Phiên ngoại 1

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Kim Tử Hiên chắc chắn muốn đánh chết chính mình của ngày xưa đã buông lời kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt, bất lực không lối thoát.

Ngụy Anh nhìn vẻ mặt thất vọng của Kim Tử Hiên, trong lòng vui sướng khôn tả. Hắn vốn nghĩ kiếp này mọi chuyện sẽ khác, nào ngờ Kim khổng tước vẫn là Kim khổng tước, ngạo mạn đến không thuốc chữa, lại còn mở miệng không biết suy nghĩ.

"Ngụy Anh." Lam Trạm nhẹ giọng gọi, khẽ lắc đầu, nhắc hắn thu liễm một chút, đừng quá khoa trương.

Ngụy Anh nhún vai, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lam Trạm, ngươi xem hắn trước kia kiêu ngạo tới mức nào, còn dám nói sư tỷ như thế, bây giờ biết hối hận chưa? Không cho hắn bài học, chắc hắn còn tưởng mình bất khả xâm phạm."

Chuyện này phải kể từ khi đến Cô Tô học, hôn ước giữa hai nhà Giang - Kim bị Giang Phong Miên thẳng tay hủy bỏ chỉ bởi vài câu của Kim Tử Hiên. Giang Yếm Ly chưa kịp đau lòng vì hôn sự tan thành mây khói, đã lập tức bị một tiếng sét ngang tai đánh cho choáng váng.

Bị trả về nhà cùng với đệ đệ, chính là sư đệ "hư hỏng" không ai đỡ nổi. Nhưng khác với lý do đánh nhau của Giang Trừng, Ngụy Anh thì vì thân mật quá mức với Lam nhị công tử mà bị cưỡng chế đưa về.

Thân mật quá mức! Cái gọi là thân mật quá mức là cái quái gì chứ!!!

Chỉ trong chớp mắt, Kim công tử với cái hôn ước gì đó đều bay biến khỏi đầu, Giang Yếm Ly bỏ luôn hạt sen đang bóc dở, hấp tấp chạy về phía đại sảnh.

"Vớ vẩn!"

Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng mẹ nổi giận, Tử Điện trong tay cũng phát ra từng tiếng lách tách đáng sợ.

Nàng vội tăng tốc, cuối cùng cũng đến nơi, chỉ thấy Ngụy Anh đang quỳ thẳng tắp giữa sảnh, Giang Trừng thì ra sức giữ lấy mẹ đang bốc hỏa.

"Mẹ, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng giận." Nàng vội nhào tới, cùng đệ đệ giữ chặt mẹ. Nếu thật sự quất xuống vài roi, A Tiện thể nào cũng nằm liệt mấy ngày.

"Nói cái gì mà nói!" Ngu Tử Diên giận dữ, "Ngụy Anh, ngươi giỏi thật. Ta để ngươi đi Cô Tô cầu học, ai ngờ người nào cũng bị ngươi trêu chọc. Giờ thì hay rồi, còn dám cả gan trêu chọc đến Lam nhị công tử!"

"Tam nương tử!" Giang Phong Miên vừa bước qua cổng đã nghe đệ tử bẩm rằng Ngụy Anh đang quỳ ngoài đại sảnh. Sau khi hiểu ngọn ngành, ông vội vã chạy đến, kịp lúc trước khi Ngu Tử Diên nổi giận dữ dội hơn.

"A Ly, con dắt A Trừng và A Anh ra ngoài một lát, cha cần nói chuyện riêng với mẹ các con." Giờ việc quan trọng là đưa bọn trẻ đi trước, còn những chuyện khác, ông sẽ giải thích rõ ràng với bà sau.

"Vâng, thưa cha."

Ba người nhanh chóng ra ngoài.

Ra khỏi đại sảnh, Giang Yếm Ly liền đưa hai đệ đệ ra đình giữa hồ. Đầu nàng loạn như tơ vò, chỉ muốn nhanh chóng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn hẳn.

Giang Trừng nhìn tỷ tỷ, lúc này mới chột dạ nhận ra, chính mình đã phá hỏng hôn ước của nàng.

"Tỷ tỷ, đều là lỗi của đệ, hôn sự của tỷ với Kim Tử Hiên..." Giang Trừng cúi gằm đầu.

Không ngờ chưa nói hết câu đã bị tỷ tỷ ngắt lời.

"Chuyện này không quan trọng."

"Hả?" Giang Trừng ngơ ngác ngẩng đầu lên, Ngụy Anh cũng mở to hai mắt nhìn.

Kiếp này, do hắn và Lam Trạm hôn mê một thời gian, rồi vừa tỉnh lại chưa được mấy ngày đã bị gia chủ Lam gia gọi đi hỏi chuyện. Hắn đã bỏ lỡ một khoảng thời gian không đi học, và lần này, việc cãi nhau với Kim Tử Hiên lại là Giang Trừng. Nhưng không phải sư tỷ rất thích Kim khổng tước đó sao? Ta có bị lãng tai không vậy, sư tỷ lại nói chuyện này không quan trọng?

"Đệ mau nói rõ, đã xảy ra chuyện gì? Giữa A Tiện và Lam nhị công tử là chuyện thế nào?"

Nói đến đây, Giang Trừng không nhịn được, bắt đầu than thở.

"Tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, hôm đó đệ qua xem hắn, ai ngờ cái tên Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh lại đã hôn môi Lam Vong Cơ! Hai người đó rõ ràng mới gặp nhau được mấy lần!" Nghĩ tới cảnh tượng hôm ấy, Giang Trừng không khỏi nổi hết cả da gà.

"Đệ đứng ngay cạnh hắn đấy, vậy mà hắn chẳng coi ai ra gì, hôn đến nỗi trời đất đảo lộn!" Giang Trừng vừa lắc đầu vừa run giọng tiếp lời: "Đệ nhịn lắm rồi, rất có nghĩa khí nên mới không nói ra. Nhưng ai mà ngờ tên Ngụy Vô Tiện kia lại không biết liêm sỉ đến mức giữa ban ngày ban mặt còn lén lút hôn Lam Vong Cơ ở sau núi. Mà lúc đang hôn thì bị Lam Khải Nhân tiên sinh bắt quả tang... cái này mà không làm chấn động thiên địa mới là lạ!"

"Đệ cũng không ngờ Lam lão nhân đột nhiên xuất hiện, bình thường có thấy ông ấy đi ra phía sau núi bao giờ đâu. Ai biết hôm đó lại trùng hợp đến vậy..." Ngụy Anh không nhịn được mà nói.

"A Tiện!" Giang Yếm Ly khẽ nhíu mày.

Ngụy Anh lập tức im thin thít.

"A Tiện à A Tiện, đệ muốn ta phải nói đệ thế nào đây?" Nàng đưa ngón trỏ khẽ chạm trán Ngụy Anh, "Mới mấy tháng thôi đó, đã dám hôn rồi?"

"Sư tỷ..." Ngụy Anh ngoan ngoãn để mặc cho nàng gõ trán mình, giọng mang theo chút làm nũng, "Sư tỷ người không hiểu đâu, Lam Trạm rất tốt... Nếu sư tỷ gặp y, sư tỷ cũng sẽ thấy vậy."

"Ồ, vậy y tốt đến mức nào?"

"Lam Trạm không chỉ rất đẹp trai, tu vi cao, mà còn biết nấu ăn!" Ngụy Anh lập tức liệt kê, "Sư tỷ người cũng biết mà, đồ ăn Lam gia toàn vỏ cây rễ cỏ, đắng tới mức không nuốt nổi."

Giang Trừng mặt đầy đồng cảm, gật đầu lia lịa: "Tỷ tỷ, đồ ăn đó thực sự là khó ăn."

"Đồ ăn của đệ đều do Lam Trạm nấu cho đệ. Siêu cay. Ngon cực kỳ." Vừa nói vừa ôm má, "Đệ bị Lam Trạm nuôi mập luôn rồi."

Lúc trước không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ, quả thật phúng phính hơn chút.

Giang Trừng gật đầu theo bản năng, rồi bỗng nhận ra gì đó, lập tức hét lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi thế mà dám ăn một mình, bỏ mặc ta gặm rễ cỏ và vỏ cây!!!"

"Này, này, này." Ngụy Anh ủy khuất, "Giang Trừng, ngươi không thể trách ta được, đây là Nhị ca ca tự tay nấu cho ta mà, đương nhiên không có phần ngươi rồi."

Lại là Nhị ca ca!

Được rồi, ngươi thật lợi hại, ngươi có Lam Vong Cơ!

Giang Trừng không thèm nói thêm.

Thấy Ngụy Anh hào hứng kể về Lam Trạm như vậy, nỗi lo lắng ban đầu trong lòng Giang Yếm Ly cũng vơi đi rất nhiều. Chỉ là chuyện mẹ nàng vẫn còn giận, sau này nàng cần phải chú ý đến mẹ nhiều hơn.

Mấy ngày sau, Ngu Tử Diên cũng không nhắc lại chuyện giữa Ngụy Anh và Lam Trạm nữa. Không rõ Giang Phong Miên đã nói gì với bà, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn, sắc mặt bà vẫn chẳng khá lên bao nhiêu. Nhưng với Ngụy Anh mà nói, như vậy đã là cảm tạ trời đất rồi.

Thực ra, chuyện này xuất phát từ một sự hiểu lầm. Thanh Hành quân vốn đã biết rõ người con trai thứ hai của mình muốn kết đạo lữ với một nam nhân. Thế nhưng, ông còn chưa kịp thông báo điều này với đệ đệ thì đã nhận được tin đệ đệ mình gửi trả người đó trở về.

Nghe nói hôm ấy, Lam Khải Nhân đã vô cùng tức giận khi giải thích lý do trả người. Ông ta nghẹn nửa ngày trời mới thốt ra được ba chữ "Quá thân mật". Không thể đợi thêm, ông ta vội vàng đuổi Ngụy Anh và Giang Trừng đi, cứ như thể chỉ mong bọn họ đời này đừng bao giờ quay lại. Trong lòng ông ta vẫn tin chắc rằng, chỉ cần tách được tiểu tử kia ra, cháu trai mình vẫn có thể "trở lại bình thường".

Mà lúc này, Lam Trạm đang bị Lam Khải Nhân phạt chép gia quy ở tàng thư các.

Nhớ Ngụy Anh...

[Hết phiên ngoại 1]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: