình chưa nguôi, bỗng cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đặt lên trán, Ngụy Anh sửng sốt, đây là...
Xác nhận "Ngụy Anh" đã thật sự ngủ rồi, "Lam Trạm" mím môi, lặng lẽ đưa tay lên trán hắn. Thật nóng.
"Ngụy Anh" phát sốt, mất đi vẻ thần thái rạng rỡ thường ngày. Gương mặt đỏ bừng, vì sốt mà khẽ hé miệng thở dốc, dưới ánh lửa trông lại có một vẻ yếu ớt không sao giải thích được. "Lam Trạm" trong khoảnh khắc ấy bỗng mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Y khẽ gọi mấy tiếng "Ngụy Anh", nhưng không thấy phản ứng. Yên tâm hơn phần nào, y lặng lẽ đỡ đầu "Ngụy Anh" đặt lên đùi mình. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, đôi mắt nhạt màu của "Lam Trạm" ngập đầy dịu dàng.
Bàn tay mát lạnh áp lên trán, "Ngụy Anh" như rất thoải mái, lăn qua lăn lại như một chú mèo con vui vẻ, lăn một hồi, lại lăn luôn xuống đất. "Lam Trạm" khẽ thở dài, dịu dàng xoa đầu hắn, rồi ôm hắn trở lại, để tiếp tục gối lên chân mình.
Ngụy Anh âm thầm cảm nhận từng động tác dịu dàng ấy, trong lòng như có một chiếc móc câu nhỏ nghịch ngợm móc vào tim, vừa ngứa ngáy vừa ngọt ngào, gợi lên một dòng tình cảm miên man không đếm xuể.
Lam Trạm ơi Lam Trạm, sao ngươi lại tốt như vậy chứ?
Hắn không bị ảnh hưởng khi nhập thể vào Ngụy Anh, cho nên biểu cảm của Lam Trạm lúc này hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Đắm chìm trong ánh mắt ấy, hắn thực sự muốn say chết trong sự dịu dàng của y. Hắn rốt cuộc có tài đức gì, mà lại gặp được một người tốt như Lam Trạm?
Nhưng đến khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình vẫn nằm trên đất. Cùng lắm dưới gáy được lót một đống lá cây, gối lên thoải mái hơn đôi chút. "Lam Trạm" thì ngồi cách đó một khoảng rõ xa, đang nhóm lửa. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt đẹp như ngọc của y, trông vừa ấm áp vừa ôn nhã.
Ngụy Anh khẽ cười, Lam Trạm à Lam Trạm, thật sự là quá đáng yêu. Hắn nghiêng người về phía y, giang hai tay rồi khép lại, làm thành tư thế ôm, như thể chỉ cần làm vậy là có thể thật sự ôm được người kia vào lòng.
Ngày hôm sau.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Ngụy Anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ, khóe môi vẫn vương nụ cười.
Suốt cả ngày, hắn như đang bước trên tầng mây mềm, trôi dạt giữa hư không. Mọi âm thanh, cảnh vật dường như đều mờ đi, chỉ còn một tiếng gọi vang vọng trong tâm trí:
Lam Trạm! Ta muốn gặp ngươi!! Muốn đến phát điên!!
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Trạm hoàn thành công việc thường nhật, rồi trở về tĩnh thất.
Y chậm rãi trải giấy Tuyên Thành ra, mài mực thật kỹ, cầm bút lông và bắt đầu vẽ.
Mỗi nét vẽ đều chứa đầy sự tập trung tuyệt đối. Sau một lúc lâu, y đặt bút lông xuống.
Trên giấy hiện rõ hình ảnh Ngụy Anh đang bị sốt, nằm ngoan trên đùi y. Ngoan ngoãn đến mức khiến khiến trái tim Lam Trạm tan chảy.
Đợi mực khô, y nhẹ nhàng gấp bức họa lại, đặt vào ngăn bí mật dưới nền nhà, cất giữ cẩn thận như một báu vật.
Ngụy Anh, là kiếp nạn mà Lam Trạm suốt đời chẳng thể vượt qua, cũng là kiếp nạn mà y nguyện cả đời chẳng muốn vượt qua.
[Hết chương 13]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro