Phiên ngoại 3
Cuộc chinh phạt Xạ Nhật diễn ra vô cùng khốc liệt. Khi ấy, Ôn thị đang ở thời kỳ đỉnh cao, khiến cục diện chiến sự rơi vào thế giằng co cam go. Thế nhưng, nhờ vào sự trợ giúp âm thầm của một dị sĩ thiên tài ẩn danh, thương vong trong hàng ngũ tu sĩ đã được giảm bớt đáng kể.
Giang Yếm Ly không thể ra chiến trường, đành lui về lo vài việc lặt vặt nơi hậu cần. Kỳ lạ thay, mỗi lần tình cờ trông thấy vị dị sĩ thiên tài kia, nàng lại mơ hồ cảm thấy... dường như đã từng quen biết từ rất lâu rồi.
Nàng cúi nhìn bát canh sườn hầm củ sen trong tay, lặng lẽ lắc đầu, rồi xoay người bước về phía doanh trại. Gần đây chiến sự bận rộn, A Trừng và A Tiện đều kiệt sức, có chút canh nóng để bồi dưỡng thân thể cũng xem như vơi đi phần nào mệt nhọc.
"Sư tỷ, để đệ giúp một tay nhé!" Một giọng nói đầy phấn khởi vang lên từ phía sau.
Giang Yếm Ly cúi đầu, mỉm cười nói: "Thì ra là A Dương. Đệ gan thật, dám lẻn ra ngoài à? Về thế nào cũng bị mẹ đệ phạt cho xem." Dứt lời, nàng bật cười: "Giúp đỡ gì chứ? Rõ là nhắm vào bát canh này phải không? Tiểu quỷ tinh ranh." Nàng giơ tay không bưng mâm, khẽ chạm vào chóp mũi Tiết Dương.
Tiết Dương nghĩ đến cảnh tượng thê thảm sau khi trở về, không khỏi rùng mình một chút, rồi lắc đầu lấy lại tinh thần, vội vàng nịnh nọt: "Tại canh sườn hầm củ sen sư tỷ nấu ngon quá mà! A Dương thích lắm! Sư tỷ, sư tỷ, người là tuyệt nhất! Sau này nhất định phải cứu đệ đó nha!"
"Miệng ngọt ghê." Giang Yếm Ly bật cười, "Cứu đệ, cứu đệ, được rồi. Đừng làm rộn nữa, theo ta đi gặp A Trừng và A Tiện."
"Vâng."
Tiết Dương nhập môn khá muộn, được Ngụy Anh và Lam Trạm tình cờ đưa về từ Lịch Dương. Cậu tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng miệng mồm lanh lợi, gan dạ chẳng biết sợ là gì, rất nhanh đã hòa nhập cùng các đệ tử ở Liên Hoa Ổ. Nhìn cậu, Giang Yếm Ly luôn nhớ tới Ngụy Anh thuở nhỏ, cũng nhỏ bé, cũng nghịch ngợm giống cậu, nhưng lại đáng yêu đến chết đi được.
Tiết Dương chạy lên trước, vén mành giúp nàng. Giang Yếm Ly bưng mâm bước vào trong lều, thấy hai người bên trong thì nhẹ nhàng đặt mâm xuống, rồi quay lại, mỉm cười hỏi: "Không làm phiền các đệ chứ?"
"Không có không có." Ngụy Anh vội vàng đáp, hít sâu một hơi rồi nheo mắt cười: "Thơm quá đi mất, đệ lại được uống canh sườn hầm củ sen của sư tỷ rồi." Vừa nói, hắn vừa cùng Giang Trừng nhanh tay giúp Giang Yếm Ly dọn bát đũa ra.
Đang bày biện, hắn nhíu mày thở dài: "Ôi chao, đáng tiếc Lam Trạm không có ở đây, nếu không thì mọi người đã có thể cùng nhau uống canh rồi."
Giang Trừng trợn mắt lườm hắn, còn Ngụy Anh thì làm như chẳng hề hay biết.
"Lại là Lam Vong Cơ. Ngươi không biết mệt sao?" Giang Trừng cười lạnh nói.
"Ngươi không hiểu." Ngụy Anh lườm hắn một cái, sau đó nhìn sang: "Ồ, A Dương cũng tới à. Quả nhiên vẫn lẻn ra ngoài."
Ngụy Anh giơ tay búng trán một cái, khiến Tiết Dương lập tức ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Thật ra hắn cũng không bất ngờ khi thấy tiểu tử này xuất hiện ở đây. Tiểu tử này từ kiếp trước đã nghịch ngợm, lẻn ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn.
"Tiện, Tiện ca ca." Rõ ràng đáng lý phải gọi Ngụy Anh là sư huynh, nhưng Tiết Dương vẫn cố chấp không gọi như thế. Bởi vì chính hắn và Vong Cơ ca ca đã cứu cậu, cho cậu một mái nhà. Với cậu, Tiện ca ca và Vong Cơ ca ca... không giống những người khác.
"Đệ còn nhỏ, tu vi lại chưa cao. Liên Hoa Ổ có Giang thúc thúc và Ngu phu nhân trấn giữ, nơi đó là an toàn nhất. Đệ không nên lẻn ra ngoài như thế." Ngụy Anh không nhịn được mà nói.
Tiết Dương từ từ hạ tay xuống, có phần lúng túng, giọng nhỏ dần: "Đệ biết, nhưng đệ không muốn cứ ở mãi trong Liên Hoa Ổ. Đệ cũng muốn góp sức."
Nghe vậy, Giang Trừng hơi nhíu mày: "Đừng nói linh tinh. Chiến trường nguy hiểm như thế, đệ chỉ biết mang đồ ăn thôi, thì giúp được gì chứ?"
Nước mắt lưng tròng, Tiết Dương bĩu môi không nói nữa.
"A Tiện, A Trừng, A Dương đi cùng ta thì sẽ không sao đâu." Giang Yếm Ly xoa xoa đầu Tiết Dương, nhẹ giọng: "A Tiện và A Trừng lo cho đệ, nên mới nói như vậy. A Dương, sau này đừng tùy hứng nữa nhé."
"Sư tỷ, đệ biết rồi."
"A Dương, đệ rất có dũng khí, điểm đó rất tốt. Nhưng những chuyện như thế này, cứ để các sư huynh lo. Tương lai, nơi này sẽ là mái nhà cho những đứa đậu nhỏ như đệ!"
"Không phải đậu nhỏ." Tiết Dương vô thức phản bác.
"Đúng vậy, đúng vậy, không phải đậu nhỏ, mà là đậu lớn."
"Tiện ca ca!"
"Á à! Đệ tức giận rồi nha!"
"Ngụy Vô Tiện ca ca thiệt là nhàm chán!"
"Ta mới không nhàm chán, là đệ nhàm chán."
"Ca ca."
"Được rồi được rồi, tới uống canh đi, nếu không sẽ nguội mất."
"Vâng, sư tỷ..."
Trong bếp, Tiết Dương giúp Giang Yếm Ly chuẩn bị đồ ăn.
Cậu nhanh chóng nhận ra, mỗi lần nấu canh xong, sư tỷ luôn dành riêng một phần mang đi.
Rốt cuộc, không kìm được, cậu hỏi: "Sư tỷ, phần canh này là mang cho ai thế?"
Im lặng một lúc, Giang Yếm Ly đáp: "Là cho Tử Hiên công tử của Lan Lăng Kim thị."
Tiết Dương biết Kim Tử Hiên là ai. Đây là người mà Ngụy Anh và Giang Trừng không đội trời chung, từng kể cho cậu nghe không biết bao nhiêu điều xấu về hắn. Một kẻ khinh thường sư tỷ, kiêu ngạo, tự phụ, là một người rất tệ.
Cậu không hiểu vì sao Kim Tử Hiên lại ghét sư tỷ đến vậy, trong khi dường như sư tỷ lại rất thích hắn.
"Sư tỷ, sao tỷ còn muốn mang canh cho hắn?" Tiết Dương không hiểu.
"Coi như là... vì một tâm nguyện đi." Giang Yếm Ly mỉm cười.
Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch chinh phạt Xạ Nhật, nàng và hắn còn vương chút liên hệ. Rồi mỗi người lại đi về con đường riêng. Nàng xem đó là một kết thúc trọn vẹn cho mối tình say đắm, để lòng thanh thản đón nhận khởi đầu mới.
Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Tiết Dương, nàng bật cười: "Sau này A Dương lớn lên sẽ hiểu."
"Ồ." Tiết Dương có hơi buồn bực, lại bị xem như trẻ con.
Nhưng những ngày cuối cùng này lại kết thúc không trọn vẹn.
Chuyện mang canh lần này lại một lần nữa khiến Giang Yếm Ly nhận ra rằng an ủi bản thân, hóa ra không hề dễ dàng như nàng vẫn tưởng.
Sau khi sự thật về chuyện bát canh được phơi bày, nàng không để ý đến sắc mặt Kim Tử Hiên, chỉ kéo các đệ đệ đang phẫn nộ lại gần, bình tĩnh nói: "A Tiện, A Trừng, A Dương, chúng ta về thôi."
Canh sườn hầm củ sen, không cần mang đến nữa.
[Hết phiên ngoại 3]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro