Phiên ngoại 5
Thấy con trai mình mắc kẹt trong chuyện tình cảm, Kim phu nhân vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Nhẹ nhõm vì cuối cùng hắn cũng động lòng, lo lắng vì đứa con trai bướng bỉnh ấy liệu có cưới được mỹ nhân hay không. Trước kia bà đã nói A Ly tốt thế nào mà hắn không nghe, cứ khăng khăng đòi hủy hôn, giờ thì chỉ biết vò đầu bứt tai.
Kim Tử Hiên đi tới đi lui trong đại sảnh, những người hầu đứng quanh, không ai dám thở mạnh, chỉ thầm mong hắn có thể biến mất.
"Mẹ!" Kim Tử Hiên thật sự bất lực. Hắn đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng thu hút nổi chút chú ý nào từ Giang Yếm Ly. Nhìn mẫu thân ngồi thong thả thưởng trà, vẻ mặt bình thản khó đoán, hắn lại nhớ tới lần vì chuyện hôn ước mà tranh cãi gay gắt với bà. Khuôn mặt tuấn tú bất giác đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn phải vứt luôn thể diện, mặt dày mà cầu xin giúp đỡ.
"Con đã biết mình sai chưa?" Kim phu nhân nhấp một ngụm trà.
"Con biết sai rồi..." Kim Tử Hiên cúi đầu.
"Nếu con thực sự thích A Ly, đương nhiên mẹ sẽ giúp." Kim phu nhân đặt tách trà xuống, chậm rãi nói: "Tính tình A Ly ôn hòa, con nhất định phải đối xử với nàng thật tốt. Nói năng cũng phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không được hống hách như trước."
Bà hiểu rất rõ tính tình con trai mình. Bản chất không xấu, nhưng cái thái độ thì có vấn đề. Bình thường thì không sao, Kim gia chưa bao giờ sợ những cái đó. Nhưng nếu mang cái thái độ ấy đi theo đuổi người khác... thì không được.
Dưới sự trợ giúp của mẫu thân, Kim Tử Hiên nhanh chóng có được cơ hội tiếp cận Giang Yếm Ly. Kim gia nổi tiếng giàu có, tất nhiên sẽ không tiếc tiền trong chuyện tổ chức yến hội.
Bách Hoa yến xưa nay là dịp để các nam thanh nữ tú tụ họp, vừa thưởng hoa vừa tham gia trò chơi, tiện thể tạo nên vài mối nhân duyên tình cờ. Những năm trước, chuyện kết giao chỉ là ngầm hiểu, ai có ý thì âm thầm, ai có lòng thì kín đáo. Nhưng năm nay, Kim gia lại cố ý mở rộng mục đích của yến hội, thêm vào không ít hoạt động mới, khiến Bách Hoa yến chẳng khác nào một buổi kết thân công khai.
Kim phu nhân hao tổn không ít tâm tư. Trước tiên, bà đích thân gửi thư mời đến Giang Yếm Ly, lời lẽ trong thư mềm mỏng xen lẫn ép buộc, khiến nàng khó lòng từ chối. Sau đó lại lựa lời nói bóng nói gió, khéo léo nhắc đến chuyện hôn sự giữa Giang Trừng và Ngu phu nhân, gián tiếp tạo áp lực khiến nàng không thể làm ngơ.
Thấy Ngụy Anh và Lam Vong Cơ quấn quýt bên nhau không rời, lại quay sang nhìn con trai mình vẫn lẻ bóng một mình, Ngu phu nhân trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, bà cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn từ tỷ tỷ tốt, chẳng buồn hỏi ý Giang Trừng lấy một câu. Kim phu nhân vui mừng khôn xiết, lập tức đưa tên gã vào danh sách khách mời. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, đến lúc Giang Trừng hay tin thì tất cả đã quá muộn.
Nam nữ chưa kết hôn sẽ bốc thăm để ghép đôi ngẫu nhiên, còn những ai đã có hôn phối thì không cần rút thăm, đương nhiên được xếp thành một tổ. Mỗi tổ gồm hai người, cùng nhau vào rừng tìm kiếm phần thưởng mà Kim gia đã sớm chôn giấu bên trong.
Vừa có cơ hội gặp được nhân duyên, lại có thể tranh thủ phần thưởng, sao lại không tham gia chứ? Chẳng trách Ngụy Anh và Lam Trạm lại thấy nhiều đạo sĩ tụ tập ở nơi này đến vậy.
Ngụy Anh kinh ngạc: "Ta e rằng chắc phải gom hết đám đạo sĩ còn độc thân tới đây rồi ấy nhỉ? Kim khổng tước vì theo đuổi sư tỷ, lần này đúng là chơi lớn thật."
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, Kim khổng tước hôm nay ăn vận đặc biệt lòe loẹt. Trên mặt lại mang theo vẻ căng thẳng, ánh mắt thì không ngừng đảo quanh.
"Kim Tử Hiên!" Ngụy Anh hơi nghiêng người dựa vào Lam Trạm, giọng gọi vang lên rõ ràng, vừa đủ để thu sự chú ý của hắn.
Ánh mắt Kim Tử Hiên lập tức sáng lên trong chốc lát, nhưng lập tức tối lại khi không thấy người mình muốn tìm.
"Sư tỷ và mọi người đi sau, chúng ta đến trước."
Thấy rõ trong mắt Kim Tử Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngụy Anh liền lên tiếng: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy tình cảm ngươi dành cho sư tỷ là thật lòng, nên mới nói với ngươi."
"Kim Tử Hiên." Ngụy Anh đứng thẳng lưng, nghiêm nghị nói: "Ngươi nghiêm túc với sư tỷ, đúng không?"
"Đúng vậy, ta thực sự thích A Ly." Kim Tử Hiên vội vàng cam đoan.
"A Ly là tên ngươi có thể tùy tiện gọi sao?" Ngụy Anh dở khóc dở cười.
Nghe chính mình gọi tên Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên có chút ngượng ngùng.
"Kim Tử Hiên, nghe cho kỹ." Ngụy Anh nghiêm mặt, "Nếu ngươi dám làm cho sư tỷ đau lòng, ta và Giang Trừng tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!"
"Yên tâm, ta tuyệt đối thành ý với A Ly."
Cho đến khi Kim Tử Hiên nhờ rút thăm mà được ghép đội với Giang Yếm Ly, lúc bước vào rừng, hắn vẫn còn chút thất thần. Con đường này do Kim phu nhân đặc biệt sắp xếp, lại khéo léo đan xen giữa các đội khác, đảm bảo tuyệt đối không ai quấy rầy được bọn họ.
Nhìn thấy Giang Yếm Ly đứng lặng lẽ bên cạnh, tim hắn bất giác đập nhanh.
Hắn siết chặt lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, nhẹ giọng nói: "A... Giang cô nương, chúng ta vào thôi."
"Ừm." Giang Yếm Ly không nói nhiều, lặng lẽ đi theo hắn.
Đi được một đoạn, Kim Tử Hiên vẫn không nhịn được, thấp giọng nói: "Giang cô nương, chuyện lần trước... ta thật lòng xin lỗi."
Giang Yếm Ly cụp mắt xuống: "Chuyện đã qua rồi, Kim công tử không cần phải bận tâm."
"Không, Giang cô nương." Tim Kim Tử Hiên đập loạn, hắn hít sâu một hơi, nói: "Ta... ta là một tên khốn. Ta không nên tin vào những lời đồn đại ấy. Ta... ta..."
Giang Yếm Ly không nói gì.
"Nhưng mà... Giang cô nương, ta thích nàng, ta thật sự thích nàng. Không phải do mẫu thân, là ta, là chính ta muốn như vậy. Ta... ta chỉ hy vọng nàng hạnh phúc, không, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc! Giang cô nương, nàng hãy tin ta!"
Khuôn mặt Kim Tử Hiên đỏ lên, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên khác thường, kiên định nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Trái tim Giang Yếm Ly đập thình thịch, nàng không khỏi quay đầu đi, tránh né đôi mắt sáng rực kia, không nói gì.
Kim Tử Hiên không thúc ép Giang Yếm Ly phải trả lời ngay. Sau Bách Hoa yến, hắn kiên trì dùng hành động mỗi ngày để chứng minh với Giang Yếm Ly sự chân thành của mình.
Một thời gian dài sau, Kim Tử Hiên cuối cùng cũng cảm nhận được bàn tay ấy nằm gọn trong tay mình. Nhìn người yêu nhỏ bé bên cạnh, hắn chỉ thấy lòng tràn đầy mãn nguyện.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Thấy sư tỷ cuối cùng cũng được ở bên Kim khổng tước, Ngụy Anh vẫn có chút buồn rầu. Tiết Dương đứng bên vẫn còn chưa hết phẫn nộ, trong cái đầu nhỏ bé của mình, cậu không thể hiểu nổi vì sao một kẻ đáng ghét như vậy lại có thể cưới được sư tỷ.
Nhưng mà, ai có thể nói rõ được chuyện tình cảm? Ngụy Anh quay sang nhìn người bên cạnh mình, đúng lúc người ấy cũng đang dịu dàng nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn trìu mến và thâm tình.
Hắn khẽ cong khóe môi, toàn thân thả lỏng dựa sát vào người kia, vừa khéo được đối phương ôm trọn vào lòng. Hắn thở dài trong lòng: Đời người có được một người như ngươi, ta còn có thể mong cầu gì hơn?
[Hoàn toàn văn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro